Chương 7: Trà Xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó lúc đi ngủ An Xuyên liền nhích đến gần Trần Gia Ngọc, sau đó ôm lấy y vào lòng. Trần Gia Ngọc bị bất ngờ muốn đẩy ra nhưng An Xuyên là ôm từ phía sau nên y không có cách đẩy ra được

"An Xuyên, ngươi làm gì thế"

"Không phải Gia Ngọc nói phu thê có thể ôm nhau ngủ sao?"
An Xuyên vô tội mà trả lời, vì ôm từ phía sau nên khi nói chuyện hơi thở của hắn cứ phả vào gáy y khiến nó bị ngứa ngáy vô cùng.

"Đúng là ta nói vậy nhưng hiện tại trời không lạnh mà"
Trần Gia Ngọc cũng không biết nên giải thích thế nào đây nữa, y không muốn nói dối với An Xuyên nhưng y là gay, bị nam nhân đúng gu mình trên danh nghĩa lại là phu phu với mình ôm chầm lấy như vậy Trần Gia Ngọc sợ mình kiềm chế không được. Nhỡ đâu làm ra cái gì không trong sáng thì y biết ăn nói thế nào đây, y không muốn làm hỏng một An Xuyên ngây thơ đâu.

"Nhưng mà ôm Gia Ngọc rất thoải mái, ta không muốn buông"
An Xuyên bày tỏ vô cùng ủy khuất, nếu y mà quay lại nhìn được thì nhất định sẽ nhìn thấy vẻ mặt sắp khóc cuả người phía sau.

Thôi, được rồi. Mê trai thì đầu thai cũng không hết.

Thú thật thì được An Xuyên ôm, Trần Gia Ngọc cũng thấy khá thoải mái. Vả lại mong muốn buổi tối đi ngủ được ôm lấy ai đó hay ai đó ôm đã kéo dài hai mươi mấy năm rồi nhưng Trần Gia Ngọc chưa có cơ hội được cảm nhận.

Thôi thì cứ mặc kệ vậy.

Buổi tối hôm đó Trần Gia Ngọc ngủ vô cùng ngon, có thể nói là ngon nhất từ lúc y xuyên việt đến nơi này.

Trời vừa tờ mờ sáng, Trần Gia Ngọc đã thức dậy vào bếp nấu chút cháo trắng, lấy trứng gà ra chiên, rồi lại lấy chút dưa muối mới làm mấy hôm trước ra ăn cùng. Sau đó thì lấy trái cây mà mình đã đem từ không gian ra gọt vỏ, đặt vào dĩa để chút ăn tráng miệng.

Đến khi An Xuyên rời giường thì món ăn đã được làm xong hết rồi. Đối với người có đầu óc như đứa trẻ mười tuổi giống An Xuyên thì việc này hạnh phúc biết nhường nào, được ngủ thoải mái đến khi dậy đã có cơm ăn, lại còn không bị ai đánh mắng. Có lẽ thời gian ở bên Gia Ngọc là thời gian hạnh phúc nhất trong quãng đời mà hắn được sống qua.

Cả hai nhanh chóng ăn cho xong bữa sáng thì lại dắt nhau đến tìm lý chính nữa. Y quyết định học theo câu của ông bà là "an cư lạc nghiệp", vì có khi có nhà cửa đàng hoàng trước thì sự nghiệp sẽ phát triển.

"Hà thúc, ta lại đến làm phiền rồi. Đây là chút trái cây hôm trước ta mua ở trấn trên, ta mang đến cho các cháu ăn"
Vừa vào đến cửa Trần Gia Ngọc đã bắt đầu khách khí

"Ui...đứa nhỏ này, đến là được cần gì phải tặng cho chúng nó chứ"
Hà thúc cười rất vui vẻ mà nói

"Chỉ là vài trái cây thôi mà, ta cho bọn nhỏ ăn, thúc phải nhận thì ta mới vui được. Huống hồ hôm nay ta đến là còn có chuyện nhờ thúc"

Cuối cùng Hà thúc cũng nhận lấy số trái cây đó đưa cho Hà thẩm, sau đó kêu bà pha một ấm trà mang lên.

"Chuyện là ta định mua luôn hai mẫu đất ở sau nhà mà ta đang ở, không biết đất đó có bán không?"

"Hai mẫu đất đó mỗi mẫu ba lượng, ngươi đừng trách ta lắm mồm, nhưng mà ngươi vừa kiếm được chút tiền không nên tiêu phung phí đâu"
Hà thúc nói vậy thật ra cũng cũng xuất phát từ ý tốt lo cho Trần Gia Ngọc thôi. Hai mẫu đất kia là đất để ở, không thể làm ruộng, mà quan điểm của người trong thôn là đất không làm ruộng được, không kiếm ra bạc được thì không nên mua.

Trần Gia Ngọc biết ý tốt của Hà thúc nên chỉ cười cười rồi nói
"Cũng không phung phí, ta định sửa sang lại nhà một chút. Nhà nhỏ quá cũng không có chỗ cho ta phơi nho nữa rồi"

Hà thúc cũng chỉ khuyên vậy thôi nên nếu y nói vậy thì ông cũng vui vẻ mà giúp y đi làm khế ước sang tên đất.

Sau khi nói tiếng cảm tạ với Hà thúc xong thì bọn họ liền trở về. Hôm nay nho khô của y có thể mang bán nữa rồi nên bọn họ muốn nhanh chóng trở về để còn kịp mang lên trấn bán.

Nhưng vừa ra khỏi nhà lý chính thì bọn họ lại gặp phải đám người không nên gặp. Đó là hai vị thẩm thẩm 'đáng yêu' nhà họ Trần của Trần Gia Ngọc đây mà. Nhìn thấy bọn họ thì Trần Gia Ngọc liền nghiến răng nghiến lợi muốn cắn chết bọn họ cho rồi. Đối xử với nguyên chủ như thế mà còn dám đồn đãi ra ngoài là y bất hiếu, kiếm được bạc lại không hiếu kính bọn họ.

Hiếu kính con khỉ nha.

Trần Gia Ngọc tức giận trong lòng nhưng vẫn không thể hiện ra ngoài, thôn này sớm đã hình thành ý nghĩ y rất đáng thương nên y phải giả đáng thương hơn cho đám họ Trần này đẹp mặt. Nói tóm gọn lại thì y định học theo trà xanh đó.

"Chào nhị thẩm, tam thẩm"
Nhìn thấy không ít người đi qua nên Trần Gia Ngọc liền mở miệng lớn tiếng chào hỏi bọn họ cho mọi người nghe thấy.

Không phụ kì vọng của y, mọi người đi ngang đều quay đầu nhìn lại.

"Ui cha. Còn biết chúng ta là thẩm thẩm của ngươi cơ đấy"
Trần nhị thẩm mở miệng ra liền nghe được mùi chanh chua

An Xuyên đứng bên cạnh cảm nhận được hai người này không có ý tốt với bọn họ nên theo bản năng muốn đứng chắn bảo vệ cho Trần Gia Ngọc. Trần Gia Ngọc nhận ra cũng rất vui nhưng y chỉ cầm tay An Xuyên như đang trấn an rồi kéo hắn ra sau mình.

"Sao ta có thể quên chứ. Nhị thẩm cùng tam thẩm sau khi cha mẹ ta qua đời đã giúp ta không ít việc mà"
Trong giọng Trần Gia Ngọc rõ ràng đều là mỉa mai nhưng lần này y không nói lớn nữa chỉ nói lớn câu đầu. Còn nửa câu sau chỉ đủ bốn người bọn họ nghe.

Nghe Trần Gia Ngọc nói thế thì hai người kia lại tức xanh mặt, muốn tiến lên dạy dỗ y như ngày y còn nhỏ vậy. Nhưng bọn họ chỉ vừa mới tiến đến gần thì Trần Gia Ngọc đã tự mình ngã xuống. Sau đó là tiếng hét lớn của An Xuyên.

"Người xấu. Sao hai người lại đánh Gia Ngọc"
Tiếng An Xuyên vừa vang lên thì mọi người đã chạy đến xung quanh bọn họ.

Trần Gia Ngọc thì tự véo đùi mình đau đến chảy nước mắt, một tay ôm nửa bên mặt, một tay lau nước mắt. Giả vờ kéo kéo tay áo An Xuyên, ủy khuất nhỏ giọng nói
"An Xuyên thôi đi, ta là phận con cháu. Bọn họ có dạy dỗ ta cũng không sai, ngươi không được nói họ là người xấu"

Lời này lọt vào tay thôn dân xung quanh thì sự xót xa của họ dành cho Trần Gia Ngọc lại càng tăng cao. Đứa nhỏ này quá đáng thương rồi, trước đây phải tự sinh tự diệt, giờ có thể kiếm ít tiền liền bị đám vô liêm sỉ này đến ức hiếp. Có thẩm thẩm mà Trần Gia Ngọc thuê rửa nho hôm nay cũng đứng gần đó, bà liền hùng hổ tiến lên đẩy hai vị Trần thẩm kia ra
"Các ngươi sao có thể vô liêm sỉ như thế. Gia Ngọc gặp mặt lễ phép chào hỏi, ngươi không nhận thì thôi vì sao còn ra tay đánh người"

Lúc này mọi người đứng xung quanh cũng bắt đầu câu được câu không thi nhau mắng hai vị Trần thẩm.

Trần tam thẩm sau một lúc cuối cùng cũng hoàn hồn, sự việc lúc nãy xảy ra nhanh quá bà chưa kịp phòng bị gì cả đã bị mắng xối xả rồi.
"Chúng ta...chúng ta còn chưa có đánh y mà"

"Nói dối. Ngươi không đánh thì sao Gia Ngọc lại ngã"
An Xuyên xù lông lên đứng che trước mặt Gia Ngọc.

"Tên ngốc nhà ngươi thì biết cái gì mà nói"
Trần nhị thẩm sau khi nghe Trần tam thẩm nói thì cũng bắt đầu biện minh

Trần Gia Ngọc nghe thấy lời này liền không vui, dám mắng người của y ngốc à.

Ngay lập tức Trần Gia Ngọc lại càng khóc to hơn nữa
"Hai thẩm có thể đánh ta nhưng không được mắng An Xuyên"

Lòng thương xót của mọi người xung quanh lại lần nữa được kích hoạt, hết người này đến người kia thi nhau mắng hai thẩm thẩm nhà họ Trần đến cẩu huyết lâm đầu.

Sau khi hai người kia bỏ chạy mất thì mọi người đều tiến đến an ủi y vài câu rồi rời đi. Họ đi hết Trần Gia Ngọc cũng kéo theo An Xuyên đi về. Giờ nghĩ lại hình ảnh thiếu niên cao to ngồi giữa đường khóc thật mất mặt mà, nhưng Trần Gia Ngọc thấy cũng chẳng sao, chọc tức được hai người kia là vui rồi.

"An Xuyên thông minh lắm, còn biết phối hợp với ta nữa"
Trần Gia Ngọc đưa tay véo mặt An Xuyên cười nói, khi nãy An Xuyên đứng ngay cạnh y thì làm gì có thể không thấy việc y hoàn toàn chưa bị đánh chứ. Vậy mà khi Trần Gia Ngọc chỉ nháy mắt với hắn một cái, hắn liền hiểu ý mà gào lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro