Chương 26: Tin Tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện gặp An Kiên trên đường kia cũng không làm tâm tình vui vẻ của bọn họ giảm đi được. Cả hai người vẫn tiếp tục đi mua vải như dự tính, mua xong lại ghé nơi khác thuê người may hộ. Bọn họ vốn có thể mang về cho Nguyên thẩm cùng Nguyên Đình, Nguyên Hân may nhưng nghĩ lại muốn tặng quà thì cũng nên tặng có tâm một chút, sao có thể bắt người ta may được.

Lúc định quay trở về nhà thì Trần Gia Ngọc như nhớ ra cái gì đó, liền kéo An Xuyên quay ngược lại đến cửa tiệm của Sở Nguyên.

Từ sau khi biết thân phận của Sở Nguyên thì Trần Gia Ngọc cũng hiểu mấy cái kinh doanh nhỏ mà người này nói chắc chắn là không nhỏ. Vì toàn bộ đều dựa vào tài lực và thế lực của Vân Kiệt cung nên chắc chắn là vô cũng vững mạnh. Vã lại An Xuyên cũng đã kể cho y nghe về nơi này, nên y cũng biết Vân Kiệt cung vô cùng có tiếng trên giang hồ, không chỉ vì võ công mà còn là vì cơ nghiệp trong kinh doanh của bọn họ rất rộng lớn lại còn ngầm qua lại với quan viên triều đình.

Trần Gia Ngọc và An Xuyên hiện tại nói về tài lực thì vẫn không sánh được bằng An gia. Mặc dù bọn họ hiện tại đã sa sút hơn trước không ít nhưng một gia tộc đã có mấy đời giàu có như thế thì đâu có dễ dàng mà lụi tàn được.

An Xuyên thì sớm đã không thèm để ý đến đám người đó nữa, nhưng Trần Gia Ngọc thì không, y muốn báo thù cho An Xuyên. Cứ mỗi lần Trần Gia Ngọc nhớ đến những gì An Xuyên đã trải qua là liền đau lòng muốn chết. Người này tốt như thế theo lý phải có những ngày tháng tuổi thơ hạnh phúc nhưng vì một đám táng tận lương tâm kia nên đã phải trải qua tuổi thơ với muôn vàng cơ cực cùng tủi nhục. Có thể nói là y hận An gia hơn so với Trần gia nữa, với Trần Gia Ngọc mà nói thì có thể mắng y nhưng tuyệt đối không ai được tổn thương người y yêu.

"Ngươi muốn ta giúp các ngươi đối phó An gia sao ? Chuyện này thì dễ dàng vô cùng, hiện tại bọn họ vừa mới đến tìm ta muốn hợp tác nhờ thuyền của chúng ta đưa vải của bọn họ ra khỏi trấn để bán"

Sở Nguyên cũng đã sớm muốn giúp An Xuyên trị đám người đó rồi. Bọn họ đằng nào thì cũng là bằng hữu, mặc dù không thể thân thiết như ba huynh đệ An Xuyên nhưng quan hệ giữa hai người họ cũng tốt vô cùng. Biết được bằng hữu của mình từng ủy khuất nhiều như thế nên gã đã muốn giúp nhưng An Xuyên không nói gì, gã lại tự ý làm thì cũng không được tốt cho lắm. Nên đến hôm nay Sở Nguyên cũng không động tay gì vào.

"Đúng vậy. Cũng không làm gì nhiều, chỉ cần chèn ép bọn họ một chút trong kinh doanh là được. Chuyện còn lại thì hai chúng ta giải quyết được, bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến bọn ta gây rắc rối thôi"

Trần Gia Ngọc đoán là không lâu nữa thì mẫu tử An Kiên sẽ làm ra gì đó gây rắc rối cho cửa tiệm của y. Vì hiện tại nói về tiền tài thì An gia vẫn hơn y rất nhiều.

"Gây rắc rối sao ? Có cần ta phái người đến giúp một tay không ?"

"Không cần. Ngươi chỉ cần chèn ép cho bọn họ kinh doanh không thuận lợi là được. Chuyện còn lại thì ta giải quyết được"

An Xuyên nãy giờ vẫn còn chìm trong cái sự vui vẻ của mình nên giờ mới lên tiếng. An Xuyên làm sao lại không hiểu Trần Gia Ngọc đến nhờ Sở Nguyên như thế là vì ai. Hắn đã chán nản không muốn nhìn đến đám người kia, càng không muốn nhớ lại chuỗi ngày tháng đã qua nhưng Trần Gia Ngọc lại đau lòng cho hắn nên mới làm thế. Hắn định mặc kệ không tính toán với bọn họ nữa nhưng nếu Gia Ngọc muốn thì hắn cũng không ngại chơi đùa cùng bọn họ.

Mẫu thân An Xuyên trước kia ở đó cũng bị người ta chèn ép, tính tình nàng vốn nhu nhược lại nhút nhát nên có nhìn thấy người ta ức hiếp hắn thì cũng chỉ có thể khóc một trận rồi thôi. Hắn đã nghĩ chắc cả đời này cũng chẳng ai vì hắn bị ức hiếp mà tức giận nhất quyết đi đòi lại công đạo cho hắn, nhưng giờ gặp được rồi.
~~~
Mấy ngày kế tiếp đều rất yên bình, Trần Gia Ngọc không có gì làm nên cứ suốt ngày cùng An Xuyên ở nhà tận hưởng thế giới hai người vì Tần Vĩnh Trọng suốt ngày ở bên chỗ thu mua thú rừng nên trong nhà chỉ có hai bọn họ.

Từ khi An Xuyên tỉnh lại thì liền mỗi ngày chăm chỉ tập luyện võ công lại, hắn cứ luôn miệng nói phải ngày ngày tiến bộ hơn thì mới có thể bảo vệ tốt cho người nhà được. Cũng từ đó mà Trần Gia Ngọc lại có thú vui mới đó là bắt bàn ra ngồi vừa ăn vừa ngắm An Xuyên tập võ.

Trước đây khi Trần Gia Ngọc còn ở hiện đại, y rất thường đọc tiểu thuyết đam mỹ, trong đó miêu tả nhân vật chính là võ lâm cao thủ này nọ làm y ngưỡng mộ vô cùng. Nay ở đây có cơ hội nhìn người trong lòng mình tập võ làm y thấy rất hứng thú, mấy chiêu thức này trước đây chỉ có thể đọc tiểu thuyết hay xem phim mới thấy, nay lại được thấy tận mắt rồi.

An Xuyên tập võ xong thấy người kia vẫn ngồi nhìn mình chằm chằm liền trở nên vui vẻ mà đi nhanh đến ngồi kế bên y.

"Gia Ngọc, em ăn nho khô cả ngày như thế không thấy ngán sao ? Hay ngày mai ta mua cho em chút điểm tâm ăn nha"

"Không cần. Đây là mẻ nho khô ta tự làm cho mình ăn, ăn rất ngon. Huynh cũng ăn thử đi"

Trần Gia Ngọc nói rồi liền lấy một miếng đút cho An Xuyên ăn. An Xuyên dĩ nhiên là vô cùng vui lòng mà ăn rồi, nhưng nào ngờ chỉ mới cắn một cái thì hắn liền nhăn mặt.

Sao nho khô lần này lại chua như thế ? Trước đây đều là chua chua ngọt ngọt ăn rất ngon miệng mà.

"Sao thế ? Không ngon à ?"

Trần Gia Ngọc thấy vẻ mặt nhăn nhó của An Xuyên liền quan tâm hỏi han.

"Ta cảm thấy có hơi chua"

"Sao lại thế được. Ta còn cảm thấy nho khô gần đây có hơi ngọt, nên cố tình làm mẻ này để ăn riêng đó. Ta thấy rất vừa miệng mà"

Trần Gia Ngọc nói xong lại lấy một miếng nữa bỏ vào miệng, sau đó bày ra vẻ mặt 'rất ngon mà'

An Xuyên cũng không biết nên nói gì nữa nên đành rót cho mình cốc nước uống cho bớt chua.
~~~
Dạo này Trần Gia Ngọc rất hay buồn ngủ, cứ một lúc là lại đòi đi ngủ. Hôm nay cũng thế nên việc nấu cơm đành nhường lại cho An Xuyên làm thôi. Đợi đến giờ ăn cơm thì Tần Vĩnh Trọng cũng từ bên kia đi về nhà để ăn cùng.

"An Xuyên, dạo này khả năng nấu nướng coi bộ càng ngày càng tốt nha"

Tần Vĩnh Trọng vừa ăn vừa không quên khen

"Chứ sao nữa. Làm gì có chuyện mà ta không làm được kia chứ"

An Xuyên nghe có người khen thì mũi cũng sắp nở ra luôn rồi.

Trần Gia Ngọc nhìn thấy trên bàn có món cua hấp nhìn khá ngon nên nãy giờ y cũng chỉ chăm chăm ăn món này thôi.

Nào ngờ đang ăn Trần Gia Ngọc lại cảm thấy bụng mình nhói lên, cảm giác như ruột đang quặng thắt lại vậy. Trần Gia Ngọc xanh mặt, tay ôm lấy bụng mình mà xoa tới xoa lui. Nhưng cơn đau dường như ngày càng lớn dần lên, Trần Gia Ngọc không khỏi hít vài ngụm khí lạnh.

An Xuyên ngồi gần nhất nên rất nhanh cảm thấy được Trần Gia Ngọc khác thường.

"Gia Ngọc, sao thế ? Không khỏe chỗ nào sao ?"
An Xuyên lo lắng hỏi

"Ta cảm thấy bụng rất đau"

"Đưa Gia Ngọc vào giường nhanh lên, để ta xem thế nào"

Tần Vĩnh Trọng nghe vậy liền vội bỏ bát cơm xuống, cùng giúp An Xuyên mang Trần Gia Ngọc trở về phòng.

Tần Vĩnh Trọng ngồi bên giường cầm lấy tay Trần Gia Ngọc mà bắt mạch, mới đầu lông mày Tần Vĩnh Trọng còn nhíu chặt nhưng một chút sau lại giãn ra rồi sau đó là bày ra vẻ mặt vui mừng nhìn hai người bọn họ.

"Gia Ngọc đã có thai một tháng rồi. Các ngươi uống linh thủy từ lúc nào vậy ?"

Trần Gia Ngọc và An Xuyên bốn mắt nhìn nhau ngạc nhiên. Có thai ? Linh thủy ? Uống khi nào ?

Hai người bọn họ mới bàn với nhau sẽ mua thôi mà chứ có mua thật đâu mà uống. Nhưng An Xuyên lại rất thông minh, liền có suy đoán của mình nên cũng chỉ qua loa trả lời lại Tần Vĩnh Trọng
"Không ngờ nhanh như thế, bọn đệ chỉ mới mua không lâu thôi"

Tần Vĩnh Trọng biết hai người sẽ có nhiều chuyện nói với nhau nên cũng nhanh chóng rời khỏi để chừa không gian cho bọn họ.

Đợi khi Tần Vĩnh Trọng rời khỏi rồi, An Xuyên mới ngồi xuống giường, ôm lấy Trần Gia Ngọc

"Chúng ta sắp có hài tử rồi"

An Xuyên thực sự chưa nghĩ đến vấn đề này, không phải hắn không muốn có một đứa nhỏ mang dòng máu của hai người bọn họ nhưng hắn lại sợ Trần Gia Ngọc phải chịu cực nên đến giờ vẫn chưa chịu mua linh thủy, lần nào y nói đến thì hắn cũng tìm chuyện nói lãng cho qua.

Nhưng giờ đây khi sắp có hài tử thật thì An Xuyên liền vui hơn ai hết. Đây là kết tinh của hai người, là giọt máu của họ. Chỉ cần đứa nhỏ chào đời thì gia đình của bọn họ liền trọn vẹn hơn nữa. Hắn muốn cho đứa nhỏ mọi thứ tốt đẹp nhất, hắn muốn cùng Gia Ngọc nuôi dưỡng đứa nhỏ này thực tốt để nó được lớn lên trong hạnh phúc cùng tình thương vô bờ bến. Vì hai người bọn họ đều chưa từng có một gia đình trọn vẹn nên đứa nhỏ này chính là mảnh ghép cuối cùng trong gia đình nhỏ của hai người.

"Đúng vậy. Chúng ta sắp làm phụ thân cả rồi"

Sau một lúc thì Trần Gia Ngọc mới hoàn hồn để trả lời An Xuyên. Y nào có ngờ mình cứ như vậy mà lại mang thai, mặc dù đã sớm chuẩn bị tinh thần nhưng mà khi đứa nhỏ đến bất ngờ như thế vẫn làm y ngỡ ngàng.

"Ta rõ ràng là chưa có uống linh thủy mà, sao lại mang thai được"

Trần Gia Ngọc cuối cùng cũng nhớ đến chuyện lạ này.

"Có khi nào là do linh tuyền trong không gian không ?"
Nghe Gia Ngọc nhắc thì An Xuyên mới nhớ đến cái suy đoán của mình khi nãy. Nãy giờ hắn bận vui vẻ nên cũng quên mất nói ra suy đoán của mình.

"Hừm. Chắc có lẽ là vậy rồi. Nhưng không sao, vì lý do gì cũng được chỉ cần bảo bảo sắp đến với chúng ta là được rồi"
Trần Gia Ngọc nói rồi liền quay lại hôn nhẹ lên môi An Xuyên một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro