Chương 46 + 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lí nào lại như thế?"

Trương Mạnh Cương hô lên sau đó vỗ bàn thật mạnh rồi đi lại trong phòng

" Hoang đường quả thật là quá hoang đường, hỗ giữ còn không ăn thịt con vậy mà..."

Trương Mạnh Cương nói chưa hết câu đã dừng lại quay sang nhìn Lưu Triệt, thấy y vẫn điềm tĩnh uống trà còn cười với mình mới thờ dài. Vừa rồi ông định mắng Lưu Hiền nhưng suy cho cùng Lưu Hiền cũng là cha ruột của Lưu Triệt nói ra sợ không hay. Ông sợ Lưu Triệt khó xử, đành hừ một tiếng cho bõ tức. Hôm nay nếu không phải Lưu Triệt đến đây thì chẳng biết bao giờ ông mới biết nhà họ Lưu lại tuyệt tình như vậy. Cho dù không yêu thích con mình thì vẫn là con mình huống chi Lưu gia là từ bần hàn đi lên phú quý. Lưu phu nhân cùng Lưu Hiền là phu thê kết tóc từ thời niên thiếu đã cùng nhau trải qua đắng cay, không có tình thì cũng có nghĩa. Lưu gia này quả thực là một đám lòng lang dạ sói.

Lưu Triệt biết lão sư khó chịu cũng vì lo cho mình bèn cười nói :

" Vẫn là lão sư quan tâm học trò, nếu không nhờ có lão sư quan tâm có lẽ học trò đã tuyệt vọng đi lầm đường. Những ngày tháng trước đây có lẽ chỉ có lúc khi mẫu thân học trò còn sống và những lúc được lão sư chỉ dạy là những ngày an lành hạnh phúc của học trò. Lưu gia cao sang phú quý nhưng không có chỗ cho học trò dung thân "

Nghe Lưu Triệt nói vậy Trương Mạnh Cương thấy sống mũi hơi cay, Lưu Triệt nói rất nhẹ nhàng nhưng bởi nhẹ nhàng mới sâu cay. Nhà họ Lưu làm như vậy là hủy đi con đường thi cử của Lưu Triệt. Phùng Thị quá độc ác, Lưu Hiền cũng hồ đồ theo bà ta quả thật là sống ở Lưu gia không dễ dàng. Đứa nhỏ này cũng hiểu được ông quan tâm hắn vậy cũng không uổng phí ông vất vả dụng tâm lâu nay.

" Con gả về thôn nhỏ như thế sẽ phải vất vả, sức khoẻ con không tốt những việc nặng nhọc của nhà nông làm không phải là lấy mạng của con sao? Hay là...con...lão phu giúp con hoà ly sau đó con đi tới chỗ khác biết đâu còn có cơ hội làm lại..."

Sức khoẻ của nguyên chủ đúng là không tốt nhưng từ sau khi Lưu Triệt xuyên tới thì vấn đề bệnh tật đã không còn. Lưu Triệt có khi còn khoẻ hơn cả Đại Tráng, nhìn lão sư để chòm râu cố trang nghiêm đang lo lắng trước mặt. Lưu Triệt cảm thấy lòng nặng trĩu những điều này y sao có thể cho lão nhân gia biết. Nói cho ông biết học trò ông coi như con đã không còn trên đời hay sao? Nếu nguyên chủ đầu thai tốt được làm con của người như vị lão sư này thì đã tốt rồi.

Lưu Triệt lắc đầu, nói :

" Người ta nói lão sư như cha quả không sai "

" Ta đang nói chuyện nghiêm túc với ngươi, cái tên tiểu tử này a lại còn cười "

Trương Mạnh Cương tức tới mức thở không ra hơi nhưng trong lòng cũng có chút ấm áp. Lưu Triệt trước đây rất kính trọng ông nhưng hôm nay ông cảm thấy như đứa nhỏ này coi mình là một người cha khác của nó vậy.

" Ta nói nghiêm túc đấy "

" Con hiểu ý tốt của lão sư, nhưng bây giờ con thực sự sống rất tốt con cảm thấy đây mới là gia đình của con. Đại Tráng cùng Tiểu Tráng đều để con nơi đầu tim. Con cũng để họ nơi đầu tim mà sống, nhà họ Lưu không còn là gì đối với con "

Trương Mạnh Cương nghe xong vẫn lo lắng không yên, Tiểu Tráng chắc là tên của đứa nhỏ ban nãy còn Đại Tráng hẳn là phu quân của Lưu Triệt. Đứa nhỏ vừa rồi quả thật yêu quý Lưu Triệt, cũng đoan chính hữu lễ nếu ở trong trường hợp khác ông sẽ rất vừa lòng. Ông không có con cái đối với trẻ nhỏ vẫn luôn yêu quý, đứa trẻ tốt như vậy ông lại càng quý trọng. Chỉ là lúc này ông lại không nghĩ được những vấn đề này, đứa bé kia còn nhỏ có thể lúc này nó thật lòng yêu quý Lưu Triệt nhưng sau này nó lớn ai biết sự việc còn được như vậy hay không.

Như hiểu được băn khoăn trong lòng ông, Lưu Triệt nói :

" Con vốn thích nam nhân hơn các cô nương Phùng Thị muốn hại con nhưng cũng coi như làm được chuyện tốt. Tìm được cho con phu quân tốt như vậy, hoàn cảnh của con khi người hiểu rõ cũng sẽ cảm thấy như con thôi. Con đã có lời không cần vất vả lại có được đứa con ngoan như vậy "

" Con...aiz được rồi, con đã nói vậy lão phu cũng không biết nói gì hơn. Hi vọng mọi chuyện như con nói, con cũng phải tính đường lui cho mình đừng để không còn lối thoát. Nếu có chuyện gì cần lão phu giúp đỡ lão phu sẽ tận sức "

" Đã để lão sư phải lo lắng "

Trương Mạnh Cương khoát tay rồi nói :

" Đứa trẻ kia nếu có thể vào trường học ta sẽ chú ý dạy bảo, con không cần lo lắng "

Lưu Triệt đứng lên chắp tay thi lễ với ông :

" Hai cha con con đều khiến người phải bận lòng, Tiểu Tráng sáng dạ hơn học trò nhiều nếu được lão sư dạy bảo vậy thì học trò không còn gì phải lo lắng nữa "

Chương 47 :

Trương Mạnh Cương lắc đầu, mới nói sẽ quan tâm chỉ dạy Lưu Triệt đã nói như ông đích thân chỉ dạy Tiểu Tráng vậy. Lát nữa đi xem bài làm của Tiểu Tráng xem sao xem có đúng là tư chất thông minh như Lưu Triệt nói hay không. Lưu Triệt tỏ vẻ rất tin tưởng lão sư để Tiểu Tráng lại trường làm bài y có thể đi xem cửa hàng lúc trước vừa ý, đi mua lừa cho Tiểu Tráng luôn. Lúc về để thằng bé cưỡi lừa làm quen dần, sau này còn đi lại cho tiện.

Lưu Triệt vừa đi, Trương Mạnh Cương liền đi xem Tiểu Tráng làm bài, ban nãy lão sư trong trường đã kiểm tra nói đối đáp. Ban nãy Tiểu Tráng là bị gọi đi kiểm tra chữ nghĩa cũng như xem kĩ càng thằng bé học được đến đâu là có thể xếp lớp. Khi Trương Mạnh Cương tới thì Tiểu Tráng đang cùng một đám nhóc tầm tuổi mình đứa nào cũng rất nghiêm túc cầm bút lông của mình làm bài. Ông  ngó qua bài thi của mấy đứa nhỏ năm nay có vài đứa nhỏ tư chất không tồi. Sau đó ông dừng cạnh bàn của một đứa nhỏ chăm chú nhìn kĩ thêm thể chữ thanh thoát, nét bút rõ ràng làm bài cũng rất khá đứa nhỏ này hình như là Giang Tiêu con của vị tri huyện mới. Đúng là xuất thân nho sĩ rất đoan chính, ông gật đầu định bụng sẽ chú ý Giang Tiêu hơn.

Ông đi quanh một vòng làm mấy nhóc con hết đứa này đến đứa khác lo sợ, dù sao trong trường Trương Mạnh Cương cũng là lão sư có học thức uyên thâm nhất. Nghe nói học trò của ông cũng có người đỗ tiến sĩ, nếu được lão sư như vậy chỉ điểm thì còn gì bằng. Sau khi doạ một vòng học trò nhỏ mà không biết, Trương Mạnh Cương dừng cạnh bàn Tiểu Tráng nghiêm túc ngó vào. Sau đó ông giật mình Giang Tiêu là sinh ra trong gia đình nhà nho. Cha, ông đều từng làm quan trong triều tuy không phải là chức quan lớn nhưng phong phạm và học thức không phải bàn cãi. Sinh ra trong gia đình như vậy được dạy dỗ tỉ mỉ mới có thể xuất sắc như thế.

Tiểu Tráng thì lại khác, theo như Lưu Triệt nói thằng bé sinh ra trong ra đình thuần nông. Gia cảnh cũng nghèo khó, hơn nữa bất công trước đó thằng bé không được tiếp xúc với việc học hành, nói cách khác từ khi gặp Lưu Triệt thằng bé mới được học. Tính toán thời gian thì Lưu Triệt bị gả đi cũng chưa tới một năm nhưng Tiểu Tráng lại có thể làm bài được như vậy chính là rất khá. Nếu được bồi dưỡng có lẽ sẽ nhỉnh hơn Giang Tiêu không chừng.

Nét bút rõ ràng hữu lực, trong Tiểu Tráng có vẻ là đứa nhỏ mềm mỏng cảm giác như cục bông không ngờ chữ viết ra lại có vài phần khí thái. Nét chữ cũng là nét người, có vẻ đứa nhỏ này là một đứa nhỏ cứng rắn hơn vẻ bề ngoài. Bài làm không được tốt như Giang Tiêu nhưng rất có sáng ý, này là Lưu Triệt dạy hay chính thằng bé nghĩ ra? Ông suy nghĩ xong cũng không nhìn lâu thêm mà đi ra ngoài, các vị lão sư khác nhìn Trương Mạnh Cương ung dung đi vào lại ngang nhiên đi ra phòng thi...ừm ừm vừa rồi lão Trương nhìn nhiều thêm vài lần bài thi của một vài đứa nhỏ lát phải xem kĩ hơn mấy bài này mới được, lão đầu đó đã ngó lâu ắt là có biến.

Trương Mạnh Cương là tồn tại đặc biệt trong trường, không ai biết xuất thân và quá khứ của ông. Chỉ biết ông năm xưa là bạn học cũ của hiệu trưởng. Tính tình Trương Mạnh Cương có chút cổ quái làm việc tùy hứng nhưng cố tình hiệu trưởng cứ dung túng làm mọi người chẳng biết phải làm sao. Chắc ông là người tài giỏi nên hiệu trưởng mới cẩn trọng đối đãi như vậy. Mà vị lão sư tính tình cổ quái nọ tâm trạng đã dễ chịu hơn một chút. Xem như đứa nhỏ Lưu Triệt không lừa mình về tư chất của Tiểu Tráng. Có thể nhận thằng bé làm học trò trước, chú ý quan sát qua đấy cũng có thể biết được Lưu Triệt sống có tốt hay không.

Buổi chiều Lưu Triệt dắt thêm một con lừa trở về trường học đón Tiểu Tráng. Việc cửa hàng còn chưa như ý việc này cũng không gấp được Lưu Triệt cũng không quá lo lắng. Trưởng quầy Trần cũng giúp y xem xét vài chỗ để hôm khác lại lên trấn xem sao. Nhưng việc học của Tiểu Tráng cũng xem như ổn thoả, y cũng đã mua được một con lừa tốt khoẻ mạnh lại ngoan con lừa này người lớn ngồi cũng ổn thoả Tiểu Tráng cưỡi lại càng thoải mái, không lo bị ngã. Tuy có hơi đắt nhưng tiền nào của nấy, mua cho con trai không thể mua đồ kém chất lượng được.

Khi Tiểu Tráng ra ngoài đã thấy Lưu Triệt đứng cạnh xe la tay còn dắt thêm một con lừa xám thì mắt sáng lên. Nhưng thằng bé không vội chạy qua chỗ cha nhỏ, mà cung kính cúi chào Trương Mạnh Cương người đã dắt mình ra tận cổng.

" Chào lão sư Tiểu Tráng về đây ạ "

Được Trương Mạnh Cương gật đầu mới ríu rít chạy qua chỗ Lưu Triệt, hai cha con tươi cười vây quanh con lừa. Lưu Triệt bế Tiểu Tráng lên lưng lừa, Tiểu Tráng cười toe toét thử điều khiển lừa nhỏ đi vài bước sau đó quay đầu nhìn Lưu Triệt chờ được khen. Trương Mạnh Cương đứng nhìn hai cha con hỗ động thực sự rất hoà hợp cứ như là hai cha con ruột vậy.

Lưu Triệt chắp tay với Trương Mạnh Cương

" Lão sư, lần tới học trò lại đến thăm người"

Trương Mạnh Cương ghét bỏ đuổi người đi nhưng khi hai người một lớn một nhỏ đi lại lén đưa mắt nhìn theo tới lúc bóng dáng họ khuất xa mới trở vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro