2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để anh được ngắm nhìn em thêm.

-

Vấn đề ngại ngùng của Vương Sâm Húc kéo dài suốt một tuần. Khi mà anh cứ cách ngày đến quán, lí nhí chào hỏi và luôn không dám nói gì thêm với em. Khang Khang đi được với anh vài lần, tức đến nỗi nổ đom đóm mắt. Lần thứ nhất, thứ hai không hỏi được cũng thôi, nhưng bây giờ đã là một tuần rồi, mà đến tên người ta anh cũng còn chưa biết. Em ngồi với Vương Sâm Húc một buổi tối, công tác tư tưởng cho anh với kinh nghiệm 0 năm tình trường.

Nào là anh chủ tiệm xinh trai ơi là xinh trai, trong ngày tiệm bánh lại có biết bao nhiêu là khách, nhỡ có người thích ảnh rồi tỏ tình, anh sẽ mất ảnh mãi mãi luôn.

Nào là Vương Sâm Húc là người anh đẹp trai nhất của em, lại dễ thương, hiền lành, tốt tính. Nói chuyện cũng hay, ai nghe cũng thích, vậy tại sao lại không nói chuyện với anh chủ tiệm, cứ tự mình đánh mất lợi thế thế mà được à.

- Thấm chưa?

- Thấm.

- Vậy mai mình đi, anh bắt chuyện với ảnh nhé?

- Tao ngại lắm...

- DM NÓI NÃY GIỜ KHÔNG THẤM ĐƯỢC MỘT CHỮ.

- Tao cũng...cũng muốn nói chuyện với em ấy mà...tại...tại tao thích ẻm nên tao ngại quá, khó lắm đó huhu.

Trịnh Vĩnh Khang đưa tay đỡ trán, tiếp tục công tác tư tưởng cho anh đến quá nửa đêm.

-

Vương Sâm Húc hôm nay ăn mặc trông ngoan kinh khiếp, tóc tai không thèm vuốt vuốt nữa, chỉ để rơi mềm mại trước trán mà thôi. Lúc nào cũng bảo mình đeo kính trông không ngầu gì hết trơn, giờ lại đeo, thư sinh lắm.

Khang Khang nhìn anh mà mát mặt, người đẹp trai bên cạnh em không thiếu, nhưng mà đẹp trai như Vương Sâm Húc lại quá là khó tìm. Anh chủ tiệm thiệt là có phúc, dù không biết ảnh có gay không, mà nếu gay thì không biết có sẽ thích lại thằng cha này không nữa.

- Đẹp trai không?

- Đẹp lắm luôn á chồng ơi.

- Im, thằng chó.

- Mặc thế này mà miệng thì chửi tục, không hợp gì cả.

- Trước mặt ẻm tới nói chuyện tao còn không nói được, khỏi lo.

- Đừng để em nóng.

Trịnh Vĩnh Khang như bị chọc vào vảy ngược, chỉ một câu đã muốn nổi khùng.

- Rồi rồi, anh biết rồi.

-

- Anh chủ tiệm ơiiii.

Hai đứa đến vào đầu giờ chiều, khi tiệm bánh còn chưa quá đông khách. Trịnh Vĩnh Khang cười cười đáp vào quầy, vui vẻ gọi món, ngón tay xinh dạo trên khắp menu.

- Anh tên là Trương Chiêu, đừng gọi anh là chủ tiệm nữa, ngại lắm.

- Vậy hả? Em tên là Trịnh Vĩnh Khang, còn cái anh đi chung này là Vương Sâm Húc.

Mặt trăng nhỏ gật đầu, cười với anh một cái. Khang Khang ngước lên nhìn anh, người đang dán trên đất ánh mắt mình.

- Em ăn cái này được không Vương ca?

- Được cả, gọi đi.

Vương Sâm Húc đỏ mặt, ngại ngùng quay đi, quên cả việc đi theo thằng nhóc đầu cua mới đó đã không còn ở cạnh mình nữa. Nó chán quá nên để mặc anh lại, không quan tâm nữa, thích làm sao thì làm.

- Anh có muốn gọi thêm gì nữa không ạ?

Mèo nhỏ nhìn anh, vui vẻ hỏi.

Chó con giật mình.

- Trương Chiêu...gợi ý cho anh đi.

- Khang Khang cũng gọi khá nhiều rồi, cả mousse chocolate và mousse chanh leo, bọn em vẫn còn mousse việt quất, anh có muốn thử không?

- Anh có.

- Vậy mình ra bàn đợi bánh nhé.

Vương Sâm Húc mỉm cười.

- Em giỏi thiệt đó.

- Dạ?

- Anh khen Trương Chiêu giỏi, quản lý cả một tiệm bánh thế này, mà bánh nào cũng ngon ơi là ngon.

Chó nhỏ vẫy vẫy đuôi.

- Anh ra bàn nhé?

- À...dạ.

-

Vương Sâm Húc để em lại với chuông báo động kêu inh ỏi trong đầu. Dù anh nói một câu nghe bâng quơ và nụ cười anh trông chẳng như có ý gì khác, Trương Chiêu vẫn thấy mình như mèo bị túm gáy, bị bắt thóp, bị người ta chọc ghẹo.

Nhóc mặt trăng bối rối chuẩn bị bánh, hai má không thôi ửng màu đào. Em phải nhờ Vạn Thuận Trị mang ra cho hai người kia giúp, còn bản thân nép ở cửa bếp, không nghĩ mình vừa bị con trai nhà người ta trêu.

-

- Cái anh đó đó hả?

- Ừm.

- Đẹp trai mà kì vậy, người ta trêu anh kiểu sao?

- Người ta khen anh giỏi.

- Vậy mà là trêu?

- Không biết đâu, mới quen mà nói vậy, ngại lắm.

- Anh giỏi thiệt mà, ảnh nói đúng á chứ, đi ra quầy đứng đi, có gì đâu, đi.

- Tao là chủ mà?

- Kệ anh chứ.

Vạn Thuận Trị đẩy anh ra trở lại, vì anh trai kia cứ thi thoảng lại nhìn sang. Nhóc mặt trăng bình thường mặt lạnh tanh, bây giờ cứ mím môi, cố để không bừng lên thành một quả cà chua chín đỏ.

Gì đâu không á trời.

Ghét ghê.

-

Trương Chiêu nhìn anh, bất chợt hỏi.

- Anh về ạ?

Khang Khang kéo tay Vương Sâm Húc, chờ một câu trả lời chuẩn sách giáo khoa.

- Em có muốn anh ở lại không?

Trương Chiêu ngại ngùng, mím mím môi, anh cười trừ, thôi chẳng trêu em nữa.

- Tạm biệt Trương Chiêu nhé.

- Dạ, hai người đi cẩn thận.

Nhóc đầu cua vẫy vẫy tay.

- Bai bai anh.

-

Trịnh Vĩnh Khang hí hửng, sau một buổi làm công tác tư tưởng đã có thể giao tiếp cho nên người nên ngợm. Ngại ngùng để mà làm gì, mặt trăng có tự rơi vào tay con người đâu, con người phải tự lên đó mà tìm hiểu ấy chứ.

- Được không?

- Trung bình khá, hỏi câu khó quá không cho người ta trả lời.

- Hứ, tao nói chuyện cũng hay lắm đó nha.

- Cố gắng phát huy, cố gắng phát huy.

-

Tương tư chủ tiệm bánh, nhưng không thể ngày nào cũng đến ăn bánh được. Vương Sâm Húc đi công tác một tuần, tròn một tuần nhớ nhung mặt trăng, vừa trở về đã đẩy vali vào xó, xách xe chạy đi tìm.

Biển hiệu trên cửa lật sang Closed, Trương Chiêu ngồi trên thang cố gắng thay bóng đèn, em phải làm nhanh để tí nữa đón khách, nhưng loay hoay mãi mà cũng chẳng xong xuôi.

Vương Sâm Húc gõ gõ cửa, mắt em sáng lên như trông thấy cứu tinh.

- Chiêu Chiêu xuống đi, anh làm cho.

Trương Chiêu mở cửa, đưa cho anh cái bóng đèn. Đèn âm trần, loằng ngoằng dây nhợ, chó con hí hửng, mấy cái này thì Vương Sâm Húc biết làm.

- Cảm ơn anh nhiều lắm.

- Ngoan.

Anh trèo lên, thay loáng cái là xong. Trương Chiêu đứng bên dưới vịn thang, ngưỡng mộ lắm lắm.

- Còn cái nào hỏng không?

- Còn cái trong phòng vệ sinh ạ...

- Để anh thay cho.

Vương Sâm Húc giúp em thay mấy cái bóng đèn, đổi được nụ cười của người đẹp vẫn cứ là hơn. Em bật đèn thử rồi níu lấy tay áo anh.

- Vương ca giỏi quá.

- Em mở cả một cửa tiệm, chỉ thiếu mỗi chân thay bóng đèn thôi ha?

Chó con nói thế khi xoa xoa tóc em, vuốt cho gọn gàng mấy sợi trăng mỏng mảnh. Dịu dàng lắm, nên mèo xinh mỉm cười.

- May là có anh, em cảm ơn anh nhiều.

- Cho anh hot chocolate với croissant nhé, anh ngồi ở góc quán như mọi khi.

- Dạ.

-

Trương Chiêu làm cho anh cả một cốc hot chocolate to, croissant thơm ơi là thơm và thêm mấy chiếc bánh quy mới nướng còn hôi hổi. Vương Sâm Húc nhìn em.

- Tặng anh hả?

- Dạ.

- Cho anh xin số điện thoại được không?

- Số của tiệm ấy ạ? Mình muốn đặt bánh hả anh?

- Số của em ấy...bánh thì, anh sẽ đặt, nhưng anh muốn xin số của em.

Trương Chiêu im lặng, nhẹ đẩy vai anh, sau đó ôm cái khay vào người.

- Tuần qua anh đi công tác nên không đến, vừa đáp máy bay thôi, đừng buồn anh nha?

Nhóc mặt trăng ngại ngùng đọc số cho anh, rồi cứ vậy chạy biến vào trong bếp.

Vương Sâm Húc ôm mặt.

Dễ thương quá chừng.

-

- Thay bóng đèn luôn hả?

- Ừ.

- Vậy là vừa đẹp trai, vừa giàu, còn biết làm việc nhà luôn.

- Sao lại giàu?

- Sang ăn bánh liên tục lại chả giàu?

- Vậy hả?

- Xin số anh rồi?

- Ừ, hí hí.

- Vậy là mai cưới luôn.

- Cưới cái gì mà cưới, hí hí.

Trương Chiêu đẩy vai thằng nhóc, lại dụi đầu vào vai nó để giấu đi hai má ửng ngại ngùng.

-

- Bạn ơi, Trương Chiêu đâu rồi bạn?

- Dạ? Ảnh ở trong bếp ấy, anh có cần không để em gọi ảnh ra.

- À thôi, không cần đâu ạ, bạn đưa cho Trương Chiêu giúp mình nha, mình cảm ơn.

Vương Sâm Húc đưa cho Vạn Thuận Trị một chiếc túi nhỏ rồi vội vã ra về.

-

Trương Chiêu nằm ườn ra giường, tay mân mê chiếc túi anh cho. Bên trong là một chiếc móc khoá Chiikawa xinh ơi là xinh, cùng mảnh giấy nhỏ chỉ vài dòng anh nắn nót.

"Bữa giờ anh bận việc, thèm bánh tiệm em muốn chết luôn.
Nhưng mà sắp phải đi nữa rồi, tuần sau mình gặp lại nhé."

Em cứ nghĩ anh trêu vậy thôi, rồi cứ thế chẳng còn xuất hiện nữa, mơ hồ dỗi người mới quen suốt mấy ngày không gặp, thế là người ta dỗ em bằng móc khoá nhồi bông, còn giúp em thay cả mấy cái bóng đèn. Trương Chiêu rúc mặt vào gối, hai má nóng bừng, điện thoại không hiểu chuyện lại ting lên một tin nhắn.

"Chào bạn, mình là Vương Sâm Húc"

"Không biết bạn đã về nhà chưa?"

Nhóc mặt trăng ngồi lên, đặt điện thoại trên giường như sợ bỏng. Em dùng một ngón tay với đến soạn tin nhắn.

"Dạ em về rồi"

"Em ăn tối chưa?"

"Dạ chưa, lười quá luôn"

"Gần đến giờ thì tự nhiên khách vào đông, giờ em mới về đến"

"Em ăn gì không? Anh mua sang, em sợ thì chỉ cho anh đến đầu đường thôi, anh đưa rồi đi ngay"

Em muốn ăn gà rán, cơm chiên, mì xào, đậu phụ Tứ Xuyên, mì hoành thánh, sườn xào chua ngọt, tokbokki, thịt nướng Hàn Quốc, vịt quay, sushi, tôm hùm đất, thịt kho, mì vịt tiềm, sủi cảo ạ.

"Không cần đâu ạ, phiền anh lắm"

"Ăn mì nhé?"

"Anh năn nỉ em đi"

"Năn nỉ, năn nỉ"

Thế là Trương Chiêu nhắn địa chỉ sang cho anh.

-

"Trương Chiêu ơi"

"Mì và anh tới rồi nèeee"

Nhóc mặt trăng vội vàng chạy ra, mặc một chiếc hoodie dày mềm mại, mái tóc bông bông mỗi nhịp chạy, lúc nào cũng làm người ta thấy em quá đáng yêu.

- Vương ca.

- Mì đây, em vào nhà nhanh đi để lạnh.

Em nhỏ rút trong người ra bình trà lúa mạch, treo lên tay lái xe anh.

- Em pha cho anh, cảm ơn anh nhiều lắm.

Vương Sâm Húc gật gật, mỉm cười nhìn em, chó con đeo khẩu trang, nên mặt trăng xinh chỉ thấy anh cười tít cả mắt. Khói mỏng phả mờ kính, anh loay hoay cởi ra để lau.

- Anh đi nhé? Không biết nhà em đâu.

- Em đâu có sợ anh.

- Nguy hiểm lắm, bây giờ xã hội toàn là người xấu thôi.

- Người xấu đâu có mua mì cho em.

- Người xấu không chỉ mua mì cho em, mà còn sợ em bị lạnh nữa, nên anh phải đi rồi.

- Anh về cẩn thận.

- Em ăn ngoan nhé.

Trương Chiêu ngẩn ra nhìn người ta chạy đi.

Món đầu tiên Vương Sâm Húc mua cho em là mì hoành thánh.

-

"Em ăn hết rồi nha"

"Siêu ngon luôn"

"Cảm ơn anhhhh"

Vương Sâm Húc muốn nhắn là em dễ thương ghê, thay vì dặn em nghỉ ngơi sớm để ngày mai còn đi làm. Nhưng đành thôi.

"Anh ngủ ngon ạ"

Đấy, em chúc thế là mình ăn điểm rồi.

-

Từ hôm đó Vương Sâm Húc lại bận.

Trương Chiêu thử một công thức mới, nghĩ rằng nếu anh đến thì sẽ tuyệt làm sao. Đợi cả tuần mà chẳng thấy anh đâu, bận công việc, và luôn không nhất thiết là phải đến. Trương Chiêu nghĩ mình dễ dãi quá, khi vô thức giờ em cũng chờ đợi anh. Nhận ra thì phải cố xua đi, nhưng đầu óc không bận rộn thì mắt cứ hoài neo ở cửa.

Kì cục.

Rõ là người xấu mà.

Trộm thì giờ, trộm tâm trí của em.

-

Vương Sâm Húc đi công tác liên miên, cả tuần trời chạy sấp chạy ngửa cho tư bản, dù có nhiều tiền đấy, nhưng bận quá thì vẫn ghét điên lên. Người ta cứ hay bảo con người quên mất trăng, rảnh rỗi nhìn lên trời mới sực nhớ ra trên đầu mình vẫn luôn có một vầng sáng dịu dàng đến thế. Nhưng Vương Sâm Húc mà quên được thì đã dễ thở lắm, xác ở chỗ làm, tay trên bàn phím, lòng ở đèn vàng, tiệm bánh, chocolate và em. Lắm lúc anh nghĩ đôi mắt có thể mang về tai vạ, bởi chỉ một ánh nhìn mà đã hoài nhung nhớ, nghĩ mình xấu xa khi thích em thật vội, nhưng nếu dần dà vẫn sẽ thích em thôi, em đáng yêu thế cơ mà. Nên là vội một chút cũng chẳng sao, chân thành mong sớm đổi được lấy chân tình em nhỏ.

Phải không em?

-

Tiệm bánh lật biển đóng cửa rồi, nhưng đèn vẫn mở, em đang loay hoay dọn dẹp chỉ một mình.

Vương Sâm Húc lấp ló ngoài cửa kính, lại gõ nhẹ để ra hiệu cho em.

Trương Chiêu nhìn anh, hờn dỗi cúi xuống tiếp tục lau sàn. Em chẳng biết mình dỗi vì điều gì, nhưng thích thì vào, đây không mở cửa nữa đâu.

- Em.

- Anh bận quá chừng.

- Trương Chiêu ăn gì chưa?

Nhóc mặt trăng đẩy cây lau sàn đến chân anh.

- Không biết.

- Lau anh đi luôn hả?

- Lau luôn.

Vương Sâm Húc giành lấy cây lau.

- Anh giúp em dọn, xong mình đi ăn nhé?

- Anh là người xấu, em không đi ăn với anh.

- Em không đi ăn với anh hả?

- Dạ.

- Kệ em, anh lau sàn đây.

Vương chó con thật sự giúp em lau sàn, sau đó còn giúp em dọn dẹp gian bếp. Trương Chiêu lấy ra chiếc black forest còn hơn một nửa, kéo kéo vạt áo của người đang loay hoay rửa nốt mấy chiếc đĩa cho mình.

- Anh là khách của em mà, đâu phải nhân viên của em...

- Em chỉ coi anh là khách thôi sao? Còn không xem anh là bạn của em luôn hả?

- Anh nói gì đâu không.

- Bánh gì đó bé?

- Em làm thử, đợi mãi mà có người không đến, cứ tưởng phải tự ăn hết rồi.

Vương Sâm Húc lau tay, đón lấy chiếc bánh từ tay em nhỏ.

- Người đẹp mời anh ạ?

- Người đẹp mời anh.

Anh mỉm cười ăn thử, tim trong lồng ngực đập rộn vang. Càng đập nhanh với anh đào, chocolate và kem tươi, khi chua ngọt mềm mại quyện vào trên đầu lưỡi. Điều Vương Sâm Húc nghĩ đến sau vị ngon của bánh, là thơm một cái lên đôi má em mềm.

Nhưng anh kiềm được, chỉ là hai má mình cũng ửng hết lên.

Không phải vì rượu anh đào trong black forest đâu, chỉ là người ta thích em quá.

- Được không ạ?

Vương Sâm Húc gật gật.

- Ngon muốn chết luôn.

- Ngon đến mức nếu em bán bánh này, anh sẽ mua thêm một cái nữa, rồi chia cho cái bánh anh đang ăn, để nó biết là ngon đến mức nào.

Trương Chiêu phì cười, vỗ vào cánh tay anh.

- Khùng.

- Em gói cho anh đi, anh còn phải đưa em đi ăn nữa mà.

- Đây, em gói.

- Khoan, anh quên mất, anh chụp ảnh đã, anh khoe với Khang Khang.

Thế là em lại đợi anh chụp ảnh, lấp ló cánh tay của bạn nhỏ mặt trăng.

Nhưng anh không thèm gửi Khang Khang, anh đăng hẳn lên cái trang cá nhân mốc meo chẳng mấy khi cập nhật của mình.

"Xinh đẹp mời mình.
Rất là ngon."

Đấy là sau khi đã đưa người đẹp về, nhắn tin đảm bảo rằng em đã chìm trong chăn.

-

- Em muốn ăn gì?

- Ăn gì?

- Anh hỏi em á.

- Hỏi em á.

- Ơ?

- Ơ?

- Em trêu anh.

- Trêu anh.

- Vương Sâm Húc đẹp trai.

- Xốu quéc.

- Thế bé muốn ăn gì?

- Ăn gì.

Trương Chiêu ôm anh.

- Em ăn gì cũng được.

- Ăn anh không?

- Biến i.

-

Vương Sâm Húc im lặng nhìn em, hai má phồng to ăn sủi cảo. Trương Chiêu ngước lên, hơi ngơ ngác, anh xua tay bảo em cứ ăn đi.

- Anh mệt hả?

- Không phải.

- Anh đang nghĩ gì vậy?

- Anh đang nghĩ là em rất dễ thương.

Trương Chiêu ôm mặt, muốn giấu mình khỏi anh.

- Cấm nhìn.

- Đánh anh bây giờ.

- Phắc du.

Vương Sâm Húc mỉm cười.

- Thật ạ?

- Thật mà.

- Nhưng mà ngắm người khác không có làm anh no, anh ăn đi đã.

Trương Chiêu đút cho anh.

Vương Sâm Húc tưởng như mình chết luôn trong quán ăn rồi.

-

Anh đặt tay em trong túi áo khoác mình.

Trương Chiêu mỉm cười.

- Còn tay này của em thì sao?

Vương Sâm Húc kéo em sang, ngốc nghếch đặt hai tay em vào hai bên áo khoác, trong khi có thể đơn giản là ôm em vào lòng. Trương Chiêu giữ như vậy, cười khúc khích.

- Mình cứ để thế này hả anh?

Chó lớn tròn mắt nhìn em, đuôi vẫy bối rối khi trăng êm sát kề. Anh bỗng thấy mình ngại ngùng lắm, chẳng thể làm gì khi đứng trước em xinh. Vương Sâm Húc cúi mặt, mái tóc mềm chạm vào trán Trương Chiêu.

Em nhỏ ôm anh.

- Ôm cũng được đó.

Xoa xoa lưng em, vỗ nhè nhẹ, em nhỏ khúc khích cười, hai tay vùi sâu vào làn áo khoác anh.

- Mình về nhé?

- Dạ anh.

-

Vương Sâm Húc vuốt lại tóc cho em, bị gió đánh tan đi thành một em mèo tóc rối.

- Xinh chưa này?

Trương Chiêu đỏ mặt.

- Vương Sâm Húc.

Anh giật mình.

- Anh cũng rất là đẹp trai.

- Em thích anh cười, thích lúm đồng tiền của anh.

Vương chó con ngẩn người.

- Em vào trong nhé?

Anh lắc đầu, rồi lại gật gật.

Anh cười toe, như mặt trời của em.

Vương Sâm Húc hôn lên mu bàn tay em.

- Em vào trong đi.

- Em xinh lắm.

Trương Chiêu mỉm cười, siết nhẹ lấy tay anh.

Khiến Vương Sâm Húc muốn ngày trôi vội vàng.

Để ngày mai.

Từ khung cửa kia.

Em đi làm, mở tiệm bánh, anh đến, và thời gian trở về thật chậm rãi.

Để anh được ngắm nhìn em thêm.

-

"Anh ăn hết bánh rồi"

Vương Sâm Húc gửi sang bức ảnh chiếc hộp bánh trống trơn.

"Ngon ngon ngon ngon ngon"

"Anh đi chạy deadline đâyyyy"

__________________

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro