Chương 2: 'Thì ra đều cùng một chủ.'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trại trẻ mồ côi nằm ngoài rìa thị trấn, đổ nát, hoang tàn,... Nhưng bên trong lúc nào cũng đầy ấp tiếng cười của những thiên thần...
Dưới tán cây lớn bên phải trại trẻ một bóng lưng nhỏ bé đang loay hoay trước bàn đá...

- "Tiểu Du, con đang làm gì vậy?"_ một người phụ nữ đứng tuổi thân thể mỏng manh, xanh xao khoác ngoài một chiếc khăn mỏng màu rêu đi đến.

- "Mẹ!"_ nhe hai chiếc răng thỏ trắng tinh gửi tặng người đối diện một nụ cười tỏ nắng, Thẩm Tử Du hết mức xinh đẹp.

Người Thẩm Tử Du gọi là 'mẹ' chính là Viện trưởng trại trẻ mồ coi này. Gọi là Viện trưởng vì bà chính là người mở ra trại trẻ mồ côi này, thực chất ở đây không có quá 4 người chăm sóc lũ trẻ. Giai đoạn trước vẫn có nhà hảo tâm quyên góp, hỗ trợ chút ít nhưng gần đây tình hình ngày càng khó khăn, số trẻ bị bỏ rơi ngay trước cổng trại mồ côi ngày càng tăng, hết thảy trong tháng này lại có thêm 2 đứa bé gái bị bỏ lại.

- "Con đang thử cách làm son môi mới ạ!"_ Thẩm Tử Du lúc này đã mười chín tuổi, tuy bề ngoài hoạt bát, năng động nhưng bên trong lại là một đứa trẻ biết nghĩ, tốt bụng, hiếu thuận kèm theo đó là một chút cô đơn.

Thẩm Tử Du từ năm mười sáu tuổi đã cố gắng xin Viện trưởng được ra ngoài đi làm như các anh nhưng không được bà đồng ý. Với Viện trưởng Thẩm Tử Du quá tốt bụng lại đơn thuần, bà sợ người có ý xấu sẽ tiếp cận cậu, bà vẫn luôn để Thẩm Tử Du ở nhà làm vài việc vặt để kiếm chút tiền và giúp các cô chăm cho các em. Vô tình Thẩm Tử Du học được cách làm mỹ phẩm thủ công, đơn giản là một chút phấn mịn, phấn má hồng, son môi,... Thẩm Tử Du lại khéo tay, những món đồ trang điểm xinh xinh bề ngoài tuy không bắt mắt nhưng lại được làm hoàn toàn bằng tự nhiên, lúc mang lên trấn bán cũng được các chị ưu ái mua cho.
Thẩm Tử Du từ khi biết chuyện đã ở trại trẻ mồ côi này, sau khi lớn lên cậu cũng đã từng đi tìm cha mẹ ruột của mình nhưng khi thấy họ đều có gia đình mới riêng, cậu cũng không muốn quấy rầy họ, sau này cũng không còn đi tìm nữa.

- "Son môi mới sao? Có gì bên trong vậy?"_ Viện trưởng hiền từ được Thẩm Tử Du dìu ngồi xuống bên cạnh cậu.

- "Dạ là sáp ong, bơ, củ dền,... và thêm một chút hương dâu merry ạ."_ Thẩm Tử Du đếm đếm ngón tay từ từ liệt kê.

- "Vậy à, con giỏi lắm."_ Vuốt nhẹ tóc Thẩm Tử Du bà cười hiền. Đột nhiên...

- "Khụ... khụ... khụ khụ..."_ Viện trưởng bỗng dưng ho dữ dội.

- "M... má... máu.... Mọi người ơi!!!! Các anh, các cô ơi..... Huhu giúp con với, mẹ ho ra máu rồi!!!!!"_ Thẩm Tử Du hét lên gọi người đến giúp.

- "Viện trưởng, Viện trưởng... chị sao vậy??? Tiểu Đình mau gọi cấp cứu!!!"_ chạy tới đúng lúc là dì làm bếp theo sau đó Triệu Kiến Đình.

- "Dạ!"_ Triệu Kiến Đình lập tức chạy đi.

_Bệnh viện_______

Bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu...

- "Bà ấy không thể chống cự được nữa rồi, bệnh lao là căn bệnh nguy hiểm nhưng bà ấy lại kéo dài đến tận bây giờ, hiện tại ngay cả thuốc tiên cũng không thể giúp. Cùng lắm hai tháng nữa... người nhà nên bên cạnh bà ấy nhiều hơn một chút."_ nói xong bác sĩ cúi chào rồi rời đi.

- "Hai tháng..."_ 'Mẹ ơi! Mẹ ơi...' Thẩm Tử Du nước mắt lăn dài nhưng cố kiềm chế bản thân nấc lên.

- "Tiểu Du, em bình tĩnh..."_ Triệu Kiến Đình ôm lấy Thẩm Tử Du lẫn dì bếp an ủi, dì bếp thoáng đã khóc nấc, mà bản thân Triệu Kiến Đình hóc mắt cũng đã đầy nước.

Chưa đến hai tháng sau, Viện trưởng mất, để lại nơi trại trẻ mồ côi hoang tàn này thêm mất mát, trống vắng...

Thẩm Tử Du đờ đẫn đi trên đường. Từ ngày Viện trưởng mất, Thẩm Tử Du cũng đã ít cười hơn, cùng lắm là những nụ cười gượng gạo để khiến mọi người an lòng. Cậu vẫn tiếp tục công việc làm mỹ phẩm thủ công, nhưng cậu dự định qua một đoạn thời gian sẽ theo Triệu Kiến Đình ra ngoài kiếm việc làm khác để có thể giúp trại trẻ nhiều hơn một tí. Hôm nay Thẩm Tử Du ra ngoài mua chút vật liệu để làm mẻ son môi cuối cùng, đang đi trên đường về lại trại trẻ thì bỗng...

- "Con ơi!!!!!!!"_ tiếng la thất thanh của người phụ nữ nào đó kéo Thẩm Tử Du quay trở về thực tại....

Một bé gái đang lao ra giữa đường lớn.

ẦM...

Giữa đường, trước chiếc xe bán tải lao như gió lúc nãy là thân thể đầy máu tươi của một chàng trai trẻ, trong lòng còn ôm một bé gái...

- "Mẹ... ơ... ơi!"_ thều thào xong câu nói cậu trai trẻ liền tắt thở.

Người hai bên đường vẫn chưa hết bàng hoàng, người mẹ kia liền chạy tới ôm con mình vào lòng khóc lớn, đứa trẻ cũng chỉ bị ngất đi, còn chàng trai kia.... Lúc nãy, khi mọi người vẫn chưa kịp phản ứng thì một bóng người bỗng lao ra bên ngoài, chạy đến bên đứa nhỏ mà bao bọc lấy nó. Giờ đây cậu trai đó cũng đã không còn thở...

_Dương phủ_______

Sau khi xuyên không, Thẩm Tử Du giờ đây là Tiểu Hầu gia Dương Kỳ Nghiên của Dương phủ, cũng đã năm ngày nên hôm nay Dương Kỳ Nghiên quyết định ra ngoài dạo chơi một vòng. Khi còn ở cô nhi viện y cũng chưa từng thực sự ra ngoài dạo chơi... Cha y, Tiêu Dư Khả vốn dĩ không cho y rời phủ vì lí do vết thương chưa lành, may mà có phụ thân y khuyên can: "Con nhỏ cũng đã ở trong phòng mấy ngày liền, cũng nên để cho nó ra ngoài hít thở chút không khí, như vậy đối với sức khỏe chỉ có lợi chứ không hại. Dù sao cũng có A Nhiên đi theo, nếu ngươi còn không an tâm ta phái vài người đi cùng nó." Tiêu Dư Khả cuối cùng cũng chỉ có thể nói ''Đi sớm về sớm."

Rời Dương phủ mang theo Dương Nhiên bên mình dạo vài vòng nơi kinh thành xa hoa. Hai bên đường người mua kẻ bán phi thường tấp nập, không khí náo nhiệt khiến tâm trạng Dương Kỳ Nghiên tốt hơn hẳn. Mua hai xâu kẹo hồ lô, y một xau, Dương Nhiên một xâu vừa đi vừa ăn, Dương Nhiên nhìn xâu kẹo trong tay vui vẻ đôi mắt biết cười cong cong, tung tăng đi theo chủ tử. Hai người cứ đi như vậy, cứ ba bước một túi kẹo, bốn bước vài phiến bánh thơm... Đi tới cuối chợ thì trên tay của cả hai cũng đã đầy ấp đồ ăn vặt.

Bỗng một bóng người cao lớn lao ra từ con hẻm nhỏ bên cạnh, va phải Dương Kỳ Nghiên, khiến toàn bộ đồ ăn trên tay đều bị rớt xuống đất...

- "A..."_ Dương Kỳ Nghiên bất ngờ hét lên một tiếng đồng thời y và bóng người kia đều té nhào xuống đất.

- "Hầu gia, ngài có sao không? Ngươi... ngươi không có mắt nhìn đường sa..."_ Dương Nhiên thấy chủ tử ngã vội vàng chạy đến nâng người dậy, còn chất vấn người kia nhưng chưa kịp nói hết câu thì từ trong hẻm nhỏ lao ra thêm ba tên cao to, mặt mũi hung tợn nhìn một cái thì biết rõ ràng là lưu manh.

- "Tên chuột nhắt kia, ngươi chạy nữa thử cho ta xem."_ phía sau ba tên lưu manh kia còn có một người, một thân vải vóc nhìn sơ đã biết không hề rẻ, lạch bạch với thân hình béo ụ chạy đến hung hăng đá vào người nằm dưới đất.

- "Ngươi ỷ người đông hiếp yếu, nếu ta không chạy thì ai đền đứa con có dung mạo hơn người này cho phụ thân phụ mẫu ta?"_ người kia lồm cồm bò dậy, không biết sống chết mà còn khiêu khích đối phương. Bất quá, dù sự tự tin hơn người đó làm những người vây xem xung quanh choáng váng, nhưng hắn không hề nói ngoa, hắn thật sự rất anh tuấn. Một thân bạch y, dáng người cao ráo, thân hình không tệ lại thêm trên môi lúc nào cũng treo lên nụ cười nhếch càng làm hắn thêm tuấn lãng, bộ dáng luộm thuộm bây giờ của hắn cũng không làm mất đi nửa phần soái khí, khiến những cô nương hiếu kì đến xem suýt ngất tại chỗ, các vị đại thẩm cũng không ngoại lệ, chỉ là các nàng bị phu quân kéo về không cho hóng hớt.

- "Đúng là không biết điều, ngươi một tên yếu kém như vậy lại dám ở trước mặt Như Hoa cô nương mà làm nhục bổn công tử. Hôm nay ta sẽ cho ngươi nếm mùi lợi hại!"_ Như Hoa cô nương mà tên béo kia nhắc đến là Hồng Bài ở Hồng tửu lâu nổi tiếng nhất kinh thành, chỉ bán nghệ không bán thân.

- "Dừng tay!"_ mắt thấy cây gậy gỗ to lớn mà thuộc hạ tên béo kia vung tới nhắm vào vị công tử anh tuấn kia Dương Kỳ Nghiên không nghĩ nhiều liền hét lên đồng thời chắn trước vị công tử kia.

'Gương mặt này mà bị đánh trúng chắc chắn sẽ bị hủy luôn.' Dương Kỳ Nghiên không phải háo sắc, do y từng làm đồ trang điểm thủ công khi còn ở hiện đại nên đôi chút bị ảnh hưởng tới việc yêu thích cái đẹp, y thích ngắm nhìn những thứ đẹp đẽ, những gương mặt không tỳ vết,... Còn Dương Nhiên nghĩ cũng không nghĩ vội chạy đến chắn trước người chủ tử.

- "Lại thêm một tên không biết sống chết, bất quá gương mặt có chút ưa nhìn. Ngươi tránh qua một bên xem kịch đi, một lúc nữa gia cao hứng sẽ nạp ngươi làm thiếp ha ha ha"_ tay tên béo vươn tới đến muốn chạm vào mặt Dương Kỳ Nghiên.

- "To gan, các ngươi có biết đây là ai không mà dám táy máy tay chân."_ Dương Nhiên hất mạnh tay tên béo ra, bảo vệ chủ tử lui về phía sau vài bước.

- "Hắn là cái thá gì chứ? Bổn công tử muốn đụng là đụng, muốn chạm là chạm, ngươi làm gì được ta?"

- "Chủ tử ta Tiểu Hầu Gia Dương Kỳ Nghiên của Dương phủ, ngươi có chắc là muốn chạm thì chạm?"_ Dương Nhiên giận dữ từng câu từng chữ rõ ràng nói ra thân phận chủ tử.

Tên béo kia đột nhiên như trời trồng đứng im tạm chỗ, cánh tay muốn giương vuốt chạm vào Dương Kỳ Nghiên kia cũng cứng đờ giữa không trung. Tại kinh thành này ai ai không biết vị Tiểu Hầu gia này là con trai độc nhất của Dương Quốc công Dương Chính Khải lại là đứa trẻ được Hoàng Hậu nương nương cao quý hết mực cưng chiều.

Lại có thêm hai người y phục giống nhau chạy đến bên người vị công tử anh tuấn kia.

- "Công tử, thuộc hạ đến trễ."_ cả hai chấp tay hành lễ với với vị công tử nọ. Sau đó không nói lời nào rút kiếm kề sát cổ tên béo kia.

- "Vô lễ, ngươi không biết ngươi đã động đến ai đâu!"_ thanh âm lạnh nhạt vang lên truy vấn.

'Lại là ai nữa đây? Một Tiểu Hầu gia được vô vàn sủng ái còn chưa đủ sao?'' tên béo kia đã mất đi hết thầy khí thế đòi chém đòi viết lúc nãy, bây giờ chỉ biết đứng đó mà run lập cập.

- "Thế tử Lục phủ Lục Tiêu Bình."_ Lục Tiêu Bình không nặng không nhẹ lên tiếng.

'Một Hầu gia Quốc công lại thêm một Thế tử Quận công? Ta rốt cuộc đã giẫm phải xui xẻo gì?' tên béo nước mắt cũng lã chã, quỳ rạp xuống nửa lời cầu xin cũng không thể thoát ra khỏi miệng.

- "Mang chúng về tra tội án cưỡng bức dân nữ." Bỏ lại một câu Lục Tiêu Bình liền tiến tới khoác vai Dương Kỳ Nghiên còn đang ngơ ngác.

- "Vị tiểu huynh đệ này... à không Tiểu Hầu Gia thực sự cảm ơn ngài đã giúp đỡ."_ vẫn là bộ dáng thiếu đánh cùng nụ cười cợt nhã đó, Dương Nhiên chịu không nổi nữa liền tiến tới kéo tay hắn xuống, đưa chủ tử lùi về sau một bước rồi đứng chắn giữa hai người.

- "Hầu gia ngài mệt không? Chúng ta hồi phủ nhé? Hai vị lão gia ở nhà chắc cũng đang trông ngài về..."_ Dương Nhiên đối với chủ tử một nụ cười sáng lạng khiến cho Lục Tiêu Bình có chút ngẩn ngơ.

- "À được. Chúng ta về thôi. Cái kia... Lục công tử ta xin cáo từ trước, chuyện này là người khác cũng sẽ giúp, chuyện nhỏ này huynh không cần để trong lòng."_ Dương Kỳ Nghiên phép tắc rời đi, theo sau là Dương Nhiên đối với Lục Tiêu Bình cũng chỉ hành lễ rồi rời đi, liếc cũng không thèm liếc hắn.

'Nụ cười lúc nãy là ảo giác à? Cười lên dễ nhìn như vậy sao nhìn ta ánh nhìn có chút căm ghét, tính khí lúc nãy cũng thật hung dữ nha nhưng cũng rất... đáng yêu. Nô tài không biết phép tắc, ta sẽ thay chủ tử ngươi dạy dỗ ngươi.' Lục Tiêu Bình ngẫm nghĩ một lát nở một nụ cười rồi xoay người tiêu sái rời đi.

'Hừ, Thế tử thì sao chứ? Chủ tử ta vừa mới khỏe lên một chút lại bị ngươi va phải, đồ ăn cũng bị rơi hết xuống đất. Bà bà nói sau khi bị thương ở đầu sẽ dễ trở thành ngốc tử, nhìn Nhị Hoàng tử thì biết, nhìn bộ dáng này của Hầu gia aizzz... Chắc chắn là đau lòng vì đồ ăn rồi, lúc nãy ngài ấy còn ăn rất vui vẻ...' Dương Nhiên lo lắng đi theo chủ tử mình hồi phủ.

Lúc này, nơi tửu lâu đối diện vụ ẩu đả lúc nãy, một thân hắc y nhân đang ngồi nhắm rượu nhàn nhạt nở nụ cười... 'Thì ra đều cùng một chủ.'

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro