chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì chuyện bọn họ họ bỏ chốn nên việc làm đám hỏi bị lùi lại vài ngày.

Hôm nay chính là ngày mà nhà trai sẽ đem đồ đến để hỏi cưới .

Ở đây có tục lệ trước ngày cưới thì tân nang không được gặp mặt tân nương nên My cũng không phải ra tiếp khách hay làm gì cả.

Lần này vì sợ cô bỏ chạy tiếp nên bà cả
đã sắp xếp vài tên cao to canh trước cửa quyết không cho cô bước ra khỏi ngoài nửa bước.

Thùy Vy ngồi ở chiếc ghế tre ngoài sân hết nhìn trời,nhìn đất,nhìn mây rồi lại nhìn chiếc bụng nhỏ xinh của mình.

Không biết có phải vì nhiều việc không nhưng hiện tại đã quá giờ trưa mà vẫn chưa thấy ai đưa cơm đến.

"Hay bọn mình tự đi lấy cơm đi " Vy quyết định tự đưa ra một ý kiến rất sáng suốt.

Nhưng đáp lại cô chỉ là một ánh mắt lạnh lùng của Hà Anh:" Không, lười lắm mày tự đi lấy đi."

Cô không khỏi bĩu môi :" Ngồi không ở đây chả làm gì mà cũng lười ,mà cũng có phải mình tao ăn đâu. Hay tao với mày oẳn tù tù đi đứa nào thắng thì đi lấy."
....

Vy lững thững đi đến phòng bếp ,vết thương lúc trước còn chưa khỏi đi lại còn khá khó khăn, thế mà bây giờ phải đi đến tận phòng bếp. Từ căn nhà ở tít cuối sân sau đến nhà bếp cũng không hề ngắn.

Lúc trước riêng trò này thì cô toàn chơi thua ai ngờ lần này lại thắng cơ chứ thắng một cách ngoạn mục.

"Có việc gì thì nói luôn đi" một người phụ nữ có vẻ đứng tuổi đang tất bật nấu ăn ,lúc nói cũng chỉ liếc cô một cái.

Vy rụt rè đáp:"Tôi đến để lấy đồ ăn cho mợ hai"

Người phụ nữ có vẻ khó chịu :"Không phải có người vừa mang đi rồi sao,cô còn đến đây làm gì".

Sao vừa nãy cô đi đến đây lại không thấy nhỉ.
Thế là chỉ đành tay không đi về. Vất vả cả đường cuối cùng lại không có kết quả,cuộc sống đúng là quá mệt mỏi đi.

Đang mải nghĩ linh tinh thì một bàn tay thô ráp đột nhiên giữ lấy cổ tay cô khiến cả người khựng lại.

Vy lập tức phản ứng lại quay người ra đằng sau,mắt cô va ngay vào hình dáng của người đó.

Là một người con trai,trên người mặc một bộ áo giao lĩnh màu chàm trông khá trẻ chắc khoảng 17-18 gì đó,bên cạnh còn có một tên người hầu có vẻ như dạng thuộc có điều kiện.

Lông mày cô hơi nhíu lại,nhìn tên kia với ánh mắt nghi ngờ:"Cậu là ai?Chúng ta quen nhau à?"

Tên này sau khi nghe xong câu hỏi của cô có vẻ khá bất ngờ,giọng điệu tức giận:"Cô thật sự không nhận ra ta sao?"
"Lần trước ở chợ cô còn dám hùng hồn vu oan giá họa cho ta là sàm sỡ cô sau đó lại lén lút lấy trộm túi tiền của ta,bây giờ còn giả vờ sao?lần này ta sẽ không bị cô lừa nữa đâu"

Cô không ngờ rằng chủ nhân của cơ thể này lại làm ra chuyện này. Bây giờ thì hay rồi người ta đã tìm đến tận cửa rồi cô lại phải là người chịu tội.

Không còn cách nào khác cô chỉ đành cố gắng nghiến răng nghiến lợi mà gỡ cái tay vẫn còn đang giữ chặt cổ tay mình ra:"Tôi thật sự không quen cậu mà"

Tên đó cũng không chịu thua,cô càng kéo thì hắn càng giữ chặt:" Cô còn tính chạy sao?mau trả tiền cho ta".

Giằng co một hồi đột nhiên tên đấy buông tay ra ,vì bị mất trọng tâm đứng không vững Vy liền ngã ngửa về đằng sau.

Một cơn đau rát lập tức truyền đến cả người cô nước mắt không tự chủ được  mà bắt đầu rơi ra.

Hiện tại cô chính là thuộc dạng người khuyết tật tạm thời,vết thương còn chưa đỡ bây giờ lại bị tên kia đẩy cho một phát ngã trúng vết thương cũ,thật sự là đau không tả nổi.

Tên kia thấy cô khóc cũng bắt đầu cuống lên:"Này...này,không phải ta chỉ không may đẩy cô ngã một cái thôi cô cũng không cần phải khóc như vậy chứ".

Tên đó khiến cô ra nông nỗi này bây giờ lại nói ngược lại cô:"Hức...tên chó chết này, ta mới hôm nào bị đánh một trận xưng hết người nên bây giờ ngươi đẩy ta một cái mạnh như vậy...hu..hu không sống nổi nữa".

Nghe cô nói vậy hắn cũng biết mình hơi quá đáng :" Xin lỗi,tại...tại ta không biết"

Cô cũng không tính tha cho hắn:"Ngươi tưởng xin lỗi là xong à,bây giờ ta thật sự đang rất đau đến đi cũng không nổi nữa".

"Thế cô muốn ta phải làm sao".

Thấy đã đạt được mục đích cô liền tỏ vẻ không nỡ:" Bây giờ chắc phải cần có người đỡ ta về thôi".

Hắn liền hiểu ý mà quay sang tên người hầu đang đứng hóng  chuyện nãy giờ :"Thằng Lâm,mày còn đứng đấy làm gì mau đỡ cô ta về đi".

Cảm thấy có gì đó sai sai Vy liền lên ngăn cản:"Êy,làm gì đấy,như vậy không được đâu".

"Thì không phải cô nói muốn có người đỡ về sao" hắn thắc mắc trả lời.

"Như vậy không được. Là ngươi đẩy ngã ta chứ có phải hắn đâu. Ngươi làm vậy có khác nào là đùn đẩy trách nhiệm đâu chứ ".

Vừa nói xong cô liền làm bộ như sắp lăn ra ăn vạ. Không còn cách nào khác hắn liền phải đích thân ra tay.

Đi được một đoạn hắn liền càu nhàu :"Không phải chứ, sao nhìn người cô có một mẩu mà lại nặng thế".

Cô khó chịu nói:" Ngươi đỡ cho hẳn hoi vào không cẩn thẩn lại ngã lần nữa đấy".

Còn lí do vì sao lại nặng thì cô sẽ không bao giờ nói là vì cô đang dùng hết sức mình ghì chặt người hắn xuống để trả thù chuyện vừa nãy đâu.
....

Thấm thoát cái đã ngày cưới .

Huyền My mặc lên mình bộ áo cưới màu đỏ đẹp đẽ trên đầu quấn một dải khăn vấn cùng với một số trang sức bằng vàng bắt mắt.
Ngồi trong phong chờ đợi đến lúc rước dâu.

Và một điều không thể thiếu đó chính là hai con bạn thân nối khố đang ngồi lải nhải bên cạnh.

Thùy Vy vừa cắn hạt dưa vừa quay sang phía Hà Anh nói:"Mày có cảm giác giống tao không?"

Hà Anh tỏ vẻ khó hiểu:" Cảm giác gì? Mày phải nói rõ ra thì tao mới biết chứ!"

Vy tỏ rõ vẻ không vừa ý. Sao con bạn mình lại không có tí gì là hiểu ý mình hết vậy:" Tao cảm thấy như con gái mình sắp bị gả đi vậy, có phải rất chi là bồi hồi xúc động không?"

Nghe xong câu trả lời,Hà Anh cũng cảm thấy bất lực với con bạn chỉ giỏi làm màu của mình:" Thôi mày tem tém lại dùm tao cái ,bớt nghĩ linh tinh lại".

Vy như oan ức nói :" Mày đúng là cái đồ vô tâm mà. Không thì thử hỏi bạn My xem bạn là là nhân vật chính được gả đi lên chắc chắn có cảm nhận rõ nhất".

Nhưng lúc quay ra nhìn con bạn mình thì cả người Huyền My đều tỏa ra dáng vẻ "chúng mày thích làm gì thì làm đều không liên quan đến tao"

Lúc này bà mối cũng đi vào :"Ây da, mấy người còn ngồi đây làm gì mau đưa tân nương ra ngoài đi ,nhà trai đến rồi đó".

Là người còn gấp gáp hơn cả tân nương Thùy Vy lập tức đứng phắt dậy:"nhà trai đến rồi sao? Còn ngồi đó làm gì,mau đi thôi"

Lúc ra ngoài đều rất náo nhiệt, mọi người đều tụ tập hết ở gian nhà chính.My cũng theo sự chỉ dẫn của người hầu mà đến đó.

Đến nơi cô thấy tân nang đã đứng ở đấy sẵn liền bắt đầu nghi thức chào hỏi cha mẹ trước khi về nhà chồng.

Vì mẹ của thân chủ cũ đã mất từ sớm nên bà cả đương nhiên sẽ thay thế chỗ ngồi của mẹ cô.

Cũng chỉ có ông bố này nắm lấy tay cô tỏ vẻ không nỡ nói:" Sau này con về bên đó rồi nhớ thường xuyên về thăm nhà nhé".

Khiến dám người hầu xúc động không thôi.

Còn bà cả thì tất nhiên muốn cô rời khỏi cái nhà này càng nhanh càng tốt nên cũng không nhì nhằng nhiều mà lập tức tiễn cô đi .

Cứ thế cô theo tân nang rời khỏi cái căn nhà chả ra làm sao này, bước lên kiệu hoa gả về nơi xứ người.

Trên đường đi có rất nhiều người đứng xem.

Vy và Hà Anh đi sát bên cạnh kiệu hoa không khỏi cảm thán về quy mô của cái đám cưới này.

Kiệu tám người khiêng, có cả mấy người thổi kèn đi đằng trước rất chi là rộn ràng.

Sau khi đến nơi thì phải gọi là càng hoành tráng hơn.chỗ nào cũng đều treo dây hoa đỏ rực rỡ,chỗ này còn đông hơn cả ở bên nhà gái.

Huyền My và vị chồng mới cưới của cô đầu tiên là đi đến chỗ từ đường, là nơi để thờ ông bà tổ tiên để thắp hương nghe đồn là để ông bà tổ tiên nhận dâu mới.

My nhận lấy vài cây hương từ người hầu rồi cùng nhau cúi lạy ba cái rồi lại đưa cho người hầu để họ thắp hương lên.

Vy và Hà Anh đứng ở ngoài hóng hớt cùng với đám người khác.

Vy không khỏi cảm thán:"Tao thấy con My với cậu Phong này hình như rất có tướng phu thê thì phải,mày nhìn thử cái sự chênh lệch chiều cao của chúng nó xem, ưng hết mức".

Hà Anh không nhịn được mà ấn đầu con bạn mình một cái:" Mày đang tính tiếp tay cho giặc à"

Vy xoa đầu tỏ vẻ oan ức:"Đâu có".

Làm thêm một số cái nghi thức khác thì My được đưa trở về căn phòng tân hôn còn vị tân nang kia thì ở lại tiếp rượu.

My bỏ bớt một số phụ kiện trên người để giảm thiểu khối lượng cho cơ thể.

Cô nhìn ngắm xung quanh căn phòng. Vì là phong tân hôn lên màu chủ đạo là màu đỏ rất bắt mắt ,căn phòng cũng rất rộng , cũng phải gần bằng căn nhà tranh cũ nát kia của cô

Và đảm bảo là gần như 100% nguyên liệu cấu tạo nên căn phòng đều là gỗ nguyên chất, cô không khỏi cảm thán về độ giàu của cái nhà này.

Lúc sau bỗng có tiếng động lạ vang lên từ phía cửa số:"Meo...meo~,mèo..méo"

Nghe cái tiếng mèo kêu giả trân này, My không khỏi cảm thán.

Cô lập tức đứng dậy để mở cửa sổ phòng ra. Và ở bên ngoài không ai khác chính là Vy và Hà Anh.

Cô nhanh chóng ra hiệu cho họ đi vào.

Hà Anh sợ sẽ có người phát hiện liền gấp gáp muốn rời đi ngay:" Bọn mày còn không đi mau nếu như có người phát hiện thì cả lũ đều toang đấy".

Vy lập tức ngăn lại :" Từ đã ít nhất con My cũng phải thay cái bộ đồ cưới này ra đã nếu mặc như này thì chúng mày sợ người khác không biết rằng con My là tân nương đang bỏ chốn à".

Đúng vậy bọn họ chính là muốn bỏ chốn lần trước bỏ chốn thất bại nên bị người ta đề phòng hơn.

Chuyện chấp nhận gả đi chỉ là cái cớ che mắt người,mấy người các cô đều đã bàn bạc hết với nhau rằng nhân lúc đêm tân hôn chắc chắn bọn họ sẽ buông bỏ đề phòng thì sẽ lập tức bỏ chốn.

Hà Anh cũng hiểu ý liền đốc thúc My:"Thế thì mày thay quần áo nhanh nên nếu không thì sẽ muộn mất".

Đúng lúc này từ phía không xa căn phòng vang lên tiếng nói chuyện của một đám đàn ông.
Một tên đã say ngắt khuôn mặt đỏ ửng lên tiếng: "Thằng Phong ,tao không ngờ là mày cũng lấy được vợ ,tao còn tưởng mày tính ế suốt đời luôn chứ".

Đám người xung quanh thấy vậy liền gật đầu lia lịa:"Đúng rồi đó,ha..haa"

Hà Anh và Vy trong phòng đều sợ chết khiếp luôn rồi sao đám người này lại về sớm thế.

Bọn họ lập tức để vấn đề bỏ chốn sang một bên,lập tức chạy về phía cửa sổ để chạy chốn .

Tiếng của đám người đó ngày càng gần nhưng Hà Anh vẫn đang loay hoay mở cửa sổ.

Vy đứng một bên gấp gáp:"có chuyện gì vậy?"

"Hình như cửa sổ bị kẹt rồi " vẻ mặt của Hà Anh lo lắng .
Thấy vậy Vy lại càng lo lắng hơn tiến lại phụ giúp.

Đám người kia thoáng chốc đã đến trước cửa phòng .

Cậu Phong tiến lên đằng trước tỏ vẻ lịch sự nói:" Ta thấy mấy người các huynh tiễn ta đến đây được rồi đó".

Đám người đó cũng lập tức hiểu ý mà rời đi:"Được,được vậy bọn ta không làm phiền nữa,chúng ta mau về thôi còn để cho đôi trẻ này vui chơi nữa ha..haa"

Nguy hiểm ngày càng gần chỉ là hai người các cô có nỗ lực thế nào thì cái then cửa vẫn kẹt cứng không hề di chuyển.

Mấy người kia vừa rời đi thì cậu Phong cũng lập tức mở cửa bước vào phòng.

Bên trong đều rất yên tĩnh chỉ có một mình Huyền My mặc bộ đồ cưới lộng lẫy ngồi giữa phòng .

My nở một nụ cười gượng gạo:" Cậu tiếp rượu xong rồi sao".

Tên này cũng tỏ vẻ thân thiết:"Đúng vậy, không phải là mợ không muốn ta về sớm đấy chứ?"

My lập tức ra sức phủ nhận:"đâu...đâu có ta tất nhiên là mong cậu rồi"

Hắn đột nhiên thay đổi sắc khí :"Thế thì chúng ta có phải là nên đi vào vấn đề chính rồi không?".

My bắt đầu cảm thấy không ổn:"chuyện gì chứ ? Có phải là hơi gấp rồi không?"

Tên này thế mà lại bắt đầu cởi đồ rồi.
My thấy thế liền sợ hãi:"Này ,ngươi ngươi ,đừng qua đây đó"

Vy và Hà Anh chốn trong tủ quần áo thông qua khe hở nhỏ mà quan sát mọi chuyện.
Thấy My sắp bị tên kia giở trò thì thật sự sợ rồi còn nghĩ đến việc sẽ xông ra liều mạng với hắn.

"Mợ làm như này lại khiến ta cảm thấy hình như không muốn gả cho ta vậy, hay là mợ vẫn còn ấp ủ cái ước mơ bỏ chốn đấy".

My liền chột dạ "Cậu nghĩ nhiều rồi, lần trước tôi bỏ chốn chỉ vì nghĩ chưa thông thôi ,còn bây giờ thì khác rồi".

Chỉ thấy hắn ta đi lại gần phía thanh kiếm đang đặt trên kệ,nở một nụ cười nhạt để đáp lại :"Ta lại không cảm thấy như thế"

Còn chưa đợi mấy người phản ứng lại thì một thanh kiếm bay vụt qua rồi đâm mạnh vài cửa tủ.

Cánh cửa cũng vì thế mà bật ra.
Hà Anh bị dọa sợ đến quỳ rạp xuống dưới sàn còn Vy thì khỏi nói cả người đều sợ đến không dám cử động.

Lần này bọn họ thật sự không xong rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro