[XVLBNCCL] Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 57: Thần thánh ma pháp sư 20

Edit + Beta: Thiên Trạch

Sau một ngày đi đường vội vã, rốt cuộc mọi người cũng ra khỏi rừng rậm, đến được miền đất bên cạnh.

Hôm qua bọn họ lại gặp phải một ma thú cấp bốn, nhưng nhờ có Elvis bảo vệ nên cuối cùng vẫn hữu kinh vô hiểm mà vượt qua.

Lần áp tiêu này rất nguy hiểm, vậy mà không mất một huynh đệ nào, làm nam tử trung niên cầm đầu cực kỳ vui mừng, ánh mắt gã nóng bỏng nhìn về phía Elvis và Lê Lạc.

Nếu có thể giữ hai người kia lại thì tốt rồi, nhưng ma pháp sư bốn sao nhất định sẽ không bằng lòng với thỉnh cầu này, mà thiếu niên tóc bạc có thân thủ lợi hại kia cũng vậy, có lẽ đó là võ giả khế ước của hắn. Toàn bộ đại lục đều biết, sức mạnh của ma pháp sư rất cường đại, nhưng bọn họ cũng cực kì yếu đuối, nếu không có võ giả bảo vệ sẽ không chống lại được công kích cận chiến.

Qua quan sát mấy ngày nay của gã, quan hệ giữa hai người này không đơn giản là chủ nhân và tùy tùng... mà còn hơi khó nói rõ.

Ma pháp sư tóc vàng rất quan tâm võ giả tóc trắng, luôn chú ý đến tình trạng của cậu, thỉnh thoảng còn làm ra hành động mập mờ.

Phản ứng của võ giả kia rất trì độn, dường như chưa ý thức được tâm ý của vị ma pháp sư, nhưng xem ra trong lòng cũng hơi thích hắn, nên mới không phản đối và tỏ ra ngượng ngùng.

Người ngoài như gã quan sát đã được một thời gian, hai mắt sắp bị tình yêu đẹp đẽ này chọc mù, nhưng gã cũng không dám không biết điều đi quấy rối hai người này. Vị ma pháp sư kia nhìn là biết không phải nhân vật dễ trêu, chọc giận hắn, ai biết gã sẽ bị thế nào.

Cứ như vậy, mọi người mất năm ngày đi đường, bình yên vô sự đi ra khỏi rừng rậm của ma thú, đặt chân vào lãnh thổ của đế quốc St Maro.

Sau khi rời khỏi khu rừng, tâm lý mọi người đều được thoải mái, thần kinh căng thẳng cũng được thả lỏng, không ít người thở dài, tự chúc mừng bản thân. Giờ chỉ còn việc đến địa điểm hẹn trước, nhiệm vụ của bọn họ sẽ được tính là hoàn thành.

******

Dựa theo chỉ thị của người ủy thác, đoàn đội đi dọc theo đường lớn ba ngày, rốt cuộc cũng đến được thành trấn có diện tích cực lớn.

Đi qua cửa thành có kiểu dáng bình thường, Lê Lạc lập tức thấy được những phòng ốc phong cách Tây Âu xinh đẹp, người đi đường đông đúc. Cách cổng thành mấy trăm mét là một khu chợ cực kỳ náo nhiệt.

Nam tử trung niên dẫn đầu nhìn lướt qua chợ, sau đó nói: "Ta biết mọi người cũng đã mệt mỏi, đợi sau khi lấy được tiền, chúng ta tìm chỗ vui đùa một chút, cho mọi người giải sầu."

Gã vừa nói xong, những người phía sau liền huýt sáo hoan hô, tinh thần lập tức trở nên phấn chấn.

Bọn họ vòng qua chợ, đi vào một con hẻm nhỏ.

Đi xuyên qua hẻm nhỏ, mọi người đến một con đường khác, nơi này vắng vẻ hơn hẳn nhưng kiến trúc cũng xa hoa hơn rất nhiều.

Mọi người nhìn không chớp mắt, thúc ngựa đến một lữ điếm. Lữ điếm cực kì sang trọng, xa hoa mà tinh mỹ.

Một nam tử trẻ tuổi mặc áo khoác xanh sẫm đứng trước cửa, vừa nhìn thấy đoàn người trong lòng liền hiểu rõ, sải bước nghênh đón. Hắn đứng trước mặt nam tử mặt sẹo, quan sát một lúc mới cười nói: "Vị huynh đài này là Hellamond phải không? Tiểu đệ là người nhận lệnh tiếp đón."

Hellamond cũng nhìn nam tử này hồi lâu, cuối cùng mới mở miệng nói: "Vậy làm phiền tiểu huynh đệ."

Xe ngựa không thể đi vào trong được, người thanh niên này liền dẫn mọi người đến cửa sau, gõ vài ám hiệu lên cửa, lập tức có người mở cửa cho họ. Đoàn người vừa tiến vào, cánh cửa lập tức đóng lại.

Giữa hoa viên là một bể nước, bên trên là tượng một nữ tự khom lưng, trong tay nàng ôm bình gốm, nước suối róc rách chảy vào trong bể, bên chân nữ tử đặt một lẵng hoa lớn, bên trong trăm hoa đua nở, dường như đã được phù phép, những lẵng hoa ấy đều cực kì sống động, tỏa hương thơm ngát, khiến vô số ong bướm nhảy múa xung quanh, khung cảnh mười phần mộng ảo.

"Được rồi, các ngươi lấy đồ ra đi. Ta sẽ phái người chuyển vào để chủ nhân kiểm tra."

Hellamond không có quá nhiều nghi ngờ, lấy hết đồ xong xe xuống, hơn hai mươi rương đồ đặt ngay ngắn chỉnh tề trong hoa viên.

Thanh niên gật đầu, liếc mắt ra hiệu, lập tức hơn mười nam tử phục sức giống hắn bước ra, chuyển đồ dọc theo hành lang cách đó không xa.

Trong một gian phòng mà mọi người không nhìn thấy, một thân ảnh yểu điệu đứng sau bức màn, làn váy mềm mại rơi trên thảm, một ngón tay trắng nõn nhẹ vén bức màn, đồng tử xanh biếc tò mò nhìn đình viện đông đúc.

Nàng vừa nhìn thấy thiếu niên tóc vàng, dung mạo tuấn mỹ trong đám người, trái tim liền nhảy dựng lên, hai mắt tỏa sáng, không kìm được mà nhìn hắn chăm chú.

"Công chúa điện hạ." Đúng lức này, phía sau ván cửa thật dày truyền đến giọng một nữ tử, thiếu nữ lưu luyến rời mắt, lát sau mới nói: "Vào đi."

"Vâng." Người ngoài cửa đáp một tiếng, sau đó mở cửa phòng bước vào. Đó là một thiếu nữ mặc váy đỏ thẫm, nàng cung kính khom lưng trước người đang đứng bên cửa sổ, "Công chúa, đồ người muốn đã được đưa đến, thuộc hạ đã kiểm tra, người có muốn xem thử không?"

"Vậy sao? Mở ra thử xem." Kris gật đầu, lọn tóc màu nâu lắc lư theo động tác của nàng, đôi mắt xanh biếc của nàng hơi chuyển động, sau đó vẫy tay với thị nữ: "Meira, ngươi lại đây."

"Dạ." Thị nữ không hề do dự đi đến bên cạnh Kris.

"Ngươi tìm cách hỏi giúp ta xem, người kia là ai?" Kris vén rèm, chỉ người đang nghiêng đầu nói chuyện cũng Lê Lạc, Elvis.

"Công chúa, người muốn làm gì?" Meira nghi hoặc hỏi.

"Bảo ngươi làm thì cứ làm đi, ngươi muốn chống lại mệnh lệnh của bổn công chúa sao?" Kris trừng mắt.

Meira rụt cổ, lập tức sửa lời: "Nô tì đã biết."

Kris vừa lòng gật đầu, trên khuôn mặt xinh đẹp ngập tràn vui vẻ, ánh mắt lấp lánh nhìn Elvis, một lúc lâu sau mới chuyển hướng đến rương đồ mà mình tâm niệm đã lâu.

*****

Lê Lạc và Elvis nhận khoản tiền của mình, sau đó tách khỏi đoàn của Hellamond.

Bọn họ không hề biết, sau khi bọn họ rời đi không bao lâu, Hellamond liền bị một nữ tì giữ lại.

Thị nữ trực tiếp hỏi thăm tin tức Elvis, Hellamond không muốn tiết lộ, dù sao Elvis mang cho gã cảm giác cực kì nguy hiểm. Nhưng thị nữ đưa cho gã một lệnh bài, trong lòng Hellamond lo sợ, suy nghĩ một lức mới nói.

Lê Lạc và Elvis đi qua hẻm, hương về phía khu chợ.

"Ludwig, ngươi có đói không?" Elvis quay đầu hỏi cậu.

Lê Lạc vốn không có cảm giác gì, nhưng Elvis vừa hỏi vậy liền thấy đói, cậu gật đầu, nhìn bốn phía, "Chúng ta tìm chỗ nào đó ăn tạm đi."

Mấy ngày trước toàn phải ăn lương khô, vừa lúc có thể tìm một chỗ ăn một bữa ngon.

Tác giả có lời muốn nói: _(:з)∠)_ Có thấy chương này ngắn không hả? Không sai, vì không ai bình luận cho tui đó! (╥╯^╰╥) Bảo bảo không giận, không giận, không giận~ (Xin thề là lời tác giả nói ạ, tui không chém gió.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro