Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường trở về, Cao Trường Thanh cứ như bị chạm phải sợi dây nói, cứ nói mãi liên tục không ngừng.

Hắn nói cha hắn sau khi uống thuốc của Vương Nguyên và được Phùng Kiều châm cứu đã không còn cảm thấy đau đầu chóng mặt nữa, hai người thật là thần y a.

Sau lại nói tửu lâu ngày hôm nay vừa mới khai trương bán lại mà khách nhân đã đến ngồi chật cả bàn.

Còn hỏi Vương Nguyên cách làm mạc chược hắn muốn qua tháng sẽ triển khai hình thức kinh doanh mà Vương Nguyên đã nói.

Còn chưa kịp nói cho thõa, xe bò bổng dưng dừng lại.
Đã đến rồi sao, hắn nghĩ phải đi hơn canh giờ nữa chứ?

Vương Nguyên ra hiệu cho hắn im lặng.
Phía trước lại có người chặn đường, lần này có đến mười mấy tên, có vẻ như bọn chúng đang chờ bọn họ.
Hôm nay, thời gian vẫn còn sớm hơn rất nhiều so với ngày hôm đó, nhìn ra được bọn chúng là có ý gây hấn không phải cướp của.

Phùng Kiều đang định xuống xe, Vương Nguyên đã vội kéo tay hắn đưa chi hắn thứ gì đó.

Phùng Kiều nhìn thứ trong tay, hiểu ý, gật đầu với y rồi mới đi đến đối diện với đám người kia.

Một đám hắc y nhân lăm le hung khí, tên cầm đầu đôi mắt sắc bén trừng trừng nhìn Phùng Kiều.

'Là ngươi lần trước đả thương huynh đệ của ta, khôn hồn thì để lại tư trang dập đầu tạ lỗi với ông đây và huynh đệ của ta bằng không đừng trách thanh đao trên tay lão tử không có mắt.

Vương Nguyên nghe xong không nhìn được phụt cười.
'Mấy tên cướp này, thật đúng là không phải huynh đệ không vào một cửa mà, ngay cả cách hù dọa người ta cũng giống nhau như vậy, ha ha ha, cười chết mất thôi. '

Cao Trường Thanh bị hành động của y làm cho run cầm cập.
'Đại ca của ta ơi, giờ phút này mà ngươi còn cười được, lỡ như để cho đám cướp kia nghe thấy chắc chắn bọn chúng sẽ tức giận đến mất khống chế, đến lúc đó chúng ta sẽ bị phân ra làm trăm mảnh a.

Hắn vẫn còn chưa thành thân đâu, cha nương còn đang chờ hắn về phụng dưỡng đó, hắn mới không muốn tán thân dưới đao kiếm của bọn người kia đâu.

Sớm biết như vậy, hắn thà ở lại tửu lâu buồn chán cũng không đòi đi theo làm gì, bây giờ thì muộn rồi.'

Vương Nguyên nhìn Cao Trường Thanh mặt không còn hột máu, tay không ngừng sờ soạn toàn thân như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Vương Nguyên lấy làm khó hiểu nhỏ giọng hỏi hắn đang định làm gì?

Cao Trường Thanh chán nản đáp.
'Ta đang tìm xem trên người có bao nhiêu bạc để đưa cho bọn cướp chứ còn làm gì?
Nhưng sao ngươi lại chẳng lo lắng gì như thế.
Tướng công ngươi vẫn còn đang đối mặt với bọn cướp kia kìa.

Vương Nguyên rất tự hào trả lời.
'Chính bởi vì ta có tướng công lợi hại mới không sợ đám giặt cỏ kia a.'
Nói cho ngươi biết....
Vương Nguyên thần bí hạ thấp giọng nói.
Cách đây hai hôm, khi chúng ta vừa trở về đến đoạn đường nãy cũng gặp phải bốn tên cướp hung tợn...'

Vương Nguyên nói đến đây liền không nói nữa, Cao Trường Thanh sốt ruột hỏi.
'Sau đó thì sao? Các ngươi đưa tiền cho bọn chúng à, hay là đánh nhau, vậy các ngươi không bị sao chứ?'

Ngươi bị ấm đầu à? Chúng ta mà có việc gì thì còn ở đây nói chuyện với ngươi được sao?
Vương Nguyên liếc hắn mắng.

Cao Trường Thanh gật gật đầu, rồi lại nghi hoặc hỏi.
Nếu vậy bọn chúng đã cướp được gì của các ngươi.

Vương Nguyên hừ lạnh.
Chẳng cướp được gì cả, tất cả đều bị tướng công nhà ta đánh cho một trận tơi tả, cho nên mới có một màn trả thù như ngươi đang thấy đây.

Cao Trường Thanh trợn mắt kinh ngạc, không tin tưởng lời của Vương Nguyên cho lắm, có điều thấy y tự tin như vậy, tâm hắn cũng vững vàn hơn.

Hai người ở trên xe thì thầm to nhỏ, Phùng Kiều và đám hắc y nhân ở bên ngoài thì mắt to trừng mắt nhỏ.

Phùng Kiều nghe xong lời hâm dọa của tên cầm đầu lại cảm thấy buồn cười.
Hắn rất từ tốn hỏi lại.
'Các ngươi chặng đường cướp của mà không cho người khác phản kháng à? Đánh các ngươi thì thành có lỗi hay sao? Đạo lý ở đâu thế?
Thứ lỗi ta đây không tiếp thu nổi.

Tên cầm đầu nghe Phùng Kiều nói như thế thì tức giận vô cùng.
'Tên khốn kiếp kia, đừng có rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt, các huynh đệ xông lên giết hắn cho ta.

Một đám người tay cầm hung khí lao về phía Phùng Kiều.
Cao Trường Thanh cảm thấy cả người lạnh run, hắn chỉ là một thương nhân không biết gì về võ nghệ, ngay cả tự vệ cũng là chuyện khó với hắn.

Sớm biết sẽ có cướp đường thế này hắn đã dẫn theo Từ Hòa và vài người khác đi theo rồi.

Có điều hắn cũng không khiếp sợ lâu mà chuyển sang choáng váng. Lúc này hắn mới biết vì sao lúc nãy Vương Nguyên lại có thể tự tin nói rằng tướng công của y lợi hại lắm.
Nhìn xem bị cả một nhóm người lao đến chém giết mà Phùng Kiều cứ như cây tùng trong gió, sừng sững không ngã.
Thân thủ của hắn còn làm người ta kinh diễm, chiêu thức chuẩn xác lại nhẹ nhàng như không, Cao Trường Thanh trong đầu chợt hiện ra hình ảnh chim ưng đại mạc mà hắn từng được nhìn thấy khi theo đại ca chạy thương mấy năm trước, nhanh nhẹn lại uy vũ.

Đánh nhau với chục tên cướp mà cứ như nhổ củ cải vậy, này là việc mà một nông phu có thể làm được sao?

Đánh xong mười tên cướp rồi, Phùng Kiều liền tung gói bột trắng mà Vương Nguyên đưa cho hắn lên người bọn chúng.
Cao Trường Thanh thắc mắc, này là cái gì a?

Vương Nguyên cười đáp.
'Đó là bột ngứa do ta chế tạo, ai bảo bọn chúng dám chặn đường ta, để bọn chúng gảy ba ngày ba đêm như vậy là nhẹ nhàng cho bọn chúng rồi.'

Ồ, Cao Trường Thanh gật gật đầu.

Lúc này Phùng Kiều đã đi đến.
Cao Trường Thanh lập tức tỏ lòng sùng bái hết lời khen ngợi hắn làm Vương Nguyên cười không ngừng.

Xong, Cao Trường Thanh lại nói.
' Ta nói hai người, vì sao không đem bọn chúng đến chỗ của biểu ca a.
Để bọn chúng trở về, có khi lần sau lại chặn đánh các ngươi nữa thì sao, hoặc là có thể lại đi cướp của người khác nữa?

Phùng Kiều và Vương Nguyên lúc này mới nhớ ra, Cao Trường Thanh nói không sai.
Nghĩ nghĩ Vương Nguyên lại đem ra một loại bột phấn khác phất lên đám người đang vừa đau đớn vừa ngứa ngáy kia.
Bọn chúng liền mất hết sức lực, cả gảy ngứa cũng không được.
Phùng Kiều lúc này mới đem cả đám quăng lên xe bò, may là xe của hắn rộng chở cả đám người này cũng không thành vấn đề.

Cao Trường Thanh sợ hãi nép sang một bên, lo lắng dính phải bột ngứa mà Vương Nguyên nói.

Vương Nguyên nhìn hắn như thế lại được một trận cười ha ha, bảo hắn an tâm, phần bột phấn lúc sau giống như một lớp bao phủ, hiện giờ cho dù có chạm vào bọn chúng cũng không ảnh hưởng gì không thì Phùng Kiều vác cả đám lên xe không bị ngứa chết à.

Cao Trường Thanh bừng tỉnh đại ngô, hắn đã hoàn toàn tin phục phu phu hai người rồi, "quá lợi hại, quá thông minh, sao trên đời lại có người tài trí như bọn họ nhỉ."

Thảm nhất chính là bọn cướp, sớm biết có kết cục này thì đã không tỏ ra lợi hại.
Còn muốn hỏi tội người ta, giờ thì đã biết thế nào là lợi hại thật sự rồi, chỉ là hối hận muộn màng.

Phùng Kiều cho xe bò chạy thẳng đến nha môn.

Hàn bổ đầu vừa lúc đang lo vụ án Khô Y Bào trở về nhìn thấy bọn họ đánh xe bò trở lại thì kinh ngạc hỏi.

'Phùng đại phu, Vương đại phu, Cao công tử sao các vị lại đến đây.
Ta tưởng là các vị phải về đến Vương gia thôn rồi chứ?

Phùng Kiều nhảy xuống khỏi xe bò đi đến nói nhỏ vào tai Hàn bổ đầu.

Sắc mặt Hàn bổ đầu liền thay đổi, từ kinh ngạc rồi đến hoang mang cuối cùng là khiếp sợ.
Không kịp chờ đợi, hắn liền chạy đến xe bò vén mành xe lên nhìn, quả nhiên thấy một đám người nằm chen chút nhau trên xe.

Hàn bổ đầu liền tức tốc gọi người mang bọn chúng vào nha môn.
Bạch Lãng cũng được một nha lại báo tin nhanh chóng đến xem.

Đám người này so với đám người lần trước tập kích y, cách ăn mặc và hung khí đều giống nhau.
Bạch Lãng nghi hoặc hỏi.

'Các ngươi làm sao bắt được bọn chúng. '

Vương Nguyên và Phùng Kiều còn chưa kịp lên tiếng, Cao Trường Thanh đã nhanh miệng đáp, hắn còn làm ra hành động miêu tả như thể người bắt được bọn cướp kia là hắn vậy.

Bạch Lãng và Hàn bổ đầu thế mới biết Phùng Kiều thật sự lợi hại bao nhiêu.
Lần trước Bạch Lãng chỉ nghĩ Phùng Kiều gặp là cướp đường bình thường, y đã cho người đến đó xem qua cũng không thấy dấu vết khả nghi không ngờ bọn cướp này và bọn cướp lần trước đả thương y lại là một bọn.

Đã vậy lần này bọn chúng còn bị Phùng Kiều bắt được mang đến huyện nha.
Này phải nói là y may mắn không tốn công sức cũng bắt được người hay bọn cướp này xui xẻo vì cướp nhầm Phùng Kiều và Vương Nguyên đây.

Vốn dĩ đám cướp này là từ huyện kế bên mới đến đây không lâu, lần trước bọn chúng ở kế huyện ra tay với một đoàn xe ngựa, ai ngờ người trên xe lại là người nhà của một vị tướng quân, hai bên giao đấu một hồi đều bị tổn thất không nhỏ.
Bọn cướp thấy tình hình không ổn nên mới trốn sang huyện Tụng Giang.
Bạch Lãng nhận mệnh tra xét liền bị chúng tập kích dẫn đến trọng thương. Lần này để Phùng Kiều bắt được mười người cho dù bọn chúng còn dư đảng y cũng dễ dàng tra xét hơn.

Hàn bổ đầu đem người đưa vào trong ngục, lúc sau lại đến hỏi Phùng Kiều và Vương Nguyên vì sao bọn cướp kia như bị rút hết sức lực vậy.

'À, cái này là do ta sợ bọn chúng chạy trốn nên đã hạ một loại dược trên người bọn chúng, qua ba ngày chúng sẽ trở lại bình thường thôi.'
Vương Nguyên đúng tình hợp lý nói.

Hàn bổ đầu đã sắp tôn bái phu phu hai người lên thành lão gia luôn rồi.
Trên đời này còn có loại thuốc lợi hại như vậy?
'Phùng đại phu không những y thuật tốt còn có vỏ công cao, Vương đại phu hiểu biết sâu rộng, phu phu hai người quả nhiên là xứng đôi a.'

'Vương đại phu, không biết ngài có thể cho ta một ít loại thuốc kia hay không?' Hàn bổ đầu ngại ngùng hỏi.

Hả? Hàn bổ đầu, ngài cần loại dược kia của ta để làm gì? Vương Nguyên kinh ngạc hỏi lại.

Hàn bổ đầu gảy gảy đầu nói.
'Vương đại phu không phải không biết, chúng ta làm việc ở nhà môn, bắt cướp hay tội phạm là chuyện xảy ra thường xuyên, có đôi lúc cũng gặp phải nhiều tên tội phạm cứng đầu, nếu có thể có được loại thuốc lợi hại như của ngài, vậy chúng ta cũng sẽ đỡ vất vả hơn.'

Vương Nguyên đương nhiên hiểu được ý của hắn.
Đúng là làm việc trong huyện nha như bọn họ khó tránh khỏi có lúc cũng gặp phải đối thủ đáng gờm.

'Được a, lần sau ta sẽ mang cho mọi người một ít để phòng thân.'

'Vậy ta thay mặt các huynh đệ đa tạ Vương đại phu và Phùng đại phu' Hàn bổ đầu cảm kích không thôi.

Có Hàn bổ đầu hết lời ca tụng thêm cả Cao Trường Thanh tâng bốc không ngừng phút chốc cả huyện nha đều truyền tai nhau hai vị nghĩa đệ của huyện lệnh đại nhân có bao nhiêu lợi hại.
Sau hôm đó, mỗi lần bọn họ đến thăm Bạch Lãng, hoặc nha môn có chuyện cần giúp thì từ Hàn bổ đầu cho đến các bổ khoái, rồi các nha lại người làm trong huyện đều đối với bọn họ tôn kính khác thường.

Cao Trường Thanh sau đó vẫn theo hai người về Vương gia thôn còn thuận tiện mang theo Từ Hòa, hắn lo bọn cướp kia vẫn còn dư đảng

Vương Nguyên thật hết cách với hắn.
Chỉ có thể bảo Mạnh Trạch sắp xếp cho chủ tớ hai người một căn phòng.

Cao Trường Thanh còn không chút khách khí mà yêu cầu Vương Nguyên nấu lẩu cay, thêm cả vịt quay càng tốt.
Không hiểu sao hắn luôn cảm thấy thức ăn Vương Nguyên làm ra so với tửu lâu luôn có điểm gì đó nổi bật hơn mà hắn không cách nào hiểu được.

Vương Nguyên lườm hắn một cái, đúng là không biết xấu hổ đã đến nhà y ăn ké mà còn nghĩ thật đẹp.
Có điều Vương Nguyên vẫn làm một bàn đồ ăn ngon cho cả nhà.

Tướng công của y ngày hôm nay oai phong biết bao y đương nhiên phải bồi dưỡng cho hắn rồi.

Cao Trường Thanh nhìn thấy trong nhà hai người xuất hiện thêm hai người lạ mặt khác liền nghi hoặc hỏi.

'Không phải hai người không có thân nhân hay sao, hai người này chẳng lẽ là người thân thất lạc mới tìm được.'

Vương Nguyên đến là bái phục tài suy diễn của Cao Trường Thanh, không thèm để ý đến hắn.
Mạnh Trạch theo Vương Nguyên đi nấu cơm, Phùng Kiều thì đang cho tiểu Hoàng ăn, chỉ còn lại Mạnh Giản đang loay hoay quét sân.

Cao Trường Thanh liền lân la hỏi thăm.
Mạnh Giản là đứa nhỏ thật thà, biết Cao Trường Thanh là bằng hữu của hai vị chủ nhân nhà mình liền không chút đề phòng đem chuyện của huynh đệ nó nói cho Cao Trường Thanh biết, còn kể cho hắn nghe hai vị chủ nhân của nó có bao nhiêu tốt, công tử của nó lợi hại bao nhiêu, thiếu gia của nó tài giỏi thế nào, Cao Trường Thanh và Từ Hòa nghe đến say mê.

Vương Nguyên thì dỡ khóc dỡ cười, không được y phải dặn dò Mạnh Giản một phen, không thể thật thà như thế được, nhỡ đâu gặp phải kẻ xấu muốn thông qua nó moi thông tin nhà mình thì nguy.

Thật ra, Mạnh Giản không phải là đứa nhiều chuyện, nó biết cái gì nên nói cái gì không.
Cao Trường Thanh cũng chỉ nghe được chuyện Phùng Kiều và Vương Nguyên cứu hai huynh đệ nó, còn những chuyện trong nhà nó không hé răng lời nào, đã vậy nó còn biết hố người.
Cao Trường Thanh bị nó làm cho tò mò rồi lại không nghe được làm cả người khó chịu, Vương Nguyên thấy thế thì cười ha ha.

Phùng Kiều cưng chiều xoa đầu y.
'Đừng thấy tiểu Giản còn nhỏ, nếu được bồi dưỡng tốt, mai sau sẽ là nhân tài.'

Vương Nguyên rất tán thành suy nghĩ này của Phùng Kiều.

Cao Trường Thanh như ý nguyện ăn được một bữa ngon.
Phải biết là từ ngày nếm được đồ ăn Vương Nguyên nấu, tất cả thức ăn còn lại đều không làm hắn cảm thấy ngon miệng nữa.

Cao Trường Thanh ở nhà Vương Nguyên hai ngày, chờ Phùng Kiều lại lên huyện châm cứu cho phụ thân hắn lại theo trở về.
Hắn thật ra chẳng muốn đi chút nào, nhưng tửu lâu vẫn cần có người trong coi, hắn cũng phải thăm hỏi phụ thân nên đành ngậm ngùi trở về.

Biết được Phùng Kiều và Vương Nguyên muốn mua xe ngựa. Cao Trường Thanh liền xung phong làm giúp.
Đại ca của hắn có niềm đam mê rất lớn với các giống ngựa không lo không tìm được ngựa tốt, bất quá hắn tìm đại ca năn nỉ vài hôm là có thể xin của huynh ấy một con, dù sao nếu biết ngựa kia là cho Phùng Kiều và Vương Nguyên huynh ấy sẽ dễ dàng đồng ý thôi.

Bệnh của Cao phụ qua vài ngày châm cứu và uống thuốc đã khá lên rất nhiều, để cảm tạ phu phu Phùng Kiều và Vương Nguyên, Cao Trường Cung và Cao Trường Thanh mời hai người vào ngày nguyên tiêu ở lại huyện thành một hôm để bọn họ có dịp khoản đãi, vừa lúc còn có thể ngắm đèn lồng trên phố.

Vương Nguyên cảm thấy hứng thú liền đáp ứng lời mời kia.
Trong nhà có hai huynh đệ Mạnh Trạch Mạnh Giản ở, phu phu hai người cũng an tâm đi chơi.
Qua đợt này bọn họ sẽ rất bận rộn vẫn là tranh thủ nhàn rỗi được lúc nào thì hay lúc đó.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro