chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trong một ngôi nhà tranh cũ kĩ một bóng dáng nhỏ bé chạy ra với vẻ mặt vội vã trên vai còn đeo thêm một túi đồ.

My vừa hay gặp Hà Anh cũng vừa lấy đồ xong: “ Con Vy đâu rồi nó vẫn chưa lấy đồ xong à hay mày vào nom xem nào”

Đến lúc Hà Anh vào nom thì thấy con bạn mình vẫn còn đang lựa đồ để mang đi khiến cô không khỏi cảm thán "Mày đúng là rảnh thật còn không đi nữa thì không còn thời gian đâu".

Vy vẫn chăm chú lục lọi đống đồ tong căn phòng :" Từ từ đợi tao một tí để xem xem còn đồ gì giá trị không để còn mang đi".

Biết không khuyên được nhỏ bạn mình Hà Anh chỉ đành dùng bạo lực để kéo con bạn mình ra ngoài trong miệng vẫn còn lẩm bẩm:"cái nhà bé tí này thì có đồ gì giá trị được chứ"

Cứ thế 3 người các mỗi người một túi đồ bắt đầu cuộc hành trình chạy chốn của mình chỉ là vừa xuất phát đã gặp một chuyện rắc rối.

My không khỏi thở dốc dựa vào cái cây bên cạnh:" còn phải đi thêm bao lâu nữa đây , chân tao cũng sắp không nhấc nổi nữa rồi. Không phải mày nói đã lên kế hoạch chặt chẽ hết rồi à sao bay giờ lại lạc đường vậy".Vừa nói mắt cô vừa hướng về phía Thùy Vy.

Cô cũng sắp khóc đến nơi rồi mà hai người họ còn nhìn cô như thế .
Trước lúc đi cô thật sự đã lên kế hoạch rất chặt chẽ rồi mang theo không ít đồ ăn còn kiểm tra lại cái căn nhà cổ đó vài lần xem có gì giá trị không chỉ là cô có chế.t cũng không ngờ rằng ở ngoài cổng làng lại có khu rừng rộng thế này.

Có trách thì chỉ trách bọn họ xui xẻo bị rơi vào đống rắc rối này.

Thật ra bọn họ đều không phải là người ở thế giới này , vốn dĩ vẫn còn đang tối mặt tối mũi để ôn thi tốt nghiệp không ngờ đều bị đưa đến đây.

Còn chưa thích nghi với cái môi trường xa lạ này thì lại hay tin một trong số họ lại bị một tên đại thiếu gia nhìn trúng muốn cưới về. Nghe đồn là người con trai thứ hai của ông Túc-một phú ông trong làng, rất giàu có chỉ là tính cách thì quái gở, lạnh lùng các kiểu.

Theo như kinh nghiệm đọc truyện, xem phim bao nhiêu lâu của cô thì mấy cái kiểu như này đều rất là bất ổn nên 36 kế chạy là thượng sách.

Chỉ là bọn họ đi từ lúc mặt trời lên cao đến tận nửa đêm rồi vẫn còn loanh quanh ở chỗ này. Cũng đã được nửa ngày rồi đó.

Đúng lúc này giọng của Hà Anh vang lên "Ê ! chúng mày, hình như ở kia có người kìa"

Như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng cả ba người đều hớt hải chạy về phía người đó .

Lại gần mới thấy hóa ra là một ông lão còn tưởng là được cứu rồi ai ngờ đâu ông già này chính là một kẻ đào mỏ chính hiệu còn nói phải đòi tiền mới dẫn về.

Bây giờ đã là ban đêm rồi ngoài ông lão này ra thì cũng chẳng còn ai ở đây nữa nên không còn cách nào khác.
Vy tự biết rằng lần chạy chốn thất bại mỹ mạn này chính là nhờ có công lao to lớn của cô nên dành phải cắn lưỡi mà đưa số tiền ít ỏi của mình cho người ta.

Còn đang nghĩ xem nên về nhà bằng cách nào để không bị phát hiện thì vừa về đến cổng làng các cô đã thấy một đám gia đinh cầm đuốc đứng vây quanh cổng làng .

Hơn nữa chủ nhân của dám người này không ai khác chính chính là cậu Phong người con trai lớn của ông Túc.
Chỉ thấy miệng Vy giật giật vài cái, khuôn mặt đơ cứng quay sang nhìn My:"chồng tương lai đến rước mày về kìa"

My bĩu môi tỏ vẻ khó chịu :"Tao mới không thèm".

Cậu Phong này từ từ bước đến gần chỗ bọn họ trên người toàn là sát khí :"Thật không ngờ thê tử sắp cưới của ta đây lại thích đi dạo vào ban đêm như vậy".

Vy và Hà Anh đều sợ đến run người cảm giác hắn ta sắp ăn tươi nuốt sống bọn họ luôn rồi lập tức chạy ra chốn sau lưng của My.

Huyền My ngán ngẩm nhìn đám bạn của mình :"Bọn mình cũng có làm gì sai đâu mà phải sợ bọn họ đang là ép cưới. Tao thấy chi bằng nói thẳng ra luôn đi "

Vừa nói xong My liền dõng dạc đi thẳng về phía cậu Phong :"Nếu như anh đã đến tận đây rồi thì tôi cũng nói luôn! Thật ra tôi không hề có ý định cưới.....ưm..bọn mày làm cái gì đấy!"

Thùy Vi và Hạ Anh vừa "load" xong câu nói của My thì đều phản ứng lại nhanh chóng chạy ra ngăn cản .

Bọn họ nhanh tay bịt mồm nhỏ mỏ hỗn này lại,mỗi người một bên khêng My trốn đi.
Nếu còn không cản lại kịp thì bọn họ đều không sống được đến ngày mai.

Để chữa cháy cho cái sự ngại ngùng này Vy liền nở một nụ cười công nghiệp với cậu Phong:" Đúng ,đúng bọn tôi đều là đi hóng gió ,đi hóng gió..ha...ha"

Đám người các cô vừa gải quyết xong kiếp nạn 1 thì vừa về đến phủ đã phải gặp thêm 7749 cái kiếp nạn khác.

Lúc bọn họ vừa trèo qua cái tường cao chót vót kia còn chưa kịp nghỉ ngơi thì đã bị một đám người làm trong nhà bắt lại.

Bà cả-cũng là người đã đính hôn cho My với cái tên đại thiếu gia kia đã xếp ghế ngồi ở trước cửa từ bao giờ dường như chỉ chờ bọn họ về để bắt lại.
...
Bọn cô bị một đám người trói lại ghì người xuống mặt đất.

My tức giật hét lên, ánh mắt giận dữ nhìn người phía trước :"Thả ra,bà muốn làm gì hả"

Bà cả ngồi chễm chệ trên ghế ở giữa gian nhà chính bên cạnh còn có Hải Yến-con gái ruột của bà cả và cũng là người em trên danh nghĩa của My.

Bà ta đắc ý nói:"Chuyện này mày còn phải hỏi sao, hôm nay người ta sang làm lễ hỏi mà mày còn dám cả gan chốn đi thật sự không coi ai ra gì"

Thật ra bà đã sớm không ưa còn nhỏ này từ lâu rồi nếu không phải vì nó được sinh ra thì con mẹ mưu mô của nó cũng không thể bước chân vào cái nhà này.

Lần này nhất định không thể bỏ qua cho nó dễ dàng được.

Dường như đều biết được ý đồ của bà cả My cũng không chịu thua kém:"Bà đừng tưởng tôi không biết chuyện cưới hỏi lần này đều là do bà tự quyết định hết "

Yến đứng một bên thấy có người nói mẹ mình như thế liền rất tức giận:" Này cô đang nói ai thế hả, mẹ cũng vì muốn tốt cho cô nên mới gả cô qua đó ,hơn nữa cậu Phong tốt như vậy cô chính là đang trèo cao đó".

Cô tỏ vẻ khinh thường:"Nếu cô nói tốt như vậy sao cô không gả qua đó luôn đi".

Cả làng này ai mà chả biết cái tên đó tình tình kì lạ tính cách thì quái gở chứ có cho cô cũng không thèm.

Biết mình á khẩu không nói lại được cô liền quay mách lẻo với bà cả:"Mẹ~,người nom cô ta kìa...hức..."

Như được đà bà càng lấn tới :" Đúng là cái cái loại con vợ lẽ chỉ giỏi ngoan cố. Chúng mày còn đứng đó làm gì mau đem nó ra đánh cho tao".

Đúng lúc này một tên hầu gấp gáp chạy đến nói nhỏ vào tai bà cả điều gì đó.

Sau khi tên đó rời đi bà cả tỏ vẻ rõ không vừa ý ,sai người thôi không đánh My mà thay vào đó là phạt Thùy Vi và Hà Anh.

Thùy Vi vẫn còn nhớ nguyên khi bà ta phán rằng:"Chuyện mợ Hai đào hôn là vì 2 con người hầu bên cạnh bày đầu xúi dại."cả người cô đều tê dại một lượt.

Nếu như không phải My hứa là sẽ gả cho cậu Phong thì chắc bọn họ sớm đã bị đánh đến không thể đi lại bình thường được rồi.

Bọn họ được đưa chở về căn nhà tranh nằm ở tít sau sân nhà .

Hà Anh và Vy đều đau mông đến mức chỉ có thể nằm úp.

Hà Anh tức đến không chịu nổi:" Mé nó, rõ ràng tao với còn Vy còn chưa kịp làm gì mà con mụ đấy lại dám đánh."
"Mẹ tao còn chưa bao giờ đánh tao đấy"

Vy nằm bên cạnh cũng hưởng ứng gật đầu lia lịa:"Đúng đúng ,mẹ tao còn chưa bao giờ đánh tao mạnh đến thế " .

Lúc này ở ngoài cửa như có ai đó thập thò gọi họ My liền ra ngoài kiểm tra:"Vú Năm!"

My bất ngờ thốt lên :" Sao vú lại đến đây nếu như để đám người của bà cả nhìn thấy thì không hay đâu"

Vú năm bay giờ đã khá già rồi nếu như tính ra thì chắc cũng bằng tuổi bà cô chỉ là nghe nói bà ấy không lấy chồng hay sinh con làm việc ở cái nhà này từ lúc trẻ đến giờ.

Bà lén lút nhét vào tay cô một lọ thuốc nhỏ :"Vừa nãy tôi tháy đám người kia đánh mạnh quá nên tôi lén đem đến đây lọ thuốc giảm đau mợ đem cho họ dùng thử xem có đỡ không"

Vì sợ đám người bà cả nhìn thấy nên My cũng khuyên vú Năm về rồi cũng nhanh chóng vào nhà.

Thùy Vy ở trong nhà vì tò mò nên vẫn cố chườn người qua xem thử nhưng bây giờ nửa thân dưới của cô đều như bị liệt rồi có cố cũng không được.

Hà Anh nằm bên cạnh cũng không nhìn nổi cái hình ảnh con bạn mình không khác gì con cá mắc cạn bèn than trách :"Mày không phải cố đâu chưa nghe qua câu cố quá thành quá cố à"

Đúng lúc này My cũng vừa vài nhà Vy liền hớt ha hớt hải hỏi :"Ai đấy mày"

Vừa nói My vừa dơ nọ thuốc ra :"Là vú Năm mang thuốc giảm đau cho bọn mày".

Vy liền gật gù theo cô quan sát thì hầu như đám người ở nhà này đều theo phe bà cả đa phần là sợ sẽ đắc tội nhưng chỉ duy nhất vú Năm là người quan tâm ,yêu thương bọn họ nhất.

Nhìn nọ thuốc giảm đau nỗi đau trong lòng cô lại dâng lên :"Chúng mày không biết thôi mấy người đánh tao lúc nãy toàn là mấy người cao to,giã tao không khác gì giã thịt".

"Mày làm như tao cũng không như vậy. Nếu được thì chắc chắn sau này tao sẽ kêu một đám con trao to khỏe nhất cái làng này đè bà ta ra đánh cho một trận nhừ đòn thì tao không nuốt trôi cục tức này."

Đúng thế Hà Anh nói rất hay Vy cũng không quên góp ý:"Cả cái đám đè tao ra đánh nữa, xử hết".

Thế là ba cô bạn nọ nửa đêm không ngủ mà ngồi ra nấu xói người khác cả buổi,nghĩ xem sau này sẽ xử lí thế nào rồi lại cười hô hố ,càng nói lại càng hăng.
....
Bà cả mang trong mình cả một bụng tức trở về phòng vì không xử được cái con trời đánh kia.

Bà hậm hực ngồi xuống ghế miệng không ngừng trách móc:"Nó làm ra cái chuyện tày trời như vậy mà ông còn tha cho nó được...hay là vì tròng lòng vẫn còn vấn vưỡng ai đó".

Trong lời nói của bà thể hiện rõ ý mỉa mai . Phú ông ngồi bên cạnh cũng nhận ra nên lập tức lại gần xoắn xuýt dỗ dành bà cả:"Nào có,tôi làm gì có ,trong tôi ngoài bà ra thì làm gì còn ai nữa"
nếu như không phải lần đó say rượu không để ý trèo lên giường người ta thì bả cả cũng không dỗi ông đến tận bây giờ.

Được ông dỗ ngọt nên tâm trạng bà cũng xuôi đi vài phần nhưng vẫn không quên nói :" Thế sao nó làm ra cái chuyện mất mặt như thế nếu để người khác biết dược đồn ra đồn vào thì làm sao đây".

Ông cũng lí lẽ nói lại :" Chuyện này cũng không không trách tôi được, dù gì bên thông gia người ta cũng không trách móc ,nói là sẽ bỏ qua rồi nếu đến lúc đưa người đến mà phát hiện trên người toàn vết thương thì cũng không hay".
"Với lại ngoài người trong nhà ra thì chưa ai biết chỉ cần bịt kín mồm đám đấy là được mà"

Nhất là cái tên đại thiếu gia nhà đó hắn ta bây giờ đã hơn 20 tuổi rồi vẫn chưa lấy được vợ không hẳn là vì tính cách của hắn.

Nhà hắn rất giàu so với nhà ông đây còn phải lép vế không ít nên có không ít cô gái nhà nghèo muốn trèo cao nhưng đều thất bại .

Cho dù con dâu tương lai có bỏ trốn thì họ vẫn không tính toán chỉ mong con mình mau lấy được vợ.

Đây là người được cậu Phong đặc biệt ưng ý trong đám gái làng nếu thật sự có chuyện thì chắc nó chạy ra đốt nhà ông còn được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro