chương 6 : Âm hồn cũng cần giáo dục 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- cha đừng lớn tiếng với ca. Chắc là bọn họ gây sự trước nên mới có chuyện này

- hừ, có là bọn họ gây chuyện thì cũng không được hành xử vô giáo dục như vậy.

Dạ Linh 1 bên nghe mà giật giật khoé miệng, hai người này cha đàn con hát ăn ý đến vi diệu. Mẹ Trình bên cạnh sao không đánh DJ mix lại nhạc cho hay luôn đi.

- đủ rồi, con đã nói là không có đừng ồn ào nữa.

- con... Sao dám hỗn xược như vậy.

Cha Trình tức giận đến đứng lên, mặt đỏ gắt nhìn chằm chằm cậu.

Đứa con trai này ngày thường không phải rất hỉu chuyện nghe lời sao ? Sao hôm nay dám cải lời như vậy. Nhất định là bị dạy hư rồi.

- nói tôi đánh người thì bảo họ đưa bằng chứng ra đây. Có không?

Dĩ nhiên là mấy người không có rồi.tôi đánh người đặc biệt chuyên nghiệp nha, dăm ba câu nói không có nổi 1 đoạn ghi Hình sao tố cáo được tôi.

-...-

Thành công chọc cứng họng cha Trình, ông ta cũng chỉ nghe Dạ Tuệ kể lại kèm theo cuộc gọi trách cứ được cho là nạn nhân. Thực chất sự việc ra sao cũng chưa nắm rõ hết lấy đâu ra chứng cứ.

- không có thì đều là bịa đặt vu khống. Đừng ồn ào mấy chuyện nhảm này nữa, tôi cần thời gian ôn thi.

Nghe đến ôn thi cha mẹ Trình dù có tức giận đến đâu cũng dịu đi đôi chút. Biết bản thân đuối lí cha Trình cũng không nói lời nào nữa, mẹ Trình mở lời giải vây

- chuyện cũng không có gì đáng nói. Con lên phòng học bài đi...

Dạ Linh chỉ khẽ gật đầu, xoay người lên lầu. Bây giờ chỉ có ngủ với chơi game thoi chứ ai rảnh mà học má.
Dĩ nhiên cậu cũng không quên " khuyên bảo" Trình Dạ Tuệ 1 câu

- tháng này em gái lại tụt 5 hạng, cần cố gắng nhiều hơn a.

Sắc mặt cô ta trắng bệch lại đỏ lên vì giận. Cô trừng mắt nhìn cậu lại bị tiếng quát của cha Trình dọa sợ đến co người.

- Dạ Tuệ, tại sao lại tụt hạng nữa hả? Có phải con lo yêu đương không?

- con không có...

- từ hôm nay không được ra ngoài chơi nữa, chăm chỉ ở nhà học bài cho ta.

- cha .... Con không muốn...

Cha Trình đứng dậy đi vào thư phòng, bỏ ngoài tai lời cầu xin của cô ta. Mẹ Trình ngồi 1 bên mà giáo huấn lại cách học hành cả buổi làm Trình Dạ Tuệ tức đến muốn thổ huyết. Vốn muốn xem người khác bị giáo huấn bây giờ lại chính bản thân phải ngồi nghe giáo huấn suốt 3 tiếng.

Trình Dạ Linh, phế vật ngươi. Ngày mai anh Thành Luân quay về nhất định sẽ khiến ngươi xấu mặt. Đừng tưởng tâm tư của Trình Dạ Linh cô ta không biết, cậu thích thầm Thành Luân lâu như vậy cuối cùng không phải là bị cô cướp mất sao. Cậu càng đau khổ cô ta càng vui .
Cứ chờ đó...

Chỉ là cô ta không ngờ, Trình Dạ Linh bây giờ đã chỉ còn là Dạ Linh.
....

_________________

[ Kí chủ thật hung nha].

- ta như vậy đã hung? Haha lúc ta thật sự hung không biết lúc đó ngươi đang chạy chương trình ở đâu kìa.

[ ... ] Cảm thấy cần mua bảo hiểm nhân thọ gấp.

- aizzz, ngày mai lại phải đến trường. Ta không muốn gặp tên Lục Hoài An biến thái kia, ngươi xem có cách nào giúp ta kéo thời gian nữa không?

[ 1 lần đau hơn 100 lần khóc. Thỉnh kí chủ hoàn thành nhiệm vụ công lược ái nhân. Sớm ngày nhận điểm thưởng...]

- thoi im. Văn vở cho lắm cũng chẳng giúp được gì. Phắng đi cho ta ngủ.

[ Ok.] Nội tâm 419 lại phun tào.

Chứ ngươi tưởng ta muốn nói chuyện với ngươi lắm sao? Đồ thần kinh. Ngày mai có chết cũng không thèm bốc cốt cho ngươi đâu đồ kí chủ ngạo kiều chết tiệt.

Ta fuck.

____________

Trời nắng chói chang chíu xuyên qua từng kẽ lá, chọc qua tầng mây xanh ngắt là gợn gió nhẹ man mát đầu hạ.

Dạ Linh đưa tay che đi ánh nắng chói vào mắt, dựa vào góc cây lớn sau trường nằm nghỉ. Tận hưởng sự tươi mát trong không gian, hồn phiêu lưu theo cơn gió kia chẳng biết đi về đâu rồi.

[ Kí chủ thật nhàn nhã. Người nên lên kế hoạch cho nhiệm vụ chính như làm sao đỗ bách khoa, mở công ty hay chiếm cổ phần 1 tập đoàn lớn để ổn định chổ đứng sau này ...]

- Ta tự có sắp xếp.

[ Sắp xếp của người là cúp tiết ra đây ngủ sao ?]

- đây gọi là bồi dưỡng tâm hồn, thư giãn để có sức khỏe tốt. Chưa nghe câu " có sức người sỏi đá cũng thành cơm" à? Có sức khỏe mới làm mọi việc tốt.

[ ...] Đm . Kí chủ ngày xưa bán cá đúng không. Sao séo sắc quá vậy. Hệ thống cần tạm thời loading lại cách mắng người, cách séo sắc mới giao tiếp lại với kí chủ.

Từ phía sau có bóng người đi về phía cậu. Cước bộ nhìn như thông thả lại vô cùng nhanh.

Dạ Linh mất cảnh giác mà bị 1 cái ôm gói gọn người vào lòng ngực rộng lớn của kim Vấn Từ. Cậu ngửa mặt ra sau để nhìn kỹ hơn liền tiếp xúc với ánh mắt ấm nóng của hắn.

- lâu rồi không gặp cậu.

Hắn nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai cậu,âm thanh trầm ấm mang hơi Thở đầy nam tính phả đầy mặt cậu thật làm cậu có chút quẫn bách trốn tránh.

- chẳng phải mới 3 ngày thôi sao. Chú em khoẻ chưa.

Dạ Linh né tránh khỏi vòng tay hắn, vỗ vỗ vai nói với giọng như lão đại hỏi thăm đàn em. Bộ dạng manh manh mềm yếu này lại làm ra động tác có điểm lưu manh như vậy thật chọc tâm người cười chết. Sao có thể cute đến vậy.

Kim Vấn Từ phì cười, chụp lấy tay cậu xoa lên ngực trái mình. Uỷ khuất nói

- khoẻ nhiều rồi nhưng nơi này còn đau. Cậu xem có phải nó đang đập nhanh không.

Dạ Linh rất nhạy với mạch tượng con người, lúc chạm vào đã biết nó có điểm đập nhanh hơn thường sợ đối tượng ôm đùi tương lai nghẽo sớm nên nghiêm Túc áp mặt nhỏ vào sát ngực hắn lắng nghe.

Hành động bất ngờ này làm hắn ngẩn người chốc lát lại nhanh chóng lộ ra nụ cười đắc ý của lưu manh. Giữ chặt đầu cậu áp vào ngực mình.

- nó đập nhanh như vậy là vì cậu đó.

Dạ Linh + 419 : đồ sến súa.

Thứ lỗi cho sự sến của hắn. Từ trước giờ chỉ có nữ nhân chạy theo cưa cẩm hắn chứ hắn có bao giờ thổ lộ tình cảm lấy lòng ai đâu. Bởi vậy đối mặt với Dạ Linh nói ra câu đó đã là tốt lắm rồi.

Cậu ngước mắt nhìn hắn, sâu trong đôi mắt ấy chẳng nhìn ra gì ngoài ảnh ngược của cậu. Cứ như trong đối mắt ấy chỉ có cậu.

Hai người cùng lúc ngẩn ngơ nhìn nhau lại ở gần nhau như vậy tư thế này rất dễ gây hiểu lầm.

- Trình Dạ Linh, em dám phản bội tôi.

Âm thanh nóng giận không hề khắc chế phá vỡ không khí ám muội giữa 2 người.

Lục Hoài An rất nhanh đã đi tới trước mặt cậu, nắm tay cậu kéo qua bên mình. Nhưng Kim Vấn Từ vẫn còn nắm tay kia của cậu không buông, không ai nhường ai nắm tay cậu càng thêm dùng sức, ánh mắt họ chạm nhau muốn toé lửa cùng nhìn về phía Dạ Linh mong chờ câu trả lời thích đáng.

- tôi vô cang, hai người trước buông tay ra đã.

Cả hai cùng lúc đồng thanh

- không.

-...

Cái loz má. Gì mà phản bội chứ? Ta cái gì cũng không còn nhưng đặc biệt là còn trinh đó được chưa.có yêu đương gì với ngươi đâu mà bảo phản bội. Tao tức á.

Phi,  Ông đây thẳng Nam suy nghĩ sao lại lệch lạc vậy chứ. Không buông tay Đừng có trách tại sao lát nữa ta hung dữ.

Âm thanh hệ thống vang lên lần nữa làm cậu lần 2 chết não lâm sàn

[ Vì nguyên chủ là gay nên kí chủ sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều nên sẽ chỉ cong thành cây nhan muỗi thôi thân ái 。◕‿◕。.]

Ta fuck cả nhà ngươi .

┻┻︵ヽ('Д´)ノ︵┻┻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro