chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự hoảng loạn qua đi Lưu Triệt bắt đầu quan sát cơ thể mới của mình, nhìn đôi tay nhỏ này xem thân, lại sờ một chút cơ thể thon gọn của bản thân....này này đây không phải là cơ thể mà mình mong muốn sao? Phải rồi gương mặt, vừa nghĩ Lưu Triệt vừa đưa tay lên sờ mặt của mình sau đó cười hề hề. Ban nãy lúc bất tỉnh Lưu Triệt thấy được nhiều kí ức của nguyên chủ dù biết bản thân hiện tại trông cũng thực không tệ thậm chí còn mang tiêu chuẩn của một bottom mà Lưu Triệt mong muốn....có cơ thể này còn sợ kiếp này vẫn phải giữ zin sao?

Đại khái là dâm ý của Lưu Triệt quá mạnh đứa nhỏ nằm ngủ gục cạnh giường liền bị y đánh thức. Thấy Lưu Triệt tỉnh đứa nhỏ luống cuống ngồi dậy không cẩn thận đánh đổ chậu nước bên cạnh. Không khí bắt đầu lúng túng, đứa nhỏ sợ hãi vì mình làm đổ đồ, thân mình nhỏ bé hơi run lên lắp bắp nói :

" Con xin lỗi, con sẽ dọn ngay... "

Nhìn thằng bé lúng túng tìm đồ để lau, Lưu Triệt thở dài trong kí ức của nguyên chủ ấn tượng về đứa nhỏ này rất ít. Chỉ biết thằng bé là con của ông chồng trên danh nghĩa còn chưa thấy mặt kia. Quan hệ giữa nguyên chủ và thằng bé có chút vi diệu cùng một nhà nhưng hai người đều né tránh nhau...có lẽ là do quan hệ kì cục của một lớn một nhỏ. Quan trọng là nguyên chủ gả đến chưa được mấy hôm thì đã xảy ra sự kiện treo cổ giả thành treo cổ thật kia rồi.

" Tiểu...Tráng? "

Sau khi thấy Tiểu Tráng dừng động tác nhìn về phía mình Lưu Triệt nhẹ nhàng thở ra, thực may không có gọi sai. Vẫy vẫy tay ra hiệu Tiểu Tráng lại gần, thằng bé có chút ngập ngừng nhưng cuối cùng vẫn di chuyển chân nhỏ đi lại phía mẹ mới của mình. Thuận thế kéo Tiểu Tráng ngồi xuống giường, Lưu Triệt cười tươi nhìn thằng bé nói :

" Tiểu Tráng phải không? Cũng đã mấy hôm rồi nhưng hai chúng ta cũng chưa nói chuyện nhiều với nhau...ừm con năm nay bao tuổi? "

Tiểu Tráng to mắt nhìn Lưu Triệt thẹn thùng nói

" năm nay Tiểu Tráng 7 tuổi thưa a mẫu... "

Nụ cười của Lưu Triệt liền cứng ngắc, mình vừa nghe thấy cái gì a mẫu? A mẫu là mẹ phải không? Cái danh xưng quái quỷ gì đây? Tiểu Tráng thấy Lưu Triệt sắc mặt khó coi trái tim nhỏ liền đập bình bịch nghĩ không biết mình vừa làm gì sai. Làm sao bây giờ Tiểu Hổ và Tiểu Mao bên nhà đại bá, nhị bá luôn nói Tiểu Tráng có mẹ kế rồi thì nhất định sẽ bị đuổi ra đường. Cho nên từ lúc mẹ kế vào cửa Tiểu Tráng luôn rất sợ hãi, sợ mẹ kế ghét mình rồi đuổi mình đi ô ô hôm nay Tiểu Tráng làm mẹ kế ghét rồi Tiểu Tráng nhất định sắp bị mẹ kế đuổi đi. Nghĩ vậy Tiểu Tráng không nhịn được tủi thân khóc đi ra, mẹ không thích Tiểu Tráng, mẹ kế cũng không thích Tiểu Tráng , ai cũng không thích Tiểu Tráng.

Lưu Triệt đang suy nghĩ về cái danh xưng mới của bản thân chợt thấy Tiểu Tráng nước mắt ngắn dài bị dọa hết hồn. Trời đất, sao lại khóc rồi phải biết mấy đứa nhóc mà khóc thì không dễ mà làm chúng nín đâu

" Sao lại khóc rồi? Tiểu Tráng ngoan không khóc, không lẽ có chuyện gì sao? Hay con đau ở đâu rồi"

" Con sẽ ngoan....con biết làm việc nhà, còn biết làm ruộng nữa. Bên nhà gia gia đều do Tiểu Tráng giúp làm...hu hu đừng ghét con, đừng bỏ con mà"

Mấy hôm nay Tiểu Tráng luôn trong tình trạng lo sợ, lại thêm chuyện mẹ ruột bỏ đi. Tùy rằng Vưu Tiểu Liên bị gia đình chồng ngược đãi nên nàng cũng không mấy hòa nhã với Tiểu Tráng nhưng dù sao đó cũng là mẹ ruột của Tiểu Tráng nên thằng cũng đau lòng. Mẹ bỏ đi chưa đến một tháng gia gia lại cưới tức phụ mới cho cha Tiểu Tráng lại bị dọa lần nữa. Mấy hôm rồi mới dám khóc ra, càng khóc càng cảm thấy ủy khuất Tiểu Tráng còn nhỏ mới có 7 tuổi, tâm lí cuối cùng vẫn là không chịu được....

Lưu Triệt bị câu nói trong nước mặt của Tiểu Tráng làm cho đứng hình, vội vàng ôm thằng bé vỗ nhẹ lưng nó

" Ngoan, Tiểu Tráng ngoan ta đâu nói sẽ bỏ con...con xem ta là nam nhân làm sao có thể gọi là a mẫu được? "

Tiểu Tráng thút thít từ trong ngực Lưu Triệt thò đầu ra nói :

" Nhưng người đã gả cho cha con rồi mà... "

Lưu Triệt bóp trán, đột nhiên nghĩ tới gì đó cười nói :

" Con xem, không thì gọi ta là cha nhỏ được không? "

Tiểu Tráng sụt sịt khó hiểu, Tiểu Tráng có cha rồi mà? Hơn nữa a mẫu gả cho cha thì phải gọi là a mẫu không phải sao? Tuy trong lòng còn băn khoăn nhưng Tiểu Tráng vẫn gật đầu đáp ứng, sau đó rất nghiêm túc mà gọi

" Cha nhỏ... "

Lưu Triệt xoa đầu thằng bé khen ngoan, khổ thân mới có bao nhiêu tuổi mà phải chịu đựng nhiều như vậy. Sờ vào rồi Lưu Triệt mới thấy Tiểu Tráng còn gầy hơn những gì mà anh thấy, vừa rồi thằng bé nói mình 7 tuổi? Vì thằng bé rất gầy lại lùn nên Lưu Triệt cứ nghĩ thằng bé phải nhỏ hơn như thế....

Nhìn đôi tay nhỏ xíu mà lại trai xạm còn hơi đỏ của Tiểu Tráng, Lưu Triệt lại một trận đau lòng. Trẻ con chỗ cậu đứa nào cũng trắng trẻo thơm tho được bố mẹ cưng chiều...vừa rồi Tiểu Tráng còn bảo biết làm ruộng? Việc bên nhà gia gia đều do Tiểu Tráng phụ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro