chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua lời nói nhỏ của Tiểu Tráng cũng có thể hình dung được hoàn cảnh thê thảm của thằng bé. Sờ lên mái tóc hơi sơ vàng do thiếu dinh dưỡng của Tiểu Tráng. Không cần nói cũng biết được tự nhiên lòi ra một người cha kế khiến Tiểu Tráng hoang mang như thế nào, mối quan hệ mẹ kế con riêng của chồng xưa nay luôn phức tạp...à trong trường hợp của mình thì là cha kế? Day day cái trán, Lưu Triệt bị chính mình làm cho rối ren thật là phức tạp quá.

Có lẽ được vỗ về an ủi hoặc là cảm thấy khóc đủ, tiếng khóc của Tiểu Tráng mỗi lúc một nhỏ sau đó nó chỉ sụt sịt cái mũi. Thấy Tiểu Tráng đã bình tĩnh hơn, Lưu Triệt đành mở cổ họng đang khô rát của mình ra nói chuyện một lần nữa :

" Tiểu Tráng, đây là nhà của con không ai có thể đuổi con đi đâu cả con thấy có đúng không? Hơn nữa ai nói với con là cha nhỏ ghét con nào? Cha nhỏ thấy Tiểu Tráng đáng yêu như vậy liền rất thương con"

Câu rất thương kia một phần là vì an ủi Tiểu Tráng mà nói ra, phần vì từ đáy lòng thấy Tiểu Tráng như vậy liền có cảm tình. Tiểu Tráng lần đầu tiên được người khác nói rất thương mình không khỏi mở to đôi mắt không được tính là lớn lắm của mình nhìn người trước mắt, sau đó hốc mắt rất nhanh tụ nước

" Nãi nãi nói vậy...nhị thẩm và tam thẩm cũng nói... Ô ô cả Tiểu Hổ, Tiểu Mao nữa... "

Lưu Triệt đen mặt, khốn nạn tại sao những kẻ nói lời tổn thương như vậy lại toàn là người nhà của thằng bé vậy? Đúng là một đám tán tận lương tâm sao lại nói những lời tổn thương một đứa trẻ như vậy? Thấy Tiểu Tráng lại khóc, tuy lần này không có khóc to như lần trước nhưng lại làm Lưu Triệt nhói lòng hơn. Không hề suy nghĩ, Lưu Triệt ôm Tiểu Tráng vào lòng cảm nhận thân hình nhỏ bé trong lòng mình hơi giật mình một chút.

" Con đã gọi ta là cha nhỏ thì từ nay Lưu Triệt ta chính là cha của con. Có cha ở đây từ nay không ai có thể bắt nạt Tiểu Tráng"

Tiểu Tráng ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt kiên định của thiếu niên thanh tú trước mắt sau đó đầu nhỏ gật nhẹ một cái. Thấy đứa nhỏ tin tưởng mình, Lưu Triệt cũng không ngại mặt nó bẩn hôn chụt một cái lên gương mặt gầy gò của đứa con mới ra lò. Tuy vẫn còn chút sợ hãi và cảnh giác nhưng Tiểu Tráng thiếu thốn tình cảm được đối đãi ôn như liền không nhịn được muốn thân cận với người mới yêu thương cẩn thận hôn lên mặt mình kia. Những đứa trẻ được yêu thương cha mẹ chúng luôn hôn chúng như vậy....

Hai cha con đang ngồi trên giường không biết nói gì kế tiếp thì đột nhiên tiếng bụng sôi vì đói của hai người vang lên. Một lớn một nhỏ xấu hổ nhìn nhau, Lưu Triệt sắn tay áo rộng của mình lên nói :

" Để cha nhỏ nấu cơm cho con, cha nhỏ nấu cơm rất ngon đấy"

Câu này Lưu Triệt nói hoàn toàn không khoác lác,  nghe nói muốn thu phục đàn ông thì phải đi qua dạ dày Lưu Triệt đã khổ công học tập nấu nướng trù nghệ phải ngang với đầu bếp nhà hàng. Chỉ có điều sắp thi masterchef được tới nơi rồi mà vẫn chưa thấy lừa được ai thôi.

Hùng hổ đứng lên nhưng Lưu Triệt lại quên mất cơ thể này còn chưa khỏe hẳn vừa định đứng lên đã ngã lại giường làm Tiểu Tráng một phen sợ hết hồn. Tiểu Tráng thấy Lưu Triệt lại cậy mạnh đứng định đứng lên lần nữa, bèn nói :

" Con đã luộc khoai rồi để con đi lấy"

Nói xong hai trèo xuống giường, hai chân ngắn vừa chạm đất liền thoăn thoắt chạy đi như sợ Lưu Triệt sẽ tranh việc với nó. Lúc sau Tiểu Tráng bê chậu nước mới vào đặt bên giường rồi nói

" Cha nhỏ rửa mặt trước đi, con hâm nóng khoai lại là có thể ăn được"

Nhìn bóng dáng nhỏ nhanh chóng biến mất lần nữa, Lưu Triệt lắc đầu cười. Vén mái tóc dài lại, nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong thau nước nhỏ Lưu Triệt không khỏi mãn nguyện. Thân thể này không đẹp lắm nhưng ngũ quan đoan chính thanh tú cũng rất dễ nhìn có nét quyến rũ riêng. Trước đây nguyên chủ trông hơi u ám tính cách lại hướng nội nên trông có phần tiều tụy thiếu sức sống. Nhưng Lưu Triệt lại khác, có lẽ do linh hồn thay đổi Lưu Triệt nhìn cũng thấy bản thân trông có chút khác so với trước đây nguyên chủ còn ở. Mặt mày cũng có thêm điểm tươi sáng, cái miệng dù không cười cũng như đang mang ý cười là loại hình nhìn vào đã thấy dễ chịu.

Ông chồng trên danh nghĩa khả năng là không về được nữa, sau này cùng lắm là mình đem Tiểu Tráng rời khỏi đây tuy rằng đem theo đứa nhỏ hơi khó khăn chút nhưng Lưu Triệt không lo không kiếp này không kiếm được lão công. Cơ thể này chính là loại hình chuẩn thụ mà mình mơ ước đấy hệ hệ hệ. Vì tương lai tươi sáng, vì tìm được lão công như ý ông đấy phấn đấu.

Đang lúc suy nghĩ hưng phấn thì cửa được mở ra, Tiểu Tráng bê một bát khoai lang luộc nóng hổi vào phòng. Vì Lưu Triệt còn ốm nên Tiểu Tráng đem khoai lên giường cho y ăn, hai cha con đều đòi nên bóc khoai ăn ngon lành. Giống khoai này cũng không tốt ruột trắng, không ngọt lắm nhưng vì đói nên Lưu Triệt thấy đặc biệt ngon.

Cúi xuống thấy Tiểu Tráng chỉ ăn mấy củ nhỏ, mấy củ lớn đều để sang hướng mình để cho mình tiện lấy củ to nhất nằm hẳn ở hướng tay của Lưu Triệt luôn. Lưu Triệt dứt khoát lấy củ to nhất bóc vỏ, sau đó gọi

" Tiểu Tráng ơi"

Tiểu Tráng ngẩng đầu dạ một tiếng liền bị củ khoai lớn nhét vào miệng giật mình nhưng cũng không dám cắn xuống thành ra củ khoai to cứ thế ở trên miệng. Lưu Triệt cười

" Con ăn đi, cha nhỏ không đói lắm mới ốm dậy cũng không ăn được nhiều"

Tiểu Tráng nghe vậy mới bắt đầu ăn, nó biết Lưu Triệt muốn nhường nó ăn, chỉ như vậy thôi Tiểu Tráng đã biết người này nói thương mình là không có điểm dối trá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro