chương 10 : Âm hồn cũng cần giáo dục 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ánh dương vẫn chưa hé dạng sau màn trời phương Đông, hàn khí tụ thành sương lượn lờ bên ngoài cửa sổ.

Hạt sương nhỏ còn động lại trên chiếc lá kim, bên ngoài hẳn lạnh lắm.

Dạ Linh hút 1 hơi thuốc nhả khói phà lên mặt kính, ánh mắt cậu có 1 tia không cam lòng rất nhanh lại bao phủ bởi sự thờ thẩn.

Vậy là ... Thất thân rồi sao ?!?

Cậu không phải kiểu người cổ hủ xem trọng trinh tiết gì, có điều... Vẫn là không chấp nhận được. Cậu muốn lần đầu cũng như sau này chỉ bên cạnh 1 người.

Cậu chỉ muốn cả đời cả kiếp bên cạnh 1 người là đủ rồi. Hơn nữa còn phải là người cậu đặt toàn tâm toàn ý mà yêu thương. Sao bây giờ lại thành ra quan hệ bừa bãi như vậy.

[ Ký chủ đừng buồn, làm nghề như chúng ta thì không thể 1đời 1 kiếp bên cạnh ai cả. Kết thúc 1 đời của họ chẳng qua là 1 lần hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta thôi. Người nên làm quen với việc này sẽ ... ]

" Sẽ tốt cho ta " .

Dạ Linh cười nhạt dụi tắt điếu thuốc. Cậu quay đầu nhìn về chiếc giường lớn, 2 nam nhân vẫn còn đang ngủ. Mỗi người nằm 1 bên chính giữa để trống, chổ đó là nơi Dạ Linh nằm. Chỉ có nơi đó là kê gối, phía dưới phần mông cũng kê 1 cái. 2 nam nhân gác đầu lên tay nghiêng người áp sát vào chổ cậu. Cảm nhận được nơi bên cạnh có hơi lạnh, họ nhíu mày kéo chăn đấp lên chổ của cậu.

Ánh mắt cậu bỗng chốc ấm áp hơn, khuôn mặt vẫn giữ vẻ phân vân.

419 im lặng để cậu tự suy nghĩ.

Dạ Linh mặc lại quần áo chỉnh tề, cẩn thận đi ra ngoài không gây tiếng động sợ làm bọn họ tỉnh giấc.

Vẫn là thử xem.

1 chuyện tình bùng binh.

419 [ ...]

Vốn ngôn ngữ của kí chủ thật phong phú. Nghe muốn gớt nước mắt.

" Buổi sáng nên uống sữa đậu nành. Đi thôi , ta biết tiệm này rất ngon ".

[ Người bỏ đi như vậy có ổn không?]

" Ta là con nợ của bọn họ ?"

[ Tất nhiên không ].

" Vậy ta đi hay ở thì mắc gì bọn họ ?? "

[ Ok...]

Cảm giác ký chủ nhà mình có tố chất làm tra nam.

______________

- em ấy đâu !?

Kim Vấn Từ vò đầu tìm kiếm quanh nhà, trong lòng lại rối bời cả lên. Ngủ chung 1 giường mà cậu đi lúc nào bọn họ chẳng hay !!!

- hừ, em ấy đi rồi.

Lục Hoài An đã sửa soạn tơm tất, bộ âu phục đen phát hoạ đường nét quyến rũ của y, cập chân dài toát lên vẻ cấm dục mê người. Y lấy cặp tài liệu, khoát lên áo khoác dạ dài bên ngoài. Y muốn đến trường tìm Dạ Linh.

Kim Vấn Từ cũng không rảnh ở đây đôi co với y, với lấy áo khoác đi về.

- Dạ Linh mới là người quyết định.

Lục Hoài An bất ngờ nói ra 1 câu kéo bước chân hắn dừng lại.

- em ấy chọn ai thì người đó hoàn toàn thắng.

Kim Vấn Từ chỉ cười, hắn lắc đầu, tay đưa lên trán hai ngón phất lên. Dáng vẻ tạm biệt đậm mùi gợi đòn.

Lục Hoài An nhìn cũng không nhìn, xuống nhà lấy xe. Y thật nhớ Dạ Linh, muốn gặp cậu tới chết rồi.

Xe của Kim Vấn Từ đã chờ sẵn, hắn nhướn mày nhìn đống tài liệu ở ghế bên, cầm lên vài tờ xem xét lại ném về.

- Đến trường, tài liệu tối giải quyết.

- Dạ.

Tâm trạng cả 2 nam nhân đều không ai tốt cả. Cả trong mộng cũng nghĩ đến cậu, tâm tâm niệm niệm người đang ở bên cạnh cùng họ ngủ. Khi tỉnh dậy có thể cùng họ thiết lập quan hệ vậy mà khi tỉnh giấc bên cạnh chỉ là khoảng không lạnh lẽo.

Làm họ thấy hảo tổn thương a, như bị ăn sạch sẽ rồi liền bị vứt bỏ. Đau từ tận tâm.

Lục Hoài An nghĩ đến lại khó chịu, y nới lỏng cavat ánh mắt lại âm trầm nghĩ về hình phạt dành cho Dạ Linh.

Kim Vấn Từ thì tức giận đến không kìm chế nổi, áp suất trên xe tăng liên tục. Tài xế, bảo tiêu bị ép tới thở không nổi.

Kim tổng tức giận thật đáng sợ a.

__________________

Dạ Linh ăn sáng no nê đến thoả mãn liền sinh lười. Cậu không muốn đến trường a.

Hôm qua làm chỉ có 2 lần nhưng thật sự là mệt rã rời. Mông cũng có chút đau, không phải do sức chịu đựng cậu tốt thì có thể bây giờ vẫn còn nằm trên giường than đau rồi.

Nói chung là muốn ngủ.

[ Ký chủ có biến, diễn đàn của trường đang đưa tin về cậu. Là xuyên tạc nói xấu ].

" Vậy sao "

Dạ Linh hờ hững mở điện thoại lên xem, trên diễn đàn thật có tin về cậu. Còn có cả hình chụp, tiêu đề cũng thật giật gân ha.

#nóng_ Trình Dạ Linh - hotboyhuhong. Lộ ảnh đi khách sạn với đàn ông đã có gia đình.

Kéo xuống là 1 đống từ ngữ diễn tả cậu đê tiện cỡ nào, lẵng lơ cỡ nào mà mê hoặc đàn ông. Còn có đoạn nói cậu là dạng dâm đãng giựt chồng người khác. Kèm với tấm ảnh cậu đứng trước cửa khách sạn để cho 1 người đàn ông bị che mặt ôm thì hết.

Ảnh chụp mờ như vậy Photoshop còn non tay quá nè. Còn nữa, cái tiêu đề #hotboyhuhong là cái quần què gì ?! Nản mấy đứa ngồi dàn dựng ghê.

Kịch bản trăm ngàn lỗ hỏng như vậy cũng dám viết. Tạo hoá quá keo kiệt với bộ não của mày.

Dạ Linh lắc đầu thở dài, kéo xuống phần bình luận.

Đa phần là tin, số ít chỉ hóng chuyện. Còn có vài thành phần vào bán hàng online nữa.

Đúng là 1 đám cỏ đầu tường không chính kiến. Dễ dụ như vậy

" Coi bộ em gái thích tạo công ăn chuyện làm cho ta ghê nha."

[ Ký chủ có hướng giải quyết chưa ]

" Chỉ là vài trò vặt"

[ Cậu vẫn nên cẩn thận ]

" Biết rồi, ngươi suốt ngày lải nhải như bà dì tới tuổi mãn kinh vậy"

419 trực tiếp offline. Bản hệ thống giận.

Dạ Linh không rảnh dỗ nó, cậu ghé vào quán net bên đường, đi vào góc khuất ngồi xuống.

Từng dòng mã hoá chạy dọc đầy màn hình, tag ẩn danh đã bật từ đầu. Dạ Linh mất chưa tới 5p đã bẻ khoá hết bảo mật tài khoản.

Cái thừ đồ chơi lạc hậu này ở kỹ nguyên của cậu chính là đồ đá. Nhắm mắt cũng hack được.

Muốn đấu với ta? Còn non và xanh lắm.

________________

- Dạ Tuệ, anh cậu....

Bạn học đọc được tin trên diễn đàn liền chạy đến nói cho Dạ Tuệ.

- Thật không ngờ anh ấy lại vậy, cha mẹ sẽ rất đau lòng, mình cũng .... Hức hức...

Trình Dạ Tuệ bộ dạng buồn phiền thất vọng khóc nức nở thật chọc tâm người đau lòng.

- không phải lỗi của cậu, là tại anh cậu thôi.

- phải đó, Trình Dạ Linh làm chuyện xấu sao có thể làm cậu liên lụy chứ.

Trình Dạ Tuệ nghe bạn an ủi liền ngừng khóc, mắt đỏ hoe nhìn đồng học lại làm bộ dạng mệt mỏi chân kinh suy yếu trước mặt mọi người.

Ai cũng nghĩ cô ta là 1 cô gái thiện lương, lo lắng cho anh mình nhiều như vậy lại bị anh trai cặn bã liên lụy đến suy nhược thật đáng thương.

Trong lòng cũng cấp thêm cho Dạ Linh 1 bậc cận bả nữa.

Trình Dạ Tuệ ánh mắt khẽ chuyễn, nhìn phản ứng của mọi người ả thật hài lòng. Đúng, nên như vậy. Xem thường, ghét bỏ Dạ Linh mới đi đúng quỹ đạo vốn có của nó. Trong lòng Trình Dạ Tuệ cười to 1 cái.

______________

Lúc tan học mọi người đều về cả, chỉ còn Trình Dạ Tuệ là đi ngược lối đến nhà kho sau trường.

Hôm nay ả có hẹn với người đăng tin bôi đen Dạ Linh ở đó. Đưa tiền lần này nữa liền xông.

Người này cũng là học sinh trong trường, giỏi phần mềm công nghệ nhất là Photoshop lại đang lúc thiếu tiền thì gặp phải Dạ Tuệ. Cô ta chi ra 1 khoản tiền lớn chỉ để chỉnh ảnh bôi đen người ta, dù sao cũng không có ở tù tội gì không nhận.

Nghĩ đến Trình Dạ Linh chật vật đau khổ ra sao ả liền mỉm cười ngọt ngào mà đi nhanh hơn.

Cánh cửa nhà kho cũ kĩ bị kéo ra, Trình Dạ Tuệ bước vào ung dung nhìn xung quanh. Cô ta thấy bóng người sau bức rèm liền xoay người đóng kỹ cữa lại. Lo sợ có người vô tình đi ngang sẽ nghe thấy chuyện xấu cô ta làm, vậy thì rất phiền phức.

Trình Dạ Tuệ lấy ra phong thư đầy tiền ném đến phía sau tấm rèm. Chán ghét nói.

- đây là phần còn lại, nhận lấy rồi ngậm miệng lại.

Bóng người sau rèm khẽ động, gió thổi phất tấm rèm bay lên rồi lại rơi xuống.

Dạ Linh hất mạnh tấm rèm ra, chân gác chéo ngồi trên bàn nhìn cô ta. Phía dưới bàn là 1 người bị trói bịt kín miệng trợn mắt nhìn ả như cầu cứu. Dạ Linh không hề quan tâm người nằm trên đất bị trói chặt, hướng Dạ Tuệ nói.

- tiền sửa ảnh của Trình tiểu thư là 300k.

Dạ  Linh mỉm cười nhìn cô ta, nụ cười rạng rỡ tới nỗi làm sống lưng cô ta lạnh buốt, đổ 1 tần mồ hôi lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro