Chương 30: Cho Chuộc Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc Trương đầu bếp biến mất khiến cả tửu lâu Khanh Nguyệt được một phen nháo nhào cả lên, vì Trương đầu bếp là người tạo ra ba món nổi tiếng nhất của tửu lâu mà gã lại không chấp nhận dạy cho bất kì ai cả. Lão bản của tửu lâu sợ đắc tội đầu bếp cũng không tốt nên liền để gã muốn làm gì thì làm.  Vì vậy mà Trương đầu bếp trong một đêm đã mất tích khiến tửu lâu không biết xoay sở thế nào.

"Lão bản, căn nhà kia của Trương đầu bếp đã đóng cửa rồi. Chủ nhà nói gã đã trả nhà lại vào đêm qua"

Tiểu nhị vội vã chạy từ bên ngoài vào báo lại cho lão bản của mình.

"Chết tiệt. Sao tự dưng lại biến mất chứ, tửu lâu của chúng ta thiếu mất ba món kia có một buổi sáng thôi mà đã mất không biết bao nhiêu bạc rồi"

"Lão bản...thật ra thì lúc ra bên ngoài ta có nghe được chuyện này không biết có cần nói ra không"
Tiểu nhị có chút e dè không dám nói ra.

Ngô lão bản trừng mắt nhìn tiểu nhị ý bảo gã mau nói ra, giờ phút này ông ta thật sự hơi rối, từ sáng đến giờ khách nhân đến tửu lâu gọi ba món kia không có đều rời đi nên ông đã mất không ít bạc rồi. Mà Ngô lão bản lại là người keo kiệt đến thế nào thì cả huyện thành đều biết, nhìn bạc cứ vậy mà bay mất làm tim ông cũng đau muốn tắt thở.

"Ta nghe bên ngoài nói cửa tiệm thịt nướng ở dưới trấn là do người của Vân Kiệt cung mở"

Là người kinh doanh Ngô lão bản làm sao lại không biết cơ nghiệp của Vân Kiệt cung như thế nào. Hầu như những việc kinh doanh nào không phạm pháp mà có thể kiếm lời thì bọn họ đều có một chân vào, tài lực có thể nói là khó mà dò ra được, lại thêm có quan hệ khá sâu rộng với những vị trên kinh thành kia nên cơ nghiệp chỉ có thể ngày càng vững vàng hơn mà thôi.

"Rồi liên quan gì đến chuyện lão Trương biến mất và tổn thất của tửu lâu chúng ta ?"

"Mấy hôm trước, tiểu thiếu gia có sai một đám người đến cửa tiệm kia muốn trộm đồ còn đả thương người của cửa tiệm. Ta là vô tình nghe bọn họ nói chuyện nên mới biết"

Ngô lão bản nghe xong liền tức muốn ngất xỉu. Ông biết tiểu nhi tử của mình ngu ngốc nhưng nào ngờ nó có thể ngu đến mức đó kia chứ. Hết chuyện để làm lại dám động đến trên đầu đám người kia, đúng là nghịch tử mà.

"Ngươi quay về nói với phu nhân nhốt tên súc sinh đó lại. Đợi ta giải quyết xong chuyện này liền về tính với nó. Nói với phu nhân nếu dám không làm theo lời của ta thì ta hưu nàng"

Nói là giải quyết chứ giờ ông cũng chẳng biết giải quyết thế nào nữa, không phải chỉ đến tạ tội là có thể nhận được tha thứ. Nhưng chẳng còn cách nào cả, ông phải đến tìm bọn họ trước xem thế nào đã.
~~~
An Xuyên đêm hôm qua về khá muộn, sáng lại thức sớm rời đi chỉ nói với Trần Gia Ngọc là hôm nay hắn khá bận nên giữa trưa không về, bảo y ăn uống nhiều một chút cũng đừng vận động mạnh.

An Xuyên sau đó liền chạy đến tiệm ngồi chờ, hắn đã truyền tin cửa tiệm của mình có liên quan đến Vân Kiệt cung ra ngoài thì nếu đám người kia thông minh sẽ biết tìm đến đây thôi. Hắn không nhờ Sở Nguyên giúp lần này nhưng hắn đã quyết định dùng danh tiếng của Vân Kiệt cung, vì An Xuyên muốn đảm bảo từ nay không có ai chạy đến đây gây phiền phức cho bọn họ nữa.

Tửu lâu kia cũng là do tên tiểu thiếu gia ngu xuẩn gây ra, bọn họ cũng không tổn thất gì nên hắn chỉ muốn cảnh cáo đám người kia một chút thôi. Đồng thời cũng cảnh cáo những người khác có ý định xấu với cửa tiệm của bọn họ.

"An Xuyên ca, bên ngoài có người tìm huynh"
Trần Mặc từ bên ngoài chạy vào thông báo cho An Xuyên

"Được. Đưa đến đây đi"
An Xuyên đang ngồi ở một góc khuất trong tiệm, đây là nơi bọn họ dùng để ngồi nghỉ ngơi hoặc dùng để tiếp khách.

"Xin hỏi, vị này là ai? Đến tìm ta có chuyện gì hay không ?"
An Xuyên đoán được người đến là ai nhưng vẫn khách sáo hỏi cho có lệ.

"Ta là Ngô Khanh Dương, lão bản của Khanh Nguyệt tửu lâu. Hôm nay ta đến là để tạ tội với An lão bản vì sự ngu dốt của nghịch tử nhà ta"

Ngô lão bản vừa nói vừa cúi người tạ tội. Dù ông lớn tuổi hơn An Xuyên khá nhiều nhưng mọi lời nói ra đều vô cùng trịnh trọng, khách khí.

"Hóa ra là Ngô lão bản, cứ ngồi uống trà nói chuyện đi, rồi từ từ nói"

Ngô lão bản vừa ngồi xuống liền bắt đầu mở miệng tạ lỗi tiếp.

"Là do nghịch tử nhà ta ngu xuẩn làm bậy, ta thay mặt nó đến đây tạ tội với An lão bản, hy vọng ngài bỏ qua cho chúng ta"

"Nếu Ngô lão bản đã biết chuyện thì ta cũng không vòng vo nữa, ta biết tiểu thiếu gia là do có người giật dây nên cũng không trách gì hắn. Chỉ mong sau này hắn bớt giao du với người có tâm địa không tốt ra mà thôi"

Ngô lão bản sống mấy mươi năm trên đời rồi sao còn có thể không hiểu ý của An Xuyên. Hắn là muốn nhắc nhở lần này có thể bỏ qua nhưng nếu nhi tử của ông còn dính dáng đến nhà họ An hay giúp đỡ gì An Kiên thì liền không khách sáo với bọn họ nữa.

"Đa tạ An lão bản người đại lượng không chấp kẻ tiểu nhân. Ta thay mặt nhi tử đa tạ An lão bản đã bỏ qua. Từ nay ta sẽ quản giáo nó thực tốt, đảm bảo không còn giao du với kẻ tâm địa bất chính"

"Thế thì ta cũng yên tâm rồi. À phải rồi, đêm hôm qua có người bán cho ta ba công thức thức ăn, ta nghe nói là xuất phát từ Khanh Nguyệt tửu lâu. Ta lo sợ người kia sẽ bán nó ra ngoài làm tổn hại đến tửu lâu của Ngô lão bản nên liền tiện tay mua lại, định lúc sau sẽ mang đến cho Ngô lão bản chuộc về. Không biết Ngô lão bản có muốn chuộc hay không đây ?"

An Xuyên nhấp một ngụm trà, lời đều đều mà nói ra cứ như đang kể về chuyện tốt của mình làm vậy. Nhưng người nghe đều hiểu hắn làm gì mà tốt như thế, chỉ là cảnh cáo Ngô lão bản nếu không quản tốt người của mình thì hắn có thể làm cho tửu lâu kia tổn thất nghiêm trọng hơn nữa. Lần này chỉ là ba công thức thôi nhưng lần sau là cái gì nữa thì chẳng ai đoán được.

"Chuộc chứ. Ta còn phải cảm tạ An lão bản đã ra tay giúp đỡ cho công thức nhà chúng ta không bị truyền ra ngoài. Không biết An lão bản muốn ta chuộc bao nhiêu ?"

"Ta mua ba công thức với giá chín mươi lượng bạc, ta cho Ngô lão bản chuộc với giá đó luôn, không ăn thêm ăn bớt gì trong đây cả"

Ngô lão bản nghe xong mà nghẹn họng, tận chín mươi lượng bạc làm ông đau lòng không thôi. Nhưng người ta đã nói như thế thì làm sao ông có thể đòi giảm giá xuống được chứ. Vì vậy cũng chỉ có thể cắn răng lấy ra chín mươi lượng bạc trả thôi, đã vậy còn phải mỉm cười cảm tạ người ta nữa. Ngô lão bản âm thầm thề trong lòng, lần này mà không đánh chết tên nghịch tử kia thì ông không làm người.

Sau khi Ngô lão bản rời đi, An Xuyên liền ôm mớ bạc mình mới thu được bỏ vào trong ngực áo rồi chạy đi mua xe ngựa. Hắn muốn mua xe ngựa là để về sau Trần Gia Ngọc có đi lên trấn để xem cửa tiệm cũng đỡ mệt nhọc hơn, mang thai đã rất cực khổ rồi nên hắn muốn dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho Trần Gia Ngọc.

Cuối cùng An Xuyên mang bạc vừa thu lời được kia một phần mua một cỗ xe ngựa tự mình đánh về thôn, một phần thì cất kĩ để mang về giao lại cho Trần Gia Ngọc vì trong nhà bọn họ thì y giữ bạc, còn xe bò thì để lại cho đám Trần Mặc chiều tự đánh xe quay về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro