1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó - Trương Chiêu

Gã - Vương Sâm Húc

Hắn - Quách Hạo Đông

Em - Vạn Thuận Trị

_

Trương Chiêu ngồi nhìn nhóc con Trịnh Vĩnh Khang đang nghịch con gấu bông Vương Sâm Húc lúc còn yêu tặng rồi thở dài. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu bé con đến nhà nó rồi?

Thằng người yêu cũ này đã chia tay nó vì quá vô tâm rồi mà sau này có con lại cũng vô tâm với thằng bé giống như trước đây gã đối xử với nó? Thằng vô nhân tính, mất não xuất thần, tinh trùng thượng não, con cặc là nhất, sextoy phù trợ.

Chiêu Chiêu, mau chơi với em. Con gấu bông này nhìn ngu y chang bố Húc luôn đó!

À thì phải ít nhất gọi là Chiêu ca, biết chưa? Nhưng tao đồng ý với Khang là nhìn ngu như thằng Vương Sâm Húc. Nó tặng đấy.

Thế ạ? Khang Khang móc bông ra được không ạ?

Khang Khang, hồi đó thằng Húc đeo bao mà sao nhóc ra được?

Em họ Trịnh mà.

À thế à? Uầy, thằng này còn nhân từ đến mức nhận nuôi trẻ cơ?

Trương Chiêu cảm thán rồi buông quyển sách đọc dở, úp nó xuống mặt bàn rồi tiến đến chỗ thằng nhỏ vẫn say sưa "khám phá" cấu tạo của con gấu bông. Nó ngồi xuống rồi xoa đầu thằng nhỏ, bế nó lên.

Đi chơi với Chiêu ca nào, Khang Khang.

Trương Chiêu vừa bế thằng nhỏ, vừa đang mở cửa thì ú òa, biết ai không nào? Đầu buồi, à không, đầu vàng Vương Sâm Húc đến rồi đây! Là thằng bố (nuôi) của Trịnh Vĩnh Khang, và cũng là người yêu (cũ nhưng sắp mới) của nó.

Đến đón Trịnh Vĩnh Khang à?

Thiếu, đón cả người đang bế nữa.

Vương Sâm Húc cũng mặc kệ Trương Chiêu muốn nói gì, gã đi ra chỗ thang máy trước, nhấn nút xuống tầng. Trương Chiêu cũng chịu gã mà đóng cửa rồi đi theo sau. Muốn thì muốn buông lời hoa mỹ để tần tảo cái nhan sắc Vương Sâm Húc, nhưng mà thằng nhỏ Trịnh Vĩnh Khang mà nghe thấy rồi học theo thì cũng phải gọi là vấn đề lớn đấy, thôi thì...tốt nhất là để dành (nào lên giường nói cũng chưa muộn).

À phải rồi, chưa nhắc đến phân hóa hai người như thế nào. Vương Sâm Húc đích thị là Alpha, nhưng gã cứ nhởn nhơ làm mọi người ai cũng tưởng là Beta, chỉ có khi đến kì phân hóa, mọi người tá hỏa một phen thì mới làm rõ gã thật sự là Alpha, lại còn hương rượu Whiskey, làm Vạn Thuận Trị chửi Quách Hạo Đông xối xả vì tưởng hắn dắt con nào đi uống rượu xong về chưa xóa dấu vết. Còn Trương Chiêu ấy vậy mà lại là Omega, hương đường đen, cũng làm Quách Hạo Đông không ít lần lại bị Vạn Thuận Trị chửi vì hắn đã mập lại còn mang "trà sữa trân châu đường đen" về uống. Cũng lâu rồi bốn người chưa gặp nhau, Trương Chiêu thầm nghĩ, vừa để Vương Sâm Húc tự ý nắm tay mình dắt đi đâu chẳng biết vừa bế Trịnh Vĩnh Khang với tay còn lại. Rốt cuộc cũng là không biết gã dẫn nó đến nhà của Vạn Thuận Trị.

Ầy, Chiêu ca siêu đẹp trai đây rồi! Lâu lắm rồi không gặp anh đó.

Vạn Thuận Trị đang sắp xếp các món ăn đã mang ra để chụp ảnh, thấy Vương Sâm Húc, Trương Chiêu và cả nhóc Trịnh Vĩnh Khang, lại buông ngay điện thoại xuống, tiện cầm một cái bánh bao đang trên đĩa để cho thằng nhỏ.

Nè, chú Trị cho bé nhé. Đi cùng hai người này lâu thật nhỉ? Bé đừng lo, chú Trị ở đây chơi với bé, để bố mẹ có thời gian nói chuyện riêng nha.

Vạn Thuận Trị mỉm cười. Trương Chiêu cũng thoải mái đưa Trịnh Vĩnh Khang từ tay mình sang tay Vạn Thuận Trị. Thằng nhỏ nhận bánh bao từ em, hai má phính cũng chuyển động theo miệng nhai.

Trương Chiêu với Vương Sâm Húc ngồi xuống bàn, sau đó là Vạn Thuận Trị đang bế Trịnh Vĩnh Khang. Cả bốn ngồi đợi thằng (lồn - theo cách Vạn Thuận Trị hay gọi) Quách Hạo Đông.

Tao về rồi đây. Đợi không lâu chứ?

Quách Hạo Đông cười cười, tay cầm một túi đồ.

Xin lỗi vì về muộn nhé, tao nghe nói là có trẻ nhỏ nên tao phải chạy đi mua sữa.

Mày biết Khang Khang thích uống vị nào không mà kêu đi mua như thật vậy? Ông tướng họ Quách của tôi lại bốc phét rồi à?

Vương Sâm Húc mặt khinh khỉnh nhìn hắn.

Thì tại tao không biết nên tao thấy loại nào thì mua loại đấy một hộp, có cả kiểu lọ nữa. Vậy nên mới lâu. Khang cưng, chú mua cho cháu uống đến no luôn nhé.

Quách Hạo Đông tiến đến chỗ Vạn Thuận Trị rồi cúi xuống bẹo má Trịnh Vĩnh Khang. Nhưng cũng phải nói, cái góc độ đó nhìn có chút...gây tranh cãi, nhìn như muốn hôn nhau tới nơi vậy. Trương Chiêu với Vương Sâm Húc nhìn mà chán.

Ăn uống chơi bời chán chê thì gã và nó quyết định ở lại nhà Đông Trị đêm nay. Nhưng nó dở hơi ở chỗ là, nhà chỉ có đúng hai phòng ngủ, Trương Chiêu ngủ với Trịnh Vĩnh Khang và nhất quyết đuổi gã đi, Vạn Thuận Trị với Quách Hạo Đông hay ngủ chung, Vương Sâm Húc chắc cũng chỉ có nước ngủ ngoài phòng khách. Nhưng không không, đời đâu tha dễ như thế. Nửa đêm, gã vẫn trằn trọc không ngủ được, khó chịu đôi chút vì bị nó từ chối đến lần thứ ai mà biết, thì lại cảm nhận được mùi đường đen ngọt đến đau đầu phát ra từ phòng của "hai mẹ con" Chiêu - Khang. Hắn bật dậy khỏi ghế sofa rồi chạy vào phòng nó. Trương Chiêu đương nhiên đã dậy từ bao giờ, thở hổn hển trong khi Trịnh Vĩnh Khang còn chưa phân hóa, không thể ngửi thấy mùi tin tức tố, chẳng biết trời trăng gì vẫn đang ngủ ngon lành.

Thằng Húc, mày cút ra khỏi đây, tao không cần mày giúp đâu, mang thuốc ức chế rồi.

Thế cơ?

Vương Sâm Húc nhìn nó mà bật cười. Nói không phải người yêu nữa chứ gã nhìn nó đến thằng em "ngủ đông" đã lâu cũng thức dậy.

Muốn giúp Chiêu yêu vậy mà? Chán thế...

Vương Sâm Húc biết điểm yếu chí mạng (trên giường) của Trương Chiêu là nó dâm, dâm đến đéo thể hiểu được! Với tình trạng hiện tại của Trương Chiêu, gã biết chỉ cần tiến đến và bế nó đi, cái lỗ bấy lâu không đụng chạm cũng sẽ ướt nhẹp và mút rất chặt thôi. Và đúng rồi đấy, gã sắp làm điều đó rồi đây.

Trương Chiêu vẫn đang dựa người vào đầu giường, nhịp thở rối loạn, hai tay nắm chặt ga giường. Vương Sâm Húc thề, cu sắp nổ trong quần rồi mà vợ vẫn cứ ương bướng bảo là chia tay rồi không cho đụng. Gã mặc kệ, không đợi nổi nữa, tiến đến nhấc bổng Trương Chiêu kia, khẽ đóng cửa cho bé con ngủ.

to be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro