[XVLBNCCL]Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 60: Thần thánh ma pháp sư 23

Edit + Beta : Thiên Trạch

Ánh nắng sớm xuyên qua bức màn che, chỉ còn lại vầng sáng mơ hồ.

Tuy tối qua Lê Lạc không biết mình ngủ lúc nào, nhưng đồng hồ sinh học làm cho cậu cứ đến giờ này là mơ màng tỉnh dậy. Cậu khẽ hừ một tiếng, chậm rãi mở mắt, ngay sau đó liền cảm giác được cả người đều đau đớn, đặc biệt là chỗ phía sau, tuy rằng không thoải mái nhưng rất sạch sẽ.

Lê Lạc hơi cựa người, cậu muốn đứng lên mặc quần áo nhưng trên hông còn có một cánh tay, hai đùi cũng bị kẹp chặt, không thể nhúc nhích nổi.

Có lẽ là do cậu nhúc nhích nên người đằng sau cũng hơi tỉnh lại, cánh tay lại càng kẹp chặt hơn.

"Tỉnh?" Hơi thở ấm áp phả vào lưng cậu, một đôi môi mềm mại hôn lên, Lê Lạc vội rụt cổ lại, trên mặt ửng đỏ. Trong đầu cậu không tự chủ hiện lên cảnh tượng ý loạn tình mê tối qua, mặt càng đỏ hơn.

Đôi mắt xanh lam của Elvis hơi híp, nhìn người ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, nhịn không được mút hôn trên lưng cậu. Khóe môi hắn khẽ nhếch, hôn từ lưng Lê Lạc đến cổ, sau đó nghiêng cằm cậu, trực tiếp hôn lên môi.

Lê Lạc bị Elvis hôn đến nỗi hít thở không thông, hơn nữa càng cậu xấu hổ hơn là, cậu có thể cảm thấy cái đồ vật hành hạ cậu cả đêm qua vẫn đang cọ cọ phía sau.

Elvis cũng không có ý đè cậu làm thêm lần nữa, chỉ xoa nắn trước ngực, hôn hôn vài cái, sau đó ngồi dậy nói: "Hôm nay ngươi ở phòng nghỉ đi, ta sẽ mang đồ ăn về."

Toàn thân Lê Lạc như nhũn ra, trên mặt cũng hồng hồng, cả người nhiễm xuân sắc, ánh mắt nhìn hắn vừa trong sáng lại dụ hoặc. Hầu kết Elvis khẽ nhúc nhích, cuối cùng vẫn không nhịn được cúi xuống hôn môi cậu.

—————————————–

Bây giờ không có Elvis ở bên cạnh, câu hỏi tối qua lại chợt lóe lên trong đầu cậu.

Lê Lạc luôn cảm thấy Elvis và Tần Dục có chút tương tự, không chỉ vậy thời điểm thay đổi cách đối xử với cậu cũng hết sức giống nhau, khiến cậu cảm giác như chỉ là một người.

Nếu như Elvis và Tần Dục là hai người bất đồng, chưa nói đến tính cách và thói quen, thế như uy áp trên giường, còn có động tác tràn đầy chiếm hữu đều giống nhau đến đáng sợ.

Rốt cuộc là sao? Lê Lạc nghĩ đến đây, nhất thời lồng ngực hơi nghẹn lại, lẽ nào bọn họ thật ra là một người, không phải, hay nói đúng hơn là cùng một linh hồn?

Mặc dù cái suy nghĩ này hết sức khó tin, nhưng từ khi nó xuất hiện trong đầu thì cậu không thể nào làm ngơ được.

Lê Lạc cứ đi vòng vòng trong phòng, cuối cùng không nhịn được hóa thú hình, nhảy lên cây leo ra ngoài. Cậu đi dọc theo bờ tường, sau đó nhảy vào bồn hoa. Ngay lúc cậu muốn bước ra ngoài liền thấy vài bóng người quen thuộc.

Chỉ thấy mấy lão giả có tuổi tác khá lớn cùng với hai, ba người trẻ tuổi đang đi đến, trong đó có một lão giả tóc hoa râm màu nâu và một thiếu nữ tóc dài trông cực kỳ quen mắt.

Lỗ tai mèo trên đỉnh đầu Lê Lạc run lên, cậu nghiêm túc nghĩ một lúc, rốt cuộc nhận ra thiếu nữ kia chính là Selena, còn người còn lại chính là đại trưởng lão của gia tộc Rosses. Lê Lạc nhìn bọn họ, mơ hồ nhớ ra tình tiết lần này, đại trưởng lão nhận được tin cả hai thiên tài trong gia tộc đều bỏ mình, suýt nữa thì ngất tại chỗ. Thế nhưng, lão cũng nhận được tin Elvis cũng chính là người trong tộc, nên lần này chính là muốn lôi kéo hắn quay về.

Thế nhưng nước đã hắt ra ngoài làm gì dễ thu về như thế, huống chi thời điểm Elvis khó khăn nhất cũng không có ai chịu ra tay cứu giúp, chỉ cần mỗi điểm này, bọn họ đáng lẽ không nên hi vọng.

Lê Lạc xoay người chui vào bụi cỏ, chạy về hướng phòng học của Elvis.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro