chương 4 : Âm hồn cũng cần giáo dục 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con ngõ nhỏ âm u không có nổi 1 ánh mặt trời. Mùi ẩm mốc bốc lên hoà vào mùi thuốc lá làm khó chịu vô cùng. Dưới mặt đất lại có khoảng chục người nằm la liệt, thở thôi cũng khó khăn.

Dạ Linh nhắc chân đạp lên ngực tên cầm đầu, dụi tàn thuốc vứt đi.

- ai bảo tụi bây đến?

Lực chân càng mạnh hơn làm hắn hô hấp đình trệ, rên rỉ xin tha.

- Đại ca làm ơn tha cho em.... Bọn em chỉ nhận tiền làm làm việc thôi.

- nói tiếng người. - Dạ Linh hung dữ mà đạp thêm cái nữa.

- a a, đau... Là 1 cô gái, phải, là nữ sinh kia bảo bọn em đến... Cô ta học chung trường với bọn em...

- Vậy sao.

Dạ Linh nhàm chán mà lắt đầu, em gái ăn no rửng mở ghê nha. Chỉ có cô ta mới nhắm vào cậu thôi, người thường ai lại nhàm chán đi tìm chết như ả chứ. Cậu sửa lại quần áo ngay ngắn, sách cặp lên đi. Cũng không quên bồi thêm 1 câu.

- nữ nhân rắn rết a.

____________________

[ Đinh. Nhiệm vụ chính tuyến : cứu kim lăng Thành khỏi bọn bắt cóc. Thời gian 4 tiếng ].

Thôi nào, đừng làm khó nhau chứ. Mới ăn no đã phải đánh nhau, bây giờ còn bắt tao làm bảo tiêu sao? Còn cái tên Kim gì đó ta không quen, ai biết ở đâu mà cứu.

[ Kí chủ biết! Hệ thống sẽ cung cấp bản đồ định vị Kim Vấn Từ. Thỉnh ký chủ hoàn thành trong thời gian quy định. ]

- không làm, ta muốn về nhà ngủ.

[ Nhiệm vụ nằm trong sự nghiệp leo lên đỉnh cao nhân sinh của người, không làm sẽ bị sử phạt.]

- biết rồi, ta làm là được rồi.

Dạ Linh lười biếng vươn vai, đi theo hướng chỉ dẫn của hệ thống. Đi khoảng 15p cậu đã tới trước 1 nhà kho cũ, bên trong vang lên tiếng ồn ào va chạm như đánh nhau rất kịch liệt, khi cậu tới gần thì nghe tiếng súng rất lớn đang bắn về hướng 9h.

" Hệ thống, cho vài món đồ chơi đi. Bảo tao tay không bắt cọp hả?."

[ Thân ái, bây giờ trang bị của người là rỗng. Muốn có vũ khí phải chờ lãnh thưởng rồi đến thương thành mua a. ]

" Hệ thống rách nát "

[ (。ŏ﹏ŏ) ].

" Thôi thôi. Lần sau mua, Việc gì cũng đến tay tao hết... "

Dạ Linh cởi áo ngoài cất vào balo, cậu sợ làm hỏng áo mới mua thì tiết lắm. Xoắn ống tay áo lên,  tiện tay cầm lên thanh sắt nằm trên đất nhanh nhẹn lẻn vào trong.

Từ phía cửa có khoảng 5 tên lực lưỡng áo đen đang xả súng liên tục vào mấy cái thùng sơn cách đó 100m. Vừa hay đối tượng cũng ở hướng đó, Dạ Linh nhanh chóng chạy về phía đó. Vừa né đạn vừa né mấy người nằm la liệt trên đất, cậu sợ bẩn giày. Giày màu trắng mới mua, cậu rất tiếc a.

Lăn lộn cũng tới nơi, chưa kịp thở đã bị gậy sắt dán tới. Dạ Linh chụp
Lấy giành cây gậy khỏi tay y. Đẩy y ngã xuống đất né đường đạn bây đến.

- là thằng ranh con này sao. - cậu thấy hơi nản rồi đó. Cư nhiên lại là tên bị cậu đạp trúng hôm trước.

- làm gì ? -  Kim Vấn Từ hoài nghi nhìn cậu. Có 2,3 bảo tiêu đứng lên trước chắn cho họ.

- đến nhặt xác. - cậu nói mò chứ cũng chẳng biết giải thích sao cho hợp lý.

- cút đi. Nơi này không phải chổ chơi đâu.

Kim Vấn Từ cũng bất ngờ khi thấy cậu đến xong lại nghĩ cậu chỉ là vô tình mới tới đây. Dù không có tình cảm gì nhưng cũng không muốn liên lụy cậu. Hắn làm vẻ xem thường mà đuổi cậu đi.

- bớt gáy lại. Chết còn cứng họng

- ta chưa chết!!.

Dạ Linh nhấn mạnh vào cánh tay hắn. Kim Vấn Từ liền chau mày hít khí lạnh. Nơi đó bị đạn sượt qua chỉ làm chảy máu, không nguy hiểm tính mạng.

Thấy biểu cảm trong ngoài bất nhất như vậy làm cậu phì cười. Gỡ cavat đồng phục mà buộc lại vết thương không cho máu chảy ra nữa. Bị cậu cười hắn thoáng đỏ mặt lại tức giận, né tránh cậu muốn thoát ra.

- đừng nháo. Buộc lệch sẽ đau.

- hừ...

Dạ Linh vừa buộc vết thương vừa đánh giá tình hình. Bên ta đang ở thế hạ phong, chỉ còn 3 bảo tiêu đấu súng với đám áo đen. 1 người cũng bị thương không nhẹ xem chừng cầm cự sắp không nổi rồi.

Cậu tìm xung quanh thì nhặt được 1 cây dao găm, 1 khẩu súng lục. Quay sang nhìn Kim Vấn Từ xem xét hắn có bị thương ở chân không. May mà còn lành lặn.

- chúng ta đi.

- không ra được. Bên ngoài nhất định có phục kích. Trước cứ kéo giờ cho người của tôi đến.

- ở đây chết nhanh hơn, đi mau.

Dạ Linh xách bổng hắn lên kéo chạy qua dãy thùng sắt. Thấy bóng người duy chuyển, đạn xả về phía họ càng nhiều hơn. Nhưng cỡ nào cũng không qua nổi hàng chắn của thùng sắt. Bọn chúng cũng không dám xông lên sợ bị gài bẫy.

- lát nữa nắm lấy tay tôi, dù có chuyện gì tôi cũng sẽ không bỏ cậu lại.

- không bỏ lại ... Sao ?

Mãi lo quan sát bên ngoài, Dạ Linh không để ý đến ánh mắt khẽ chuyển của hắn. Lúc lạnh lại nóng, thật doạ người.

- đếm 1 2 3 chạy tới cái lỗ sau thùng hàng đó. Từ đó chui ra ngoài.

Nắm chặt lấy tay cậu, hai người chạy qua chổ thùng hàng. Dạ Linh liên tục xả súng về đám người áo đen, kỹ thuật cậu rất tốt bắn rất chuẩn. Đã có 3 kẻ bị hạ trong chớp mắt.

Lúc gần tới nơi, cậu vội buông tay đẩy ngã hắn xuống đất. Ánh mắt Kim Vấn Từ lúc ấy lạnh lùng nhìn cậu lại nhìn cánh tay đưa ở giữa không trung của mình. Hắn cười nhạt muốn thu tay lại.

Ngay giây phút đó tay hắn lại được bao bọc trong 1 bàn tay ấm áp. Hắn cảm nhận được sự ẩm ướt trong lòng bàn tay, lúc đó từng giọt từng giọt máu đỏ rơi trên áo sơ mi trắng của hắn. Tựa đoá Hồng Mai trên nền tuyết lạnh, phi thường chói mắt.

Dạ Linh nheo mắt phát ra tia nguy hiểm nhìn về phía người vừa bắn cậu. Cũng may kịp tránh nên chỉ bị sướt nhẹ, cậu lấy con dao găm bên hông. Chuẩn sát lại độc hiểm phóng tới kẻ đó. Con dao xé gió mà tới.

Phập. Cắm giữa trán tên đó. Tất cả mọi người im lặng hít khí lạnh mà đề phòng, đánh giá cậu.

Kim Vấn Từ lấy lại tinh thần, kéo cậu chui ra ngoài. Bên ngoài có 3 chiếc xe đợi sẵn, Dạ Linh cảnh giác nhìn chúng. Cậu nắm tay hắn nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay trấn an.

Động tác nhỏ này thành công chọc tới tâm Kim Vấn Từ, hắn dỡ khóc dỡ cười nhìn cậu.

- không sao, là người của tôi.

- vậy sao...

Sao lại tới nhanh vậy a ? Lag hả

[ Xét thấy nhiệm vụ có độ nguy hiểm cao mà ký chủ không có trang bị nên hệ thống tạo điều kiện cho người dễ hoàn thành nhiệm vụ].

" Cảm ơn, nhưng sau này đừng làm vậy nữa. Ta muốn làm việc nghiêm túc bằng sức mình chứ không phải dựa dẫm người khác."

[... Đã hiểu. Ký chủ đúng là trăm người có 1 ...]

Cơn đau từ tay kéo cậu về thực tại. Ôi cái thân thể mềm yếu này mới có chút đã đau.

- ô ô... - đột nhiên bị bế lên làm cậu kinh hô.

Kim Vấn Từ bế cậu lên bước vào xe, không đợi cậu phản ứng đã băng bó lại tay cho cậu.

Giơ cái tay bị bó thành móng heo của mình lên trước mặt xem, như chê bai mà bĩu môi lắt đầu. Băng gì mà xấu quá trời, 0 điểm về chổ.

Thấy biểu cảm cậu như vậy hắn cũng không tức giận. Hơi xấu hổ mà giải thích.

- trước giờ tôi không có làm loại việc này, tuy không đẹp nhưng cũng chấp nhận được.

- haha, có sơ cứu là tốt rồi, tốt rồi. Cho tôi xuống ở đầu đường kia, tôi phải về nhà.

- không được, cậu phải đến bệnh viện với tôi. Vết thương...

- không nặng, không nặng. Chỉ là trầy xước nhỏ đôi hôm là hết.

- không, đến bệnh viện.

Gì vậy trời. Có phải bé mầm non đâu mà giở trò giận hờn ăn vạ với tui ?.  Tao cho 1 vả để bớt tính nhảm bây giờ. Mà cái ngữ âm này, khuôn mặt này, khí thế này kết hợp với nhau thành công làm cậu khó nhịn cười.

- tôi phải về, để xe dừng ở đầu đường. Nếu không tôi cho cậu nhập viện dài ngày luôn.

Bị tính hung dữ của cậu áp đảo lại vì khuôn mặt yêu nghiệt này không có nổi 1 tia lệ oán. Cứ như bên trong là 1người bên ngoài là người khác vậy. Kim Vấn Từ chỉ cảm thấy sao cậu có thể đáng yêu như vậy. Không tự chủ được tay hắn đưa lên xoa đầu cậu.

Rắc. Kim Vấn Từ thêm bệnh trạng trật khớp tay.

Dù tiếc nuối  để cậu về nhà xong cũng không dám đối nghịch với ác thần như cậu. Hắn chỉ đành đưa cậu về tới nhà, cho người âm thầm quan sát bảo vệ cậu.

_________________

Tay không bị thương nghiêm trọng nhưng phải bó lại.

Làm cậu hạnh phúc nhất chính là bản thân đã có lý do hợp lý để không chép bài. Moaaaaaa. Đi học không còn là cực hình nữa.

Tối hôm qua cậu có tìm Trình Dạ Tuệ tính rõ thù mới nợ củ với ả. Không biết vô tình hay cố ý, cha mẹ Trình lại đưa ả đi du lịch châu âu tuần sau mới về. Không sao, ca ca rất rảnh rỗi mà đợi em gái về.
TỪ TỪ DẠY DỖ .

Mãi suy nghĩ linh tinh cậu lại đi tới cuối dãy thực hành lúc nào chẳng hay. Phía sau cánh cửa vẫn là chiếc đàn trắng nằm lặng yên, buồn tẻ lại nhạt nhẽo. Nó như bị lãng quên cùng với thời gian rồi.

Cậu ngồi xuống, tay lướt qua từng phím đàn. Chỉ còn 1 tay nên cậu không đánh bản nhạc nào cả. Đặt hai tay lên chạm nhẹ làm cung đàn rung lên nhè nhẹ. Cậu thích thú ngồi nghịch đàn say sưa.

Ngoài cửa đột nhiên bị đẩy mạnh. 1 người đàn ông cao lớn mặc âu phục đen toát ra vẻ cấm dục. Ngủ quan tinh xảo lại dương cương khí phách lúc này hiện rõ sự lo lắng và tức giận.

- sao lại để tay bị thương hả ?

Dạ Linh nhìn người đàn ông trước mặt cảm thấy quen mắt, lục lại ký ức nguyên chủ mà tìm được cái tên. Cậu ấp úng gọi.

-  Lục Giáo sư... ?

Mau bỏ tay ông ra, con chó điên từ đâu chạy tới. Dạ Linh trong lòng đã rối thành 1 đoàn. Cậu đang phân vân đánh người ở đây có dễ bị phát hiện không thì bị động tác tiếp theo của y doạ ngu luôn

Y nắm tay cậu, hôn nhẹ rồi liếm từ cổ tay đến lòng bàn tay. Chiếc lưỡi luồn vào từng kẽ tay phát hoạ lại từng khớp ngón tay dài tinh xảo. Dạ Linh toàn thân nổi da gà, lưng run nhẹ mà toát mồ hôi lạnh.

Cậu cong chân muốn đá tên biến thái trước mặt ra lại nghe bên tai tiếng hệ thống thông báo. Ánh mắt cậu cứng lại, nhãn cầu co rút, ngũ quan nhăn nhó.

Giỡn mặt hả ?!!!?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro