chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người bọn họ sau khi bị bắt tại trận thì đều bị trói lại một chỗ.

My còn tưởng là sẽ lập tức bị khử luôn rồi chứ. Nhưng mà cái tên âm hồn bất tán này sau khi bắt bọn họ xong thì lại chả đoái hoài đến nữa.

Chỉ ngồi lau kiếm,ngắm kiếm rồi lại lau kiếm đều không coi đám người các cô ra gì.

Hà Anh từ sợ hãi dần trở nên chán nản mà nhỏ giọng lên tiếng:"Không phải chứ cái tên này bắt bọn mình xong rồi lại chả làm gì cả,tao thấy trời cũng sắp sáng luôn rồi".

My cũng đồng tình mà gật gù:"Nhưng mà cái tên này có khi nào đợi đến sáng rồi mới xử bọn mình không vậy".

Hà Anh liền phủ nhận một cách chắc chắn:" Không có đâu,làm gì có chuyện giế.t người mà phải lựa giờ chứ,có mà hắn rảnh quá ý".

Thùy Vy ngồi bên cạnh mà chết khiếp với hai cái con người vẫn bình thản thì thầm nói xấu người ta dù nguyên liệu chính đang ở ngay đằng trước.

Vì để bảo toàn tính mạng lên cô phải nhanh chóng can ngăn:" Thôi,thôi chúng mày bớt nói lại đi,cẩn thận không còn mạng để ngắm mặt trời sáng ngày mai đâu".

Đột nhiên hắn ta hạ kiếm xuống rồi nhìn bọn cô với cái ánh mắt rất chi là:"3 phần lạnh lùng và 7 phần chết tróc".

Khiến cả đám không dám ho he tiếng nào nữa.

Nhìn xong thì hắn lại chĩa kiếm về phía bọn họ. Cơ mà kiếm thì chỉ có một còn người thì tận ba nên người may mắn được chọn ở đây không ai khác chính là bạn Lâm Huyền My.

Nhưng có vẻ như trông bạn không dược vui cho lắm.

Hắn kề kiếm vào cổ My khiến tim cô như sắp nhảy ra ngoài :"Này,ngươi đừng nói là tức quá nên muốn giết người luôn nha".

Hắn cũng không trả lời cô ngay mà lại lên tiếng ra lệnh:"Người đâu,đưa hai con người hầu này nhốt vào phòng củi cho tao".

Vài tên đàn ông đi vào,cưỡng ép kéo hai người đi.

Đám người này cả đường đều giữ bọn họ rất chặt như sợ hai người sẽ chạy mất.

Cả hai bị ném vào trong một cái phòng chứa củi tối tăm mù mịt.

Vốn dĩ đã sợ rồi giờ còn bị nhốt vào đây nữa khiến Vy càng lo lắng:"Ê mày, sao tên đấy chỉ nhốt hai bọn mình vậy hay là tính khử con My trước rồi mới đến lượt bọn mình".

Hà Anh ngồi ở một bên lòng cũng như lửa đốt nhưng hiện tại hai người đều bị trói chặt rồi,hoàn toàn không thể làm gì:" Mày đừng nghĩ linh tinh,cái này là mạng người chứ có phải cỏ rác đâu mà muốn giết thì giết".

"Nói vậy chứ đây cũng không phải là thời hiện đại,giết một người cũng không cần phải nghĩ nhiều đến vậy. Hơn nữa con My lại phải một mình đối mặt với cái thằng khùng đấy nữa,sao mà chịu nổi".

Nói thế Vy lại nhớ đến chuyện vừa nãy,lúc hắn không do dự mà phi thanh kiếm về phía cửa tủ,chỉ còn một tý nữa thôi là sẽ đâm thẳng vào người họ. Đúng là gặp rồi mới biết bệnh của tên đấy không hề nhẹ.

Hà Anh giờ cũng chỉ có thể tự an ủi:"Chỉ mong là con My sống nổi đến ngày mai thôi".

Vy cũng cảm nhận được bầu không khí chán nản này liền muốn đổi chủ đề:" Mà mày ơi, tao thấy đợi đến ngày may chắc tao cũng sắp đói chết rồi".

Hà Anh lại thấy lạ con này bụng nó thủng à mới cơn trưa này cô vừa thấy nó lén lấy nguyên một đĩa thịt gà chốn về phòng ăn mà giờ nó đã than đói, không nhịn được mà nói:"Bộ mày mắc ăn lắm hả mới thấy cơn trưa này hốc nguyên một đĩa thịt gà xong".

"Đừng nói thế chứ,cả buổi nay tao toàn bận lo nghĩ về cái vụ chạy trốn nên đống đấy chắc là đã sớm bị hấp thụ hết rồi". Vy lại thấy cãi đĩa đó cũng chả được mấy miếng nên bây giờ đói cũng là điều đương nhiên.

Nói đến mới nhớ thật ra từ chiều đến giờ Hà Anh vẫn chưa được bỏ cái gì vào bụng khiến cô cũng bắt đầu nghĩ linh tinh:" Lâu lắm rồi tao cũng chưa được ăn cay cay tự nhiên giờ nhớ lại thấy thèm vãi".

Vy cũng gật gù nếu là lúc trước cứ dăm ba bữa cô lại đi mua mấy cái này vài lần giờ thì muốn ăn cũng không có:"Còn cả mấy cái bánh tráng trộn,trà sữa,xiên bẩn đủ kiểu,..cái nào cũng thèm,trước nghèo không có tiền để mua bây giờ thì muốn có cũng không được".

Hà Anh liền than vãn:"Ờ, trước lúc còn ở nhà cũ thì toàn bị đám người hầu coi không ra gì chỉ cho ăn mấy cái linh tinh, cứ tưởng sang đây thì sướng hơn tý, ai mà ngờ..." sắp hẹo đến nơi rồi .

Hai người chán quá sinh nông nổi liền bắt đầu nói đến đủ thứ chuyện trên đời, sớm đã lém câu chuyện của người bạn đang gặp nguy của mình ra đằng sau từ lâu.
....

Khi hai người vẫn còn đang mơ ngủ thì đột nhiên cánh cửa phòng được mở ra, một nguồn ánh sáng chói lóa chiều vào người họ.

Hà Anh cũng vì lượng ánh sáng lớn bất ngờ này làm cho tỉnh giấc .

Từ phía cửa xuất hiện bóng dáng của một người con gái nhưng vì vừa ngủ dậy nên mắt vẫn còn hơi mờ nên không nhìn rõ mặt.

My vội vã chạy về phía họ,lo lắng hỏi:"Bọn mày không sao chứ?đám người kia có làm gì không?"

Hà Anh lại càng bất ngờ,không nghĩ rằng con bạn mình vẫn có thể lành lặn mà đến cứu mình:"Tất nhiên là bọn tao vẫn ổn,không tin thì mày nhìn con Vy xem".

Lúc này cô mới để ý đến Vy. Không ngờ rằng trong những lúc nguy nan như thế này mà nó vẫn còn đang ngủ say giấc nồng được.

Cô không khỏi bất mãn mà liên tục lay Vy dậy.

Cũng vì đợt công kích này mà Vy phải dừng lại giấc ngủ.

Còn chưa kịp tỉnh hẳn thì đập vào mắt cô chính là một khuôn mặt quen thuộc. Cô ngay lập tức tỉnh táo lại:"My, mày vẫn còn sống à? Tao khóc quá,trời ơi bạn tôi"

Còn đang định đưa tay lên để lau mấy giọt nước mắt không hề tồn tại cho tròn vai thì lại cảm thấy tay mình không cử động được,lúc này cô mới sực nhớ:"Trời ơi mày còn lành lặn thế này thì tao mừng quá trời à, cơ mà mày có thể nào cởi trói cho bọn tao được không".

My mới nhớ đến mà cởi trói cho hộ. Sau đó liền đưa họ đến phòng của mình.

Hà Anh là người đầu tiên lên tiếng:"Nhanh, mau nói hết chuyện xảy ra hôm qua ra đây".

Vy cũng sắp tò mò không chịu được mà gật đầu lia lịa.

My không có ý định giấu diếm mà kể ra hết:" Thì cái lúc tên đấy bắt bọn mày đi tao còn tưởng là sắp hẹo đến nới rồi cơ mà ai ngờ được hắn lại đổi ý không giết nữa, rồi bắt tao phải ở lại yên ổn làm một người vợ nếu không sẽ xử hết đám bọn mình".

Nghe thế Vy liền bật chế độ hóng hớt:"Rồi sao nữa?"

My cũng nói tiếp:"Thì tại lúc tao sợ quá nên cũng đồng ý luôn. Chúng mày thấy có ổn không".

Hà Anh khá bất ngờ :" Nó kè cả dao lên cổ mày luôn rồi đấy,bây giờ nó chưa muốn mày hẹo nhưng tương lai thì chưa chắc. Không ổn mấy đâu".

Vy lại có chút suy nghĩ khác:" Cơ mà theo tao thấy thì tạm thời cứ ở lại đây đi, hiện tại trong người cả ba đứa mình đều không có đồng nào muốn trốn cũng không được. Cơ mà nếu người ta nói vậy rồi thì chắc cũng không làm gì bọn mình nữa đâu".

Hà Anh nhìn Vy với ánh mắt nghi ngờ: "Sao mày chắc chắn rằng thằng đấy sẽ không làm gì?"

Vy liền tỏ ra điệu bộ đắc ý:"Cái này gọi là kinh nghiệm" . Theo kinh nghiệm đọc truyện của cô thì mấy người có tố chất làm tổng tài bá đạo như cái cậu Phong kia tuy tư duy tuy có hơi chấm ba chấm tý nhưng được cái là nói lời rất dữ lời.

Hà Anh cũng không nói nữa dù gì con My cũng đã đồng ý rồi bây giờ cũng chỉ có thể đặt cược một phen thôi.

Lúc này từ bên ngoài vọng lại tiếng của một người phụ nữ:"Mợ hai, cậu Phong bảo rằng mợ mau xử lí xong chuyện rồi ra ăn cơm trưa".

My cũng đáp lại:"Ta biết rồi, nói với cậu là tý ta ra".

"Đã trưa rồi à? Sao mày cứu bọn tao ra muộn thế"Vy nhìn về về phía Huyền My mà dò hỏi.

My liền bắt đầu than thở" Còn không phải vì tao 5 giờ sáng đã bị gọi dậy để chuyển bị đồ, 6 giờ đã có mặt ở phòng chính để chào hỏi ba,mẹ chồng rồi lại phải ở lại ăn sáng nữa xong mới lo đến bọn mày được".

Cô cũng không ở lại lâu mà đi luôn. Còn Vy và Hà Anh với cương vị mới là người hầu thân cận tuy không biết nhưng họ chắc là vẫn phải đi theo để hầu hạ các kiểu.

Lúc đến phòng chính thì mọi người đều đã ngồi vào chỗ.

Mẹ chồng cô là người đầu tiên lên tiếng:"Con đến rồi sao, mau vào ăn cơm đi".

Cô thuận thế ngồi vào chỗ bên cạnh của cậu Phong.

Trong lúc bọn họ ăn cơm Vy không nhịn được mà khẽ lên tiếng:"Ê mày, đói vãi!từ hôm qua đến giờ vẫn chưa ăn gì ,tao sắp ngất đến nơi rồi".

Nhìn xuống chiếc bụng đang kêu òng ọc của mình Hà Anh lại thấy khó chịu không thôi:" Đúng là không chịu được nữa, đã đói lại còn phải nhìn người khác ăn. Cực hình mà".

Giọng điệu Vy có chút hối hận:"Biết thế vừa nãy ra phòng bếp ăn cơm luôn đi ,đến đây làm gì không biết nữa".

Chỉ là sau cuộc nói chuyện này không khí xung quanh lại yên tĩnh kì lạ. Đám người xung quanh đều nhìn hai người họ với ánh mắt phán xét. Hình như bọn họ nói chuyện hơi to thì phải.

Vì để xóa tan bầu không khí ngượng ngùng này Phong lập tức lên tiếng:"Chúng mày còn đứng đây làm gì, mau đi ăn cơm đi" rồi lập tức đuổi họ đi.

Bọn họ cũng không chần chừ mà lập tức rời khỏi cái nơi ngượng nghịu này.

Lúc hai người đến phong bếp thì đã có một đám người đang ngồi ăn.

Một người con gái có vẻ khả trẻ nhưng trông thì không được hiền hòa cho lắm đột nhiên chắn trước mặt hai người:"hai người các cô là ai đây,chưa từng thấy bao giờ ,đến đây làm gì".

Hà Anh thấy có chút bất mãn:"Bọn ta là người của mợ hai mới đến,còn đến đây thì tất nhiên là để ăn cơm rồi".

Cô ta đầy vẻ hoài nghi :"thật sao?"

"Tất nhiên rồi".

Cô ta liền chỉ vào cái nồi đã khá cũ kĩ ở trong bếp:"Đồ ăn ở trong đó,muốn ăn thì tự lấy đi".

Trong lòng còn đang mong chờ đoán xem là có món gì ổn không thì lúc mở cái nồi ra bên trong chỉ còn khoảng một muôi cơm đọng lại đáy nồi thêm một chút rau luộc.

Đúng là ổn cơ mà là ổn lòi lìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro