chương 3 : Âm hồn cũng cần giáo dục 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ đinh. Nhiệm vụ phụ

   +Thu thập đám người ức hiếp nguyên chủ.
   + Đã xác nhận vị trí ái nhân công lược trong bán kính 100m.
   + Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ chính 20%. Thỉnh ký chủ cố gắng hơn ] .

Bảo ta làm nhiệm vụ cũng được nhưng sao còn bắt ta đi học hả?.

Đó giờ cầm dao cầm súng bây giờ bắt cầm bút thật không quen. Hơn nữa ta cũng không có học hành gì hoàn toàn không có khả năng thi cử  . Bắt ta đến trường thật phí thời gian.

[ Thân ái, ngài xem nếu không đến trường sao xử lý được đám người ức hiếp cậu chứ? Trong nhiệm vụ cơ bản thì cậu cũng phải hoàn thành nguyện vọng thi đỗ Bách khoa của nguyên chủ nữa ].

Con mợ nó. Dạ Linh đấm muốn nát bức tường mà phát tiết.

Bức ông đây đi học đã đành. Thi vào Bách khoa? Ngươi nghĩ ông đây có cửa sao? Cửa sổ cũng không!!.

[...]

Hệ thống có thể hack điểm thi cho ký chủ a. Mà thôi, để người tự thân vận động vẫn tốt hơn. Kkk

Dạ Linh hậm hực mà đi khỏi góc tường, sửa lại quần áo chỉnh tề. Tâm không cam lòng không nguyện mà tới lớp.

________________

Đa số mọi người khi thấy cậu ngồi vào bàn của mình đều tròn mắt mà nhìn. Mỹ nam nhà ai thế này? Sao lại ngồi vào bàn con mọt sách kia chứ. Chắc mới chuyển tới nên không biết. Rất nhanh các nữ sinh bạo dạng đến bắt chuyện với cậu.

- cậu mới tới phải không? Chổ đó có người ngồi rồi. Đến ngồi cạnh tớ nè.

- phải đó, chổ đó không tốt đâu. Qua chổ tớ mà ngồi.

- lát nữa con mọt sách đó đến nhất định sẽ làm cậu buồn nôn đó.

- ....- cậu thật hoài nghi nhân sinh của nguyên chủ. Bạn toàn loại lộn cái bàn không ha.

Mặc kệ đám ồn ào đó, cậu chỉ lấy sách vở ra xem lại bài tập. Cũng may nguyên chủ ăn ở không làm trước cả đống bài tập nếu không cậu sẽ thật sự bỏ gánh không làm nữa đó.

Vài cô gái tâm cao thấy cậu bơ thì nổi đoá, quay lưng về bàn không quên hừ lạnh với cậu 1 tiếng.

Không biết ai phát hiện ra mà tay cầm quyển vở bài tập trên bàn la lên.

- a, đây không phải vở bài tập của tên mọt sách sao?

- dĩ nhiên là vở của tôi rồi.- Dạ Linh giật lại quyển vở, âm trầm nhìn người đó đến mức toàn thân phát lạnh.

Vậy là đám đông lại tiếp tục ồn ào như ong vỡ tổ. Có người còn không tin vào tai mắt mình nữa mà dụi mắt liên tục. Mẹ nó phẫu thuật có thể làm trong 1 ngày sao? Là loại thẩm mỹ ấy.

Tuy là có điểm bát quái nhưng với khí thế dữ dằn của cậu chả ai hó hé gì khó nghe cả. Cùng lắm nói vài câu chọc ghẹo đùa giỡn thôi. Dù sao thì ai chẳng phải là nhan khống. Thấy sắc liền quên lúc trước bản thân chán ghét Dạ Linh tới cỡ nào. Có mĩ nam ngắm học tập cũng có phần thông suốt hơn.

Chuông vào tiết.

Bắt đầu 1 ngày sống không bằng chết. Combo hủy diệt toán toán văn văn anh (•‿•) Dạ Linh rất ổn.

Không biết ai chụp ảnh Dạ Linh đăng lên diễn đàn trường. Rất nhanh liền hot lên. Đa phần là khen ngợi, có vài người đào móc chuyện lúc trước cậu lập dị lại không có tí nhan sắc nào, nhất định là chỉnh sửa mặt.

Rất nhanh mấy bình luận kiểu vậy điều bị ném đá đầy đầu.

"[ Mấy má gắn cái não vô nói chuyện nha. Thấy ai phẫu thuật trong 1 ngày mà được cái mặt v không ]"

"[ Dô duyên. Tao lấy gạch ống tao phang chết con đ* mm. Thứ sân si]"

"[ Chính mắt t thấy là Trình Dạ Linh thật sự đẹp như vậy. Còn rất có khí chất, ai như mấy bây ăn rồi đi khẩu sân si. ]"

[ Thiện style. Chúng ta nên cho những phần tử này ra đảo chơi với khỉ.]

...

Bạn học đưa điện thoại cho Dạ Tuệ, chu mỏ than

- aizzz anh cậu đẹp vậy mà đó giờ mình không nhận ra. Thật tiếc nuối a.

Có người đọc tin trên diễn đàn cũng tới bàn tán

- cậu thật xấu đó A Tuệ, có ca ca ngon như vậy cũng không nói ra.

- phải đó, lúc trước lỡ đối xử lạnh nhạt với anh ấy không biết ảnh có để bụng không nữa. Thật muốn theo đuổi aaa.

- 2 người là anh em sao ít giống nhau thế? Anh cậu nhìn đẹp lại mị hoặc hơn nhiều.

-...- Dạ Tuệ cũng chỉ đành ôm 1 bụng tức mà cười nói với đám sắc nữ này.

Ả thật sự phát hoả rồi. Chuyện Dạ Linh đẹp từ lâu ả đã biết. Thậm chí là xinh đẹp hơn ả gấp 100 lần làm ả ghen tị vô cùng. Cũng may đó giờ nguyên chủ luôn để tóc che mặt. Nếu không ả sẽ bị những lời khen ngợi đó mà hủy dung cậu mất.

Ả dám làm sao? Ả thật sự dám làm. Tâm Trình Dạ Tuệ vừa cao ngạo lại rất độc. Luôn cho bản thân là tốt nhất, cao quý hơn người.

Trước mặt mọi người là thỏ trắng nhỏ. Sau lưng là ác nữ có sừng a.

Nghe những lời khen, những lời so sánh mình với Dạ Linh làm ả thật chịu hết nổi. Móng tay hung hăng bấu vào cặp đến muốn thủng rồi. Không muốn nghe nữa, ả đứng dậy phất tay với đám bạn, cười nói

- tớ có việc đi trước. Gặp lại sau nha.

- tạm biệt cậu, nhớ giới thiệu tớ với anh cậu đó.

- haha... -  Dạ Tuệ cười gượng mà rời đi.

Ả mang vẻ mặt âm u mà tìm chổ phát tiết tức giận.

Thật không cam lòng. Tại sao thằng phế vật nhát gan đó lại vừa đẹp vừa học giỏi hơn mình. Hắn không xứng nhận những ánh mắt hâm mộ đó, không xứng nhận những lời khen đó. Chỉ có ả, phải, chỉ có Trình Dạ Tuệ này mới nên hưởng những điều đó.

Lửa giận đầy bụng nhưng ả không dám tìm Dạ Linh gây chuyện. Tay ả cũng chưa có lành đâu. Đang bực bội mà đi lanh quanh, chợt mắt ả sáng quắt lên. Môi cung lên nụ cười tàn nhẫn hướng đám nam sinh đang hút thuốc ở chân tường đi tới.

Bọn này toàn loại đầu gấu, anh đại của trường. Học hành chả ra gì, đến trường cũng chỉ là vì gia đình ép buộc. Hơn nữa cũng suốt ngày ức hiếp người khác các tiết học đều trốn hết.

Thấy mỹ nhân như Dạ Tuệ đi 1 mình liền buông lời ngã ngớn.

- học muội đi đâu vậy. Đến đây chơi với bọn anh.

- phải, đến bọn anh đưa em đi chơi hảo vui.

Trong lòng ghê tởm bao nhiêu ngoài mặt lại hoà ái bấy nhiêu.

- các tiểu ca muốn kiếm tiền không?

...

______________

Reeng reeng..

- oa, cuối cùng cũng hết tiết.

- mệt chết được. Đi ăn đi.

- phải, đi ăn quán mới mở á.

Thật sự thì Dạ Linh đã sức cùng lực kiệt rồi. Nghe mấy đồng học luyên thuyên về đủ chuyện đi ăn càng làm cậu đói hơn. Phải đi kiếm cái gì ăn mới được.

Mọi người đã về hết rồi, cậu cũng chẳng có ai đi ăn chung lại không đói lắm nên không gấp mà đi dọc theo dãy thực hành kiếm chổ vắng hút thuốc. Dạ Linh không phải nghiện thuốc nhưng khi mệt hay chán sẽ hút cả gói.

Vừa đến cuối dãy thì tầm mắt cậu bị thu hút bởi vật đặc trong phòng. Giữa phòng là cây đàn piano màu trắng. Đường nét và kiểu dáng điều thuộc loại cổ điển. Cậu bước vào rồi khép cửa lại, đi tới cây đàn mà lướt tay lên từng phím.

Giống quá, như cái mà cậu từng có. Giây phút chạm vào phím đàn tìm y như thắt lại.

Lúc trước ở cái kỉ nguyên hủy diệt đó cậu cũng có gia đình. Mẹ và cha rất yêu thương cậu, lo toan kím sống cũng không quên quan tâm cậu.

Cậu rất thích dương cầm. Từ nhỏ đã rất thích. Cha mẹ cố gắng kím về cho y 1 cây đàn màu trắng kiểu dáng tương tự vậy. Cậu biết ơn điều đó, trân trọng nó từng chút 1.

Thảm họa động đất từ vụ nổ hạt nhân đã hủy hoại tất cả. Gia đình, dương cầm đều không còn. Cậu may mắn sống sót từ đó phải tự lập . Ép bản thân phải trưởng thành phải mạnh mẽ mới có thể tồn tại. Cậu muốn sống, cậu muốn đợi 1 người...

Ngồi xuống đánh 1 bản nhạc từ lâu đã quên tên. Cung đàn run lên tạo ra âm thanh du dương trầm bổng.

" Em sẽ chờ anh, dù biển xanh kia có cạn khô. Dù trải qua bao kiếp em vẫn sẽ đợi..."

Từng lời ca  từ tận tâm can mà thốt ra khỏi môi hồng như ngọc rơi trên mâm vàng, như nước rơi trên gương.

Nhắm mắt lại mà cảm nhận từng cung đàn từng câu hát.

Tâm hồn cậu thật nhẹ nhõm. Như sống về ngày trước.

Soạt, soạt.

Âm thanh từ phía cửa làm Dạ Linh cảnh giác nhìn. Đây là bản năng của cậu rồi, luôn căng thẳng đề phòng.

- ai? - Dạ Linh đi về phía cửa đẩy mạnh ra nhưng chẳng thấy người đâu.

- bỏ đi. Aizzz kiếm cơm thoi.

Cậu khoát ba lô lên thong thả đi về.  Chiều còn gặp em gái cực phẩm nữa mà, tích sức thôi.

Ở 1 góc khuất tối, bóng người cao lớn của nam nhân đang cuối thấp. Tay y che mặt lại.

- thật đẹp quá. Đôi tay ấy, con người ấy...

Mặt Lục Hoài An đỏ ửng lên bị đôi tay che khuất. Đôi mắt lại mê li mà nhớ về người đánh đàn ở phòng âm nhạc.

Y là giáo sư của trường, là mỹ nam băng sơn. Nhà có tiền, có nhan sắc nhưng vẫn độc thân là vì phương diện kia của hắn có vấn đề.

Không phải cái vấn đề mà mấy má nghĩ đến đâu ( ꈍᴗꈍ). Y không có hứng thú với nữ nhân, càng không hứng thú với nam nhân. Khó khăn là y hoàn toàn không cứng lên nổi khi nhìn thấy bất kì mỹ nhan nào.

Y không có bệnh. Y vẫn lên được, tuy nhiên chỉ là lên được khi thấy bàn tay đẹp, nhưng khi nhìn thấy mặt của đôi tay thì y tự xìu. Biến thái nhỉ?  Biến thái hơn là Lục Hoài An bị thu hút bởi đôi tay của Dạ Linh. Đôi tay vừa mềm vừa trắng lại nhỏ nhắn đáng yêu. Khi nhìn thấy gương mặt cậu thì y hốt hoảng bỏ đi.

Y cứng rồi. Phải, cứng lên chỉ vì cái liếc mắt của cậu. Như có gì thôi thúc lại là hoảng sợ bởi suy nghĩ của mình. Lục Hoài An che dấu cảm xúc rối loạn của mình mà về nhà.

Trình Dạ Linh, nam sinh này y biết. Là thủ khoa của trường, lúc trước có gặp qua nhưng chỉ thoáng chốc. Bây giờ nhìn kỹ mới biết cậu là tiểu yêu tinh mê hoặc người khác.

Bé cưng đợi đó.

______________

Ăn no rồi thì về ngủ kĩ nha. Hệ thống rất thân ái mà cảnh báo Dạ Linh đừng đi con đường nhỏ phía trước.

[ Có nguy hiểm, thỉnh ký chủ đổi lộ trình. ]

- nguy hiểm? Có quái vật hả. Sợ quá nha.

[...] Ký chủ!!! Người nói sợ sao còn đi vào đó hả. Cái mặt Ngài vênh váo như vậy làm gì ? Sao ngài lại gợi đòn như vậy chứ.

419 có trăm ngàn lời muốn nói nhưng điều nuốt xuống. Ok ta nhịn, ký chủ là cha, là má, là mẹ thiên nhiên, là bà cố nội thế giới động vật a. ಥ‿ಥ mỉm cười phục vụ.

- thằng nhóc kia, có bao nhiêu tiền lấy ra đây.

Từ ngõ nhỏ xông ra cả chục tên lưu manh, có tên cầm dao mà lia tới gần mặt Dạ Linh đe doạ.

Khí thế cũng hung hăng quá nha. Dạ Linh trong lòng cười nhạt ngoài mặt lại làm vẻ sợ sệt.

- ghê quá nha, sợ quá sợ quá. Ta không có tiền, các ngươi thả ta đi đi. Không là lát nữa có người khóc đó.

- haha tiểu tử mày nói nghe hay nhỉ. Tao thấy mày sắp khóc rồi không cần đợi lát nữa đâu.

- phải đó, khôn hồn lấy tiền ra đây.

Dạ Linh xoay xoay cổ tay, liếc nhìn đám lưu manh đó

- lát nữa các ngươi đừng khóc.

Có tên nóng nảy mà chửi thề, hung hăng tới trước muốn đánh Dạ Linh.

- mẹ cái thằng chó, ông đánh chết mày.

- các ngươi đều đến.

Dạ Linh treo lên nụ cười quỷ dị như ác linh làm cả đám lạnh người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro