[XVLBNCCL] Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 58: Thần thánh ma pháp sư 

Edit + Beta: Thiên Trạch

Sau khi Lê Lạc và Elvis hoàn thành lần áp tiêu đầu tiên, họ tiếp tục nhận thêm hai nhiệm vụ nữa, cho đến khi kiếm đủ tiền sinh hoạt phí và học phí thì mới ngừng lại, bắt đầu vào rừng ma thú tôi luyện năng lực của mình.

Lê Lạc cảm thấy thời gian này cậu càng lúc càng không có sức chống cự với Elvis, chỉ cần hắn đến gần hoặc hơi đụng chạm vào cậu là tim cậu lại đập rộn lên. Càng kỳ quái hơn là, cậu phát hiện Elvis và Tần Dục có rất nhiều điểm tương đồng. Loại cảm giác này, từ khi cậu bị Elvis hôn thì luôn không ngừng xuất hiện. Nhưng càng cảm thấy như vậy, cậu càng không có sức chống cự với Elvis. Có lẽ bởi vì ở thế giới kia, cậu rời bỏ Tần Dục như vậy, trong lòng cũng thấy có lỗi, nhưng nhiều hơn là vì cậu nhận ra mình cũng có chút động lòng với Tần Dục.

Đương nhiên cái việc hắn giam cậu lại vẫn không thể chấp nhận được.

Không biết có phải vì nguyên do đó không, mà cậu đối với Elvis ... Thế nhưng không thể phủ nhận, cậu cũng có tình cảm với Elvis, đây là sự thật không thể chối bỏ. Mặc dù cậu rất chậm chạp trong chuyện tình cảm nhưng đến tận bây giờ cũng không hiểu được cảm xúc của mình thì quá là ngu xuẩn.

Nhưng Elvis nghĩ gì về cậu? Nếu cậu bày tỏ mà bị từ chối thì phải làm sao, nhỡ đâu chuyện đó sẽ khiến Elvis cảm thấy phiền lòng?

Lê Lạc cảm giác mình giống y như một cô gái mới lớn đa sầu đa cảm, lo được lo mất, còn hay nghĩ đông nghĩ tây. Thế nhưng, đổi vị trí mà suy nghĩ một chút, nếu bằng hữu hoặc huynh đệ của cậu đột nhiên tỏ tình với cậu, sau đó cậu từ chối, cả hai người nhất định sẽ rất xấu hổ. Đấy là còn chưa nhắc đến chuyện cậu là thú khế ước của Elvis, bọn họ ngày nào cũng sinh hoạt cùng một chỗ, nếu Elvis từ chối cậu, vậy thì nhất định lúc nào cậu cũng chỉ muốn chết muốn chết muốn chết QAQ.

Lê Lạc vừa nghĩ đến hậu quả, cả người đã lo sợ mà hơi run rẩy. Hơn nữa, khi ở thế giới thực, cậu cảm giác người mình thích là Tần Dục, cũng có suy nghĩ muốn quay về thế giới kia bù đắp cho hắn, sao bây giờ lại xuất hiện ý nghĩ này với Elvis, hình như cậu có hơi... dễ dàng thay đổi? Chờ chút, dễ dàng thay đổi là cái mẹ gì chứ?! Sao cậu lại thấy cái từ này khó hiểu thế nhỉ?

Lê Lạc thật sự có suy nghĩ muốn tự quỳ lạy bản thân mình.

"Ludwig, sao vậy, ngươi đang nghĩ gì thế?" Giọng nói trầm thấp của Elvis kéo Lê Lạc quay về thực tại, cậu vừa tỉnh táo lại đã thấy khuôn mặt tuấn tú đẹp đẽ của hắn phóng đại trước mắt.

Lê Lạc thấy trái tim mình đập rộn ràng, cậu khẩn trương, hô hấp dồn dập, không nhịn được nấc một cái.

Lê Lạc: "..." Mình còn có thể ngu xuẩn hơn thế này nữa sao?

Cậu vội vàng thanh minh: "Ta... Ta không có suy nghĩ gì hết. Đúng rồi, không phải ba ngày sau học viện ma pháp St Helier đi học sao? Chúng ta chuẩn bị đi về thôi."

Elvis khẽ mỉm cười, hắn cũng không đùa nữa: "Ừ, chúng ta thu dọn một chút, chẩun bị xuất phát thôi."

Vừa xoay người, khóe môi Elvis không khỏi nhếch lên, hắn cảm nhận rõ được cảm xúc của Ludwig, chính hắn cũng muốn đâm thủng lớp giấy ngăn cách này, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy đây không phải là thời cơ thích hợp nhất, hơn nữa nhìn phản ứng của Ludwig đúng là rất đáng yêu. Việc hắn cần làm bây giờ là chờ đợi một cơ hội khiến Ludwig thực sự thừa nhận tình cảm của mình. Nếu không có, hắn sẽ tự tạo ra cơ hội cho riêng mình. Mà lúc ấy cũng là lúc Ludwig hoàn toàn thuộc về hắn. Hắn đã chờ rất lâu rồi, chờ thêm một thời gian nữa thì có là gì chứ.

Hai người sửa soạn một chút, sau đó rời khỏi rừng rậm.

*****

Trong đại điện xa hoa của hoàng cung đế quốc St Maro.

Một thiếu nữ vóc dáng thanh mảnh, mái tóc dài màu nâu hơi xoăn và đôi mắt xanh như màu ngọc lục bảo đang lôi kéo tay một thanh niên anh tuấn có mái tóc nâu y như nàng, nũng nịu nói: "Ca ca, muội không muốn đến học viện St Helier đâu mà."

"Yêu cầu này ta không thể đáp ứng, muội ngoan ngoãn đi học mấy năm đi, hơn nửa năm nay đã cho muội tự do rồi, bây giờ nhất định phải đi." Thanh niên không thèm để ý ánh mắt tội nghiệp của nàng, xoay người bỏ đi.

"Ca ca!" Kris giữ tay thanh niên, đôi mắt xanh mở to nhìn chăm chú hắn.

Thanh niên giơ tay xoa trán, nghiêm túc nhìn nàng: "Kris, nghe lời. Nếu không phải học viện St Helier ưu ái với hoàng tộc thì riêng việc muội trốn nửa học kỳ đã đủ để bị khai trừ rồi." Vẻ mặt hắn hơi dịu lại một chút : "Chỉ cần muội ngoan ngoãn đi học thì yêu cầu gì ca ca cũng đáp ứng, nhé?"

"Yêu cầu gì cũng được sao?" Kris chớp chớp mắt, hỏi.

"Đúng, chuyện gì cũng được."

"Vậy muội đi học cũng được, chỉ cần huynh tìm giúp muội một người." Kris lập tức nói nàng tìm vị ma pháp sư tóc vàng kia sắp hai tháng rồi mà vẫn không có tin tức. Tiêu sư kia không lừa nàng, căn bản là do thông tin người đó cung cấp cho gã đều là giả, nên tìm mãi cũng không thấy.

"Được, không phải chỉ là tìm người thôi sao. Nhưng mà muội tìm người này làm gì?"

"... Không nói cho huynh biết đâu." Kris le lưỡi.

"Nhóc con." Thanh niên búng trán nàng một cái: "Ca ca cũng không thèm biết bí mật nhỏ của ngươi nữa, nhanh sửa soạn đi, chuẩn bị lên đường."

"Huynh đừng quên đó." Kris hài lòng quay người rời đi.

Nàng vẫn không biết chỉ cần mình đặt chân đến học viện St Helier là có thể gặp được người mình luôn nhớ nhung.

*****

Sau khi trở về học viện St Helier, Lê Lạc lại quay về hình thú để sinh hoạt, chỉ khi nào ở chung với Elvis mới biến thành người.

Ăn điểm tâm sáng xong, một người một thú đi về phòng học.

Trong lúc đợi đạo sư đến, thỉnh thoảng Elvis lại giơ tay vuốt lông Lê Lạc, lúc nào cũng bị cậu đẩy ra, nhưng được một lúc lại chứng nào tật nấy mà sờ soạng.

Lúc hai người còn đang mải đùa giỡn, phòng học đã vang lên tiếng xì xào nho nhỏ.

Nữ đạo sư dẫn một thiếu nữ bước vào: "Đây là đồng học của mọi người, vì học kỳ trước có chuyện nên không thể đến đây, mong mọi người chiếu cố nàng."

Sau đó Lê Lạc lập tức nghe được một giọng nói dịu dàng: "Chào mọi người, ta là Kris."

Kris? Tên nghe quen quá.

Lê Lạc nghiêng đầu, nghi ngờ nghĩ.

Kris rốt cuộc là ai nhỉ?

Nhưng không đợi cậu suy nghĩ cẩn thận, cậu đã thấy một người mặc váy dài màu trắng đứng cạnh bàn cậu, nói đúng hơn là đứng cạnh Elvis.

"Vị bạn học này, ngươi tên là gì?"

Thiếu nữ, ngươi làm vậy cũng được hả?

Lê Lạc mài móng vuốt, mắt mèo màu hổ phách hơi lộ vẻ tức giận.

Cũng may là Elvis không để ý đến nàng, thiếu nữ chờ một lúc lâu cũng không nhận được câu trả lời. Nàng không hề tức giận, khẽ mỉm cười nói: "Ta là Kris, mong được ngươi quan tâm nhiều hơn." Nói xong thì quay người rời đi.

Lê Lạc nhắm mắt lại, tìm kiếm thông tin thiếu nữ trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro