[XVLBNCCL] Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 52 : Thần thánh ma pháp sư 15

Edit + Beta : Thiên Trạch

Trong rừng rậm an tĩnh không ngừng hiện lên đủ loại ánh sáng chói mắt.

Tails và Gaddum vốn cho rằng chỉ hai người bọn họ là đủ để đối phó với Elvis và ma thú của hắn, nhưng hiện thực lại khác xa với suy nghĩ, cho đến khi thực sự đối chiến, bọn học mới cảm nhận được thực lực chân chính của đối phương.

Những kĩ năng có được khi là một ma pháp sư sơ cấp Elvis đã nắm thuần thục, hắn không chỉ liên tục đánh tan công kích của Gaddum, mà mỗi lần ra tay còn khiến gã chật vật không chịu nổi. Trong suốt quá trình chiến đấu, Elvis vẫn bình tĩnh ứng phó, ung dung tựa như Gaddum chỉ là một tên hề đang nhảy nhót trước mặt hắn, không hề có lực sát thương.

Còn bên Tails và Lê Lạc, công kích của gã cơ bản không bắt kịp tốc độ của Lê Lạc, mỗi khi ra chiêu đều bị cậu xảo diệu tránh thoát, cục bông trắng nho nhỏ di chuyển vô cùng nhanh, đến cuối cùng chỉ thấy được tàn ảnh vụt qua trước mắt.

Tails và Gaddum càng đấu càng kinh hãi, chúng dần nhận thấy bản thân không có khả năng chiến thắng đối phương. Trên người bọn họ đã có vô số vết thương, lớn có, nhỏ có, nhưng kẻ kia lại chẳng hề hấn gì. Hai gã không khỏi chửi thầm, trong lòng hiếm khi có chung một suy nghĩ, nếu không mau rời khỏi đây, nhất định sẽ bỏ mạng tại chỗ này.

Elvis đương nhiên cũng nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt Gaddum, ánh mắt hắn ánh lên vẻ tàn nhẫn, hắn giơ ma pháp trượng trong tay, miệng khẽ lẩm nhẩm, mặt đất tức thì rung chuyển, hai bàn tay to lớn phá đất mà ra, bắt lấy Tails và Gaddum. Trong lúc hai kẻ kia còn đang kinh ngạc, pháp trượng trong tay Elvis đã hóa thành một thanh trường kiếm sắc bén, Gaddum run rẩy, gã cố gắng ú ớ lẩm bẩm một vài thần chú không rõ, nhưng tất cả đều trở nên vô dụng, gã trơ mắt nhìn lưỡi kiễm sắc ngọt đâm xuyên qua ngực mình, xuyên thẳng vào trái tim đang đập liên hồi của gã, kết thúc một sinh mệnh hèn kém.

Bên kia, Lê Lạc cũng giương móng vuốt bén nhọn của mình, cào một đường lên không trung, lưỡi kiếm vô hình xé gió mà đến, lao về phía Tails. Vành mắt gã như muốn nứt ra, gã sợ hãi lắc mình né tránh nhưng rồi cũng chẳng thể thoát khỏi số mệnh định sẵn, đầu lìa khỏi cổ.

Lê Lạc liếm môi, bốn chân nhẹ bẫng tiếp đất. Cậu từng chinh chiến với Tần Dục ở nhiều nơi, nên đối với việc giết kẻ thù hoàn toàn không có cảm giác kinh khủng, ngược lại tâm trạng càng trở nên phấn khích.

Elvis rút kiếm, máu tươi theo mũi kiếm nhỏ xuống, dường như nghe được cả âm thanh "tí tách" bên tai. Hai bàn tay to cũng biến mất, khôi phục nguyên trạng vốn có, để lại thi thể của Tails và Gaddum mềm nhũn nằm trên đất, trong mắt là vẻ hoảng sợ cùng không cam lòng.

[Elvis, thi thể bọn họ phải làm sao đây?] Lê Lạc đi được vài bước, đột nhiên nhớ đến vẫn đề hủy thi diệt tích. Dù sao bọn họ cũng cùng một học viện, nếu thấy hai gã chết ở đây, tra ra cậu và Elvis thì sẽ là một phiền phức lớn.

Elvis lau sạch kiếm, không để ý nói với cậu: [Cứ làm theo phương pháp của bọn họ, ném đến trung tâm của Ma Thú Sâm Lâm đi.]

[Được.]

Lê Lạc nhìn xung quanh, sau đó nhanh chóng đi đến một lùm cây biến hình. Dị biến đột nhiên phát sinh vào chính lúc này, mặt đất rung lên như gặp địa chấn cấp thấp, kèm theo tiếng thú gào ngút trời, đang chạy về phía cậu. Elvis cũng quay đầu nhìn về phía cậu, ánh mắt lập tức thay đổi, vội vã giơ pháp trượng lên. Một ánh sáng xanh lóe lên, đánh úp về phía sau lưng cậu.

Đôi tai trên đỉnh đầu Lê Lạc khẽ giật giật, cậu lắc mình chạy tới bên cạnh Elvis, lặng lẽ quan sát con thú trước mắt. Nó có hình dáng giống một con sói, nhưng trên người lại bốc lên ngọn lửa màu trắng bạc. Trên người nó đang bị hàng trăm sợi dây trói chặt, nhưng rồi cũng chẳng giữ được bao lâu, từng sợi dây đứt dần. Nó nhe hàm răng sắc nhọn, ngọn lửa trên người cũng bốc cao hơn.

Trong mắt Elvis lóe lên vẻ thận trọng, hắn giơ cao ma pháp trượng trong tay, đẩy Lê Lạc lùi về phía sau, bày ra tư thế phòng thủ. Ma thú cấp năm sao lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn là ma diễm ngân lang. Loài ma thú này lấy tốc độ làm điểm mạnh, đồng đẳng cấp còn khó đối phó, nói gì đến việc nó đã cấp năm, hơn hẳn hắn một cấp, chỉ sợ lành ít dữ nhiều.

Lê Lạc nhìn con ma thú, tim không khỏi hẫng một nhịp. Cậu chắc chắn mình chưa từng viết về tình tiết này, nhưng tại sao bây giờ nó lại xuất hiện ở đây? Nhưng bây giờ cậu cũng không thể nghĩ nhiều được nữa, tình huống vô cùng gấp gáp.

Ngọn lửa trên người ma diễm ngân lang nhanh chóng đốt trụi dây trói, khí thế hung hăng vọt về phía hai người. Mỗi bước chân của nó đều khiến mặt đất rung chuyển, chỉ cần nó hơi hé miệng, một loại cảm giác nóng cháy đã bao trùm lấy hai người.

Elvis triệu hồi một con rồng nước, nhưng thủy long cũng không cầm cự được bao lâu, nhanh chóng bị nó giẫm nát dưới chân. Con ngươi màu bạc của ma diễm ngân lang hiện lên vẻ khát máu, hung ác độc địa làm người ta sợ hãi. Đuôi nó kéo lê trên mặt đất, giẫm nát đám cỏ phía sau lưng.

Trên trán Elvis xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng, Lê Lạc biến trở về dạng thú hình, cậu khéo léo chạy qua người hắn phi thẳng về phía ma thú trước mặt. Đôi mắt hắn mở lớn, sắc mặt trắng bệch hét lên: "Quay lại ngay, Ludwig!"

Lê Lạc "meo" một tiếng, nhưng rồi cũng không quay đầu lại. Cậu uyển chuyển tránh thoát đòn của nó, phi thân về phía trước. Ma diễm ngân lang tức thì tức giận, nó giơ chân lên, hung ác đập xuống chỗ cậu.

Trong lòng Elvis nóng như lửa đốt, tay hắn nắm chặt ma pháp trượng, cũng vội vã chạy về phía nó. Miệng hắn không ngừng lẩm bẩm thần chú, dây leo xanh biếc mọc lên như nấm, cản trở công kích của ma thú, nhưng dù sao nguyên lực ma pháp của hắn có hạn, lại thêm trận chiến lúc trước với Gaddum đã tiêu hao một nửa, hắn cũng không rõ mình còn có thể chống đỡ được bao lâu.

Lê Lạc nỗ lực hồi lâu cũng chỉ để lại được trên người ma thú một vết thương dài hơn mười cm, nhưng ngay sau đó đã bị nó giận dữ đánh bay, cậu nặng nề đập người xuống đất, lăn lông lốc vài vòng mới dừng lại.

Mắt thấy ngân lang muốn nhấc chân đạp cậu, hắn lập tức triệu hồi thanh long và thủy long, còn bản thân vội vã chạy về ôm chặt lấy cậu. Lần này cũng như lần trước, cự thú chỉ cần một cái nhấc chân cũng giẫm nát hai bọn nó. Móng vuốt ma thú hung hăng vỗ vào lưng Elvis, hắn chỉ cảm thấy lưng đâu nhói, sau đó phun ra một ngụm máu.

Trên mặt Lê Lạc toàn là máu của Elvis, cậu gấp gáp gặng hỏi: [Elvis, ngươi có sao không?]

Hắn muốn mở miệng trả lời nhưng cổ họng đau rát, trước mắt cũng biến thành màu đen, hắn đẩy cậu ra, [Đi mau!]. Chỉ cần cậu có thể trốn thoát, hắn thế nào cũng không quan trọng.

Lê Lạc thấy hắn nhắm chặt mắt, dường như đã ngất đi, cậu gấp đến độ xoay mòng mòng, trong đầu cậu lập tức lóe lên suy nghĩ. Cậu vội vã mở cửa hàng kĩ năng.

Cậu nhìn vè phía ma thú, dưới tình thế cấp bách mở miệng nói: "Ngươi... Ngươi sẽ bị hòn đá rơi từ trên trời đập ngất."

Nếu kĩ năng này làm nó chết thì quá nghịch thiên rồi, chí ít làm nó ngất chắc cũng được?! Cậu cũng không rõ kĩ năng này liệu có thực sự hiệu quả không.

Một giây sau đó, ngân lang dường như cảm nhận được gì đó, nó đứng im, ngước mắt nhìn lên trời, ngơ ngác nhìn khối đá cực lớn đang rơi xuống ngay trên đỉnh đầu nó.

Ma diễm ngân lang: "...." Trợn mắt há mồm. jpg.

Sau đó nó lập tức phản ứng, vội vã muốn né tránh nhưng chân nặng như chì, không tài nào di chuyển được. Nó trơ mắt nhìn hòn đá đập thẳng lên đầu mình, sau đó đầu óc liền choáng vãng, ngã trên mặt đất không biết gì.

Thật... Thật sự có tác dụng rồi!

Lê Lạc há hốc mồm nhìn ma thú to lớn ngã xuống như muỗi dính nhang, đột nhiên không biết nên nói gì. Cậu nhanh chóng biến hình, mặc lại y phục, rồi ôm Elvis rời đi.

------------------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

*Chớp mắt* Bất kể thế nào, trốn đi trước đã.

... Hừ, _(:з)∠)_ có người nói biện pháp này rất phi lý!

Tui cũng đã nghĩ vài ngày, QWQ đầu óc không đủ dùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro