[XVLBNCCL] Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 59: Thần thánh ma pháp sư 22

Edit + Beta: Thiên Trạch

Lê Lạc lục lại trí nhớ, Kris, không phải là nữ chủ khác của quyển sách này hả?!

Cậu không nhịn được mài mài móng vuốt trên bàn. Tí nữa thì quên, quyển sách này cậu viết hai! Nữ! Chủ.

Lúc viết thoải mái bao nhiêu thì giờ cậu muốn đánh chết mình lúc đó bấy nhiêu.

Một người chưa tính, lại còn cả đôi.

Nhưng mà bây giờ Elvis không thích cậu, song nữ chủ hay không phải song nữ chủ thì cũng có ảnh hưởng gì đâu.

Mặt mèo của Lê Lạc tì lên một chân trước, cái chân khác rũ xuống khẽ đong đưa, cảm thấy sao mà tiền đồ của mình ảm đạm quá.

Tan học, lúc mang Lê Lạc đi ăn trưa, Elvis rõ ràng cảm giác cậu hơi uể oải. Hắn duỗi tay sờ sờ trán cậu, sau đó hỏi: 【Ludwig, ngươi sao vậy? Không thoải mái chỗ nào à?】

"Meo." Lê Lạc ỉu xìu kêu một tiếng, hoàn toàn không muốn giao lưu thần thức với Elvis.

【Rốt cuộc bị gì vậy?】Elvis vươn tay xoa xoa cằm béo của tiểu tử lông xù trong lòng.

Sao có cảm giác mình đang bị giận dỗi vậy nhỉ?

Elvis nhướng mày, nhìn Lê Lạc một lúc, trong chốc lát, trong đầu hắn nảy ra một suy nghĩ —— chẳng lẽ là đang ghen? Rõ ràng trước lúc đi học còn đang vui vẻ, vừa thấy nữ tử kia đến gần đã cáu kỉnh với hắn rồi.

******

Lê Lạc buồn bực, từ khi Kris vào học viện ma thuật St Helier, ngày nào cậu cũng có thể trùng hợp gặp được nàng. Tuy rằng lúc viết cậu thấy tiểu muội biết chủ động rất đáng yêu, nhưng hiện tại chỉ khiến cậu cảm thấy cực kỳ ngột ngạt. Chỉ cần muội tử này dùng ánh mắt lấp lánh tình yêu nhìn chằm chằm nam chính, tìm cách bắt chuyện với hắn là Lê Lạc lại cảm thấy đắng như vừa ăn khổ qua.

Không phải có câu nữ truy nam cách tầng sa sao? Nam chính có lạnh lùng đến mấy cũng sẽ bị sự nhiệt tình của nữ nhân này làm tan chảy, huống chi đây còn là nữ chính nữa.

Mỗi lần nhìn thấy Kris, Lê Lạc đều trợn to mắt mèo, nhìn nàng đến rồi lại đi.

May mắn là dường như Elvis cũng không thích nói chuyện với nàng.

Buổi tối hôm nay, Lê Lạc biến thành hình người, cậu vừa mới mặc áo choàng dài lên đã bị Elvis chặn ở góc tường.

"Elvis, có chuyện gì sao?" Lê Lạc thấy Elvis dựa vào quá gần, chỉ cần hơi ngẩng đầu là nhìn thấy rõ từng sợi lông mi kim sắc. Tư thế này cực kỳ ái muội, gò má cậu đỏ lên, tay như thừa thãi không biết đặt ở đâu.

Elvis cúi đầu, nhìn Lê Lạc trốn tránh ánh mắt mình, ẩn trong cổ áo là làn da trắng nõn như sứ, ánh mắt không khỏi tối đi vài phần.

"Ludwig, rốt cuộc dạo này ngươi bị sao vậy?"

"Không có gì." Ánh mắt cậu càng thêm trốn tránh, , không dám nhìn Elvis.

"Không có gì?" Elvis nhìn phản ứng của Lê Lạc, chỉ muốn cúi đầu xuống đè cậu lên tường mà hôn. "Vậy sao ngươi không dám nhìn ta mà nói chuyện?" Cuối cùng hắn vẫn nhịn xuống, vì hắn không chỉ muốn có được thân thể, mà còn muốn chiếm được trái tim cậu.

Hắn chơi xấu càng lúc càng dựa vào gần Lê Lạc: "Sao hả?"

Tim Lê Lạc đập bình bịch trong lồng ngực, cậu đâu thể nói cho hắn biết là cậu ghét Kris được. Chưa nói đến việc bây giờ Elvis không để ý đến nàng ta, mà cậu còn chẳng có quyền gì để quản hắn.

"Elvis, ta muốn ngủ." Mặt Lê Lạc đỏ lựng, mãi mới nói được một câu.

Nhưng Elvis không muốn cho Lê Lạc có cơ hội chạy trốn, người này tính tình y như con lừa, quất một cái mới đi một bước, khó khăn lắm mới có cơ hội, sao có thể bỏ qua?

Elvis không để ý đến lời Lê Lạc nói, hỏi: "Có phải ngươi rất ghét Kris không?"

Lê Lạc cứng cả người, cậu thể hiện rõ vậy sao? Cậu gượng cười: "Làm gì có."

"Vậy sao, thật không?" Giọng nói trầm thấp dễ nghe của Elvis vang lên bên tai Lê Lạc: "Ta không tin."

Lê Lạc cảm nhận được hơi thở của Elvis ngay sát cần cổ, lại bị hắn liên tục ép hỏi, tức thì bùng nổ: "Nếu đã không tin ngươi còn hỏi ta làm gì, ngươi muốn ta phải nói sao mới vừa lòng?"

Elvis hơi mỉm cười, chóp mũi cọ nhẹ trên cổ cậu: "Đương nhiên là muốn nghe ngươi nói ngươi thích ta."

Lê Lạc mở to mắt, mặt vừa nóng vừa đỏ. Ngay cả việc cậu thích hắn cũng thể hiện rõ vậy sao?

Chưa kịp đợi cậu bình tĩnh, Elvis đã giáng thêm một đòn nữa: "Ta cũng thích ngươi, từ rất lâu rồi."

Elvis hơi nghiêng đầu, chóp mũi hai người chạm vào nhau, hắn dùng tư thế cực kì thân mật ép hỏi cậu: "Ngươi thì sao, ngươi có thích ta không? Hả?"

Lê Lạc cảm thấy mặt cậu nóng đến mức luộc được trứng, cậu ngốc ngốc gật đầu, lắp bắp ngượng ngùng nói: "Thích... Ta cũng thích ngươi."

Elvis nhìn Lê Lạc ngốc nghếch, rốt cuộc không nhịn được hôn lên đôi môi mềm mại của cậu.

Elvis dùng đầu lưỡi cạy miệng cậu, một tay ôm eo, một tay khẽ nâng cằm cậu, hôn sâu hơn.

Tuy rằng mỗi ngày hắn đều tưởng tưởng đến khung cảnh này, nhưng đến khi nó thực sự xảy ra, tay hắn vẫn không nhịn được mà hơi run. Quả thật y như tưởng tượng của hắn, chỉ cần nếm một lần sẽ si mê.

Lê Lạc hoàn toàn ở trạng thái bị động, chỉ có thể ngửa đầu đón nhận Elvis. Trong lòng cậu như vừa ăn một gói kẹo đường, cực kỳ ngọt ngào, còn gì vui hơn việc người mình thích cũng thích mình chứ.

Lê Lạc bị hôn đến mức hô hấp dồn dập, nhưng cùng lúc cậu cũng cảm nhận được sự chiếm hữu mạnh mẽ trong nụ hôn này, vậy mà cực kỳ quen thuộc. Cảm nhận được sự quen thuộc, không biết vì sao tim Lê Lạc càng đập nhanh hơn, cậu vô thức duỗi tay ôm vòng lấy cổ Elvis, hơi nhón mũi chân, hôn sâu hơn.

Lê Lạc chủ động chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, Elvis vừa hôn vừa ôm cậu đi về phía giường.

Áo ngoài của cậu bị cởi ra, thân thể không còn gì che chắn, tức thì cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng.

Elvis khẽ hôn môi cậu, ánh mắt sâu thẳm, giọng nói khàn khàn, "Ngoan, sẽ không làm ngươi đau." Hắn vừa nói vừa hôn lên cần cổ mảnh khảnh của Lê Lạc. Một bàn tay phủ lên ngực cậu, một cái tay khác chậm rãi hướng về phía dưới.

Ánh mắt Lê Lạc mê mang, nghe được Elvis nói sẽ không làm mình đau, cảm thấy những lời này dường như đã nghe ở nới nào đó, cậu theo bản năng ngoan ngoãn để mặc Elvis mở rộng phía dưới.

Sau đó qua không bao lâu, Lê Lạc liền hối hận, cậu cảm thấy mình đúng là quá tin người.

Tuy rằng cái người đang đè nặng trên người cậu bình thường rất dịu dàng, nhưng bản chất của hắn vẫn là một tên cầm thú, không, ngay cả cầm thú cũng không bằng!

Hắn giống như muốn đem cậu bóp nát ăn vào trong bụng, giày vò không biết thỏa mãn, lặp đi lặp lại "khổ hình" đến mức cậu cảm thấy thân thể mình sắp bị đâm nát thành từng mảnh, nhưng mặc kệ cậu cầu xin hay khóc lóc thế nào, dã thú cũng không buông tha, ngược lại còn như hưng phấn quá độ mà làm mạnh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro