Chương 35: Giải Quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù rơi vào tình cảnh bị mắng nhưng chẳng ai bênh mình thì cả ba nữ nhân kia đều nhất quyết không chịu đi. Bọn họ đã nhận bạc của người ta rồi, người kia muốn bọn họ đến gây phiền phức cho Trần Gia Ngọc và An Xuyên.

"Tổ tiên Trần gia ngó xuống mà coi đây này, con cháu Trần gia mà lại bất kính với trưởng bối, không yêu thương huynh đệ tỷ muội"
Trần nhị thẩm khóc nháo, ngồi gục xuống đất ngửa mặt lên trời than khóc. Nhưng chẳng ai cảm thấy thương cho bà cả, chỉ cảm thấy phiền vô cùng mà thôi.

"Các ngươi là có ý gì đây ? Đến trước nhà ta khóc tang hay gì ? Có chết thì ta cũng chết sau đám người táng tận lương tâm thôi"
Trần Gia Ngọc cảm thấy thực phiền, y quyết định vài hôm nữa sẽ nuôi vài em chó, cứ đến thì thả chó ra tiếp bọn họ đi chứ y lười quá rồi. Nhà của y chứ có phải rạp xiếc đâu mà suốt ngày đến đây làm trò.

"Ngươi...ngươi....còn dám trù chúng ta"
Trần tam thẩm cũng bắt chước ngồi gục xuống đất khóc than, chỉ tay về phía Trần Gia Ngọc muốn mắng nhưng chẳng biết mắng gì.

"Các ngươi là đang làm cái gì đây ?"
Một giọng nói già nua phát ra từ phía sau bọn họ. Cả ba nữ nhân đồng loạt quay về phía phát ra âm thanh thì thấy là Hà thúc- lý chính của thôn đang đến.

Cả ba cảm thấy nhân cơ hội này có thể bắt lý chính ra mặt cho bọn họ, phạt Trần Gia Ngọc vào từ đường của thôn quỳ đánh vì tội bất kính với trưởng bội, biết đâu may mắn còn đòi thêm được bạc nữa. Nghĩ là làm cả ba lại gào thét thê thảm hơn, hướng về lý chính kể tội Trần Gia Ngọc.

"Lý chính ngươi phải làm chủ cho Trần gia chúng ta, Trần Gia Ngọc là con cháu Trần gia được chúng ta cưu mang mà lớn lên. Nhưng bây giờ chẳng những không báo đáp mà lại còn bất kính với trưởng bối"

"Đúng vậy. Y chẳng những bất kính với trưởng bối mà còn ức hiếp huynh đệ tỷ muội nữa"

"Lý chính phải đòi lại công đạo cho chúng ta"

Trần gia cứ ta một câu ngươi một câu, câu nào cũng là nói Trần Gia Ngọc bất nhân bất nghĩa đáng bị trời đánh chết.

(Các bạn đọc ở trang chính chủ https://truyen2u.pro/tac-gia/Sadie_0508 ủng hộ mình nha, đừng đọc trang reup nữa mà 😢)

Trần Gia Ngọc nghe xong chỉ muốn cười lớn thôi. Ba người này ngu thật chứ không phải giả đâu, bọn họ nghĩ lý chính ăn no rửng mỡ vô tình chạy tới đây chắc. Lý chính là do Trần Gia Ngọc bảo An Xuyên vào chỗ chế biến nho gọi con dâu của lý chính chạy về tìm người đến đó. Con dâu của lý chính vẫn luôn đến đây làm việc cho y từ lúc y mới bắt đầu làm rượu nho đến nay nên quan hệ giữa hai nhà cũng không tệ. Trần Gia Ngọc dám gọi lý chính đến vì y có chứng cớ để đám người kia từ nay không đến tìm mình nữa.

"Hà thúc, thúc phải làm chứng cho ta, ta cũng chẳng có bất kính gì với bọn họ. Ta chỉ nói sự thật mà thôi. Cả thôn này ai lại chẳng biết bọn họ cắt đứt quan hệ với ta, viết giấy phân gia rồi phân cho ta được cái chòi ven ruộng kia. Bây giờ bọn họ lại đến đây nhận người nhà. Ta là chó hay sao mà lúc không cần thì đuổi đi, lúc cần lại gọi đến"
Trần Gia Ngọc cũng chẳng chịu thua, hướng về phía lý chính muốn đòi công đạo cho mình. Nhưng y tự giác bỏ qua câu chuyện mà mình sẽ sống thọ hơn đám người kia.

"Ba nữ nhân như các ngươi lại chạy đến nhà người khác khóc nháo như vậy còn ra thể thống gì nữa. Đặc biệt là tiểu cô nương như ngươi đó Trần Cẩm Tiên, ngươi như thế thì nhà nào dám thú ngươi về nữa. Còn có trước kia khi phân gia, các ngươi đã kí vào khế ước từ nay hai bên không còn quan hệ thân thích gì với nhau nữa rồi. Bây giờ đều là người xa lạ, ngươi kêu ta đòi công bằng gì cho ngươi đây"

Hà thúc vừa mở miệng đã mắng té tát ba nữ nhân Trần gia kia. Không phải là ông bênh vực Trần Gia Ngọc nhưng giấy trắng mực đen đã kí, bây giờ bọn họ lại làm trái với khế ước mà người viết ra khế ước kia chính là ông. Vậy có phải đám người Trần gia này muốn ném mặt mũi của ông đi hay không.

Ba nữ nhân kia bị lý chính mắng liền không dám lên tiếng. Ở thôn thì lý chính là người có uy vọng cao nhất, nếu dám chống đối thì bọn họ hoàn toàn không có chỗ tốt nào cả.

"Chúng ta chỉ là muốn đến xem y sống có tốt không thôi mà"
Trần nhị thẩm vẫn ngoan cố muốn biện minh cho hành vi của mình.

Lý chính nghe xong lại càng tức giận hơn, ông đã nói đến thế rồi mà bọn họ còn muốn cãi nữa.

"Gia Ngọc sống tốt thế nào cả thôn đều biết. Ai nhờ các ngươi chạy đến nối lại tình thân. Muốn quan tâm như thế thì sao trước đây không đến quan tâm đi. Các ngươi đi về tự mình hối cải đi, bằng không đừng trách ta mang các ngươi đến từ đường của thôn chịu phạt"
Lý chính vô cùng tức giận, ông cảm thấy cái mặt già của mình chẳng lẽ không có tí uy nghiêm nào hay sao mà khế ước do ông viết ra bọn họ lại dám xem như không khí.

"Hà thúc, ta còn có chuyện muốn nói. Ta không muốn lại có ai đến đây làm phiền chúng ta nữa nên mong Hà thúc lần nữa đọc khế ước phân gia ở đây cho bọn họ nghe. Và cũng đọc rõ hình phạt nếu bên nào dám làm trái khế ước"
Trần Gia Ngọc nhân lúc ba người kia còn chưa kịp chạy đã lên tiếng, tròn khế ước ghi rõ nếu bên nào làm trái khế ước xem như phạm pháp có thể mang đi tìm huyện lệnh giải quyết. Phải biết rằng người thời này sợ nhất là gặp quan gia nên nếu có thể tránh thì chẳng ai muốn dính vào.

Lý chính nghe theo Trần Gia Ngọc, lấy khế ước mà y đưa đọc lớn lên trước mặt ba nữ nhân Trần gia cùng với các thôn dân có mặt ở đó. Vừa đọc xong thì ba nữ nhân kia liền đứng dậy nhanh chân chạy mất. Nhưng trước khi bọn họ rời đi vẫn nghe được Trần Gia Ngọc lớn tiếng nhắc nhở "Lần này ta bỏ qua nhưng các ngươi nếu dám đến đây lần nữa thì đừng trách ta vô tình"

Trần Gia Ngọc thấy người cũng đã giải tán hết mới tiến đến cảm tạ lý chính.
"Đa tạ Hà thúc đã đứng ra làm chủ cho ta"

"Không có gì cả. Ta chỉ là làm chuyện nên làm mà thôi. Đám người kia quá đáng với ngươi như thế nào người có mắt đều nhìn ra được, ngươi không cần bận tâm đến bọn họ làm gì. Thôi ta có việc cần về trước đây"

"Tạm biệt Hà thúc"

(Các bạn đọc ở trang chính chủ https://truyen2u.pro/tac-gia/Sadie_0508 ủng hộ mình nha, đừng đọc trang reup nữa mà 😢)

Sau khi người đã rời đi toàn bộ. An Xuyên, Trần Gia Ngọc, Tần Vĩnh Trọng và Chu Tín Lâm mới lại quay trở về ai làm việc ấy.

An Xuyên đi theo Trần Gia Ngọc về phòng, vừa vào cửa đã ôm chặt lấy người ta.

"Em đừng tức giận. Tức giận sẽ không tốt cho bảo bảo cũng sẽ làm ta lo lắng"

Trần Gia Ngọc đưa tay ôm lại người kia, gương mặt vùi vào cổ của An Xuyên.

"Ta không tức giận, ta chỉ cảm thấy đáng thương cho nguyên chủ của thân xác này mà thôi"

"Em nên nghĩ thoáng lên đi. Biết đâu y rời đi sớm là để đến một thế giới tốt đẹp hơn thì sao. Ai cũng có phước phần của riêng mình cả"

"Ta muốn nuôi vài con chó trong nhà, lần sau bọn họ mà đến ta liền thả chó cắn bọn họ. Người gì đâu mà một chút liêm sỉ cũng chẳng có"

An Xuyên nghe vậy liền bật cười, sao tức phụ mình làm cái gì cũng đáng yêu thế này. An Xuyên dịu dàng vuốt tóc của y, ôn nhu bảo.
"Được. Ngày mai ta đi tìm về cho em nuôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro