Chương 25: Oan Gia Ngõ Hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu khai trương khá thuận lợi, khách khứa cứ nhóm này ra sẽ có nhóm khác đến nhưng do bọn họ đã tìm đủ người giúp rồi nên Trần Gia Ngọc và An Xuyên khá là rảnh rỗi, chỉ cần ở yên quan sát là được.

"Chúc mừng nha. Chúc các ngươi buôn may bán đắc"
Sở Nguyên từ trước khi tiệm khai trương thì đã nhận được tin rồi nên đợi ngày này liền ôm quà đến chúc mừng.

Trần Gia Ngọc thấy gã thì rất vui vẻ chạy đến mời vào trong, trước là bọn họ có quan hệ hợp tác làm ăn cùng nhau, sau lại phát hiện gã cùng An Xuyên là bằng hữu tốt nên Trần Gia Ngọc càng nhiệt tình hơn.

An Xuyên dắt theo Sở Nguyên cùng Chu Cảnh đến một cái bàn phía sau ngồi, bàn này là bàn để riêng phòng trường hợp bên ngoài không đủ mới cần dùng đến nên chỗ này khá kín. Còn Trần Gia Ngọc thì ra bên ngoài tự mình vào bếp lấy thịt rừng và nước ép mang vào cho bọn họ.

"Vốn dĩ không nên nói chuyện này trong hôm nay nhưng tiện gặp thì ta nói luôn"
Sở Nguyên thần thần bí bí kéo An Xuyên lại nói nhỏ.

An Xuyên nghe vậy liền biết có chuyện lớn gì đó nên cau mày lại lắng nghe.
"Chuyện gì ?"

"Ta gửi thư về cho Chu Tín Lâm như ngươi đã nói nhưng thư hắn gửi lại cho ta chỉ có một câu thôi"

"Câu gì ?"

"Bảo với An Xuyên nếu dám làm lộ ra chuyện gì để người chạy mất thì ta phế hắn thành thái giám"

An Xuyên nghe xong liền rùng mình một cái, đại ca có cần ác thế không, hắn mới thành thân không bao lâu lại đòi phế hắn. Chuyện tình của bọn họ hắn cũng đâu có xen vào.

An Xuyên như nhớ ra cái gì liền quay sang trừng mắt với Sở Nguyên

"Ta thề là ta chỉ nói ngươi đã khỏi bệnh rồi thôi chứ chẳng nói một chữ nào liên quan tới Tần Vĩnh Trọng cả"

"Được rồi. Nhị ca giờ có muốn chạy cũng chạy không thoát, chắc chắn không bao lâu nữa đại ca sẽ tìm đến thôi"

Hắn còn lạ gì tính tình đại ca nhà mình, trước đây tình trông như đã mặt ngoài còn e với nhị ca làm hai người xém chút nữa là âm dương chia lìa rồi, giờ tìm được người thì chắc chắn không bao lâu nữa sẽ chạy đến bắt về thôi.
~~~
Sau khi khai trương việc buôn bán có ít đi một chút nhưng khách khứa đến ủng hộ vẫn xem như không ít. Trần Gia Ngọc tuy trước đây không phải là dân buôn bán nhưng cũng hiểu, ngày đầu bán đắc là do mới lạ với cả có khuyến mãi, những ngày sau sẽ không được như thế nữa nhưng chỉ cần tiệm của bọn họ duy trì được hương vị thơm ngon lại thỉnh thoảng cho ra thêm vài món lạ thì sẽ giữ chân được khách.

"An Xuyên, hiện tại chúng ta có bạc rồi, huynh nghĩ có nên mua linh thủy kia không ?"
Chuyện này Trần Gia Ngọc đã suy nghĩ khá lâu, y nghĩ hiện tại bọn họ hầu như đã có được những thứ nên có chỉ là thiếu một đứa nhỏ thôi.

"Có bảo bảo ta cũng rất thích nhưng mà ta còn chưa có 'ăn' đủ nên không muốn bị cấm cửa sớm vậy đâu"
Từ ngày An Xuyên tỉnh lại thì liền bắt đầu biết nói mấy câu lưu manh làm Trần Gia Ngọc ngại ngùng, y vô cùng hoài niệm An Xuyên ngây thơ thuần khiết kia.

"Huynh đứng đắn chút đi"
Trần Gia Ngọc thật là hết nói nổi, người kia vậy mà dám nói mấy câu như thế trên đường lớn như này.

Hôm nay Trần Gia Ngọc và An Xuyên muốn đi mua một chút vải mới cho đám Trần Mặc, hiện tại cũng gần đến tết rồi nên y muốn tặng bọn họ một chút. Thời gian qua bọn họ đã rất cố gắng làm việc cho cửa tiệm nên y nào muốn bạc đãi bọn họ đâu, vả lại cửa tiệm kinh doanh cũng thu được không ít lời lại còn có rượu nho và mứt nho nữa nên hiện tại chuyện tiền bạc không còn là vấn đề quá to lớn nữa. Không thể nói gia đình bọn họ hiện tại là giàu có nhưng mà có thể xem là cũng có chút ít của riêng.

"Mắt ngươi mù à ?"
Có một nam nhân không biết từ đâu xuất hiện lại đâm sầm vào An Xuyên, Trần Gia Ngọc còn chưa kịp phản ứng thì ngươi kia đã mắt nhắm mắt mở mà mở miệng mắng chửi người rồi.

"Ngươi tự đâm vào người khác rồi còn lớn tiếng mắng người sao ?"
Trần Gia Ngọc nghe có người mắng An Xuyên thì liền tức giận, suốt một thời gian dài cứ luôn bảo hộ An Xuyên làm y đến bây giờ vẫn không thay đổi thói quen kia.

Đợi người đã ngã xuống đất kia ngước đầu nhìn lên Trần Gia Ngọc mới biết rõ là ai, hóa ra lại là oan gia ngõ hẹp à. Y dạo này khá bận rộn nên liền quên mất An Kiên, người này vậy mà hôm nay lại xuất hiện.

"Ui cha, đây không phải là An nhị thiếu gia sao ? Sao lại ra đường mà mắt bỏ ở nhà thế ?"

Người kia khi nhìn lên thấy rõ là ai liền cười như khinh bỉ nhìn bọn họ, sau đó tự mình đứng lên.

"Hóa ra là tên ngốc cùng tên nghèo"

Trần Gia Ngọc có thể chấp nhận người khác nói mình nghèo nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận người khác nói An Xuyên ngốc. Nam nhân của y, ai cho phép người khác mắng.

"An Xuyên à, cũng may huynh rời nhà từ sớm nếu không ta lại sợ huynh bị cái thói không có gia giáo này ảnh hưởng"

An Xuyên âm thầm cười trong lòng, đây chính là mắng An Kiên nhưng ý lại gom hết An gia lại mà mắng là đồ không có gia giáo, không biết dạy con đây mà. Hắn từ sớm đã không còn quan hệ với nhà kia nên hắn chỉ xem đây như trò cười.

"Đúng là may thật. Nhưng ta không có tự mình rời đi đâu, là bị người ta ép đi đó"

Người qua đường hóng chuyện nãy giờ, giờ lại nghe được thêm tin nóng sốt này. Hóa ra là An đại thiếu gia bị nhà họ An đuổi đi à. Vậy thì chắc chắn là do mẫu tử của trắc phu nhân làm ra rồi. Thì ra là một đám táng tận lương tâm đến đứa nhỏ mười mấy tuổi cũng đối phó.

Chuyện này sau đó đã trở thành chuyện để bàn tán khắp nơi ở trấn này. Hầu hết mọi người đều thấy thương cho An Xuyên và mắng mẫu tử An Kiên lòng dạ hiểm ác, An lão gia thì ngu xuẩn, không có nhân tính sủng thiếp diệt thê thì thôi đi đến cả nhi tử cũng muốn diệt. Nhưng đây là chuyện của một lúc sau.

An Kiên nghe có người mắng mình không có gia giáo liền tức giận muốn tiến lên đánh người. Nhìn bề ngoài thì gã vạm vỡ hơn Trần Gia Ngọc một chút nhưng y lại chẳng sợ chút nào, hiện tại y còn có phu quân nha.

Một đấm của An Kiên còn chưa kịp chạm vào Trần Gia Ngọc đã bị An Xuyên tóm được, hắn mặt không đổi sắc chỉ nhẹ xoay tay một cái thì người kia liền oai oái la đau.

Thật ra An Xuyên cũng không có làm gì nhiều, chỉ nhẹ bẻ cổ tay An Kiên một cái thôi. Sau đó lại tiện tay mà tháo luôn khớp một cánh tay của gã rồi mới chịu buông ra.

"Ta và An gia các ngươi sớm đã ân đoạn nghĩa tuyệt nên nếu còn xuất hiện trước mắt ta thì đừng có trách"

Trần Gia Ngọc lần đầu thấy phu quân nhà mình oai phong như vậy, liền nhìn đến không muốn chớp mắt, đôi mắt sắp hiện thành hình trái tim luôn rồi.

An Xuyên xoay qua nhìn thấy đôi mắt kia liền trở về dáng vẻ dịu dàng bình thường, cười nhẹ một cái rồi nắm tay y rời đi.

"Thích đến thế sao ? Về nhà ta để em nhìn nhiều một chút, được không ?"

~~~
*Chuyện là trong lúc hứng thú dào dạt mình đã đào một cái hố mới, lần này sẽ là một bộ truyện bao gồm những truyện ngắn chỉ tầm 7 chương trở lại mà thôi, tên là "Có Tình Rồi Sẽ Bên Nhau". Chủ đề thường xuất hiện nhất sẽ là thầm mến và lần này mình hướng đến truyện mang hơi hướm Việt Nam một xíu. Mọi người có hứng thú thì ghé ủng hộ đứa con mới này của mình với nha 😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro