chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì số lượng thức ăn ít ỏi không đủ nhét bụng mà bây giờ trong bụng Thùy Vy vẫn đang không ngừng gào thét.

Nếu bây giờ mà có chút tiền thì chắc chắn cô đã lập tức chạy ra chợ để mua chút đồ lót bụng rồi.

Nhưng mà khổ lỗi số tiền duy nhất của cô đợt trước đã sớm bị cái bà cả kia thu sạch rồi. Hiện giờ chính là nghèo đến không một xu dính túi.

Vy chán nản bước đi ,vừa đi còn vừa đá một viên đá cho đỡ buồn.

Đột nhiên viên đá lăn đến một bên góc tường, thế mà viên đá này lại dừng cạnh một vật khiến cô sáng hết mắt.

Cô lén lút nhìn ngó xung quanh,sau khi xác nhận không có người thì nhanh chóng nhặt lên. Là tiền đó.

Tuy không biết giá trị của đồng tiền là bao nhiêu nhưng chắc chắn dùng được.

Còn đang hớn hở định chạy đi mua đồ thì đột nhiên có một bàn tay xòe ra trước mặt cô.

Nhìn rồi mới biết đây không phải cái tên hôm nào gây sự với cô hay sao.

Cô không khỏi bất ngờ mà lên tiếng hỏi:"Ếy, cái tên này sao ngươi lại ở đây vậy"

Hắn xòe chiếc quạt gấp trên tay ra trước ngực,mặt vênh vênh tự đắc nói:"Tại sao ta không thể ở đây chứ. Nếu tính theo vai vế thì cái tên Minh Phong kia còn phải gọi ta một tiếng chú nhỏ đó. Lần trước chúng ta gặp nhau chính là vì ta đại diện cho nhà ngoại để đến hỏi cưới mợ hai của cô".

Sao mà nói lắm thế đúng là có bệnh. Gặp tên này chắc chắn là không may mắn gì tốt nhất là chuồn lẹ.

Thấy cô không quan tâm đến mình mà lại có ý định bỏ đi hắn liền bất mãn:"Này cô đi đâu đấy? Cô mau trả tiền lại cho ta".

Cô lập tức bất bình mà quay lại đến trước mặt hắn:"Tiền của ngươi,tiền nào, không phải là số tiền lần trước đó chứ? Bộ ta lấy của ngươi nhiều lắm hả sao mà đòi dai vậy".

Nhìn cũng hẳn hoi giàu có mà so đo thấy mồ.

Hắn cũng không chịu thua mà lập rức cãi lại:"Nè,rõ ràng là cô ăn cắp tiền của ta , ta đòi thì có gì vô lý chứ".

Lần này thì cô cũng hết đường chối có trách thì trách mình xui xẻo:"Được rồi,được rồi. Đợi sau này ta mà có tiền rồi sẽ trả cho ngươi được chưa".

Nói xong mà Vy cũng buồn bực mà định bỏ đi thì tên kia lại tiếp tục gọi lại.:"Này,cô mau trả cả đồng tiền cô vừa nhặt nữa,đó là tiền của ta".

Nhìn đồng tiền duy nhất mình vừa lụm được ,sao chỉ có một đồng mà hắn cũng đòi vậy,không được vì một ngày không đói cô nhất định phải giữ dược đồng tiền này:"Ngươi nói bậy,đây rõ ràng là tiền của ta,nhặt được thì chính là của ta. Hơn nữa đồng tiền này cũng có khắc tên ngươi đâu".

Hắn liền chỉ vào đồng tiền trên tay cô rồi nói:"Tất nhiên là có rồi, không tin thì cô thử nom xem có phải trên đó khắc một chữ Vũ có đúng không".

Cô liền nghi ngờ mà nhìn thật kĩ đồng tiền không ngờ lại thật sự có. Nhìn mấy nét chữ nghệch ngoạc được khắc trên phía trên mặt tiền dù không hiểu chữ này có nghĩa là gì nhưng khả năng là giống lời của tên kia.

Sau khi nhìn thấy vẻ mặt méo mó của cô hắn liền đắc ý ra mặt:"Đó thấy chưa ta đã bảo mà,mau trả đây!"

Vy lập tức giữ chặt đồng tiền trong tay, ý quyết không đưa:"Cũng chỉ có một đồng tiền nát thôi mà sao ngươi cứ phải kì kèo thế"

Hắn cũng giữ nguyên ý định mà đòi cho bằng được:"Cô còn không mau trả,đây là đồ mà cậu hai tặng cho ta đó,nếu cô còn không trả,nếu như để cậu Phong biết được thì cô thật sự không xong đâu".

Không ngờ lại lịch của đồng tiền này lại là của cậu hai. Lần trước bị dọa một lần đến bây giờ cô vẫn còn chưa hết sợ.

Không còn cách nào khác Vy đành dùng khổ nhục kế,tỏ ra đáng thương:"Nếu như không có nó thì ta sẽ không sống nổi qua hôm nay đâu ,ta thật sự rất đói rồi,đồng tiền này có thể cứu sống một mạng người đó,ta biết ngươi là người tốt mà".

Nhìn một màn sướt mướt này hắn thật sự hết nói nổi:"Đồng tiền này cũng rất quan trọng với ta...hay là như này đi nếu như cô muốn có đồ ăn thì cô đưa đồng tiền này cho ta rồi ta cho cô một cái bánh coi như là huề".

Cô nghi ngờ dò hỏi hắn:"Thật không"

"Tất nhiên là thật rồi,ta lại không nói dối bao giờ".

Sau khi nhận được câu trả lời cô liền đứng thẳng lưng cho ra dáng rồi đàm phán:"Vậy thì tiền trao cháo múc,ngươi đưa bánh cho ta, ta liền đưa tiền cho ngươi".

Thấy thế hắn liền lấy từ trong vạt áo ra một cái bọc khá to hình tròn được bọc bằng vải thô.Rồi không nghĩ nhiều mà liền lập tức đưa cho cô.

Vy cũng liền nhận lấy,lúc mở ra bên trong là một chiếc bánh màu tím nhạt hình tròn khá to.

"Cái mày có ăn được không đấy" Vy nghi ngờ mà nhìn hắn.

"Nếu không muốn thì trả đây". Rồi hắn làm bộ như muốn giật lại.

Vy lập tức giữ chặt trong người rồi như đã nói cô cũng không so đo nữa mà đưa tiền cho hắn.

Sau đó hai người cũng không thèm nhìn nhau nữa mà liền mỗi người một ngả bỏ đi.
...
Buổi tối đến,khi My còn đang ngồi nói chuyện với hai con bạn thì cậu Phong đột nhiên bước vào khiến cho hai người còn lại lập tức khiếp vía mà đứng phắt dậy rồi tự biết ý mà lùi lại phía sau .

Phong liền ngồi vào chiếc ghế gần đó rồi thâm trầm nói:"Trời sắp khuya rồi mà mợ vẫn còn mải nói chuyện sao."

Thấy thế My cũng không nói nhiều mà đứng khỏi ghế rồi nói:"Vậy ta đi ngủ đây không làm phiền cậu nghỉ ngơi nữa".

Rồi có ý định ra khỏi phòng. Hai người đằng sau cũng liền rón rén chạy theo.

Phong nhìn cả đám bọn họ rồi nói:"Mợ tính đi đâu vậy,không phải phòng của chúng ta ở đây sao".

My có chút ngơ ngác:"Không phải chúng ta chỉ là cưới giả thôi sao,không nhất thiết là phải ở chung phòng chứ".

"Đúng vậy vì việc này là giả lên mới cần phải ở chung phòng để không bị người khác phát hiện".

Nghĩ lại hắn thật sự nói cũng có lý tuy có chút sợ nhưng My vẫn phải gượng ép trở về phòng.

Còn Vy và Hà Anh sau đó cũng bị đuổi đi.Cả căn phòng giờ chỉ còn lại 2 người.

My không nhịn được mà lên tiếng:"Này,ngươi chắc chắn sẽ không làm gì ta chứ".

Phong nhìn cả người cô một lượt rồi tỏ vẻ khinh thường:"Loại người như cô ta mới không thèm làm gì".

Nhìn cái vẻ mặt chán ghét của hắn cô lại thấy an tâm hơn phần nào:"Mà này ta nói trước là sẽ không ngủ chung giường với ngươi đâu".

Phong liền đáp lại:"Nếu cô không muốn ngủ chung thì nằm dưới đất đi".

Cảm giác không đúng tràn ngập, sao lúc trước cô xem phim lại thấy người ta hay nhường giường cho nữ thế,sao cái tên này lại không biết thương hoa tiếc ngọc chút nào vậy.

Cô cũng chỉ đành hậm hực mà dải tấm nệm giường xuống đất để nằm cò hắn thì lại được ngủ trên chiếc giường êm ái.

Lúc cô chuẩn bị đi ngủ thì hắn lại lên tiếng:"Sau này xưng hô với nhau thì gọi là cậu đi đừng có nói linh tinh,nếu mà bị lộ thì cô không xong với ta đâu".

"Ừm".sau đó cô cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.
....
Dọc theo dãy hành lang trong đêm tối có bóng hình của 2 người đang bước đi.

"Mày có biết phòng mình ở đâu không đấy?" Hà Anh đi bên cạnh không nhịn được mà nói.

"Tao nhớ là vừa nãy ông Thìn có nói là phòng của bọn mình ở cuối dãy của sân sau này mà" Vy ngẫm nghĩ một chút rồi lên tiếng.

Hà Anh thắc mắc:"Ông Thìn là ai đấy, có đáng tin không vậy?".

Vy liền trả lời:"Đại loại là giống như mấy người quản gia vậy đó".

"Vậy thì đi nhanh lên".

Con đường này cũng không dài bọn họ chỉ đi thêm một lúc nữa là thấy điểm dừng.

Lúc bọn họ mở cửa phòng ra thì có một lớp bụi mỏng bay tới có vẻ như cũng đã không có người ở một khoảng thời gian.

Căn phòng cũng khá bé bên trong chỉ  có một cái giường và một cái tủ thêm bộ bàn ghế cũng đã chiếm gần hết chỗ.

Vì bây giờ là buổi tối lên hai người cũng không muốn dọn dẹp nhiều chỉ quét qua căn phòng và thu dọn một chút rồi liền nhảy lên giường để đi ngủ.

Chỉ là nằm lên giường vì còn hơi lạ chỗ lên cũng chưa ngủ ngay được.

Nên hai người bắt đầu trò chuyện với nhau:"Giường ở đây đúng là êm thật,còn có đệm nữa cũng không kêu mấy cái tiếng cót két mỗi khi động đậy như cái giường ở nhà cũ kia".

Hà Anh thấy thế cũng để ý xung quanh trần nhà tuy chỉ được dựng lên từ vài miếng gỗ nhưng còn tốt hơn cái nhà tranh cũ rích kia nhiều,ít nhất là không bị dột.

Vy lại tiếp tục nói:"Cơ mà con My còn sướng hơn bọn mình ý nhỉ". Phòng của nó chắc phải rộng gấp 3,4 lần cái phòng này.

Nói mới nhớ Hà Anh liền nghĩ đến chuyện vừa nãy:"Không biết con My giờ có ổn không nữa,chỉ sợ thằng đấy làm trò gi thôi".

Vy liền xoay người về phía của Hà Anh,còn ân cần kéo chăn lên cao hơn cho cô:"Tao đã nói mày cứ tin tao đi mà,thôi ngủ đi nghĩ nhiều làm gì cho mệt". Rồi cô cũng nhắm mắt vào để chìm vài giấc ngủ.

Hà Anh suy nhĩ một lúc rồi mới nói:"Không biết còn tưởng mày là nội gián của địch đấy".Rồi cô cũng nhắm mắt vào để chìm vài giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro