Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên Tiêu ở huyện thành so với trấn Mặc Nguyệt thì lớn hơn rất nhiều.

Không những đèn hoa rực rỡ mà còn có nhiều trò chơi, tạp kỹ, còn có cả đố đèn hay là thả Hoa Đăng cầu phúc các kiểu.
Nam thanh nữ tú xúng xính váy áo đi chơi hội đèn, mục đích chính là hy vọng có thể tìm được ý trung nhân trong hàng trăm hàng ngàn người đang xem hội này.

Cao Trường Thanh cố ý chừa một nhã gian có tầm nhìn tốt nhất ở tửu lâu Hòa Phúc để cùng nhau ngắm nhìn khung cảnh Hoa Đăng.

Vương Nguyên lại muốn đi dạo xung quanh một hồi nên kéo Phùng Kiều gia nhập vào đoàn người đông đúc.

Bạch Như Nguyệt cũng muốn đi nên Bạch Lãng cùng đi với nàng.
Hai huynh đệ Cao gia đã sớm chán ngán sư chen chúc ngoài kia nên quyết định ở lại nhã gian chờ bọn họ quay lại.

Vương Nguyên cũng là lần đầu tiên tham gia loại náo nhiệt này, kiếp trước y sống cùng bà ở quê, sau này đi học thì ngày lễ ngày tết đều trở về thăm bà nên chẳng bao giờ có cơ hội tham gia những trường hợp như này.

Vương Nguyên nhìn thấy bên kia có người nặn tò he nên kéo Phùng Kiều đến xem, này ở chỗ y là loại hình văn hóa nghệ thuật truyền thống đó nha.
Nhìn xem đôi tay ông lão thoăn thoắt tạo hình các nhân vật mới sinh động làm sao.

Vương Nguyên nhìn thấy một con hồ ly chín đuôi được nặn sống động như thật liền mua nó.

Kế bên còn có tạo hình bằng kẹo đường Vương Nguyên cũng mua một cái tặng cho Bạch Như Nguyệt.

Nàng là nữ tử đối với những món đồ này quả thật rất có lực hấp dẫn.

Bên kia có cuộc thi đố đèn, bọn họ đang định đến xem lại bị một người chen ngang trước mặt, người nọ sau đó còn quay sang với vẻ không vui.

Ồ, vậy mà lại trùng hợp gặp ngay cái người mình chả muốn gặp, Lưu đồng sinh.

'Hai ngươi sao lại ở chỗ này?'

Vương Nguyên cảm thấy thật nực cười.

'Bọn ta vì sao không thể ở?
À, hay là Lưu đồng sinh cảm thấy nơi này chỉ dành cho người có học thức như ngươi?

Lưu Chức định nói còn không phải sao?
Đã nhìn thấy phía sau hai người là huyện lệnh đại nhân và Bạch tiểu thư mà gã đang mơ tưởng.

Lưu Chức lập tức đổi thái độ nghiên trời lệch đất cung kính chào hỏi Bạch Lãng và Bạch Như Nguyệt.

'Đại nhân, tiểu thư không ngờ hai vị cũng đến xem hội đèn, học trò thật may mắn gặp được hai vị ở đây.'

Bạch Lãng không muốn để ý đến gã
Bạch Như Nguyệt thì đã sớm nghe thanh danh của gã, cũng biết gã trước kia là tướng công xung hỉ của Vương Nguyên, chán ghét trên mặt không thể che giấu.

Bạch Lãng không muốn bị làm cho mất hứng nên bảo gã không cần chú ý đến bọn họ, cứ lo xem hội của mình là được.
Lưu Chức nghe xong trong lòng khó chịu lại không dám ở trước mặt Bạch Lãng bày ra sắc mặt, đành nuốt hận đứng sang một bên.

Bạch Như Nguyệt không muốn bị người nhìn chầm chậm nên kéo tay áo Bạch Lãng muốn đi nơi khác.

'Nhị ca, Phùng đại ca, tiểu Nguyên, chúng ta đi thả đèn cầu nguyện đi, ở đây nhiều người như vậy ta có chút ngột ngạt.'

Đương nhiên không ai có ý kiến gì, nhanh chóng rời khỏi nơi đố đèn, chỉ có Lưu Chức là thầm cả kinh.
Bạch Như Nguyệt sao lại xưng hô với Phùng Kiều và Vương Nguyên thân thiết như vậy, nhìn bọn họ cứ như là đang cùng đi dạo với nhau chứ không phải tình cờ gặp gỡ.

Lưu Chức cảm thấy toàn thân không khỏe, vì sao gã trăm phương nghìn kế lấy lòng Bạch viện trưởng, còn thêm cố thể hiện trước mặt huyện lệnh đại nhân, lại không thể so sánh với hai tên nông phu dốt nát kia chứ?

Lưu Chức không cam tâm nên lặng lẽ theo sau bọn họ, dù sao hội Hoa Đăng người qua kẻ lại nhiều như vậy sẽ không ai chú ý đến gã.

Bạch Như Nguyệt muốn thả đèn nên bọn họ đi đến chỗ bờ sông.

Phùng Kiều mua bốn ngọn đèn chia cho mỗi người một cái.
Bạch Như Nguyệt là nữ tử duy nhất trong số bọn họ nên được ưu tiên viết ước nguyện của mình trước, tiếp theo là Vương Nguyên, Phùng Kiều rồi mới đến Bạch Lãng.

Sau đó bốn người cùng đến một đoạn vắng người thả đèn trong tay xuống.
Đợi đèn trôi ra xa mới trở về.

Bên ngoài náo nhiệt thật, có điều quá ồn ào, vẫn nên trở lại chỗ của Cao Trường Thanh thôi.

Vương Nguyên lúc này lại không khỏi có ý đùa giỡn mà hỏi Bạch Lãng.

' Đại ca, lúc chiều ta nghe Bạch lão bảo huynh hôm nay thả đèn nhớ cầu nhân duyên, huynh có làm theo hay không?'

Bạch Lãng lườm y một cái, còn trở tay gõ đầu y.
'Đừng tưởng có Phùng Kiều che chở là ta không dám đánh đệ nha, còn dám trêu chọc ta.'

Vương Nguyên vội vàng trốn sang bên cạnh Phùng Kiều đúng lý hợp tình nói.
'Còn không phải ta đang lo lắng cho huynh sao? Đại ca đã hai mươi bảy rồi đi, vẫn nên tìm một danh viện chăm sóc cho huynh đi chứ?'

Bạch Như Nguyệt bên cạnh được dịp cười khanh khách.
'Ta nói a, Tiểu Nguyên.
Nhị ca ta vốn có người trong lòng nhưng không hiểu sao mãi mà không chịu cưới người về nhà, phụ thân ta hay nói là do huynh ấy quá không biết phong tình nên bị cô nương nhà người ta ghét bỏ, đệ còn hỏi nữa huynh ấy sẽ trở mặt cho xem'.

Bốn người nói cười rời khỏi bờ sông bỏ lại Lưu Chức khiếp sợ ở phía sau.

'Đại ca?
Vương Nguyên ngang nhiên gọi huyện lệnh đại nhân là đại ca.
Chẳng lẽ tin đồn kia là thật.
Việc huyện lệnh đại nhân gặp nạn được người cứu giúp lại còn kết nghĩa huynh đệ.
Lẽ nào, người cứu đại nhân lại là phu phu Phùng Kiều và Vương Nguyên.
Không thể nào, sao có thể là hai người họ, nếu vậy kế hoạch của gã phải làm sao?

Nếu để Bạch viện trưởng và huyện lệnh đại nhân biết được gã và Vương Nguyên từng có một hồi như vậy bọn họ làm sao sẽ coi trọng gã.

Không được, gã không thể để mưu tính của mình thất bại được.

Còn hai tháng nữa chính là kỳ thi tú tài, gã phải nổ lực đạt được giải nguyên có như vậy gã mới có thể trở mình.

Mặc kệ Lưu Chức đang có âm mưu gì, Vương Nguyên và Phùng Kiều chẳng hơi sức đâu quan tâm, chơi đã rồi bọn họ lại chuẩn bị cho kế hoạch làm giàu của mình.

Chuyện mua xe ngựa đã có Cao Trường Thanh lo, Phùng Kiều theo kiến nghị của Vương Nguyên mua thêm một con trâu để tiện cho việc cày bừa sắp tới.

Nhà bọn họ có sáu mẫu ruộng nước và bốn mẫu ruộng cạn, phần mua lại của Lưu là năm mươi mẫu ruộng nước và mười mẫu ruộng cạn.
Thêm hai mươi mẫu đất hoang là một con số không hề nhỏ.

Trước tiên bọn họ cần cày lại tất cả ruộng đất mà bọn họ đang có.

Ruộng nước thì để trồng lúa, ruộng cạn thì trồng ớt, trồng ngô, còn có cà chua nữa, rau cải cũng phải trồng một ít.

Chỗ đất hoang mua được phải khai hoang xong thì mới biết được có thể làm gì.

Vương Nguyên muốn trồng nho làm rượu, còn có các loại hoa quả khác để làm mức trái cây.
Trong không gian không chỉ có hạt giống mà còn có cả các loại cây ăn trái, Vương Nguyên định sẽ dâm cành những loại cây kia trong không gian qua một tháng là có thể mang ra trồng được rồi.

Vương Nguyên muốn mang hạt giống và cây bên trong không gian ra trồng, trước tiên phải đem chuyện không gian nói với Phùng Kiều.

Sáng nay, hai người dẫn theo huynh đệ Mạnh Trạch đi xem phần ruộng nhà mình.

Người thuê ruộng trước đó đã thu hoạch hết tất cả hoa màu trồng trên ruộng, lại qua một mùa đông đất ruộng đã sớm khô cằn.

Vương Nguyên nghĩ nghĩ, kiếp trước ở chỗ y nông dân qua mùa vụ sẽ tiến hành làm đồng cải tạo ruộng đất đốt các gốc rạ có trên ruộng để phòng sâu bệnh và làm đất thêm màu mỡ.

Vương Nguyên bảo Mạnh Giản châm lửa đốt tất cả các thửa ruộng của nhà mình, may mà ruộng nhà họ đều nối liền nhau rất thuận tiện cho việc canh tác.

Phùng Kiều khó hiểu hỏi.
'Vì sao lại phải đốt, chúng ta qua ngày mai liền có thể xới đất lên rồi.'

Vương Nguyên giải thích làm như vậy sẽ có thể diệt trừ trứng của các loại côn trùng gây hại lại còn giúp đất màu mỡ hơn, ngay cả mầm cỏ cũng sẽ giảm đi, phần tro được đốt kia qua một thời gian sẽ trở thành chất dinh dưỡng giúp cho cây lúa phát triển hơn.

Thôn dân ở gần đó không hiểu bọn họ đang làm gì, liền túm tụm lại to nhỏ bàn tán.

Thôn Vương gia được bao bọc bới con sông Mặc Nguyệt nên chuyện tưới tiêu vô cùng thuận tiện.
Vương Nguyên đã xem qua chỉ cần khơi thông một con lạch nhỏ là có thể dẫn nước sông vào thằng trong ruộng, lúc nào cần ngăn nước thì chỉ cần đắp một bờ bao nhỏ là được.

Điều làm Vương Nguyên đau đầu nhất là khi nhìn thấy Phùng Kiều sửa lại phần lưỡi cày mà nông dân ở thế giới này vẫn thường dùng.

'Đem cái này ra cày ruộng thì phải mất bao lâu mới cày xong a.
Thảo nào mà sản lượng lại không cao.
Chiếc cài này lưỡi mỏng lại ngắn, khi cày sẽ không thể xới được phần đất bên dưới lên, đất không tơi xốp hoàn toàn thì cây lúa làm sao hấp thu được chất dinh dưỡng.

Không được, y phải bảo Phùng Kiều làm một cái cày khác.'

Vương Nguyên dùng hết tất cả trí nhớ của mình, diễn tả cho Phùng Kiều lưỡi cày mà y biết.
Phùng Kiều ban đầu không hiểu gì, sao lại nghe Vương Nguyên giải thích cảm thấy như vậy cũng có lý.

Vương Nguyên còn hướng dẫn Phùng Kiều làm một cái máy bừa đất sau khi dẫn nước để làm đất được trộn đều vào nhau.
Phùng Kiều cũng nhất nhất làm theo.

Đến khi người dân trong thôn nhìn thấy mấy thứ kỳ lạ mà Phùng Kiều đang sử dụng thì lại được dịp cười cợt rằng bọn họ không biết làm ruộng, có nhiều ruộng tốt như thế cũng chỉ uổng phí mà thôi.

Chỉ có những người thân quen đang phụ giúp Phùng Kiều làm việc là nhận ra công cụ của hắn có bao nhiêu tốt, mà những người này nhà lại không có bao nhiêu ruộng đất nên đã làm xong từ lâu.

Phùng Kiều nói nếu lần này nhà hắn trồng được năng xuất tốt thì qua năm bọn họ có thể làm theo.

Sau khi cho nước vào ruộng, Vương Nguyên cũng bí mật cho linh tuyền vào.

Lúa giống cũng được y ngâm qua linh tuyền.
Vương Nguyên còn mang một ít lúa giống ngắn ngày trong không gian ra để trồng trên mấy mẫu đất trước kia của Phùng Kiều.

Phùng Kiều thấy y chia lúa giống ra hai bên thì thắc mắc.
Vương Nguyên nói buổi tối sẽ nói cho hắn biết.
Phùng Kiều hiểu rằng Vương Nguyên đang muốn nói bí mật của mình cho hắn biết.

Quả nhiên buổi tối khi hai người vừa nằm xuống giường, Vương Nguyên đã ghé vào tai Phùng Kiều thì thầm.
'Kiều ca, ta hôm nay muốn cho huynh biết bí mật mà ta đã giấu bấy lâu nay.
Huynh phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt đó nha.'

Phùng Kiều gật đầu.
'Đệ muốn nói gì thì cứ nói đi, ta đã sẵn sàng rồi, đệ không cần phải lo đâu.'

Nói như vậy nhưng lúc Vương Nguyên bảo hắn nhắm mắt lại, chờ hắn mở mắt ra lại không khỏi giật mình.

'Nơi này là nơi nào, vì sao lại kỳ lạ như vậy.
Chúng ta rõ ràng là ban đêm sao nơi này lại sáng như ban ngày thế này.'

Vương Nguyên cười nói.
'Đây là tùy thân không gian của ta.'

Phùng Kiều nghiên đầu kinh ngạc.
'Tùy thân không gian, nghĩa là nơi này có thể đi theo đệ đến bất cứ đâu?

Phải! Vương Nguyên gật đầu khẳng định.
Sau đó lại xòe bàn tay của mình ra cho Phùng Kiều xem.

Huynh nhìn thấy cái bớt trên tay ta không? Cái bớt chính là nơi chứa không gian này của ta.
Đất đai ở đây so với bên ngoài màu mỡ hơn rất nhiều, nó không phân chia mùa cũng không có ngày đêm.

Huynh nhìn thấy những cây trái hoa màu kia không? Chỉ cần trồng chúng xuống đất và tưới nước thì qua một thời gian ngắn thôi chúng sẽ có thể đơm hoa kết trái.

Vương Nguyên dẫn Phùng Kiều vào căn nhà gỗ bên cạnh dòng suối, bên trong chứa rất nhiều thóc lúa, còn có trái cây, rau củ các loại.
Đem những thứ trồng được bỏ vào căn nhà này sẽ không sợ chúng bị hỏng.

Ngay cả, thịt, cá trứng gà đều có thể để rất lâu.

Vương Nguyên lại cầm lên một nắm lúa vàng óng.

Huynh còn nhớ số lúa giống buổi sáng ta ngâm không? Chính là dùng loại lúa giống trong không gian này, loại lúa giống này chỉ khoảng ba đến bốn tháng là có thể thu hoạch được rồi.

Nếu có thể tăng khả năng sản xuất thì một năm chúng ta có thể kịp làm hai vụ lúa như vậy sẽ giúp tăng sản lượng lương thực về sau không sợ thiếu gạo để ăn nữa.

Phùng Kiều càng nghe càng thêm kinh ngạc.

Vương Nguyên lại kéo ra một cái hợp kỳ lạ bên trong chứa những miếng hình thù kỳ quái chồng chất lên nhau.

Vương Nguyên hít sâu một hơi nhìn Phùng Kiều.

Kiều ca! Ta nghĩ huynh đã phát hiện từ lâu ta so với Vương Nguyên trước kia là không giống nhau.

Phùng Kiều gật đầu.

Vương Nguyên lại nói.
"Thật ra ta không phải là Vương Nguyên trước kia, ta đến từ một thế giới khác, ở đó đời sống người dân phát triển hơn nơi này rất nhiều, không còn hoàng đế hay quan viên chi nữa.
Đất nước được điều hành bởi các nhà lãnh đạo do người dân tự mình bỏ phiếu bầu chọn.
Tóm lại là khác xa nơi này.

Những thứ huynh nhìn thấy này được gọi là túi díp, bên trong đựng các loại hạt giống mà ta mang đến từ nơi đó.

Ta biết chuyện nãy có bao nhiêu khó tin cùng kinh hãy nhưng ta cũng không biết phải giải thích thế nào.

Sở dĩ ta xuyên đến thân thể này là bởi vì ta cứu một đứa bé bị xe tông phải, mà nguyên chủ có cùng họ cùng tên với ta lại vào lúc đó nhảy sông tự sát nên ta mới vô tình mà xuyên qua.

Ta không biết còn có nguyên nhân nào khác hay không, nhưng ta lại có đầy đủ tất cả các ký ức của nguyên chủ, giống như chính ta đã từng trải qua những chuyện đó vậy.

Vương Nguyên nói đến đây thì thấp thì nhìn sang Phùng Kiều.

Phùng Kiều cũng đang nhìn y, chỉ là không có vẻ chán ghét hay sợ hãi như Vương Nguyên vẫn nghĩ.

Phùng Kiều chỉ hỏi y.
'Vậy những gì đệ nói với ta về ông lão kỳ lạ đều là giả'.

Vương Nguyên lắc đầu.
"Không hẳn như vậy, chuyện ta vô tình gặp được ông lão kỳ lạ kia là thật, chỉ là ta gặp được ông ấy ở thế giới kia của ta, không gian này là ông ấy đã cho ta.
Ta nghĩ có lẽ vì có không gian này mà ta mới có thể xuyên đến đây.

Chuyện ta nói với huynh ta có thể nhìn thấy người khác mắc bệnh gì cũng là thật cũng là ông ấy cho ta.
Ở thế giới kia ta còn theo học y thuật mấy năm, không giống ở đây người sống ở chỗ ta đều được đến trường, có thể học rất nhiều thứ.
Quan trọng nhất là ở đó không có ca nhi.
Ta ở thế giới kia là một người giống như huynh vậy.

Phùng Kiều kinh ngạc không thôi, trên đời lại có chuyện kỳ lạ như vậy?

Vậy đệ sẽ không tự dưng mà biến mất có phải không?

Phùng Kiều sợ hãi cầm tay Vương Nguyên muốn y xác nhận mình sẽ không rời đi.

Vương Nguyên chỉ cười lắc đầu.
Ta cũng không biết mình một ngày nào đó có bổng dưng biến mất hay không? Có điều ta nghĩ khi ta được xuyên đến đây đã là một kỳ tích sẽ không có chuyện ta lại biến mất hay xuyên đến một nơi nào nữa đâu, huynh đừng quá lo.
Ta a, vẫn là luyến tiếc người tướng công là huynh đây cho nên chỉ cần huynh không muốn ta đi, ta sẽ ở mãi bên cạnh huynh.

Phùng Kiều đột nhiên ôm chầm lấy Vương Nguyên.
Hắn là đang sợ hãi, sợ Vương Nguyên một ngày nào đó sẽ rời khỏi hắn.
Hắn vốn dĩ là người cô đơn ông trời lại thương xót cho Vương Nguyên đến bên cạnh hắn, hắn không thể chịu được khi nghĩ rằng một ngày nào đó Vương Nguyên sẽ biến mất.

Hắn không cần biết Vương Nguyên có phải là Vương Nguyên trước kia hay không hắn chỉ biết hắn thích Vương Nguyên, yêu Vương Nguyên, cần Vương Nguyên.
Cho dù là chân trời góc biển nếu một ngày nào đó Vương Nguyên biến mất khỏi thế giới này hắn cam đoan sẽ lật tung cả thế giới này để tìm y.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro