chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mợ hai,mợ hai mau dậy thôi".

My đang say giấc nồng thì lại bị gọi dậy, cô miễn cưỡng mở mắt ra nhìn.

Người đầu tiên hiện lên trước mắt cô lại chính là một khuôn mặt xa lạ.

Chị gái này thấy cô đã tỉnh liền lên tiếng:"Mợ hai,cuối cùng mợ cũng dậy" rồi nở một nụ cười thân thiện.

My đưa mắt sang bên cạnh lại thấy hai cô bạn của mình,lúc đầu cô còn khá bất ngờ không biết vì sao bọn nó lại đột nhiên dậy sớm nhưng lại nhớ đến chị gái xa lạ này liền đưa mắt nhìn về phía họ một cách khó hiểu .

Hai người nhận được tín hiệu cũng đều lắc đầu nguồi nguội ra vẻ không biết.

Nhìn một màn thần giao cách cảm của mấy vị chủ tớ này Hương không nhịn được mà mỉm cười:"Bẩm mợ hai, con là Hương ,được cậu hai sai đến để hầu hạ mợ sau này".

"Hầu hạ ta" My nghi ngờ mà chỉ vào mặt mình:"Không phải ta đã có 2 người khác rồi sao?"

"Cậu có dặn là vì mợ mới đến còn một số chuyện chưa quen lên muốn con đến để giúp đỡ mợ".

Người đã đến tận cửa,muốn từ chối cũng không được lên cô cũng đành phải mặc mà chấp nhận.

Chỉ là theo cô quan sát thì vị này đến đây không phải để hầu hạ cô mà giống như làm giáo viên cho cô hơn.

Từ việc ăn uống,nói chuyện, đi lại đều bị nhắc nhở,chỉnh đốn sao cho thùy mị,đúng đắn. Vốn dĩ My là một người hiện đại chính gốc ,cô thật sự không thể tiếp thu được mấy cái lễ nghi gia giáo này.

Cả ngày Hương đều bám sát lấy My chỉ chờ cô mắc lỗi mà nhắc nhở.

Hà Anh và Vy đứng bên cạnh cũng thấy thương liền không ngừng ghé sát vào nhau thì thầm to nhỏ.

"Mày nói xem lúc đầu cái tên đại thiếu gia kia gửi người qua đây tao đã biết là không bình thường mà,giờ thì hay rồi chỉ khổ cho bạn My nhà chúng ta." Thùy Vy thở dài một cái.

Hà Anh liền lên tiếng:"Nhưng mà hình như theo tao tìm hiểu đây hình như là người của bà cả chỉ là được cậu ta lựa chọn trúng thôi".

Vy có chút bất ngờ còn tưởng Hương là người của cậu hai nên mới như thế ai mà ngờ lại là người của bà cả.

Tuy chỉ tiếp xúc có vài lần nhưng cô cũng thấy bà cả là một người rất tốt,tính tình cũng thân thiện hòa đồng không ngờ lại đào tạo ra được một người như này, Cả ngày đều treo bộ mặt nghiêm nghị không một cảm xúc.

"Là người của bà cả thật sao? Mày nghe ở đâu đấy".

"Còn ở đâu nữa, tất nhiên là từ miệng của đám người hầu rồi".

"Hừm.." đột nhiên Hương lên tiếng khiến hai người đang lén lút dật nảy mình .

Hương không hề hài lòng mà nhắc nhở bọn họ:"Hai người thân là người hầu, chủ ở ngay đằng trước còn chưa lên tiếng hai người lại thì thầm to nhỏ cái gì chứ".

Hà Anh cảm giác có chút không nói nổi:"Không phải chứ chị Hương,bình thường chị cũng chỉ nhắc nhở mợ hai thôi mà sao bây giờ lại lấn sang chỗ bọn em thế."

Hương vẫn giữ nguyên cái khuôn mặt không cảm xúc mà nói:"tôi tuy được phân công đến để chỉ bảo mợ hai nhưng hai người thân là đầy tớ bên cạnh lại không có lấy một chút phép tắc nào, nếu đầy tớ mà không biết chuyện,hiểu lý lẽ thì cónghĩa là chủ không biết dạy bảo,dạy bảo bảo không nổi thì cũng thể hiện chủ không ra gì nên hai người các cô cũng không thể chểnh mảng về vấn đề này hơn nữa còn phải làm tốt hơn cả mợ hai".

Đầu Vy bây giờ chỉ nghe thấy vài tiếng ong ong sau một màn chỉ bảo này của Hương.Trước còn tưởng là sẽ có thêm một vị đồng minh mới trong cái căn nhà xô bồ này thì ai ngờ đâu lại thêm một người mẹ.

My đứng bên cạnh cũng không nghe nổi nữa mà liền nên tiếng hòa giải:"Không phải chỉ là chút chuyện thôi sao, đi dạo nãy giờ ta cũng hơi mỏi chân rồi,mau trở về phòng thôi".

Cô cũng không ngờ rằng Hương thật sự không nói với hai ngươi kia nữa mà lại chuyển sang cô
"Mợ còn nói được nữa sao, nếu như không phải mợ quá dễ dãi với bọn họ mà nghiêm khắc thêm một chút thì tôi cũng không phải tốn công đến thế".

Biết thế cô cứ để cho hai người kia bị chửi còn hơn. Còn tưởng là phải nghe chửi dài thì từ đâu có người đi đến nói với Hương nói Bà cả gọi Hương đến phòng nội vụ kêu là có việc.

Hương cũng không nói thêm nữa mà đi theo người đó.

Thấy Hương đã đi khuất Vy liền gấp gáp kéo My và Hà Anh chạy biến khỏi nơi này.

Cô trốn sau bức tường rồi lén nhìn vào bên trong mà quan sát,khi chắc chắn là không có ai nhìn thấy thì cô mới yên tâm quay lại xác nhận với hai người còn lại.

Hà Anh nhìn cảnh lén lút đó mà lên tiếng thắc mắc:"Mày làm cái gì đấy,sao cứ làm như đi ăn trộm ăn cướp ý vậy".

"Suỵt, mày nhỏ tiếng thôi đừng để đám người làm kia phát hiện. Mà còn làm cái gì nữa,nhân lúc chị Hương không để ý thì tốt nhất là chúng ta mau trốn đi không là bị ăn chửi nữa đấy".

Hai người đứng cạnh gật gù đồng ý ,đúng là chị Hương rất nghiêm khắc bình thường ngoài lúc đi ngủ ra thì luôn theo sát họ 24/7 không buông.

Thế là cuộc chạy chốn thế kỉ chính thức bắt đầu.

Ba người người lén lút len lỏi qua từng bức tường để tránh ánh mắt sắc bén của đám người hầu luôn ngăm nghe tìm chuyện cáo trạng để kiếm công.

Hà Anh là người bình thường đi lại nhiều nhất trong đám bọn họ nên được phân công dẫn đầu.

Cô dẫn hai người còn lại đến một góc khuất sau khu vườn đã mọc cỏ rậm rạp cách không xa căn phòng của cô và Vy.

Đi vào bên trong,gạt bớt mấy đám cỏ ở sát vách tường dần hiện ra một cái lỗ chó nhưng nếu miễn cưỡng thì vẫn đủ để một người chui qua.

Vy đứng bên cạnh không khỏi cảm thán :"Mày cũng tài thật đấy thế mà lại tìm ra cái lỗ này,bình thường tao còn chả thèm để ý".

"Nói nhiều thế chui qua nhanh lên không đám người hầu lại thấy thì khổ".

Cái lỗ này cũng khá to cơ mà để chui qua thì cũng không dễ lắm.

Sau khi cả ba đã ra ngoài thì mới biết ở ngoài là một cái dong nhỏ chỉ cần đi thẳng ra là sẽ đến luôn cái chợ.

My đứng tính sửa soạn lại chút rồi mới đi,cô phẩy mạnh để mấy hạt cát chui ra khỏi bộ quần áo của mình,lúc nhìn xuống thì mới để ý đôi giày có chút bẩn cô liền cúi xuống để lau mấy vết bẩn đi thì lại nghe thấy tiếng động sột soạt phát ra từ cái lỗ chó đó,cô có chút lo sợ vì không ngờ mình lại bị phát hiện sớm thế nhưng rừ trong cái lỗ đấy lại thòi ra một thằng bé.

Vy cảm nhận được sao con bạn mình lại cúi xuống lâu thế nên cũng nhìn xuống xem thử không ngờ lại thấy hình ảnh một thằng nhóc lại chỉ có nửa thân trên tròi ra từ cái lỗ khiến cô khiếp vía mà hét lên.

Hà Anh liền sợ hãi nhanh chóng bịp mồm Vy lại vì sợ có người sẽ nghe thấy. Sau khi hoàn hồn cô liền ngồi xuống mà lôi thằng bé này ra ngoài.

Theo như đánh giá thì là một thằng nhóc khoảng tầm 8,9 tuổi trông người ngợm cũng sạch sẽ,quần áo thì cũng thuộc loại cao cấp nên chắc không phải là con của người làm.

Vy nhìn thẳng vào mắt nó mà tra hỏi:"Này,nhóc là con nhà ai đấy,sao lại xuất hiện ở đây".

Thằng bé chỉ thẳng vào mặt mình tỏ vẻ bất ngờ trước câu nói này của cô:"Mấy người các cô không biết ta là ai sao".

Cả ba đều lắc đầu tỏ rõ sự không quen biết của mình.

Thằng bé liền tỏ vẻ bất lực trước đám người này,thế mà thật sự không quen mình:"Mấy người các cô ở đâu đến vậy,ta chính Đinh Gia Huy, con trai thứ ba của ông Túc- người giàu nhất cái làng này. Bây giờ mấy người đã biết ta là ai chưa." Rồi liền dương dương tự đắc,chắc họ đang rất ngưỡng mộ và ghen tị với cái gia thế này của mình cho mà xem.

Hà Anh cũng cúi người xuống nhìn từ trên xuống dưới người thằng bé này,nếu như đúng như lời nó nói thì My chính là chị dâu của nó rồi.

Suy nghĩ một lát cô liền nói:"À,thế thì nhóc phải gọi người bên cạnh chị đây một tiếng chị dâu đó,không lẽ nhóc không biết sao",nói rồi cô liền nhìn vào thằng bé rồi lại nhìn My còn tính để cho hai người nhận nhau nhưng vì không muốn ở lại đây lâu lên đành phải đứng dậy lôi hai người còn lại đi.

Huy vừa đứng dậy sửa soạn lại quần áo vì sợ sẽ có người nhìn thấy dáng vẻ này của mình thì lại thấy mấy người các cô đã chuẩn bị rời đi liền gấp rút gọi lại:"Này, mấy người đi đâu đấy,có thể cho ta đi chung không".

"Tại sao ta lại phải cho ngươi đi chung chứ"My vốn không đã không có thiện cảm với thằng nhóc này ngày từ đầu,cảm thấy nó có chút ngổ ngáo,không có tí gì là tôn trọng người khác nên từ đầu đến giờ đều không lên tiếng.

Huy thấy cái người được cho là chị dâu của mình có vẻ không thân thiện lắm nhưng vì mãi mới bỏ chốn vú nuôi ra ngoài được nên đành phải hạ thấp phẩm giá của mình để đàm phán với mấy người này.
"Theo ta thấy mấy người có phải là đang bỏ chốn phải không,nếu không thì tại sao lại phải chui lỗ chó để ra ngoài chứ, nếu mấy người không cho ta đi chung thì ta sẽ la lên đó".

Sau khi thằng bé này nói ra suy đoán của mình khiến cho Vy cảm thấy có chút thích thú không ngờ thằng nhóc này lại có chút thông minh khiến cho tâm tính hay trêu trọc trẻ con của mình lại nổi lên liền khoanh tay trước ngực nói:
"Ếy,bé nói đúng rồi đấy,đúng là các chị đây đang bỏ chốn cơ mà hình như bé cũng bỏ chốn thì phải".

"Mấy người không muốn cho ta đi chung đúng không,vậy thì ta la lên đó." Sau đó liền giả bộ sẽ la lên:"Ở đây có người đang bỏ chốn"

Vy đứng ngay cạnh mà liền sợ hãi bịp mồm Huy lại còn chưa kịp làm gì thì từ bên trong có tiếng người vang đến:"Ai đó" khiến mấy người sợ hết hồn mà đành phải kéo cả thằng bé này theo bỏ chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro