Chương 2: Kiểm kê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà nguyên chủ là nhà đất thông thường, không vững chắc, cửa sổ một bên cũng bị mất cánh, trách không được đêm hôm qua lại lạnh như vậy, phải gọi người đến tu sửa thôi. Nhà ở chính diện trong có ba phòng, một phòng là của Lý Thanh, một phòng hiện đang dùng để chứa đồ, mặt khác còn một phòng của cha và ba nguyên chủ , từ sau khi bọn họ mất, gian phòng đó vẫn để không. Cũng chỉ bày một chiếc giường cùng một cái tủ.

Ngoại trừ ba gian phòng chính, bên ngoài phía tây còn có hai gian nhà nhỏ kề nhau. Dựa vào ký ức của nguyên chủ là phòng bếp cùng chỗ ở của gia súc. Sân trước không lớn, điển hình của phong cách nông gia tiểu viện thông thường, trong góc sân có một gốc cây quế đã nở hoa, mùi thơm thoang thoảng vờn quanh sân. Bên cạnh hai gian phòng nhỏ phía tây còn có một cái cối xay nhỏ và một cái giếng, xem ra vấn đề nước dùng không cần quan tâm. Bình thường trong nhà xay đậu, xay gạo.. cũng không cần tới cối xay lớn ở trong thôn, không nói đến sức lực phải bỏ ra, nguyên mấy thứ phí tổn cho cối xay cũng tốn không ít rồi.

Ngoài ra trong sân có một miếng đất nhỏ , trồng một ít cải bó xôi, thêm chút cải trắng. Tỏi tây cũng đã lớn, không bao lâu nữa đã có thể ăn rồi. Mà rìa sân thì dùng hàng rào vây lại, chỉ chừa ra cánh cửa ra vào, nhìn rất cẩn thận. Phía sau phòng ở cũng có một mảnh đất, không lớn lắm kích thước khoảng 2 mét, cũng chỉ trồng một cây lê, còn lại đều để đất không, nghĩ đến việc nguyên chủ cũng không biết trồng cái loại cây gì cho nên mới để trống như thế này. Đừng xem nguyên chủ là con nhà nông dân, thế nhưng lại không quan tâm đến những việc như trồng trọt, chăn nuôi. Mà săn bắn là việc cha hắn am hiểu nhất, hắn cũng không quan tâm, duy nhất chỉ biết làm cơm, đây cũng là nguyên nhân nguyên chủ không bị chết đói.

Mà nhà Lý Thanh cũng ở nông thôn, từ trong nhà ra ngoài cái gì cũng làm, nấu cơm, làm ruộng, săn thú, thực sự là cùng nghề nhưng không cùng mệnh , được cái bản thân hắn có không gian, còn nguyên chủ tự phiền muộn đến chết, cũng thật là mất hết thể diện. May mắn người trong thôn không qua lại cùng hắn, không thì sẽ cho rằng hắn là mượn xác hoàn hồn, xem ra có thể lợi dụng được điểm này, mang đồ vật trong không gian ra cũng sẽ không ai nghi ngờ.

Phía bên phải phòng ở cũng có một mảnh đất. Ước chừng diện tích cũng là 2m. Mặt trên trồng đầy rau xanh cùng cây củ cải trắng, còn có một chút măng tây cùng hành tây, dưới bờ rào bao quanh còn có một ít rau hẹ cùng hành lá, xanh um tươi tốt. Ngoài ra còn có một cây quýt, trái treo đầy cành, chỉ là hiện tại còn chưa chín nhưng trông cũng tràn đầy sức sống. Mà phía bên trái phòng ở không ai xử lý, xung quanh đều là cỏ, chỉ có mấy cái cây lẻ loi đứng ở đó, hai bên trái phải còn có một mảnh rừng trúc, cũng là của nhà nguyên chủ. Mùa xuân có măng non để ăn. Nghĩ đến hương vị khi được ăn măng, Lý Thanh liền không nhịn được nuốt nước miếng.

Đi vào phòng bếp, Lý Thanh đem toàn bộ đồ trong chạn bếp mang ra, tỉ mỉ kiểm kê. Còn hơn nửa bình mỡ, nửa lọ muối thô, một túi bột ngô, một túi to mì thô, nửa túi gạo, nửa túi gạo lức, một túi đậu nhỏ, một lọ đường trắng, nửa túi lạc, trong góc phòng còn phát hiện hai củ gừng, nửa túi tỏi, một đống khoai sọ, còn có một rổ rau dại. Củi khô dùng để nhóm lửa xếp thành đống. Trong ngăn tủ chỉ có 5 cái chén thô, 3 đôi đũa, 2 cái bình trống không, hai cây dưa muối, trên tường treo một cái túi, lấy xuống nhìn thấy bên trong có một chút nấm khô cùng măng khô. Trên vách tường còn treo 2 cái rổ.

Kiểm kê đồ trong phòng bếp xong, Lý Thanh dựa vào ký ức của nguyên chủ tìm được hầm chứa đồ. Hầm rất nhỏ, bên trong tới một sọt ngô còn chưa tuốt hạt, một túi bột ngô lớn, một đống khoai lang, một thúng thóc.(Dựa theo ký ức của nguyên chủ thì những thứ này đều là do người trong thôn nhìn hắn không có song thân, lại là thư sinh, tay không thể nâng vai không thể vác, giúp hắn thu hoạch lại.) Một đống khoai tây, nửa sọt khoai sọ, một rổ đậu nành, nửa túi hạt giống. Còn có nửa túi gạo lức, cùng nửa túi mì thô, đầu năm nay thu hoạch không tốt, đại đa số các hộ gia đình đều đem gạo trắng bán đi đổi một ít gạo lức hoặc mì thô về, mới có thể miễn cưỡng nuôi gia đình sống tạm.

Lý Thanh dựa theo ký ức tìm được chỗ giấu tiền trong nhà, chỉ dùng một cái túi vải bố bao lại, đổ xuống giường bắt đầu đếm, tổng cổng cũng chỉ có 1 quan tiền và hơn ba mươi đồng riêng lẻ, 1 quan tiền bằng 1 nghìn đồng tiền, ở chỗ này một đồng tiền có thể mua một cái bánh bao, cũng giống như một NDT trong thời không cũ .

Số tiền này cũng là do cha và ba nguyên chủ để dành cho nguyên chủ cưới phu lang. Nhưng cũng không thể đoán sẽ xảy ra loại sự tình như thế này, tiền cũng nhanh chóng dùng hết. Lại vừa lúc đụng phải trận lụt lớn, cây nông nghiệp chí ít đều tổn thất hai phần ba, không biết đã chết đói bao nhiêu người, may mắn làng của họ gần núi, rất nhiều người đều vào núi săn thú để duy trì kế sinh nhai, nên cũng không có tổn thất lớn gì, chỉ là nên thắt lưng buộc bụng một chút, mà nguyên chủ chỉ là một thư sinh văn nhược, không biết săn thú cũng không biết trồng trọt, nghĩ đến sau đó còn không biết nên làm sao để sống, trong khoảng thời gian ngắn chịu nhiều đả kích mà mất sớm.

Ba gian nhà giữa tương đối rộng, nông thôn đều là như vậy, cũng phải đến 30 mét vuông, cha và ba nguyên chủ lúc mất đi, y phục của bọn họ cũng đều đem đốt, chỉ còn dư lại một chiếc giường cùng hai chiếc tủ, tủ là đồ cưới của a ma nguyên chủ khi gả cho cha nguyên chủ. Mở cái tủ ra nghiêm túc lật xem đồ đạc trong tủ quần áo, một cái chăn mỏng đoán chừng là mùa xuân đắp, vài món quần áo bằng vải thô, hai bên trái phải có hai cái áo bông, vẫn là do ba nguyên chủ làm. Trên giường cũng đang gấp một cái chăn, thoạt nhìn có hơi cũ, vốn chuẩn bị năm nay mua chăn mới lại không nghĩ rằng trong nhà xảy ra chuyện. Trừ những thứ đó ra, ngăn tủ phía bên dưới còn có tấm da gấu ngựa, hai tấm da sói, một đống da thỏ và da hoẵng, cha nguyên chủ là thợ săn tốt nhất quanh đây, không ngờ lại bị độc xà cắn chết, thật khiến người ta thổn thức không ngớt.

Trong phòng nguyên chủ ngoại trừ có một cái giường, một cái tủ treo quần áo, chỉ còn lại một cái bàn, trên bàn bày mấy cuốn sách, một bộ văn phòng tứ bảo rồi không còn gì khác. Cầm sách lên nhìn một chút, phát hiện ra là một tác phẩm văn cổ của thời không này, may mà nguyên chủ là văn sinh, phần lớn chữ nghĩa đều biết, nếu không biến thành mù chữ cũng không biết phải làm sao.

Đi tới phòng chứa đồ, thấy bên trong phòng rất thoáng, có hai cán cuốc, một cái cào, hai thùng gỗ một lớn một nhỏ, nghĩ chắc là dùng để tắm rửa giặt giũ. Trừ đó ra còn có một thanh đao chặt củi, hai cái rổ, hai cái giỏ, trên tường còn treo hai chiếc cung cùng một cây nỏ, một ít mũi tên. Ngoài ra cũng chỉ có mấy cái rổ phơi nấm, mà gian nuôi gia súc kia thì trống không, nguyên chủ không biết làm sao mà nuôi chết sạch toàn bộ đám gà . Mà y cũng không có ý nghĩ muốn chăn nuôi gì, nên cứ để trống gian này. Kiểm kê xong trong nhà, Lý Thanh liền ra khỏi nhà đi dạo một chút, hồ nước cách đó cũng không xa, nằm ở bên cạnh rừng trúc, phỏng trừng chỉ có hơn ba mươi mét vuông, Nhưng để nuôi tôm cá các loại cũng dư dả, chỉ là hồ nước này không sạch sẽ lắm, có rất cỏ dại cùng cá tạp, xem ra muốn nuôi cá còn phải dọn dẹp thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro