Chương 34: Trần Gia Tìm Đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Gia Ngọc nghĩ việc bán món mặn thì có thể dời sang năm nhưng tiệm bán nước ép của bọn họ thì vẫn có thể thêm món ăn vặt vào cho phong phú. Mà món ăn vặt làm không khó nên An Xuyên cũng an tâm để Trần Gia Ngọc làm. Tính ra Trần Gia Ngọc mang thai mới ba tháng thôi mà An Xuyên đã bắt đầu cuống cuồng lên như thế, đợi tới y sắp sinh thì không biết hắn sẽ thế nào đây.

"Hôm nay tiệm nước ép tạm nghỉ một ngày đi, Phương Niên ca, Nguyên thúc cùng với Lập Phong và Trần Mặc cứ buôn bán bình thường. Những người còn lại thì ở nhà đi, một lúc nữa Gia Ngọc thức dậy sẽ có chuyện dặn dò các ngươi"
Tần Vĩnh Trọng truyền lời giúp vị nào đó vẫn còn đang say mộng đẹp chưa chịu dậy.

Đợi đến khi Trần Gia Ngọc thức dậy thì đã là 9 giờ sáng rồi, đây là y tự mình ước lượng chứ thời này làm gì có đồng hồ.

Trần Gia Ngọc ra khỏi phòng thì đã thấy An Xuyên cùng Chu Tín Lâm đang luyện võ hăng hái ở bên ngoài. Trên bàn bày sẵn một chén cháo còn nóng hổi cùng với ít dưa muối và trứng. Đây hẳn là An Xuyên chuẩn bị cho y.

Trần Gia Ngọc sau khi ăn xong thì gọi Nguyên thẩm với Nguyên Đình và Nguyên Hân xuống bếp dạy bọn họ làm bánh quẩy thừng. Thời này cũng có bột mì rồi chỉ là không được mịn như ở hiện đại mà thôi. Số bột trong bếp này là do tháng trước An Xuyên đã mua cho Trần Gia Ngọc dùng.

Đầu tiên Trần Gia Ngọc đem hai loại bộ trộn lại với nhau, cho thêm chút đường, trứng, vốn dĩ nên cho dầu ăn nhưng ở đây chỉ có mỡ thôi nên y đành dùng luôn. Cuối cùng mang nước ấm đến nhồi bột cho mịn rồi mới lấy ra tạo hình. Sau đó mang chiên lên rồi ngào qua với đường. Vậy là xong, khá đơn giản nhưng lại hợp với khẩu vị hảo ngọt của nữ nhân.

Hai tiểu cô nương cùng với Nguyên thẩm đều thích thú với món ăn này, ngay cả Tần Vĩnh Trọng cũng thích. Điều này khiến Trần Gia Ngọc tin chắc món này sẽ lại kiếm được một ít bạc nữa.

Sau khi dạy xong thì Trần Gia Ngọc liền ra khỏi bếp nhường lại cho ba người bọn họ tập làm thử trước để ngày mai bắt đầu bán ra bên ngoài.

Trần Gia Ngọc cứ nghĩ là mình sẽ được nghỉ ngơi một chút. Nào ngờ còn chưa rời khỏi bếp bao xa đã nghe ngoài cửa chính có người la hét đòi gặp y.

Trần Gia Ngọc liền dẹp cái ý định quay về phòng nghỉ một chút mà đi ra ngoài cửa chính. Lúc y ra đến thì An Xuyên đã mở cửa xong rồi, người ngoài cửa định tiến vào nhà nhưng bị An Xuyên chặn lại. Trần Gia Ngọc nhìn nhìn một chút liền nhận ra đây là Trần nhị thẩm và Trần tam thẩm còn có nữ nhi của Trần tam thẩm nữa.

Vừa nhìn thấy bọn họ y liền cười lạnh, cực phẩm đến cửa rồi, đúng là nhây như đĩa.

"Ngươi còn không mau mở cửa cho ta vào ? Tên ngốc như ngươi định làm chó giữ cửa sao ?"
Trần nhị thẩm vừa mở miệng đã biết ngay là người đanh đá, việc An Xuyên khôi phục cũng chẳng có bao nhiêu người biết nên bọn họ vẫn nghĩ An Xuyên còn bị ngốc như trước đây.

"Các ngươi là ai mà muốn vào nhà chúng ta. Cút đi"
An Xuyên không chút nương tay, xoay người liền muốn đóng cửa. Nhưng ba nữ nhân kia vừa khóc vừa nháo chắn mất cánh cửa.

"Hóa ra là nhị thẩm, tam thẩm và biểu muội à ?"
Trần Gia Ngọc không biết đã đứng bên cạnh An Xuyên vào lúc nào. Trần Gia Ngọc tuy mở miệng ra chào hỏi nhưng gương mặt lại lạnh lùng hơn bao giờ hết, dáng người y vốn cường tráng có khi còn cao lớn hơn An Xuyên nữa nên lúc bày ra bộ mặt này liền làm ba nữ nhân kia sợ hãi.

Tuy vậy nhưng bọn họ vẫn không quên mục đích đến đây ngày hôm nay nên rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh.

"Ngươi nhớ chúng ta là thẩm thẩm của ngươi còn không mau mời chúng ta vào nhà"
Trần tam thẩm vừa lấy lại được sự bình tĩnh đã ngay lập tức muốn bức ép Trần Gia Ngọc.

"Nhớ thì ta vẫn nhớ đó chứ. Ta là nhớ các ngươi nhân lúc phụ mẫu ta vừa mất liền chia hết gia sản bọn họ để lại cho ta, sau đó đẩy ta đến căn chòi ven ruộng tự sinh tự diệt. Là trời cao phù hộ nên ta mới có ngày hôm nay. Từng chuyện từng chuyện ta chưa bao giờ quên"
Trần Gia Ngọc cười nhạt nhưng nụ cười này mang sự khinh bỉ nhiều hơn. An Xuyên đứng ở kế bên sợ tức phụ nhà mình tức quá sẽ không tốt nên liền đến cầm lấy tay y như an ủi.

Thật ra Trần Gia Ngọc chỉ là tức thay cho nguyên chủ thôi. Nguyên chủ là vì bị bọn họ bứt đến đường cùng nên mới mất, y mới có thể xuyên việt đến đây dùng xác của người ta. Trần Gia Ngọc muốn thay nguyên chủ tính sổ với đám người này.

Ba nữ nhân kia nghe xong liền hơi đơ ra một lúc nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Lúc đó là bọn họ không đúng nhưng dù sao cũng là trưởng bối và biểu muội của y, bọn họ không sợ Trần Gia Ngọc dám làm gì mình.

"Ngươi nói bậy. Không có bọn ta giúp đỡ thì ngươi làm sao sống tốt được đến bây giờ. Ngươi vong ân phụ nghĩa, nay giàu sang liền quên mất trưởng bối"
Trần nhị thẩm lớn tiếng mắng vì muốn cho người xung quanh nghe thấy để còn bênh vực bọn họ.

Nhưng nhà họ Trần nào có biết, thôn dân đã sớm không vừa mắt với kiểu sống vô tình, vô nghĩa lại hay gây sự vô lý kia của bọn họ rồi. Nên có nghe thấy thì cũng chỉ cười khinh một tiếng, mắng bọn họ không có liêm sỉ mà thôi chứ ai rảnh mà bênh vực.

Trần Gia Ngọc quay sang nói nhỏ gì đó với An Xuyên thì hắn liền đi vào trong nhà, nhưng rất nhanh đã quay trở lại.

"Thú thật thì bao năm sống trên đời ta chẳng cảm nhận được hai chữ trưởng bối là gì cả. Các ngươi tốt nhất là bây giờ quay về đi, đừng để ta cho người đến đuổi. Cũng đừng ăn vạ trước cửa nhà chúng ta nếu không người ngoài không biết sẽ mắng các ngươi là đồ vô liêm sỉ, không biết nhục nhã"
Trần Gia Ngọc không thể hiện là mình đang tức giận hay gì cả, lời nói ra nhẹ nhàng, đều đều chỉ như đang bàn hôm nay trời đẹp lắm mà thôi.

"Ngươi...cái đồ bất hiếu, không biết tôn kính trưởng bối, dám mắng chúng ta là đồ vô liêm sỉ nữa. Người thực to gan, ta phải bảo lý chính đến bắt ngươi mang đến từ đường trong tộc phạt một trận"
Biểu muội của Trần Gia Ngọc là Trần Cẩm Tiên im lặng nãy giờ, bây giờ mới lên tiếng nhưng mở miệng ra thì ai cũng hiểu cái đức hạnh của nàng ta cũng chẳng thua gì mẫu thân của mình.

"Tiểu cô nương chưa xuất giá đã chạy đến trước cửa nhà nam nhân khác mắng chửi. Người khác biết được sẽ mắng ngươi không biết lý lẽ, ai mà dám thú cái dạng nữ nhân này vào nhà chứ. Ta khuyên người nên bớt cái tính đanh đá, dữ dằn này lại đi bằng không có đến cuối đời cũng chẳng ai dám rước về nhà. Tới lúc đó ngoài làm bà cô già thì chẳng thể làm gì khác"

Trần Cẩm Tiên dù sao cũng chỉ là tiểu cô nương ở thôn quê mới 15 tuổi, làm sao mà lời lẽ có thể nhanh lẹ như Trần Gia Ngọc được nên ngoài giậm chân tức giận, mắt ần ận nước ra thì chẳng biết làm gì.

An Xuyên đứng kế bên lần đầu nhìn thấy tức phụ nhà mình mắng người thì hứng thú vô cùng. Trước kia khi gặp bọn họ thì y cũng chỉ giả vờ yếu đuối cho người xung quanh thương hại mà thôi vì lúc đó y chỉ có một mình lại còn phải dẫn theo một tên ngốc như hắn nên nào dám làm bậy. Nhưng giờ đây khi đã có chỗ dựa vững chắc thì Trần Gia Ngọc liền không ngại mắng người. An Xuyên cảm thấy lúc mắng người thì tức phụ của mình vẫn dễ thương vô cùng. Thật muốn tiến lại ôm hôn một cái.

Tầm Vĩnh Trọng nghe ồn ào cũng đã chạy sang đây từ nãy giờ, cậu đứng cạnh bên Chu Tín Lâm xem Trần Gia Ngọc mắng người đến quên cả lên tiếng. Nhưng khi thấy cái gương mặt u mê của An Xuyên thì bọn họ liền cảm thấy tam đệ của mình hết thuốc chữa rồi.

#Mọi người đi qua để lại bình luận cho mình có thêm động lực với. 😋😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro