1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao mà không được ngắm trăng là tao chết"

-

Tiệm bánh ở cuối con phố nhỏ chẳng ngày nào không mở đến tối muộn, luôn thơm lừng mùi bánh nướng và ấm áp ánh đèn vàng.

Querencia mở cửa từ nhiều năm trước, luôn đông khách vì vị ngon và tình cảm đặt trong từng chiếc bánh của mình.

Trương Chiêu lau lau mớ ly tách, chỉ mười phút nữa là đến giờ đóng cửa, chắc sẽ chẳng còn ai ghé qua. Em nhìn bó sao xanh đặt gọn gàng trên tủ, một thói quen của anh đã từ những ngày đầu.

Nhóc con mỉm cười.

-

Querencia, tiệm bánh mới mở ở cuối phố. Dường như nép mình khỏi ồn ã, để mỗi vị khách khi bước qua khung cửa, nghe chuông cửa reo leng keng, có thể để mọi buồn phiền ở lại bên ngoài.

Những khay bánh bằng gỗ sạch sẽ, bày đầy các loại bánh nướng vàng óng, thơm tho, trong tủ kính lạnh là red velvet, mousse, tiramisu, và hàng loạt các loại bánh người ta thường chọn bán.

Mọi người đến lần đầu vì tò mò, đến lần nữa vì bánh ngon và cà phê, cũng vì cảm giác bình yên mà Querencia mang lại. Trương Chiêu hiểu điều đó, bởi từ trong những chiếc bánh, lẫn trong cách bài trí không gian, đều là tình yêu mà em kiên nhẫn đặt vào.

-

Từ nhỏ em đã thích căn bếp của nhà mình. Mẹ cho em xem củ cà rốt, củ khoai tây, trước khi nằm trong bát canh ngon lành mà ba và em lần nào cũng múc đến tận đáy. Mẹ cho em xem miếng sườn trước khi chế biến, đến khi trở thành đĩa sườn chua ngọt mà ba mẹ vì biết em thích nên lúc nào cũng nhường em ăn nhiều hơn. Từ lúc đó, Trương Chiêu đã luôn nghĩ, nấu nướng chính là phép thuật, và mẹ mình là phù thuỷ giỏi nhất.

Lớn hơn một chút thì em bắt đầu được mẹ dạy nấu ăn. Mẹ cầm tay Trương Chiêu, hướng dẫn em dịu dàng từng bước, bà luôn bảo nấu ăn không chỉ là một kĩ năng cần thiết, mà được nấu ăn cho người mình yêu thương cũng là một niềm hạnh phúc mà sau này Trương Chiêu mới hiểu hết được. Em không nghĩ mình sẽ trở thành đầu bếp số một của ai, như cách ba luôn khen khi ăn cơm mẹ nấu, làm cho mọi người vui vẻ bằng tài nấu nướng của mình là tốt với em rồi.

Sau khi nấu được nhiều món thì Trương Chiêu học thêm làm bánh. Em tò mò với bột, đường, trứng, sữa, say mê kết cấu và hương thơm. Em từng có những chiếc bánh quy cứng như đá (hoa cương), hay thậm chí khô ran, đắng nghét, những chiếc bông lan không được quá bông xốp, và một lần làm hỏng lò nướng, cháy đen góc bếp, bị ba mẹ mắng cho một trận, rồi hôm sau lại đưa em đi chọn lò mới về dùng. Trương Chiêu thích làm bánh nhất, phần vì đồ ngọt có thể giúp người ta giải toả căng thẳng, phần vì phải thất bại vô số lần trước khi thành công, và dù đã giỏi thì vẫn có thể thất bại bất cứ lúc nào, nên phải luôn làm bánh thật chăm chú. Em học được từ đó rất nhiều điều.

Và Querencia là kết quả của niềm say mê ấy.

Trương Chiêu lấy hết tiền tiết kiệm của mình, quyết định nghỉ việc ở công ty, tự tìm mặt bằng, tự thuê lấy. Từ không gian bếp, đến màu sơn, bài trí, đều là em và mấy người bạn cùng nhau làm.

-

Trương Chiêu khệ nệ mang cái tủ bếp về, họ không có người giao mà em thì lại vội muốn đặt vào xem thử.

Nhóc mặt trăng ôm theo cái tủ đi từ phố bên kia về góc phố tiệm mình, đỏ hết cả mặt mày vì nặng.

- Từ từ, từ từ.

Có người chạy lại đỡ hộ em, sau lại mang giúp luôn cả cái tủ, sợ Trương Chiêu vì mang nặng mà ngất ra giữa đường.

Anh bước qua ngưỡng cửa, cẩn thận đặt xuống, vui vẻ quay sang nhìn em. Người trước mặt trông hơi thiếu ngủ, có vẻ còn gầy hơn cả Trương Chiêu. Anh cao hơn em một chút, cười cũng dễ thương, sau khi ngơ ngác lại thoáng vẻ ngại ngùng.

- Sao...sao em không gọi người ta giao cho?

- Tiệm nội thất người ta đi giao hết rồi ạ, em mang về luôn để kịp chuẩn bị.

- Anh trễ giờ rồi, anh đi nhé.

- Em cảm ơn ạ, khi nào tiệm khai trương anh nhớ đến ủng hộ nha.

-Ừ, anh sẽ đến.

Người lớn hơn chào em rồi ôm cặp chạy về hướng ngược lại.

Trương Chiêu hết nhìn anh rồi lại nhìn cái tủ, ngẩn ngơ.

-

Vương Sâm Húc vò đầu trước màn hình máy tính. Đến trễ bị sếp mắng không phải là vấn đề, mà là không nhớ nổi tên tiệm bánh để search thử trên mạng xã hội mới là vấn đề. Anh thừa sức để ra về ghé qua, nhưng việc không nhớ được một thứ gì đó ngay lúc mình muốn cứ làm người ta bức bối không chịu nổi. Cậu nhóc ở tiệm bánh gặp lúc sáng trông rõ là yêu, mặt mày em cứ đỏ bừng lên hết cả. Vương Sâm Húc thấy em giống hệt mình hồi chuyển nhà, lặn ngụp trong cửa hàng nội thất, nóng nực cả ngày trời rồi còn phải tự mình mang đồ đi, cốt chỉ để tìm mỗi cái tủ cho hợp với gian bếp, mà vốn cũng chẳng mấy khi bước vào.

Vương Sâm Húc nhìn em cười một cái, trong lòng không thể hết vấn vương. Tóc em nhuộm trắng, xinh như thể mặt trăng, làm anh cứ mãi nghĩ ngợi về.

- Vương ca, tí xong đi game.

- Lười lắm.

- Đi, đội cần anh, bọn em không tin tưởng ai khác ngoài anh cả.

- Bọn mày chơi giỏi bỏ mẹ ra, gánh một đứa được mà.

- Đi mà, đi.

- Ừ, ghé qua chỗ này với tao rồi đi.

- Đi đâu vậy?

- Đi rồi sẽ biết.

Trịnh Vĩnh Khang cười hì hì nịnh nọt, nũng nịu ôm lấy cánh tay anh, sợ Vương Sâm Húc từ chối chuyện đi chơi game.

- Dạ dạ dạ dạ.

-

Vừa được tan làm là Vương Sâm Húc kéo Trịnh Vĩnh Khang đi ngay, ở lại tan ca đến khi trời nhá nhem tối, cuối con phố cửa tiệm em đã ấm áp ánh đèn vàng.

À, là Querencia.

Vương Sâm Húc nhìn trộm em sơn tường qua khung cửa kính sạch boong, muốn bay vào giúp nhưng lại ngại có bạn em ở đó. Trịnh Vĩnh Khang léo nhéo bên tai, liên tục hỏi anh về cửa tiệm.

- Tiệm bánh gì đó?

- Tiệm bánh phải không? Em thấy có tủ kính.

- Anh định dắt em đi ăn hỏ?

- Đại ca.

Vương Sâm Húc không nói lý do, chỉ ngắm bóng lưng mặt trăng thêm một chút rồi về.

-

- Đại ca, anh đến đó làm gì?

- Anh quen ai trong đó hả?

Anh ngại ngùng bóp mỏ Trịnh Vĩnh Khang, chỉ vào màn hình đã vào round mà trên tay thằng nhóc vẫn là cây classic không hơn không kém.

- Chết mẹ, em quên mua op.

- Tao quẳng xuống đất cho mày rồi, game không lo, chỉ giỏi nhảm thôi.

Đại ca round trước clutch không chết, còn dư dả mua thêm cho nhóc đầu cua hẳn một cây operator.

- Anh không thương em.

Vậy mà nó còn bảo không thương.

- Trả cây op đây.

- Trả cứt.

Anh phì cười, vỗ vào đầu nó.

- Coi chừng anh mày.

-

Vương Sâm Húc chờ ngày tiệm bánh mở cửa, đã vội vã đưa thằng nhóc đến ngay. Trịnh Vĩnh Khang ngồi trong góc quán với anh, chấm từ đầu đến chân Vương Sâm Húc hôm nay nhìn chỗ nào cũng đẹp bá cháy. Nếu bình thường không phải đi làm quần âu áo sơ mi, thì chỉ biết ở nhà cắm mặt chơi game, áo ba lỗ, quần thun, không màng hình tượng.

Hôm nay ra đường tóc tai còn biết vuốt, áo thun đen, con quần parachute, trông bảnh cực kì.

- Nay đẹp trai quá ta.

- Lịch sự không?

- Lịch sự, lịch sự, mười điểm, anh tìm ai vậy?

- Hôm trước tao có giúp bạn kia mang đồ vào đây, có hứa tới ủng hộ.

- Thân không?

- Không, không quen luôn, tao thấy người ta mang nặng thôi.

- Chắc người ta quên ông luôn rồi á chứ.

- Thì...quên thì thôi.

Vương Sâm Húc ngóng mãi vào trong quầy, chẳng biết em có còn nhớ mình không. Cậu trai tóc trăng mãi chẳng thấy đâu, chỉ có hai cốc hot chocolate trên bàn vương vấn khói, và đĩa bánh mousse hình gấu chờ đợi mình. Trịnh Vĩnh Khang gọi thêm gì đó anh không nhớ, Vương Sâm Húc chỉ cho việc đến đây ăn bánh nửa phần bụng dạ anh.

- Người ta nhìn anh kìa.

- Tao nhìn lộ quá hả?

- Ừ, mắt anh chạy hẳn vào trong quầy luôn rồi.

- Tao không thấy cái bạn đó huhu.

- Con gái hả? Dễ thương không?

- Con trai.

Đã lâu Trịnh Vĩnh Khang chẳng nghe anh nhắc đến chuyện yêu đương, hơi bất ngờ, nhưng không gặng hỏi. Vương Sâm Húc trông có vẻ tuỳ hứng, khờ khờ, nhưng thật ra làm gì cũng nghiêm túc. Nếu mà thích thì sẽ nói là thích, để ý ai cũng không buồn giấu diếm khỏi mọi người. Anh trai kia nếu được ảnh để ý thì sướng thôi, ở chung với Vương Sâm Húc, em với anh hay cãi nhau nhặng xị, nhưng tuyệt Vương ca chẳng lo cho em thiếu thứ gì.

Vương Sâm Húc cúi mặt ăn bánh, chết mê với cái mềm tan trong miệng của mousse. Chỉ dám ăn phần chân bánh vì sợ ăn vào mặt gấu con, cái gì trông dễ thương thì anh hay để ăn sau cuối.

-

Chuông cửa kêu leng keng như bao lần leng keng chuông cửa trước, nhưng lần này anh ngoảnh lại, và cách một gian phòng đã là em.

Trương Chiêu mặc đồng phục của cửa tiệm, còn trên người cả chiếc tạp dề nâu, đưa cho nhân viên túi nguyên liệu thiếu, em nhanh chóng bỏ vào bếp, chẳng cho ai ngắm mặt trăng nữa rồi.

Chờ cả buổi trời, thế là đi mất tiêu.

Vương Sâm Húc nhìn Khang Khang.

- Bạn đó đó.

- Đi vào luôn rồi.

- Ừ, bánh ngon không?

- Không biết ngon không mà em ăn hết sạch luôn.

- Gọi nữa đi, tao bao mày, ở lại đây thêm một lúc.

- Thiệt hỏ?

- Thiệt.

- Thế em đi gọi đâyyyy.

-

- Vương ca.

- Hả?

- Em hỏi mấy bạn nhân viên rồi, anh đó là chủ tiệm á.

- Dm, mày hỏi làm gì?

- Tưởng anh muốn gặp.

- Dm, dm, dmm.

Vương Sâm Húc rối hết cả lên, nhiều lúc thằng này chỉ toàn làm nên những chuyện không hiểu nổi. Giờ thì không chỉ mình anh ngóng vào quầy bánh, mà cả mấy bạn nhân viên cũng nhìn cả sang anh. Lát sau nhóc mặt trăng bị đẩy ra đứng quầy, Vương Sâm Húc lại chẳng dám nhìn vào đó nữa.

Nhưng rồi khi gấu con cũng chẳng còn trên đĩa, red velvet hai đứa chia nhau sạch trơn, cheesecake Khang Khang tọng hết vào miệng, thì Vương Sâm Húc cũng buộc phải đứng lên đi trả tiền.

Nhóc mặt trăng tròn mắt nhìn anh, chừng như cố nhớ ra điều gì đã quên mất. Trương Chiêu mặt lạnh tanh, mày hơi nhíu lại, rồi khẽ vỡ ra thành một nụ cười. Em nói như reo.

- Anh.

Vương Sâm Húc gãi đầu, ngại ngùng gật đầu.

- Xin chào.

- Anh đến mà em không thấy, để em lấy bánh quy cho anh, cảm ơn anh hôm trước giúp em nha.

Anh ngại ngùng bấu tay vào quầy, mấy khớp ngón tay xương xương, trắng bệch, nếu em nắm lấy sẽ thấy mướt mồ hôi. Nhưng Trương Chiêu không để ý là bao, mọi ý nghĩ chỉ dừng lại trong đầu Vương Sâm Húc. Em vui vẻ tính tiền, đưa bánh, treo nụ cười trên môi xinh xắn, mà người trước mặt đến mắt em còn chẳng dám nhìn vào.

Vương Sâm Húc nghĩ mình quan trọng quá chuyện nhất định phải đến vào ngày khai trương, chỉ là lời nói ra không làm thì thật tệ, lỡ người ta có trông, có nhớ.

- Anh thấy bánh của tiệm thế nào ạ?

- Ngon lắm, hot chocolate cũng siêu ngon luôn.

- Lần sau mình lại đến ăn nha anh?

- Ừm. Chúc em buôn bán thuận lợi, may mắn.

Trịnh Vĩnh Khang lon ton đi tới.

- Anh đứng được một lúc rồi đó.

- Im.

- Bạn anh ạ? Để em gói bánh quy cho.

- Nó đâu có giúp em mang tủ đâu...

- Dạ?

Vương Sâm Húc biết mình lỡ lời, anh vội vàng chữa cháy.

- Không phải, ý anh là...thằng nhóc đấy ăn nhiều bánh lắm rồi, sâu răng mất thôi.

- Không cần đâu ạ, anh cho Vương ca là được rồi, ảnh nằng nặc kéo em đến ủng hộ anh á.

Trương Chiêu phì cười, cái bạn đầu cua này trông có vẻ dễ nói chuyện hơn cái anh cao cao họ Vương kia.

- Cảm ơn hai người.

- Em đưa ổng đi đây, bai bai anh.

- Tạm biệt, lần sau gặp lại nhé.

Trịnh Vĩnh Khang hào hứng kéo anh đi, Vương Sâm Húc ngớ người, bước theo như thằng ngốc.

-

- Câu chuyện phía sau.

- Tao...

- Ngay và luôn.

- Tao giúp ẻm khiêng cái tủ.

- Và?

- Ẻm cười.

- Rồi?

- Tao không quên được.

Vương Sâm Húc ôm mặt.

- Cứ hiện lên trong đầu thôi, đừng có hỏi nữa mà, tao chết mất.

- Anh thích người nào là đứng trước mặt người ta cứ ngơ ra như vậy hả?

- Tao ngại.

- Ngại cái gì mà ngại? Người ta cười toe mà anh thì cứ nhìn xuống mặt quầy, còn ghen với em. Đưa bánh đây.

- Của ẻm cho tao mà.

Vương Sâm Húc ôm bánh quy khư khư, bị Trịnh Vĩnh Khanh giật mất.

- Chưa gì đã có trai bỏ bạn.

-

Vương Sâm Húc chỉ cho đầu cua một nửa gói bánh, còn lại để về mà tương tư. Trang của tiệm bánh cập nhật liên tục hình ảnh của ngày đầu khai trương, nhóc mặt trăng mãi loay hoay nướng bánh cũng có cho mình riêng một tấm. Tóc mềm lúp xúp, nhễ nhại mồ hôi, em cười, biết mình bị chụp trộm, trông đáng yêu lắm.

Anh ngồi bật dậy khỏi sofa, nhìn vào phòng bếp chẳng mấy khi được động đến của mình. Nếu có chỗ sau này đặt thêm lò nướng, lấp đầy tủ lạnh bằng nguyên liệu làm bánh cũng rất hay.

Đầu óc chó con ít yêu đương, chỉ mới tương tư mà đã mong ngày rước người ta về chăm sóc.

Vương Sâm Húc thấy mình ngốc muốn chết, mà có sao, ai cũng có ước mơ mà.

-

"Mai đi ăn bánh nữa không?"

"Em muốn đi net à"

"Thì mai ăn bánh rồi đi net, xin mày đó, Khang Khang yêu"

"Cứt chứ yêu"

"Tao mà không được ngắm trăng là tao chết"

"Đi mò"

"🥺"

"Ok ok ok"

Hai đứa ở chung nhà, cách nhau một hàng lang, nhưng Vương Sâm Húc ngại nên chỉ dám năn nỉ Trịnh Vĩnh Khang qua tin nhắn.

____________________

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro