Chương 6: Ra Là Vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài hôm sau bỗng trong thôn truyền nhau lời đồn Trần Gia Ngọc không hiếu thảo, bản thân mình bắt đầu phát đạt lại quên mất người thân, chẳng những không chỉ bọn họ cách kiếm tiền mà cũng chẳng hiếu kính trưởng bối chút nào.

Khỏi cần phải nghĩ cũng biết lời đồn này là từ chỗ nào truyền ra nhưng thực đáng tiếc là cả cái thôn Thủy Nam này mọi người đều sống biết đúng biết sai, mọi chuyện xảy ra với Trần Gia Ngọc họ đều thấy rõ trong tầm mắt. Nên với họ mà nói thì nhà họ Trần kia thật không biết xấu hổ chứ chẳng ai nói gì về Trần Gia Ngọc, nếu có nói thì cũng chỉ nói những năm qua y sống đáng thương thế nào thôi.

Lời đồn này khi truyền đến tai Trần Gia Ngọc thì đã là vài ngày sau, nghe xong y chỉ tức đến bật cười thôi. Còn dám nói y không chịu hiếu kính với bọn họ nữa, đã bao giờ làm đúng trách nhiệm của người thân đâu mà đòi hỏi. Lấy kinh nghiệm bao năm đọc tiểu thuyết của Trần Gia Ngọc thì y đoán chắc đám người kia sẽ không dừng lại đâu, còn làm ra vài ba trò nữa. Nhưng y nào có sợ, cứ đến đi, đến một người y tiếp một người còn đến một nhà thì y tiếp một nhà.

Thời gian cuối cùng cũng đến ngày rượu nho có thể mang bán được rồi. Đầu tiên Trần Gia Ngọc và An Xuyên phải chắt lấy rượu nho loại bỏ phần xác. Sau đó nhân lúc không ai thấy Trần Gia Ngọc lại nhỏ vài giọt linh tuyền của mình vào. Cuối cùng cả hai liền khiêng chum rượu của mình lên xe bò chuẩn bị lên trấn bán.

Trần Gia Ngọc vốn định tìm tửu lâu bán nhưng nghĩ lại thì với thân phận của y tám chín phần sẽ bị người ta ép giá là cái chắc. Sau đó y nhớ tới Sở Nguyên, suốt mấy tháng buôn bán cùng nhau kia cả hai cũng trở nên khá thân, nếu giờ y chạy đến hỏi xem tửu lâu nào làm ăn đàng hoàng để bán thì có lẽ hắn sẽ chỉ giúp mà.

Nghĩ là làm ngay, cả hai mang rượu nho đến tiệm của Sở Nguyên

Sở Nguyên đang đứng trong quầy nói gì đó với Chu Cảnh, tay còn không chịu yên mà sờ mặt người ta nữa. Vốn Trần Gia Ngọc cũng không muốn phá vỡ không khí của bọn họ đâu nhưng cũng đành hắng giọng để Sở Nguyên quay ra nhìn mình.

"Không phải hôm qua ngươi mới giao nho khô đến sao ? Hôm nay có nữa à?"
Sở Nguyên không chút ngượng ngùng nào, rất bình thản quay sang nhìn Trần Gia Ngọc rồi thu tay mình về. Trong khi đó thì vành tai Chu Cảnh đã đỏ hết cả lên rồi.

"Không. Nho khô thì phải hai ngày nữa mới có. Ta muốn hỏi ngươi ở trấn có tửu lâu hay quán rượu nào làm ăn đàng hoàng không ?"
Trần Gia Ngọc cũng không khách sáo vừa vào đã mở miệng nhờ ngay

"Ngươi lại nghĩ ra món gì mới để bán à?"
Sở Nguyên nhìn nhìn cái chum to bọn họ mang theo phía sau liền đoán được ngay

"Không giấu gì, ta vừa làm ra rượu nho"

"Rượu nho ? Cho ta thử một chút được không ? Nghe thật là lạ"

"Dĩ nhiên là được"
Nói rồi Trần Gia Ngọc liền bảo An Xuyên đi rót một ít đến cho Sở Nguyên, hắn nhắm nháp một ít thì lại truyền nó đến cho Chu Cảnh như trước đây lúc thử nho khô vậy. Đúng là ăn ngon uống ngon liền nghĩ đến người ta mà. Trần Gia Ngọc cũng ngầm đoán được quan hệ của bọn họ nên không khỏi ngưỡng mộ.

Nhìn thấy vẻ ngưỡng mộ của y, An Xuyên cũng chạy đến rót một ít rượu nho đưa cho Trần Gia Ngọc. Lắm lúc Trần Gia Ngọc cảm thấy An Xuyên cũng tinh ý lắm chứ, chỉ là hầu hết thời gian còn lại hắn đều như đứa trẻ lên mười. Khi có người ngoài hắn không nói tiếng nào cả nên người không quen cũng không đoán ra là An Xuyên ngốc, nhưng khi chỉ có hai người bọn họ thì An Xuyên liền lộ ngay.

"Ngon lắm. Ngươi định bán thế nào?"
Sở Nguyên sau khi nhìn vẻ mặt cũng hài lòng của Chu Cảnh thì mới quay sang nói chuyện với Trần Gia Ngọc.

"Ta định bán một chum rượu to thế này năm mươi lượng"
Y tính tính trong đầu liền đưa ra một cái giá

"Có giảm chút ít không ?"
Sở Nguyên nhìn cái chum rượu chiết ra chắc tầm được hai mươi vò rượu có giá năm mươi lượng thì hơi đắc

"Không thể giảm được. Rượu này bọn ta phải ủ tận 3,4 tháng lại cần khá nhiều người làm giúp nên không đắc chút nào đâu. Mà ngươi hỏi vậy, chẳng lẽ định mua sao?"

"Đúng vậy. Ta còn mở vài quán rượu từ trấn này qua đến trấn kế bên"
Sở Nguyên cũng không giấu diếm gì. Gia đình hắn vốn kinh doanh về tơ lụa nhưng hắn lại không thích theo gia đình nên một mình chạy đến trấn Thủy Nam này lập nghiệp. Hắn còn kinh doanh khá nhiều thứ khác nữa, chỉ cần hắn thấy hứng thú thì sẽ bỏ vốn ra làm thôi.

"Nếu là ngươi thì ta có thể giảm một chút. Vậy đi nếu ngươi lấy rượu của ta thì cứ hai chum rượu ta sẽ tính ngươi chín mươi lăm lượng. Thấy thế nào?"
Trần Gia Ngọc nói ra cái giá kia là để cho người mua trả từ từ xuống thôi, nếu người mua là Sở Nguyên thì y có thể giảm chút đỉnh, đằng nào thì cũng hợp tác ăn ý với nhau như vậy cơ mà

"Được. Một lời đã định. Chum rượu này ta mua, lần này ta sẽ trả ngươi năm mươi lượng còn các lần sau sẽ tính theo giá ngươi đề ra"
Sở Nguyên là người cũng rộng rãi nên nói giá rất nhanh

"Nhưng mà thế này, ủ rượu cũng tốn thời gian nên mẻ kế tiếp cần phải thêm một tháng nữa mới có"
Lúc đầu chỉ là thử nghiệm nên Trần Gia Ngọc cũng chưa làm nhiều. Bắt đầu từ mẻ thứ hai y mới ngâm nhiều hơn, đến lúc ủ xong lần thứ hai này có thể thu được khoảng bốn, năm chum rượu.

Gom góp lại cuối cùng cũng được khoảng sáu mươi lượng rồi, có lẽ nhà Trần Gia Ngọc có thể sửa sang một chút cho thoải mái.

Trên đường về Trần Gia Ngọc liền nghĩ tới nếu xây nhà rộng ra thì mình và An Xuyên có cần tách nhau ra hay không đây. Dù là bọn họ đã bái đường thành thân, Trần Gia Ngọc cũng rất thích mẫu người như An Xuyên, mỗi ngày đều kề cận với người đúng gu mình thì y cũng khó chịu lắm chứ, người ta còn zin đến tận ngày xuyên việt cơ mà, nhưng đằng nào thì hắn cũng như đứa trẻ nếu y có ý định không trong sáng với hắn thì thật là đáng khinh mà

"An Xuyên, đến khi xây nhà lại ngươi có muốn ngủ một mình một phòng không ?"
Trần Gia Ngọc nghĩ kiểu gì thì cũng nên hỏi qua ý kiến hắn một chút

"Không muốn. Muốn ngủ cùng Gia Ngọc, ta nghe mấy thúc thúc cạnh nhà nói phu thê là phải ngủ cùng nhau cơ"
Có lần y nghe các thúc thúc ở cạnh nhà nói với một vị huynh đệ nào đó sắp thành thân là khi thành thân rồi mỗi ngày đều được ôm lão bà ngủ, rất ấm áp lại còn được làm vài loại vận động nữa. Họ nói rất nhỏ với nhau để định truyền dạy kinh nghiệm cho vị huynh đệ trẻ tuổi kia nhưng An Xuyên lại nghe được. Nhưng dù nghe được thì hắn cũng cái hiểu cái không. Giờ nghe Trần Gia Ngọc nói liền nhớ đến.

"Đúng rồi. Ta còn nghe người khác nói sau khi thành thân có thể làm vài loại vận động gì đó, vì sao chúng ta lại không làm vậy ?"
Trước đây An Xuyên cũng có lúc muốn hỏi nhưng thấy Trần Gia Ngọc bận rộn nên thôi, cuối cùng là quên đi luôn

Trần Gia Ngọc nghe xong mà suýt tự nghẹn nước bọt chết. Sao tự dưng lại hỏi câu này chứ, giờ y biết trả lời thế nào đây, cũng không thể dạy hư trẻ con được.

"Là ôm nhau ngủ đấy, do gần đây trời nóng nên không cần ôm nhau đâu"
Trần Gia Ngọc cũng hết cách, chỉ có thể tìm bậy cớ để nói dối thôi.

"Ra là vậy"
An Xuyên như phát hiện một chân trời mới, vẻ mặt như đang nghiền ngẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro