chương 48+49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 48 :

Tiểu Tráng được học trường ở trên trấn chẳng mấy chốc được cả thôn biết. Triệu lão thái trộm nhìn Tiểu Tráng đi học một lần thấy Tiểu Tráng cưỡi lừa đeo cặp do Lưu Triệt may thì tức ứa gan. Rõ ràng Đại Tráng có rất nhiều tiền, con lừa này cũng phải hơn 3 lượng bạc tiền học trong trường phải 100 lượng. Rõ ràng có tiền lại bất hiếu không phụng dưỡng cha mẹ, thằng nhóc Tiểu Tráng này ngu đần cho đi học làm gì cho phí tiền. Ngay cả Tiểu Mao và Tiểu Hổ cũng chỉ được cho đi học với thầy đồ trong thôn thôi, bà cũng không có ý định cho hai đứa nó lên trấn học. Triệu Bình đang trong giai đoạn quan trọng năm nay phải đi thi, lên kinh cần rất nhiều tiền trước hết cần tập trung cho y. Lúc Triệu Bình đỗ đạt rồi thì cả nhà sẽ được vẻ vang, thay vì cho một đứa ngu xi đi học số tiền đấy có thể để cho Triệu Bình đi thi.

Bà ta vô cùng khó chịu, muốn phát hoả mà chẳng biết phát ở đâu bà ta kêu gào Đại Tráng cùng Lưu Triệt bất hiếu thì hai người bọn họ cũng chẳng để trong tai coi bà ta như con khỉ vậy. Những người trong thôn cũng không giúp đỡ bà ta còn chê bà ta ồn ào phiền hà, nói bà ta ai bảo bà đuổi Đại Tráng đi? Nháo đến chỗ thôn trưởng thì Đại Tráng có lí do đã phân gia cũng chẳng có lí do gì mà phải lo cho bọn họ cả. Thôn trưởng tuy đứng về phía bọn họ nhưng Đại Tráng cùng Lưu Triệt hung ác có tiếng chẳng ai dám thực sự đối đầu với phu phu bọn họ.

Mắt thấy nhà Đại Tráng càng lúc càng phất lên không riêng gì bà ta mà tất cả  người trong nhà họ Triệu đều đứng ngồi không yên. Triệu lão hán cũng sắp không giả vờ đoan chính được nữa ruộng trong nhà cứ càng ngày càng ít đi. Nếu còn tiếp tục thì đến khi Triệu Bình thi sẽ phải bán thêm ruộng, Nhị Tráng cùng Tam Tráng cũng bắt đầu bất mãn. Hai đứa con dâu thì lại càng khỏi phải nói tỏ thái độ ra mặt tuy vẫn đưa tiền nhưng cũng thái độ đòi giữ lại cho hai đứa nhỏ trong nhà. Tiểu Mao cùng Tiểu Hộ dạo này cũng gầy đi hẳn, chúng lại không như Tiểu Tráng mặc cho mọi người sai bảo làm thì ít chơi thì nhiều.

Ông ta chính là người hối hận nhất trong nhà, Đại Tráng vốn rất nghe lời làm việc nhiều lại chăm chỉ lúc có Đại Tráng ông chưa bao giờ phải lo nghĩ chuyện đồng áng. Chỉ tại Lưu Triệt bọn họ tham chút tiền mới cưới thứ tai hoạ vào cửa, giờ cưới tức phụ điêu ngoa Đại Tráng nghe lời vợ không còn muốn giúp gia đình nữa. Chuyện Tiểu Tráng đi học ông ta cũng đã nghe nói, mỗi khi người trong thôn hỏi han chúc mừng ông ta lại bị sượng mặt. Ông ta biết bọn họ đang đâm thọt ông ta chứ nào có thật tâm chúc mừng cái gì. Số tiền lớn như thế rốt cuộc Đại Tráng cùng Lưu Triệt đào ở đâu ra? Ông ta biết Lưu Triệt bán hàng ở trấn trên nhưng không ngờ lại có nhiều tiền như vậy, ngoài lí do này Triệu lão hán cũng không nghĩ ra lí do nào khác.

Tiền vốn dĩ có thể ở trong túi mình cuối cùng lại chỉ có thể nhìn người khác tiêu. Triệu lão hán cũng không dám sang tìm Đại Tráng nữa lần muối mặt trước đây cũng đủ làm ông ta đủ nhục nhã rồi, hơn nữa trong lòng lão có khuất tất nên chột dạ cũng không dám mặt dày như vợ mình. Ông ta tức giận bèn mắng Triệu lão thái cũng tại bà ta làm càn làm quấy, đã nói mà không nghe nhất nhất kí giấy đoạn tuyệt bây giờ mới bị Đại Tráng lạnh nhạt. Triệu lão thái bị toàn bộ người trong nhà mặt nặng mày nhẹ lại càng tức giận, bà ta không can tâm cũng không dám cãi chồng chỉ có thể mắng hai đứa con dâu. Không khí trong nhà họ Triệu tệ vô cùng.

Nhị Tráng cùng Tam Tráng được cha mẹ nói từ nhỏ đợi tứ đệ học hành thành tài làm quan lão gia rồi thì bọn họ sẽ không phải làm công việc nặng nhọc này nữa thế nhưng nhìn vợ và con mình khổ sở cũng dần sinh bất mãn. Nếu lần này tứ đệ không thể đậu tú tài thì bọn họ sẽ nghe lời tức phụ mà phân gia. Bọn họ hoài niệm khoảng thời gian Đại Tráng còn ở, ít nhất Đại Tráng cùng chưa từng đòi hỏi ở bọn họ điều gì. Giờ thì tất cả mọi việc trong nhà đều dồn lên bọn họ, hôm nào cũng đau nhức mình mẩy. Nhị Tráng còn sợ Lưu Triệt chẳng dám hó hé điều gì, Tam Tráng thì luôn mồm luôn miệng chửi rủa Lưu Triệt. Y cũng như cha mình nghĩ là do Lưu Triệt xúi bẩy Đại Tráng nên giờ bọn họ phải vất vả. Nhị Tráng chỉ nhìn không nói gì. Mấy hôm trước y thấy Tam Tráng vác cái mặt sưng như đầu heo về nhà sau đó cũng ngậm như hến không dám chửi rủa nữa. Nhị Tráng thầm nghĩ không biết do đại ca hay đại tẩu đánh nhỉ? Sau khi thấy Tam Tráng thấy Lưu Triệt là đi đường vòng Nhị Tráng hiểu ra vậy là đại tẩu rồi. Bỗng nhiên y có chút vui vẻ, cái cảm giác thấy người khác cũng bị như mình không tệ a.

Chương 49 :

Những việc xảy ra trong nhà họ Triệu thì Lưu Triệt cũng biết y thầm nghĩ bọn họ đáng đời. Hối hận cũng chẳng qua vì mất lợi ích của bản thân mà thôi chẳng phải hối hận thật lòng. Cũng phải chuẩn bị kĩ càng biết mình mở quan trên trấn kiểu gì bọn họ cũng không chịu được nữa mà đi gây sự cho xem. Tiểu Tráng đi học y cũng khá lo đụng phải Triệu Bình sẽ bất lợi cho Tiểu Tráng nhưng có lão sư quan tâm y cũng bớt phải lo lắng việc ở trường của Tiểu Tráng.

Y đã chọn được cửa hàng thích hợp đang tu sửa lại cho thích hợp, tên cũng đã nghĩ xong gọi là " Hoà đường kí ". Tuy là bán thức ăn xong lại là cửa hàng chuyên về đồ ăn vặt không ảnh hưởng gì đến việc buôn bán của Trần trưởng quầy. Món tiền này chủ yếu kiếm từ hầu bao của nữ nhân, người ở đây quá xem thường nữ nhân rồi tiền của họ kiếm còn nhiều hơn đám đàn ông, các nàng đã ăn có thể ăn sập tường thành. Hơn nữa quán trà cùng tửu lâu thường là nơi cho cánh đàn ông tụ tập giờ nơi của y mở ra các nàng cũng có chỗ hội họp.

Sáng nay y làm cơm còn làm thêm một phần cho lão sư, cũng nên cảm ơn người đã luôn lo lắng cho bọn họ. Tiểu Tráng đến trường cũng nghe theo dặn dò của Lưu Triệt tới tìm Trương Mạnh Cương. Y liếc nhìn thấy ông đang xem sách trong phòng của giáo viên. Trong phòng của giáo viên cũng không có nhiều người, y mới đi vào trong

" Lão sư hảo "

Các lão sư trong phòng đều nhìn Tiểu Tráng rồi gật đầu xem như chào y, Tiểu Tráng đã được Trương lão sư nhận làm học trò tự nhận việc dãy dỗ Tiểu Tráng việc thằng bé đến tìm ông cũng không cơ gì lạ. Tiểu Tráng cũng hiếu học thường xuyên tìm Trương Mạnh Cương để hỏi han về kiến thức. Trương Mạnh Cương để sách sang một bên mỉm cười với Tiểu Tráng

" Là Tiểu Tráng đấy à, hôm nay con đến sớm thế có vấn thắc mắc gì muốn hỏi lão sư sao?"

Chỉ mới vài ngày Trương Mạnh Cương đã hiểu vì sao Lưu Triệt lại yêu thương đứa nhỏ này nhiều như vậy, ông cũng từ Tiểu Tráng biết được một chút hoàn cảnh của thằng bé. Tuy cơ cực vất vả vẫn luôn cố gắng lại không đánh mất thiện tâm. Tiểu Tráng so với nhiều đứa trẻ mà ông gặp thì ngoan ngoãn và hiểu chuyện hơn nhiều. Vốn dĩ Trương Mạnh Cương đã có lòng yêu trẻ lại gặp Tiểu Tráng như vậy có thể không thích sao? Ông chỉ còn hơi lo về người cha còn lại của thằng bé, Tiểu Tráng ngoan như vậy nếu được dạy bảo tử tế không lo sau này thằng bé không hiếu thảo với Lưu Triệt.

Trương Mạnh Cương nghĩ không biết mối duyên của Đại Tráng và Lưu Triệt có phải là thiện duyên hay không. Nếu đúng như những gì Lưu Triệt nói vậy thì đã là tốt nhất, nhà họ Lưu như một vũng bùn lầy, Lưu Triệt thoát khỏi đó âu cũng là điều may mắn. Ông cũng cảm thấy Lưu Triệt so với trước đây thì tươi tắn hơn không ít. Là vì thoát li được nhà họ Lưu sao? Trong lúc ông đã mải mê suy nghĩ, Tiểu Tráng đã đến bên bàn đặt lên trên bàn ông một cái hộp được gói ghém cẩn thận.

" Lão sư hôm nay cha nhỏ nấu cơm, dặn con đem cho ngài một phần "

Nói xong lại đặt một ống trúc lên trên bàn

" Cái này là trà bí đao ạ "

Lưu Triệt còn biết nấu cơm? Xem ra y đã chấp nhận thân phận nam thê của mình bằng lòng vì nam nhân kia nấu cơm giặt rũ. Cái cảm giác cải trắng mình trông bị heo rừng ủi mất này là sao nhỉ? Bỗng dưng thấy vừa vui vừa buồn bực, người tên Đại Tráng kia cũng chưa xuất hiện lần nào làm ông tò mò không thôi.

Thấy lão sư không nói gì, Tiểu Tráng nghiêng đầu hỏi :

" Lão sư?"

Trương Mạnh Cương lúc này mới giật mình nói

" Lão sư chỉ là đang suy nghĩ chút việc, con cứ để đấy đi trưa nay ta sẽ ăn. Gửi lời cảm ơn của ta đến cha nhỏ của con nhé "

Tiểu Tráng ngoan ngoãn gật đầu, nói :

" Vậy con đi ra ngoài trước đây, sắp tới giờ học con muốn chuẩn bị bài một chút "

" Được rồi, con đi đi nếu có gì không hiểu có thể đến hỏi lão sư "

Tiểu Tráng vâng lời dạ một tiếng sau đó chắp tay cúi chào Trương Mạnh Cương rồi mới ra ngoài. Tiểu Tráng vừa đi vài vị lão sư liền tiến tới hỏi han

" Là Lưu Triệt nấu sao? Thằng bé này lầm lầm lì lì không ngờ là cũng biết làm mấy thứ này"

" Lão Trương ông xem như may mắn, học trò không học ở đây nữa vẫn còn nhớ đến ông còn làm cơm cho ông "

" Đứa nhỏ này thật tỉ mỉ, hài tử nhà tôi còn chẳng biết mở miệng hỏi thăm tôi đâu "

" Đúng vậy, đúng vậy "

" Tôi nói lão Trương có đứa học trò như vậy còn hơn đám con của chúng ta "

Trương Mạnh Cương nghe lời nói chuyện của đồng nghiệp đột nhiên trong lòng loé lên một ý tưởng. Phải rồi ha, mình có thể nhận Lưu Triệt làm nghĩa tử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro