chương 5: Âm hồn cũng cần giáo dục 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh.

[ Đã xác nhận người trước mặt là ái nhân công lược. Thỉnh ký chủ nhanh chóng hoàn thành công lược.

- Tên : Lục Hoài An.
- 27 tuổi.
- chức nghiệp: giáo sư.
- Lục gia có thế lực lớn.
- Là người cứu nguyên chủ khi y tự tử.
* Cảnh báo đây là thành phần biến thái, ký chủ hãy bảo trọng. ]

Cái l*n má

Lừa đảo !!!! Rõ ràng là em gái trắng trẻo mềm mại mà, sao giờ lồi ra thằng cha cao hơn 1m8 muốn đô con hơn cậu vậy.

" Ta muốn Trả hàng" .

[ Không thể ].

Sau đó hệ thống trực tiếp offline bỏ lại Dạ Linh ngồi ngốc ở đó mặc cho tên kia âm thầm ăn đậu hủ tay đến thoả mãn.

- đủ rồi buôn ra.

Dạ Linh sắp xếp lại tâm tình ngổn ngang, đẩy hắn ra. Cậu muốn đứng dậy rời đi thì bị hắn giữ chặt lại ngồi trên ghế.

Lục Hoài An hôn nhẹ lên ngón tay thon dài của cậu, cung kính như nắm lấy vật báu.

- tôi thật thích em. Ta hẹn hò đi.

-....

Trời đựu !!?! Mới gặp chưa được 5 phút mà đòi yêu nhau rồi hả. Thỉnh Lục giáo sư nhặt liêm sỉ lên.

Dạ linh âm thầm rút tay ra, mặt lạnh mà nhìn hắn. Tâm lại loạn thành 1 đoàn chẳng biết phải bỏ gánh kiểu gì. Cậu không phải kì thị đồng tính gì, chỉ là cậu thẳng 100% làm sao mà cùng nam nhân qua lại chứ. Nhưng nếu không hoàn thành công lược thì sao rời khỏi đây.

- trước cho em thời gian suy nghĩ đã... Em không biết thế nào nữa....

Dạ Linh chỉ muốn bóp chết mình thôi. Sao có thể nói lời ngu ngốc như vậy còn bị cà lăm nữa. Aaaaa nhất định là bị hệ thống làm ngốc rồi.

Hệ thống [ ...]

Nằm không cũng trúng đạn. Quạu thiệt chứ.

Lục Hoài An không vui vẻ gì trước câu trả lời của cậu nhưng hắn biết gượng ép sẽ không có kết quả tốt. Chỉ đành mỉm cười ngọt ngào mà đưa tay xoa đầu cậu.

Dạ Linh rất nhanh thoát khỏi ma trảo của hắn, to mắt mà trừng hắn cảnh cáo.

- Haha bé cưng thật hung. Cho em 3 ngày suy nghĩ, 3 ngày sau nhất định phải đồng ý.

Lục Hoài An không phải ảo tưởng tự cao nhưng hắn rất tự tin về chuyện tình cảm. Hắn có nhan sắc, có tiền, có gia thế. Lục gia cũng chỉ có hắn kế thừa, tương lai Lục gia phát triển không thua gì Kim gia vốn đứng đầu trong hào môn.

Nói thật người muốn nói chuyện yêu đương với hắn không tính đám nữ sinh trong trường, có thể xếp thành hàng dài từ trường tới nhà hắn.

Dạ Linh không thèm nhìn hắn nữa, đứng dậy rời đi.

- chuyện đó thì 3 ngày sau sẽ rõ. - Cậu cũng chẳng biết 3 ngày sau nên kéo thời gian bằng cách nào đây.

Con người cậu lạ lắm. Việc gì cũng có thể quyết đoán nhưng riêng mặt tình cảm thì không. Lúc nào cũng trùy tệ.

- Tôi đưa em về. Cũng trễ rồi, tôi mời em ăn cơm.

- không cần, tôi quen 1 mình rồi.

- Vậy tôi đưa em về.

- Thầy phiề... - lời chưa dứt hệ thống đã nhảy vào họng cậu làm loạn.

[ Đừng khó gần vậy mà, người nên cho ái nhân công lược cơ hội đi. Hoàn thành nhiệm vụ mới là lẽ sống a ].

Ta nhịn. Tất cả vì nhiệm vụ.

[ Thật ra hoạt động từ đó giờ hệ thống mới thấy ái nhân tự tìm đến cửa cho ký chủ. Không thì người phải chạy đi lấy lòng hắn chứ không phải như bây giờ rồi.]

" Im miệng, có chết ta cũng không chạy tới chổ người khác cầu hoan"

[ Đã rõ...] Ký chủ là đồ hung hăng, nhất định sau này sẽ tự vả. Lời chỉ dám nói trong lòng, hệ thống thật ủy khuất a .

Đóng rơi hệ thống, Dạ Linh đối mặt với Lục Hoài An là bộ dạng gượng gạo lại có chút hung làm hắn thấy cậu đáng yêu như con nhím nhỏ làm tim hắn lỡ nhịp mất rồi.

- đưa tôi về đi.

- theo ý em.

Rất nhanh chiếc xe màu đen bản giới hạn từ cổng trường chạy ra. Chậm rãi hướng nhà Dạ Linh tới.

_________________

Bảo tiêu đặt văn kiện trên bàn rồi cuối đầu rời đi. Xung quanh lặng ngắt trong căn phòng trắng xám tạo ra không khí ngột ngạc bức bách vô hình.

Nam nhân ngồi trên ghế, chân gác lên bàn tùy tiện nới lỏng cavat. Y nheo mắt nhìn tập tài liệu rồi vương tay mở ra xem.

Chỉ là 2 tấm ảnh theo góc độ thì chụp lén từ xa. Nam sinh nhỏ nhắn bị bờ vai rộng lớn của nam nhân khác che lại gần hết khuôn mặt, 2 người đứng rất gần nhau cơ hồ vô cùng thân thiết. Phía sau là cổng nhà đầy hoa hồng.

Là Dạ Linh và Lục Hoài An trước cổng Trình gia.

Kim Vấn Từ chỉ cười nhạt, ném tắm ảnh lại bàn. Ánh mắt lại mang vẻ ngông cuồng của chiếm hữu lại có ánh lửa của sự tức giận.

Trình Dạ Linh. Y chỉ hứng thú đôi chút với cậu nhưng càng ngày càng bị cậu mê hoặc. Nhan sắc tài năng hay tính cách, chỉ tiếp xúc vài lần nhưng lại để lại trong lòng hắn vô vàn cảm tình. Khiến y khác khao chạm vào, khát khao chiếm hữu.

Mấy hôm nay bận giải quyết đám người Lý gia lần trước dám gài bẫy ám sát mình. Không có thời gian đến trường tìm cậu chỉ có thể phái người chụp ảnh hàng ngày trong chừng cậu.

Vậy Mà hôm nay cậu dám cùng nam nhân khác thân mật như vậy thành công chọc tới gan y. Kim Vấn Từ nhấc máy gọi

- xử lý hết Trong Hôm nay, ngày mai tôi muốn đến trường.

" Vâng, Kim tổng ".

Trình Dạ Linh, ngày mai tôi sẽ dậy dỗ lại em.

________________

- Hắc xìii. Em gái cực phẩm nói xấu ta hả ?

[ Ký chủ ngày mai nên đến trường ].

Hệ thống rất mong chờ ngày mai aaa. Quý hội 5 người tụm lại 1 chổ chắc hít drama bể phổi.

Thứ nào chịu nổi ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯

- ngày mai có gì hay ?

[ Không có gì]

- rảnh hơi.

[....] Ngày mai cười người cũng chưa muộn.

_________________

- Dạ Linh, con xuống đây nói rõ chuyện này với ta.

Giọng cha Trình phi thường tức giận doạ cậu đang nằm nghịch điện thoại xém làm rơi xuống đất. Bình ổn lại tâm tình, Dạ Linh thong thả đi xuống lầu.

Cha mẹ Trình không biết về từ khi nào, đang ngồi ở phòng khách nhìn qua sắc mặt không tốt, Trình Dạ Tuệ bên cạnh bộ dạng thánh nữ khuyên can hai người họ lại như thêm dầu vào lửa.

- tại sao không lo học hành lại học theo bọn côn đồ đi hành hung con nhà người ta hả?

- con không có.

Vấn đề này thật làm cậu đau đầu. Bọn chó điên đó không sợ chết lại dám tố cáo cậu sao. Không, bị cậu cảnh cáo như vậy nhất định không dám tố cáo.

Cậu liếc nhìn biểu cảm của Dạ Tuệ, lo lắng thì ít mà vẻ chờ đợi, khiêu khích thì nhiều. Dạ Linh cười nửa miệng, ung dung xem ả muốn làm trò cười gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro