Chương 1: Ta cư nhiên... xuyên không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thẩm Tử Du cử động thân mình, khẽ động mi cố gắng mở mắt. Trước mắt y là một mảng mờ mịt.... Bỗng một tiếng hét vui mừng của đứa nhỏ nào đó làm y tỉnh hẳn.

- "Hầu gia tỉnh rồi! Người đâu, mau đến đây!!!"

Thẩm Tử Du chớp chớp mắt kinh ngạc nhìn xung quanh, một gian phòng rộng lớn được bố trí theo kiểu xưa, cách bày trí này...

- "Đây là..."_ chống đỡ thân mình cố gắng ngồi dậy.

Đột nhiên có một thân ảnh lao đến, ôm cả y vào lòng, bỗng nhiên rơi vào cái ôm ấm áp Thẩm Tử Du hoá đá tại chỗ.

- "Kỳ Nghiên của ta.... Kỳ Nghiên... Kỳ Nghiên của ta con tỉnh rồi, lão gia.... Kỳ Nghiên của chúng ta tỉnh rồi...."_ câu nói bị ngắt quãng bởi tiếng khóc của người nam tử càng làm cho lòng người thêm đau xót.

- "Kỳ Nghiên con tỉnh rồi."_ người nam nhân đứng trước mặt y tuổi tác cũng không lớn nhưng toát lên vẻ chính trực hiếm có, mang theo đôi mắt ấm áp cũng đầy mỏi mệt nhìn y.

Chuyện gì đang xảy ra? Thẩm Tử Du một mảng mờ mịt lại một mảng mờ mịt.... Không phải đây là mơ đó chứ?! Trước đó y vì cứu một đứa bé băng qua đường mà bị xe tông phải.... Đáng nhẽ y phải ở bệnh viện, nếu không thì cũng xếp hàng uống canh Mạnh Bà. Rốt cuộc đây là nơi nào?!

- "Kỳ Nghiên? Con sao vậy? Đừng làm cha sợ.... Kỳ Nghiên... con..."_ nam tử lại khóc, người nam nhân kia cũng hết cách chỉ đành đứng bên cạnh vỗ lưng trấn an.

- "Cho hỏi... Đây là nơi nào?"_ Thẩm Tử Du mờ mịt hỏi.

- "..."

- "..."

- "Cho hỏi các vị... là ai vậy ạ?"_ Thẩm Tử Du tiếp tục hỏi cũng dần ngồi thẳng dậy thoát khỏi cái ôm của người nam tử kia. 'Vị ca ca này... sao lại xinh đẹp quá vậy?' Thẩm Tử Du nghiền ngẫm.

- "..."

- "..."

- "???? Sao vậy...."_ Thẩm Tử Du.

- "Đại.... Đại phu.... Mau cho gọi đại phu! Nhanh lên!"_ bỗng nam tử kia hét lên doạ Thẩm Tử Du một cái.

- "Mau lên! Gọi Hứa đại phu mau tới đây!!!"_ nam nhân chững chạc kia dường như cũng mất đi sự điềm tĩnh.

Qua một khắc, người được gọi là Hứa Đại phu cũng chạy tới. Vị đại phu này trông đã ngoài năm mươi, tóc cũng có vài sợi bạc.

- "Xin phép Tiểu hầu gia để thảo dân được bắt mạch cho người."_ Hứa Đại phu đem ra một chiếc gối nhỏ kê tay đưa đến. Thẩm Tử Du không còn cách nào khác là phối hợp đưa tay bắt mạch nếu không vị ca ca kia lại khóc, y cũng có chút không nỡ.

- "Mạch tượng của Tiểu hầu gia đã ổn. Do bị rơi xuống nước nên nhiễm phong hàn nhẹ, đầu cũng bị thương lại thêm hôn mê vài ngày nên thần trí của ngày ấy có chút mơ hồ. Có thể ngài ấy đã mất trí nhớ...."_ sau khi bắt mạch Hứa Đại phu nói một tràng làm đôi phu phu Dương Quốc công sửng sốt.

- "Mất trí.... con trai của ta...."_ đôi mắt nam tử lại ngấn nước, thân thể mềm nhũn dựa vào trượng phu của mình.

- "Có lẽ chỉ là tạm thời mất trí thôi! Đúng không Hứa Đại phu? Ta cũng không có bị ngốc, ta sẽ cố gắng nhớ lại mà.... Ngươi.... người đừng khóc...."_ Thẩm Tử Du thật hết cách, có người vì y mà khóc, cũng có thể vì do thương con mình mới khóc, nhưng cũng khiến Thẩm Tử Du đau lòng hết cách mà nói bừa.

'Tôi làm sao mà nhớ ra được đây?!!!' Thẩm Tử Du bất lực. 'Nhưng đây là.... ta xuyên không sao??? Lúc nãy người kia gọi ta là Tiểu hầu gia... Cứu một mạng người liền được thăng chức làm người giàu?'

- "Dư Khả, ngươi đừng khóc nữa, Kỳ Nghiên vẫn còn biết nghĩ tới ngươi như vậy hắn hẳn là vẫn còn hi vọng nhớ lại."_ Dương Quốc công, Dương Chính Khải, an ủi nam thê của mình.

- "Vậy... Được rồi! Con mau nằm xuống nghỉ ngơi đi Kỳ Nghiên. Ta sẽ mang ngọ thiện đến cho con."_ nam tử mắt lại ngấn nước, vỗ vỗ tay Thẩm Tử Du.

- "Vâng."_ Thẩm Tử Du ngoan ngoãn đáp.

Mọi người theo đó mà đi ra ngoài, chỉ còn lại một người....

- "Ngươi... Có chuyện muốn nói với ta sao?"_ Thẩm Tử Du nhìn nam hài nhỏ bé trước mặt chừng mười bốn tuổi vẫn yên lặng chảy nước mắt nãy giờ.

- "Tiểu hầu gia.... hức cuối cùng.... hức.... ngài cũng tỉnh.... tiểu nhân lo cho ngài lắm...."_ nam hài so với 'cha' y khóc còn lợi hại hơn, từng bước từng bước bước đến gần giường Thẩm Tử Du.

- "Ta...ta tỉnh rồi, ngươi cũng đừng có khóc nữa. Mau nín đi!"_ Thẩm Tử Du kéo nam hài lại gần, không ngại dùng tay áo lau nước mắt cho hắn. 'Cái nhà này ai cũng nhiều nước mắt như vậy à?" Thẩm Tử Du tự vấn.

- "Hầu gia.... bẩn.... để tiểu nhân tự làm ..."_ nam hài có chút cả kinh vì hành động của Thẩm Tử Du liền lui ra xa, lấy tay áo dùng sức chà sát lau nước mắt.

- "Hầu gia ngài mau nghỉ ngơi đi. Nô tài sẽ đi giúp Tiêu lão gia chuẩn bị ngọ thiện."_ vừa mới khóc lại có thể cười tươi như vậy chỉ có nam hài này.

- "Được, ngươi đi đi"

- "Vâng."

'Tiểu Hầu gia..... Mình cư nhiên xuyên không...'

_Ngọ thiện________

Tiêu Dư Khả cùng Dương Nhiên, người hầu của Tiểu Hầu gia, lục tục mang thức ăn vào phòng Thẩm Tử Du.

- " Kỳ Nghiên hẳn là con đói rồi, mau đến đây dùng thiện."_ Tiêu Dư Khả dịu dàng nói, sau đó quay sang Dương Nhiên.

- "A Nhiên, ngươi mau đến đỡ Tiểu Hầu gia."

- "Vâng."_ Dương Nhiên chạy đến bên giường Thẩm Tử Du đưa tay ý muốn đỡ y.

- "Ta tự đi được, cảm ơn."_ thân thể có chút mềm oặt nhưng Thẩm Tử Du cũng không phải quá yếu đuối, từ chối Dương Nhiên đỡ đi.

Dương Nhiên lại thêm kinh hỉ, Tiểu Hầu gia đang nói 'cảm ơn' hắn, Dương Nhiên thoáng ngừng rồi lui lại nhưng vẫn đi phía sau Thẩm Tử Du, phòng khi y đi không vững.

- "....cha... người cũng mau ngồi xuống đi."_ an ổn ngồi xuống mắt thấy Tiêu Dư Khả nãy giờ vẫn dõi mắt lo lắng theo y vẫn đứng, Thẩm Tử Du trong lòng một mảng ấm áp hướng tới 'cha' mình mà quan tâm.

Tiêu Dư Khả ánh mắt ôn nhu nhìn y, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giúp y gắp thức ăn.
Một bàn thức ăn... chay? Cùng với đó là một chén cháo loãng. 'Kinh tế gia đình khó khăn?' Thẩm Tử Du nghĩ nghĩ rồi quay sang nam tử.

- "Con đã hôn mê ba ngày, trong ba ngày này con ngoại trừ dùng dược, uống chút nước ra thì vẫn chưa có gì vào bụng. Con trước tiên ăn thanh đạm một chút sau đó dùng dược, đến vãn thiện ta sẽ làm ít thịt cá cho con. Được không?"_ Tiêu Dư Khả ôn nhu vỗ dành con trai mình.

- "Vâng ạ."_ Thẩm Tử Du lần đầu cảm nhận được sự ấm áp của tình thân, tham lam mà nghĩ nó dành cho mình, mỉm cười nhìn Tiêu Dư Khả.

Sau ngọ thiện, Thẩm Tử Du dùng dược tiếp tục nghỉ ngơi, Tiêu Dư Khả cũng bị y đuổi về phòng, nhìn Tiêu Dư Khả mệt mỏi đến vậy vẫn còn chăm sóc y dùng thiện, dùng dược,... Y không muốn Tiêu Dư Khả cực nhọc thêm, không khéo lại đổ bệnh. Y chỉ giữ Dương Nhiên ở lại để hỏi vài chuyện.

- "Ngươi tên A Nhiên sao? Đến đây ta muốn hỏi ngươi một số chuyện."

Dương Nhiên nghe lời chạy tới bên người Thẩm Tử Du.

- "Vâng, mời ngài hỏi."_ Dương Nhiên cười vui vẻ đáp, Tiểu Hầu gia gọi tên hắn chứ không phải gọi hắn là 'tên nô tài dơ bẩn' như mọi khi, tuy có chút thụ sủng nhược kinh nhưng Dương Nhiên hồn nhiên đương nhiên vui vẻ.

- "Ta... tên là gì? Ngươi hẳn là đã theo ta từ bé, chắc cũng rõ chuyện của ta, ngươi giúp ta thuật lại một lần được không?"_ Thẩm Tử Du hướng tới Dương Nhiên hỏi.

- "Vâng ạ."_ chuyện chủ tử bị mất trí nhớ A Nhiên cũng biết nha! Tội nghiệp chủ tử, để ta thuật lại một lần cho ngài ấy nghe.

Dương Kỳ Nghiên, con trai duy nhất của Dương Chính Khải, Dương Quốc công và Tiêu Dư Khả. Tiểu Hầu gia Dương Kỳ Nghiên là đứa con mà đôi phu phu này hết mực cưng chiều, đến cả Hoàng Hậu cũng yêu thích nhưng y lại có mối quan hệ không mấy hoà hảo với Nhị hoàng tử Diệp Hạo Hiên. Tính tình vị Tiểu Hầu gia này đối với kẻ dưới hoặc người ngoài thì luôn cao ngạo không mấy được lòng người khác nhưng trước mặt Hoàng Hậu lại là đứa trẻ hiểu chuyện. Vì thế mới có chuyện Dương Nhiên suýt hồn lìa khỏi xác khi được Tiểu Hầu gia giúp lau nước mắt. Vào ba hôm trước, Tiểu Hầu gia không biết vì sao lại được phát hiện bị ngã vào hồ nước tại hoa viên Dương phủ, hôn mê đến tận bây giờ.

- "Vô ý té sao? Không giống...."_ Thẩm Tử Du tự lẩm bẩm.

- "Ngoại trừ Nhị hoàng tử ra thì ta còn đắc tội với ai khác không?"

- "Hmmm. Ngoại trừ Nhị hoàng tử ra thì ngài hầu như không đắc tội ai cả."_ Dương Nhiên nghĩ nghĩ rồi nói, đúng là trừ người trong hoàng tộc thì người khác có đắc tội cũng không làm gì được Tiểu Hầu gia được vô vàn sủng ái này.

- "Vậy ta tránh mặt hắn là được rồi. Tránh gặp rắc rối."_ Thẩm Tử Du cười cười nói, 'Aida an ổn làm Tiểu Hầu gia là được rồi, ai lại đi đâm đầu tìm rắc rối chứ, lại còn là Hoàng tử.' Thẩm Tử Du thoáng chấp nhận bản thân đã xuyên không.

- "Có gặp cũng không sao đâu ạ."_ Dương Nhiên bất đắc dĩ nói.

- "Tại sao?"_ Thẩm Tử Du khó hiểu, nhìn Dương Nhiên.

- "Ngài ấy vào nửa tháng trước bị thích khách ám sát ngay tại tẩm cung, bị thương rất nặng ở đầu... Sau khi này ấy tỉnh lại thì...."_ Dương Nhiên nói tới đây thì tiến gần lại nói nhỏ vào tai Thẩm Tử Du. Thẩm Tử Du cũng phối hợp lắng tai nghe.

- "Ngài ấy bây giờ không khác gì một đứa trẻ lên năm, ngây ngây ngô ngô không biết gì cả. Aizzz..."_ Dương Nhiên nói xong thì lắc đầu thở dài y hệt ông cụ non.

'An ninh không tốt, an ninh không tốt. Đâu ra lắm thích khách vậy? Bị đánh tới ngốc luôn sao? Tội nghiệp thật! Chậc chậc... Mà việc nguyên thân bị té xuống hồ chắc cũng không phải...' Thẩm Tử Du mang theo tâm tư rối bời mà ngủ trưa.

___________________________________

(Từ chương sau Thẩm Tử Du sẽ lấy tên của nguyên thân = Dương Kỳ Nghiên)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro