2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Sâm Húc bế nó ra nhà bếp rồi kê người nó lên kệ bếp.

Gì đây? Trương Chiêu không mặc quần, cũng không mặc đồ lót. Chuẩn bị hết cho tao à? Lẽ nào cho Trịnh Vĩnh Khang thấy rồi? Này này này, đừng có điên đến mức threesome từ bố đến con chứ? Mẹ...con đĩ dâm này?

Gã hỏi liên tục trong khi ngón tay thô dài tùy tiện tự chui vào huyệt mềm của nó. Trương Chiêu vì giật mình mà vô tình ưỡn ngực lên, ba ngón tay của Vương Sâm Húc thuận lợi vào sâu bên trong, hai đầu nhũ cương cứng dưới lớp áo thun mỏng, hình như là áo cũ của gã. Thảo nào gã thấy nó quen quen mà tới tận bây giờ mới nhớ ra. Hay lắm, Trương Chiêu.

Là nóng quá...Lúc...Lúc Khang Khang ngủ rồi...tao mới...mới cởi quần ra...không phải...là như thế....Tao dám làm gì thằng bé...tổ sư cha mày thằng Vương Sâm Húc...mày ép người quá đáng...Đ*t mẹ mày...mày làm được rồi thì chịch chết tao luôn đi...Mẹ mày...Cặc với lỗ để đ*t trước giờ đều của mày...đợi mày về đ*t đến điên rồi mà mày cứ công việc, công việc, rồi cuối cùng...vẫn là công việc...Nứng đến mức ngón tay tao còn chưa sờ đến mép nó đã ướt...mày có hiểu là tao đợi mày bao lâu trong hai năm lồn đấy không...? Tao ước gì tao có thể bỏ mày để kiếm thằng khác rồi đấy...cuối cùng vẫn chỉ là cái size khủng bố của mày đ*t tao sướng...Tao ghét mày vãi luôn Vương Sâm Húc ạ...

Trương Chiêu buồn bực tuôn lời chửi từ lúc Vương Sâm Húc đang dò cái lỗ nhỏ của nó đến lúc gã ép nó bắn 3 lần rồi nó vẫn còn chửi. Rên thì vẫn rên, nhưng nó rên xong thì nó lại gặng nó chửi gã tiếp. Trương Chiêu không biết đâu, gã thấy nó lúc này, thật sự là thiếu đ*t đến mức gã muốn nện nó đẻ cả nghìn đội bóng.

Vương Sâm Húc thôi chọc ngoáy lỗ nhỏ tội nghiệp của Trương Chiêu rồi lại đụng đến dương vật của nó. Tay thuần thục nâng dương vật nó mà tuốt liên tục, khiến Trương Chiêu chưa buông được khoái cảm từ ngón tay của Vương Sâm Húc, tặng gã cả nghìn câu "đ*t mẹ mày", Trương Chiêu lấy tay đập vào ngực gã một phát, rồi một phát nữa, phát cuối cùng lại là trên gương mặt điển trai của người kia.

Này? Trương Chiêu, tao vẫn thương mày mà, rất thương đấy. Mày không thể phát tình một cách bình thường và ngoan đi sao?

Trương Chiêu đã tủi thân lại thêm tủi thân. Nó đã phát tình thế rồi, hiến hết thân thể cho gã thế rồi, gã không dỗ nó đi, lại còn bắt nó ngoan, đi mà kiếm gái ngoài mấy quán Karaoke ôm đi kìa. Nó bật khóc thật lớn, hai má dần đỏ ửng đến mức người say cũng không thể đọ được, nó khóc mất kiểm soát đến mức dần dần nó lịm đi trong vòng tay đang dần ôm người nó vào.

Cũng may mắn là cửa nhà Vạn Thuận Trị và Quách Hạo Đông cách âm rất tốt, không thì đêm nay đúng là ác mộng thay vì là dục mộng.

Được rồi, Chiêu ngoan, lần sau sẽ chăm sóc mày thật tốt, để mày khổ rồi.

Vương Sâm Húc cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi vẫn còn hé mở của Trương Chiêu, rồi lại mở cửa phòng nơi Trịnh Vĩnh Khang đang ngủ, lên giường, ôm chặt Trương Chiêu ngủ với thằng nhỏ như chưa có gì xảy ra.

to be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro