[XVLBNCCL] Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 49 : Thần thánh ma pháp sư 12

Edit + Beta : Thiên Trạch

Dựa theo điểm lần này, mười người đứng đầu bảng xếp hạng sẽ được xếp vào lớp tốt nhất —— hắc sắc kinh cức (bụi gai màu đen)¹. Tuy lớp chỉ có mười học viên nhưng giáo sư phụ trách đều là những người đứng đầu học viện, sức mạnh kinh khủng đến mức không thể không khiến người ta liếc mắt nhìn. Hơn nữa, mười người này mỗi người ở một phòng kí túc xá, không như những người khác phải chen chúc trong một phòng, cũng thuận lợi cho việc bảo vệ riêng tư.

[¹] Nguyên văn là 黑色荆棘. Câu này mình copy nguyên của QT mặc dù không hiểu lắm. Ai biết góp ý giùm mình nhé^^

Ngày đầu tiên đến nơi này, phân xong lớp và phòng ở xong, học viên cũng chưa bắt đầu học tập. Việc học sẽ được thực hiện khi bọn họ đủ quen thuộc với hoàn cảnh xung quanh của học viện St Helier.

Sau khi Elvis nhận được chìa khóa phòng, hắn cũng không vội về phòng dọn đồ. Đồ đạc quan trọng của hắn khá ít, toàn bộ đều đặt trong túi đựng đồ. Bởi vậy hắn ôm Lê Lạc, bắt đầu đi dạo trong sân trường.

Học viện St Helier tồn tại ở đế quốc Voight đã hơn nghìn năm, mỗi tầng kiến trúc của nơi này đều lắng đọng mùi vị lịch sử, dường như còn có thể nhìn thấy hào quang ngàn năm của học viện xuyên qua những kiến trúc này.

Lê Lạc nằm nhoài trong lồng ngực Elvis, đầu lắc tới lắc lui, con ngươi màu hổ phách cũng luôn chuyển động, chăm chú nhìn cảnh sắc bên ngoài. Là một trạch nam hầu như chẳng bao giờ bước ra khỏi nhà, cậu cũng chỉ nhìn thấy những kiến trúc cổ kính của phương Tây ở trên máy tính. Sau khi đến thế giới này, cậu cũng chỉ sinh hoạt ở thành Mika mấy tháng, hơn nữa bình thường đều ở trong phòng, không ra ngoài mấy lần. Một thời gian sau cậu lại cùng Elvis đi vào Ma Thú Sâm Lâm, bắt đầu cuộc sống quanh năm ăn gió nằm sương, thỉnh thoảng mới có dịp đi đến thành trấn bên cạnh mua bán tinh hạch ma thú, tiện ăn vài bữa cơm. Quả thật là lần đầu tiên được nhìn thấy những kiến trúc cổ kính như của học viện St Helier.

Elvis đi đến một hồ nước, hắn ôm Lê Lạc ngồi vào tiểu đình trên mặt hồ. Ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua khóm hoa tử đằng, chiếu lên trên người Elvis, tựa như nhuộm đẫm một lớp màu tím nhạt lên người hắn. Elvis dựa vào cột đá của đình viên, một tay vuốt lớp lông dài trên lưng Lê Lạc, liếc mắt nhìn cảnh sắc xung quanh hồ nước, con ngươi xanh thẳm phản chiếu bóng người của chính hắn dưới hồ nước, vô cùng diễm lệ, nhưng cũng cực kỳ trong suốt, khiến cho người khác không thể nhìn rõ.

Tuy rằng Elvis rất muốn Lê Lạc biến thành người nhưng nơi này thường xuyên có người khác xuất hiện, hắn không thể không cẩn thận. Hắn biết sở hữu một ma thú có thể hóa hình người có ý nghĩa như thế nào, ôm ấp cự bảo mà không có năng lực giữ lấy nó, cũng chẳng khác gì một tiểu hài nhi ôm gạch vàng đứng trên đường cái huyên náo, căn bản không có khả năng bảo vệ bảo bối trong ngực mình. Thế nên, nếu không thể xác nhận an toàn, hắn chắc chắn sẽ không mạo hiểm.

Bây giờ hắn chưa đủ mạnh mẽ đến mức làm kẻ khác e ngại, mà hắn cũng không thể khống chế hoàn toàn năng lực ma võ song tu, nếu chiến đấu lâu với người có cấp độ cao hơn hắn, nhất định bí mật này sẽ bị lộ. Trước kia vị tiền bối cũng ghi lại phương pháp tu luyện, hắn đã tu luyện đến tầng chín, còn cách đại viên mãn một tầng. Nghe nói sau khi tu luyện thành công có thể sử dụng thuần thục năng lực của cả ma pháp sư và võ giả.

Elvis muốn đến xem thử thư viện của học viện, tìm một vài quyển trục về ma thuật cơ bản, học được cơ bản rồi mới có thể học những thứ cao hơn, sau đó có thể bắt đầu tu luyện quyển trục kế thừa từ vị ma pháp thánh kia.

Đại đa số thời gian hắn chỉ có thể vuốt ve người mình yêu ở dạng thú hình, không thể trò chuyện cùng cậu ấy, thật sự làm hắn rất phiền muộn. Hắn bây giờ không thể hoàn toàn giữ cậu bên người, nhưng chẳng lẽ loại giao lưu cơ bản như nói chuyện cũng không được thỏa mãn?

Màu mắt Elvis hơi trầm xuống, hắn cúi đầu nhìn con mèo đang nằm nhoài trên chân mình, thoải mái hưởng thụ sự phục vụ của hắn, mở miệng hỏi: "Ludwig, khi nào ngươi mới có thể kết nối thần thức với ta?"

Lê Lạc nghe Elvis nói, mắt mèo lập tức mở to, sau đó yên lặng quay đầu dùng móng vuốt che kín mắt mình. Từ khi bắt đầu có thể biến thành hình người, cậu chỉ tập trung nghĩ xem làm sao có thể kéo dài thời gian hóa hình, mọi chuyện xung quanh đều quên hết. Kỳ thực lúc ở hình mèo cậu cũng từng nghĩ tới việc giao lưu thần thức với Elvis như cậu hay làm với Tiểu Thất, nhưng cậu lại nhớ đến nội dung quyển sách, khi nào hoàn toàn kiểm soát việc biến thành người cậu mới có thể tự do nói chuyện với hắn, còn không thì cũng chỉ có thể kêu meo meo.

Từ khi nhớ ra cái thiết lập đau trứng này, cậu cũng từng gọi Tiểu Thất, yêu cầu sử dụng lượt đổi thương phẩm tích góp được từ thế giới trước. Chẳng qua cái tên Tiểu Thất gạt người này lại nói tuy có thể sử dụng nhưng phải hoàn thành ít nhất 10% tiến độ Thương thành mới mở ra —— nói cách khác, dù tích góp bao nhiêu lượt đổi mà chưa hoàn thành 10% cốt truyện thì cái gì cũng không làm được.

Thiết lập cay gà như thế này, cậu cũng chỉ có thể nó tay.

Dạo này biến thành hình người chơi high quá, chuyện gì cậu cũng không nhớ. Cậu quyết định đêm nay chờ Elvis ngủ sẽ lén lút gọi Tiểu Thất ra, thử xem Thương thành có đồ gì tốt.

"Hả? Làm sao vậy?" Elvis nhìn động tác của Lê Lạc, hơi nhíu mày, không nhịn được giơ tay gãi gãi cằm nhỏ đầy lông, làm cho cục bông nhỏ trên chân thoải mái nheo mắt lại.

Một lát sau, mèo nhỏ mới nhận ra mình đang làm gì, lập tức duỗi móng vuốt đẩy ngón tay hắn, đôi mắt màu hổ phách đầy buồn bực và tức giận nhìn Elvis, thậm chí còn nhe răng về phía hắn. Elvis cười lớn, không thèm để ý đến sự chống đối của Ludwig, lật ngửa nó lại, một tay xoa xoa cái bụng mềm của nó.

Lê Lạc bị Elvis đùa giỡn, cuối cùng vẫn không chống lại được thiên tính của loài mèo, cổ họng bắt đầu phát ra những tiếng gừ thoải mái.

Ngay lúc hai người đang vui vẻ, một thanh âm lớn tiếng chen vào: "Elvis!"

Ý cười trong mắt Elvis lập tức biến mất không thấy bóng dáng, hắn ôm Lê Lạc vào lòng, tay đè lên lưng cậu, con ngươi xanh thẳm yên lặng nhìn về bóng người phía xa —— là Tails.

Trong mắt Tails lóe lên đố kị sau đó liền biến mất, gã không ngờ rằng tên phế vật mất hết pháp thuật năm đó lại có thể vươn mình, một lần nữa trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người. Sự không cam lòng và ghen tị trước kia lại một lần nữa nổi lên trong lòng gã.

Tails bước qua cây cầu, vào trong tiểu đình Elvis đang ngồi, con ngươi màu xám chán ghét nhìn về phía hắn: "Elvis, ngươi đúng là lợi hại. Chỉ hai năm thôi mà đã khôi phục được pháp thuật, thậm chí còn trở thành ma pháp sĩ ba sao." Trong giọng nói của gã tràn đầy đố kị và ghen ghét.

Elvis ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ ngẩng đầu nhìn Tails, sau đó cúi đầu chẳng thèm quan tâm.

Tails tiếp tục nói: "Ngươi có muốn về gia tộc, tiếp tục hưởng sự đãi ngộ trước đây?" Gã biết Elvis vì đau khổ chuyện bà hắn nên không thèm để lại một lời đã rời khỏi thành Mika, căn nhà đã sống mười mấy năm cũng bán đi, nhưng ai có thể chắc chắn bây giờ hắn sẽ không thay đổi quyết định chứ.

"Ha." Elvis nhìn thẳng về phía Tails, tay vẫn chậm rãi vuốt ve lưng mèo nhỏ trong lòng, nhưng lại làm cho gã cảm thấy như đang ở trong hầm băng. "Trở về? Tại sao phải trở về?" Nói xong, hắn cười gằn, ôm Lê Lạc bước qua Tails, rời khỏi tiểu đình.

Mặt hồ màu lam vẫn im lặng như lúc đầu, thỉnh thoảng lại có một làn gió nhẹ thổi qua, làm khóm hoa tử đằng đung đưa, trong không khí tràn ngập mùi hương thanh đạm.

Tails đứng trong đình một lúc lâu mới giật mình tỉnh lại, gã run rẩy vài cái, trên mặt rốt cuộc cũng có chút máu, trong khoảnh khắc bị đôi mắt xanh lam ấy nhìn chằm chằm, gã tưởng như mình đã bị Elvis giết chết. Sợ sệt trong lòng gã lập tức hóa thành lửa giận, cháy rực dưới đáy lòng, ánh mắt gã ác độc nhìn theo hướng Elvis biến mất: "Ngươi đã nói như vậy thì xem ra ngươi đã không còn xem mình là người của gia tộc nữa. Đã vậy, dù ta có làm gì cũng sẽ không phạm phải gia pháp." Nói xong, gã cũng rời khỏi tiểu đình.

Tác giả có lời muốn nói: Cảm giác chẳng ai yêu tui, trái tim tui thật đau.... (yên lặng ngồi trong góc tường nghịch cờ lê).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro