[XVLBNCCL] Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 51 : Thần thánh ma pháp sư 14

Edit + Beta : Thiên Trạch

Dương quang minh mị, vạn lý vô vân¹.

[¹]Ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây

Hơn một nghìn thiếu niên, thiếu nữ từng gặp nhau vào lúc tuyển chọn học viên, nay đều đi đến hồ nước bao quanh học viện. Tình cảnh lúc này xiết bao tương tự so với ngày đó. Chỉ khác là, bọn họ đều đã trở thành học viên của nơi này, và giờ là lúc diễn ra kì khảo hạch. Còn có một việc đó là, học viên không được phép cướp đoạt thẻ bài của người khác, nếu vi phạm, người đoạt thẻ sẽ bị loại khỏi cuộc thi. Thế nên, lần này tất cả mọi người đều cùng nhau tiến vào Ma Thú Sâm Lâm.

Hơn nữa, thời gian khảo hạch là một tháng, thời gian nhiều gấp đôi so với lần trước.

Elvis vẫn không nhanh không chậm theo phía sau, trông hắn chẳng có vẻ gì là căng thẳng khi đang thi.

Tails đứng phía sau mọi người, gã nhìn cước bộ nhàn nhã của Elvis, trong mắt đột nhiên hiện lên một vầng sáng không rõ ràng, chớp mắt liền biến mất. Sau khi tiến vào Ma Thú Sâm Lâm, gã tìm một chỗ kín đáo, móc trong áo bào ra một khối đá nhỏ, nắm chặt trong tay. Nếu có người lưu tâm, nhất định sẽ nhận ra đây là loại đá thông dụng ở đế quốc Voight, đá đưa tin.

Lúc này, khối đá nho nhỏ đang phát ra ánh sáng lập lòe, không biết đang truyền tin tức đi nơi nào.

******

Hiện tại Elvis có thể sử dụng pháp thuật khống chế thập phần tinh thông, cho nên tốc độ tìm được đồ giáo sư yêu cầu của hắn so với người khác càng nhanh hơn rất nhiều. Những học viên cùng tiến vào như có điều suy nghĩ mà luôn liếc mắt chú ý đến hắn, nhưng lại nghĩ đến kết quả học tập và đẳng cấp bây giờ liền chẳng dám dị nghị. Hơn nữa, Elvis là học viên của lớp số một, thực lực đã ngang bằng với ma pháp sư sơ cấp Hellamond², ngoại trừ ban đầu cùng nhau đi vào, thời gian còn lại hắn đều bỏ xa kẻ khác nên người đi phía sau hắn cũng càng lúc càng ít dần. Chính Elvis cũng muốn tách khỏi những người khác, đi đến một vị trí ít người, tạo không gian cho Lê Lạc biến hình, thuận tiện bồi dưỡng tình cảm.

[²] Tui đoán đây có lẽ là người thi đứng nhất trong cuộc thi tuyển chọn học viên mà Elvis tham gia.

Đêm qua vừa có một trận mưa, bên trong rừng rậm tràn ngập mùi ẩm ướt vô cùng khó ngửi. Trên mặt lá và lớp cỏ cũng lây dính một lượng nước lớn, bị ánh mặt trời chiếu xuống càng thêm long lanh. Hết thảy đều như được gột rửa, đặc biệt sạch sẽ.

Lê Lạc ngồi trong lòng Elvis, cậu ngẩng đầu lên, đôi tai tam giác giật giật. Từ khi sống ở dạng thú hình, khứu giác và thính giác của cậu ngày càng nhạy bén, lúc nãy có quá nhiều người, mùi vị hỗn tạp nên cậu không nhận ra thứ khác thường. Nhưng giờ đây chỉ có cậu và hắn, vẫn có một loại mùi vị quanh quẩn bên chóp mũi cậu.

Thứ mùi này cậu vô cùng quen thuộc, là của Tails.

Nếu như nói Tails đi theo Elvis mà không có ý xấu, Lê Lạc tuyệt đối không tin. Sau khi phát hiện chuyện này, cậu lập tức dùng thần thức, lo lắng nói với Elvis: [Elvis, Tails vẫn luôn đi theo chúng ta, hiện tại hắn cách chúng khoảng một dặm³, ngươi phải cẩn thận.]

[³] Một dặm = 500 m = 0,5 km.

Thật ra Elvis đã sớm phát hiện ra nhưng khi nghe được giọng nói lo lắng của Lê Lạc, hắn không nhịn được mà cười nhẹ, khẽ gật đầu một cái, sờ sờ đỉnh đầu cậu, [Ừ, ta đã biết.]

Sau khi cảnh báo cho hắn, cậu liền nhắm mắt lại, nhanh chóng kiểm tra tình tiết sắp xảy ra. Mặc dù hắn là nam chủ, là thiên chi kiêu tử nhưng trong quá trình trở nên mạnh mẽ vẫn không tránh khỏi thương tổn. Ví như lần trước, khi bà nội hắn – Vichya tạ thế, cậu rõ ràng cảm nhận được trái tim của hắn giống như bị một đao cứa vào, máu chảy đầm đìa.

Lê Lạc nhanh chóng tìm được tình tiết lúc này, thấy Elvis không có nguy hiểm gì, thuận tiện còn giải quyết cả Tails và đường ca của gã – Gaddum, cậu mới dám thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng đang thắt chặt cũng thoáng buông lỏng.

Quả nhiên, một lát sau, Lê Lạc cảm nhận được một mùi vị khác lạ, đang nhanh chóng tiến đến vị trí của bọn họ. Cậu lập tức đứng lên, nhẹ nói một tiếng cẩn thận, sau đó liền nhảy ra khỏi lòng hắn.

Biến cố cũng phát sinh ngay vào lúc này, một ngọn lửa màu tím không biết bốc lên từ nơi nào, phi thẳng về phía lưng Elvis.

Bốn móng Lê Lạc vừa chạm đất, cậu liền cong eo một cái, cục bông nho nhỏ biến thành tàn ảnh, nhào về phía ngọn lửa. Cậu đưa chân trước lên, xung quanh móng chân dường như quanh quẩn một luồng khí vô hình, chúng nhanh chóng biến thành bốn đạo gió, hung hăng đánh nát ngọn lửa.

Cậu nhảy ra phía sau Elvis, bày ra tư thế công kích, mắt mèo cảnh giác nhìn về phương hướng vừa tập kích hắn. Elvis cũng xoay người lại, trên mặt vẫn là vẻ bình tĩnh thản nhiên, tựa như người vừa bị đánh lén không phải hắn, chỉ là đôi đồng tử xanh thẳm trở nên lạnh lẽo hơn, phảng phất ngưng tụ một tầng băng mỏng.

"Elvis, không ngờ rằng con mèo nhỏ này của ngươi cũng là ma thú." Bóng đen ở sau bụi rậm chậm rãi đi ra, đôi mắt Tails lóe lên một vẻ ngạc nhiên, bóng dáng cao lớn của Gaddum cũng hiện ra, tràn ngập sát ý nhìn về phía hắn.

Con ngươi xanh thẳm của Elvis quét qua người Tails và Gaddum, ngón tay giấu trong áo bào khẽ giật giật, hắn nâng gậy ma pháp lên, hướng về phía gã, chuẩn bị sẵn sàng ứng chiến.

Tails có Gaddum làm hậu thuẫn, nhất thời gã liền cảm thấy mình có lợi thế hơn. Gã cao ngạo nhìn Elvis, phảng phất như người trước mắt chỉ là một con giun, con dế. Ha, rõ ràng là loại giun dế sắp chết, tại sao cố tình khôi phục phép thuật, cố tình xuất hiện trước mắt gã. Đây nhất định là cơ hội trời cao ban cho gã, để gã được diệt trừ tận gốc cái gai trong lòng này.

"Elvis, ngươi biết quyết định sai lầm nhất của người là gì không?" Tails nheo mắt lại, đồng tử xám nhạt lộ vẻ căm ghét, "Ngươi biến thành một người bình thường không tốt sao? Trở thành một tên phế vật, chậm rãi chết đi, đó mới là kết cục tốt nhất của ngươi, chí ít ngươi có thể toàn thây mà ra đi. Còn bây giờ thì sao?"

Gã nhìn quanh bốn phía, nụ cười trở nên vặn vẹo, "Ngươi chỉ có thể chết ở chỗ này, thi thể sẽ bị ma thú ăn không còn một mống, cái gì cũng không lưu lại."

Elvis không trả lời, hắn hơi nghiêng đầu, con ngươi xanh thẳm lạnh nhạt nhìn Tails, khóe môi nhếch lên một độ cong nhỏ bé, tựa như đang giễu cợt lời nói của gã.

Mắt Tails nhất thời xung huyết, tức giận quay đầu nhìn Gaddum. Người kia cũng gật đầu một cái, giơ gậy ma pháp trong tay mình lên. Gaddum nhẹ giọng ngâm xướng, một ánh hào quang chói mắt lóe lên, ngay sau đó một ngọn lửa sấm sét màu tím lao thẳng về phía Elvis.

Đây chính là loại phép thuật mà chỉ có ma pháp sư bốn sao trở lên có thể thi triển được —— Lôi Hỏa Long.

Tails vốn cho rằng Elvis không tránh được một đòn này, khuôn mặt gã lộ vẻ châm biếm, đắc ý nhìn về phía hắn.

Thế nhưng, dự đoán của gã hoàn toàn không xảy ra, ngay cả một vết thương nhỏ trên người Elvis cũng không có. Chỉ thấy hắn giơ tay lên, trong miệng lẩm bẩm một loại thần chú không rõ, gậy ma pháp trong tay hắn lóe lên ánh sáng xanh, lập tức từng lớp dây leo mọc lên, cuốn chặt lấy ngọn lửa màu tím, trói buộc nó ở giữa không trung.

Nhìn thoáng qua, ngọn lửa có sức mạnh vô cùng to lớn, nhưng lại bị mấy dây leo cuốn lấy không nhúc nhích nổi. Ánh mắt Elvis lóe lên tia sáng không rõ ràng, hắn niệm một câu thần chú, ngọn lửa càng lúc càng nhỏ lại, cuối cùng biến mất trước mắt mọi người.

"Sao, sao có thể như vậy được?!" Nụ cười đắc ý của Tails vẫn còn đang đọng lại ở khóe môi, hắn không phải chỉ là ma pháp sĩ thôi sao, sao có thể đỡ được công kích của ma pháp sư sơ cấp. Tất cả chuyện này vốn không có khả năng xảy ra!

Gã lập tức nghĩ đến một chuyện, Tails trợn to hai mắt, không dám tin tưởng nhìn về phía người trước mắt. Chẳng lẽ Elvis đã là ma pháp sư bốn sao?

Không, không thể! Mới chỉ qua mấy tháng mà thôi, tốc độ tu luyện của hắn làm sao có thể nhanh được như vậy? Chỉ trong mấy tháng đã đột phá bình cảnh, bước vào cảnh giới ma pháp sư bốn sao. Gã quả thật không dám tin chuyện này là sự thật.

Gaddum cũng dám tin chuyện xảy ra trước mắt, y nhìn về phía Tails, trong mắt tràn đầy nghi ngờ, "Chuyện này là sao, Tails? Không phải ngươi nói hắn mới là một ma pháp sĩ thôi sao?" Nếu đúng như vậy, làm sao kẻ này lại chống lại được công kích của y.

Sắc mặt Tails cũng hết sức khó coi, gã nhìn Elvis, hung hãn mở miệng, "Coi như nó đã trở thành ma pháp sư sơ cấp, khẳng định cũng mới vừa đột phá. Đường ca, huynh đã đặt chân vào cảnh giới này từ một năm trước, chẳng lẽ lại không đánh lại nó?" Gã dừng lại một chút, sau đó nói tiếp, "Đệ sẽ lo ma thú của hắn, huynh chuyên tâm đối phó với hắn đi. Hôm nay chúng ta đã ra tay thì chỉ được thành công! Nếu không, ngày sau hắn nhất định sẽ quay lại báo thù."

Gaddum nghe Tails nói xong, sát ý trong mắt càng nặng hơn. Bọn họ đã sớm bước một chân xuống bùn lầy, nay đã không còn đường lui.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó lưng đối lưng, hướng mặt về phía kẻ thù mình định đối phó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro