Chương 29: Bắt Đầu Thực Hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe xong mọi chuyện từ Sở Nguyên thì Tần Vĩnh Trọng liền rời khỏi trấn trở về nhà tìm Trần Gia Ngọc và An Xuyên để nói lại cho bọn họ biết. Nhưng khi về đến thì chỉ có mỗi Trần Gia Ngọc còn ở nhà thôi, An Xuyên vẫn chưa về tới.

"Vĩnh Trọng ca, đứa nhỏ còn nhỏ như vậy thì hẳn là ta không cần mỗi ngày đều vòng vòng trong nhà như dưỡng bệnh chứ"

Trần Gia Ngọc thiệt là chán hết chỗ nói, từ lúc biết y mang thai tới nay An Xuyên vẫn luôn bắt ép y ở nhà dưỡng thai. Theo như y nhớ thì ở hiện đại mấy sản phụ vẫn đi làm bình thường cho đến gần sinh mới nghỉ mà, y lại còn là nam nhân thì đâu có nhất định phải dưỡng thai sớm đâu.

"Bởi vì đứa nhỏ chưa được ba tháng nên chúng ta mới lo cho ngươi đó, đợi sau ba tháng đã ổn định hơn thì ngươi hẳn làm việc lại đi. Còn chuyện đi đến cửa tiệm thì vẫn có thể nhưng hạn chế thì hơn, đường xa khá là mệt mỏi cho ngươi"

Nói thật lòng thì Tần Vĩnh Trọng cũng giống như An Xuyên vậy, vô cùng mong chờ đứa nhỏ này nên mới muốn bảo hộ Trần Gia Ngọc đến thế. Cả ba huynh đệ Tần Vĩnh Trọng đều không nhà, không người thân, lưu lạc bên ngoài hết cả tuổi thơ nên ai cũng khát khao về một mái ấm cả. Vì vậy khi thấy mình sắp trở thành nhị bá Tần Vĩnh Trọng liền vui vẻ trong lòng.

"Khi nãy ta gặp Sở Nguyên ở tiệm, hắn nói việc có người phá tiệm của chúng ta là do An Kiên giật dây sau lưng tiểu thiếu gia của tửu lâu Khanh Nguyệt trên huyện thành. Các ngươi nếu cảm thấy không tiện ra mặt thì có thể để Sở Nguyên đi giải quyết, hắn rất rảnh rỗi nên cứ để hắn làm, cho bớt thời gian bám dính lấy Chu Cảnh mà khanh khanh ta ta"

Tần Vĩnh Trọng nghĩ lại mà giận ghê, cậu là kẻ cô đơn nha, vậy mà suốt ngày cứ phải ăn cơm chó ngập mặt từ khắp mọi phía. Đau lòng muốn chết vậy đó.

"Huynh...gặp mặt Sở Nguyên rồi sao ?"
Nghe Tần Vĩnh Trọng nói Trần Gia Ngọc liền chột dạ việc mình biết mà lại che giấu cậu. Y cũng sợ Tần Vĩnh Trọng vì chuyện này mà lén lút trốn đi mất nữa, từ lúc biết người này cùng An Xuyên trải qua những ngày tâm tối nhất kia thì y cũng xem cậu như người nhà, như huynh trưởng.

"Gặp rồi. Các ngươi vậy mà lại dám giấu ta"
Tần Vĩnh Trọng hung ác trừng mắt nhìn Trần Gia Ngọc nhưng khóe miệng lại cong lên muốn mỉm cười. Cậu biết là vì bọn họ lo lắng cho mình trốn đi sẽ gặp nguy hiểm nên mới giấu chuyện này nên cũng chẳng trách bọn họ.

"Còn không phải sợ huynh sẽ đi mất sao"
Trần Gia Ngọc lẩm bẩm trong miệng nhưng đủ để Tần Vĩnh Trọng nghe được.

"Thôi được rồi, chuyện này cho qua đi đằng nào thì tên kia vẫn chưa biết nên ta cũng không cần lại bỏ đi. Chuyện quan trọng bây giờ là chúng ta nên giải quyết tửu lâu kia và An gia như thế nào mới được"

Trần Gia Ngọc nghe Tần Vĩnh Trọng nói mà không khỏi nhủ thầm trong lòng: thật ra thì người kia đã biết huynh đang ở đây rồi, An Xuyên nói không lâu nữa chắc người sẽ tìm đến đây. Nhưng ta sẽ không nói cho huynh nghe chuyện này đâu.

"Tửu lâu trên huyện thành hay An gia đều có tài lực và thế lực mạnh hơn chúng ta khá nhiều. Nếu trực tiếp trở mặt thì hẳn là không có lợi lộc gì, có lẽ nên tính cách khác thì hơn"

Trần Gia Ngọc hận đám người này muốn chết chỉ muốn đến đấm cho bọn họ vài cái nhưng y cũng tự hiểu về khả năng của mình. Cửa tiệm khai trương chưa được bao lâu tuy kiếm được kha khá bạc nhưng nhìn chung cũng chỉ là buôn bán nhỏ mà thôi.

"Các ngươi có thể kêu Sở Nguyên làm, hắn cũng hận chết đám người An gia từ lâu chỉ là An Xuyên chưa mở miệng nên hắn mới không làm gì thôi. Ngươi cũng đừng sợ hắn gặp rắc rối, với cơ nghiệp của Vân Kiệt cung thì trải dài khắp nơi nên chỉ là một đám người kia cũng không nhấc lên được sóng gió gì cho hắn đâu"

"Ta biết việc này nhưng chuyện gì cũng nhờ đến mọi người thì ta có chút ngại ngùng, đằng nào thì đây cũng là rắc rối do chúng ta gây ra"

"Ngươi trước cứ bàn tính với An Xuyên đi. Ta ra ngoài xắt thuốc cho ngươi"
Tần Vĩnh Trọng thấy An Xuyên từ ngoài cửa đi vào liền để cho bọn họ có thời gian thương lượng cùng nhau. Dù sao thì mấy chuyện thế này cậu cũng không mấy tiện xen vào.

"Đa tạ huynh"

"Với ta còn cần khách sáo như vậy sao"

Tần Vĩnh Trọng ra ngoài thì An Xuyên cũng vào tới nhà chính.

Trần Gia Ngọc liền thuật lại toàn bộ chuyện mà Tần Vĩnh Trọng kể với mình kể cả chuyện cậu gặp Sở Nguyên rồi cũng nói ra luôn.

"Biết ngay là có liên quan đến bọn họ mà"
An Xuyên cười lạnh khi nghĩ đến đám người ít nhiều gì cũng có chung dòng máu với mình vậy mà hết lần này đến lần khác đều không muốn cho hắn được yên ổn.

"Chúng ta không thể ra mặt với bọn họ được nhưng cũng không thể để bọn họ được hả hê như thế"

"Này là chuyện đương nhiên. Ta đã nói chuyện này ta sẽ giải quyết nên em cứ an tâm đi"
An Xuyên vừa nói vừa đi đến lại sờ sờ bụng của Trần Gia Ngọc, gần đây hắn mới có thói quen này vì có lần nghe nhị ca nói bé con sau này sẽ có giai đoạn máy thai nên An Xuyên liền chăm chỉ sờ sờ để xem khi nào đứa nhỏ có phản ứng với phụ thân của nó.

"Nhị ca có nói là chúng ta có thể tìm Sở Nguyên giúp đỡ, huynh cảm thấy thế nào ? Nếu nhờ vả mãi thì ta cảm thấy cũng không quá tốt"

"Tùy tình huống thôi, nếu cần thì ta sẽ tìm hắn. Ta có cách này em nghe thử xem"

Sau đó An Xuyên ra khỏi phòng lấy thuốc mà Tần Vĩnh Trọng đã nấu xong mang vào tự mình đút hết cho Trần Gia Ngọc thì đem người về phòng ngủ. Đợi y ngủ xong hắn mới đứng dậy đi ra ngoài

~~~

"Trương đầu bếp, nợ của ngươi chắc còn không ít nhỉ ?"

Một bóng đen từ nơi nào không biết chặn đường Trương đầu bếp lại, gã là đầu bếp chính của Khanh Nguyệt tửu lâu

"Ngươi...ngươi...là ai ?"
Trương đầu bếp trong bóng đêm chỉ thấy được đây là một nam nhân cao lớn mà thôi, hoàn toàn không nhìn ra đây là ai.

"Ta là ai không quan trọng lắm. Ta có cách giúp ngươi trả hết nợ, ngươi cần không ?"

Trương đầu bếp nghe xong thì có chút xao động, gã đã thiếu nợ sòng bạc khá nhiều nếu còn không trả chỉ e cái mạng này cũng mất. Nhưng gã không thể trốn đi được vì nhi tử của mình đã bị sòng bạc bắt lại rồi, mấy hôm nay gã cũng cố gắng chạy vay bạc nhưng chẳng ai cho cả. Gã cũng hiểu lần này mình làm ra cái sai lầm lớn cỡ nào rồi, chỉ hy vọng vượt qua được lần này thì gã sẽ bỏ cờ bạc ngay.

"Ngươi...có cách gì ?"

"Đơn giản thôi. Ngươi chỉ cần đưa cho ta ba công thức món ăn nổi tiếng nhất của Khanh Nguyệt thì liền cho ngươi ba mươi lượng để mang thê nhi rờ khỏi trấn này"

"Chuyện này...chuyện này..."
Gã cảm thấy đây là ý tưởng không tệ nhưng làm sao gã tin tưởng được người này đây. Với cả gã cảm thấy mình có bán ba công thức này đi cũng chẳng sao cả vì nó đều là do gã tạo ra mà. Nhưng đắc tội với bọn người lão bản thì gã cũng hơi lo sợ.

"Ngươi nghĩ thử xem giữa cứu nhi tử ra sau đó mang cả gia đình rời đi và việc tiếp tục làm việc cho Khanh Nguyệt nhưng không biết nhi tử mình sẽ thiếu tay hay thiếu chân lúc nào, thì ngươi sẽ chọn gì đây ?"

Nam nhân dùng lời lẽ để hù dọa nên làm Trương đầu bếp lại sợ hãi hơn.

"Được. Ta viết cho ngươi. Nhưng ngươi phải đảm bảo trả ta đủ ba mươi lượng"

"Được thôi. Ngươi ngồi tại đây viết xong thì liền có ba mươi lượng"

Nam nhân nói xong liền tự mình thắp lên một ngọn đèn sau đó quăng ra giấy, mực để Trương đầu bếp quỳ trên đất viết ra. Hắn dám một tay nhận một tay giao bạc ra cho Trương đầu bếp ngay vì hắn đảm bảo ông ta không có cái gan lừa mình. Vả lại hắn cũng cho thuộc hạ của Sở Nguyên theo dõi gã vài ngày, nếu dám lừa mình thật thì cứ cho bọn họ ra tay đánh một trận lấy bạc về là xong. À đúng rồi, nam nhân này chính là An Xuyên.

Trương đầu bếp mất hơn nửa canh giờ mới viết xong hết công thức, An Xuyên cũng không ngại giao ngay bạc. Sau đó hắn liền xoay người bay lên một cái rồi biến mất để lại Trương đầu bếp không biết nên vui hay nên buồn.

Sáng ngày hôm sau, thuộc hạ của Sở Nguyên đến báo lại với An Xuyên rằng sau khi chuộc được nhi tử thì Trương đầu bếp liền thu dọn đồ đạc rời khỏi trấn ngay trong đêm cùng gia đình của mình.



Góc lảm nhảm:
Hôm nay là ngày sinh của một người mà mình rất rất thích nhưng chẳng thể với tới, vì vậy nên post hẳn 2 chương trong 1 ngày xem như chúc mừng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro