[XVLBNCCL] Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 50 : Thần thánh ma pháp sư 13

Edit + Beta : Thiên Trạch

Lê Lạc nằm nhoài trên bàn của Elvis, đuôi để bên cạnh người, lại thêm bộ lông xù càng làm cho cậu trông giống quả cầu tuyết, thậm chí quả cầu này còn có đôi tai tam giác, cái mũi nhỏ màu hồng nhạt, lại thêm một đôi mắt linh động màu hổ phách. Bởi vậy nên ngay từ ngày đầu tiên hắn ôm cậu vào phòng học đã được rất nhiều nữ sinh chú ý tới, một trong số đó là Luna, chỉ cần thấy cậu là mắt nàng lại sáng lên.

Thật ra Luna rất muốn được vuốt ve cậu nhưng chưa kịp đến gần nàng đã cảm nhận được khí tức xua đuổi của Elvis, làm nàng chỉ có thể kiềm chế ý muốn đang rục rịch trong lòng mình, những người khác cũng như thế, đều tự giác nhận ra Elvis là người không dễ ở chung nên cũng chỉ dám ngó nghiêng vài lần, lại chẳng dám đến gần chạm vào cậu.

Buổi tối hôm đó, Lê Lạc kiểm tra mới phát hiện tiến độ cốt truyện đã được 13%, cậu liền thừa dịp Elvis đang ngủ, gọi Trần Tỉnh mở thương thành.

Thương thành ở thế giới ma pháp phong phú hơn nhiều so với nơi khác, nhiều đến mức cậu nhìn hoa cả mắt. Hầu như cả đêm Lê Lạc không hề chợp mắt, cậu mải mê lật xem vật phẩm của thương thành, kích động đến mức hai mắt lập lòe ánh sáng, nhưng cậu lập tức phải kiềm chế lại. Bây giờ cậu chỉ có một lần đổi duy nhất, nếu dùng hết cũng đành đợi đến khi cốt truyện được 30% mới có cơ hội mới.

Cuối cùng Lê Lạc cũng chọn được thứ mình cần, thứ này có thể giúp cậu trò chuyện cùng Elvis ngay cả khi ở trạng thái thú hình, thậm chí nó còn có một kĩ năng phụ, đó là điều cậu nói vào lúc đó sẽ trở thành sự thật, chỉ là thời gian làm lạnh khá dài. Hơn nữa, kĩ năng này không cho phép gia tăng sức mạnh của cậu hay người khác, hiệu lực chỉ kéo dài trong một ngày.

Sáng hôm sau, Lê Lạc ghé đầu vào ngăn kéo bàn học, âm thanh giảng bài đều đều của đạo sư trên bục văng vẳng bên tai, cậu không nhịn được ngáp một cái, mí mắt không chịu thua kém sụp xuống.

Elvis chú ý đến động tác nhỏ của Lê Lạc, dùng ngón tay gãi gãi cằm cậu, dùng thần thức nói: [Ngươi mệt thì ngủ đi, còn lâu lắm mới được nghỉ.]

[Ừ, vậy ta ngủ.] Lê Lạc ngáp một cái, hai chân khoanh trước mặt, âm thanh đạo sư tựa như tiếng hát ru, mềm nhẹ đưa cậu vào giấc ngủ.

Elvis vuốt phần lông dài trên lưng tiểu miêu, mãi đến khi cậu ngủ thiếp đi mới dừng lại, chăm chú lắng nghe lời giảng của đạo sư.

Từ khi đặt chân vào học viện ma pháp, ngoại trừ thời gian lên lớp, còn lại Elvis đều ngâm mình trong thư viện. Thư viện của St Helier chia làm ba tầng: thượng, trung, hạ. Tầng thứ nhất mở ra cho toàn bộ học viên tùy ý học tập, nhưng tầng thứ hai, thứ ba chỉ dành cho người có đủ điều kiện. Tầng thứ hai dành cho học viên của lớp đặc biệt (hắc sắc kinh cức), còn riêng tầng thứ ba, muốn bước vào nơi đó cần có sự phê chuẩn của lão sư, thậm chí còn phải vượt qua sự xét duyệt của học viện.

Đối với Elvis, hắn chỉ cần được bước vào tầng một và tầng hai là đủ, bởi tầng ba chưa đựng những quyển trục cổ xưa về những loại ma pháp huyền ảo, hắn không cần thứ đó. Trong tay hắn có quyển trục của vị ma pháp thánh kia, hơn hẳn mọi thứ trên đó, uy lực của nó càng khó đoán được. Mấy tháng nay hắn đã nghiên cứu hầu hết các quyển sách ở tầng thứ nhất, lại thêm sự truyền thụ của các vị đạo sư, sức mạnh cũng tăng lên ít nhiều. Có lẽ chỉ cần một thời gian ngắn nữa hắn sẽ đột phá, trở thành ma pháp sư trung cấp năm sao.

Thời gian thấm thoát, một học kì đã trôi qua.

Sau mỗi học kỳ, học viện ma pháp St Helier đều tổ chức một cuộc thi sát hạch, toàn bộ được thực hiện ở trong Ma Thú Sâm Lâm. Lần sát hạch này sẽ kiểm tra tri thức pháp thuật đã tiếp thu được cùng độ vận dụng thành thục. Các lão sư sẽ phân ra, đặt ở vị trí bất kì một vật phẩm đặc biệt, mà học viên sẽ phải vận dụng pháp thuật của mình, tìm kiếm vật phẩm đó. Đương nhiên, trong lúc đó bọn họ hoàn toàn có thể gặp phải ma thú, chính thứ này sẽ thử thách khả năng ứng chiến của học viên, ba loại khó khăn kết hợp, hầu như khiến học viên bộc lộ toàn bộ năng lực của mình. Bởi vậy, những người tốt nghiệp ở học viện St Helier hoàn toàn khác so với những kẻ khác, mạnh mẽ hơn rất nhiều, trở thành người mà các thế lực đều muốn tranh đoạt.

******

Bóng đêm bao trùm lấy trời đất. Trong ký túc của học viện St Helier.

Xung quanh gian phòng đã được hạ chú cấm âm, bảo đảm cuộc nói chuyện bên trong sẽ không bị kẻ nào nghe được.

Một thiếu niên tóc màu nâu sẫm ngồi trên bàn, hai chân đan vào nhau, vẻ mặt âm u, trong đôi đồng tử màu xám nhạt cũng đầy đố kị và cừu hận, đang nói gì đó cùng thiếu niên cường tráng trước mặt.

Thiếu niên đối diện có màu tóc nâu thẫm giống y hệt người kia, trong mắt cũng lóe lên một vệt sáng mờ ám, sau đó liền nở nụ cười lạnh.

Gã biết người tên Elvis, đương nhiên, gã và đường đệ* Tails đều căm ghét kẻ này. Trước khi gã đặt chân vào học viện St Helier, kẻ đó vẫn luôn được mọi người ca tụng, lúc nào cũng vây quanh, đến cả gã, người vừa có cơ hội trở thành học viên của học viện ma pháp danh giá nhất cũng không hề nhận được một lời khen nào. Không ngờ rằng tên đó lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này, hơn nữa còn bị xóa tên khỏi gia phả, chính nó cũng lớn tiếng nói mình sẽ không bao giờ quay về.

* đường đệ: em họ.

Đây đúng là chuyện tốt!

Vậy có nghĩa, gã có thể không kiêng dè nhổ đi cái xương giăm mắc trong lòng mấy năm.

Gã đã là một ma pháp sư sơ cấp bốn sao, đối phó với ma pháp sĩ ba sao hoàn toàn dư sức. Chỉ cần im lặng giết chết hắn vào lúc cuộc thi sát hạch diễn ra, sau đó ném đến trung tâm của Ma Thú Sâm Lâm. Đợi đến khi sát hạch kết thúc, phỏng chừng thi thể của hắn cũng chẳng còn một mẩu xương sót lại. Mọi người sẽ cho rằng nó gặp vận rủi, không cẩn thận lọt vào sào huyệt của ma thú, sẽ chẳng có ai hoài nghi gã, dù sao chuyện như thế không phải xảy ra lần đầu.

Tác giả có lời muốn nói: _(:з" ∠)_ Hôm nay tâm trạng không tốt nên tui chỉ viết bằng này thui, cố lắm mới bò lên được....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro