3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Sâm Húc là người dậy đầu tiên, trước cả Quách Hạo Đông hay Vạn Thuận Trị bên kia. Bây giờ mới là 5 giờ sáng, gã cũng không biết là mình dậy sớm để làm gì, quay sang vợ yêu vẫn còn ngủ say, gã khẽ luồn tay vào tóc nó, lại cúi xuống hôn môi mềm.

Trương Chiêu theo bản năng ư a một tiếng, vẫn ngái ngủ mà quay đầu sang phía thằng bé Trịnh Vĩnh Khang cũng đang ngủ, hai tay nó cứ thế ôm thằng nhỏ vào lòng. À thì...Vương Sâm Húc ghen, nhưng phải nói khung cảnh trước mắt gã bấy giờ chính là thứ gã mong ước bấy lâu. Tình yêu. Gia đình. Mãi mãi.

Vương Sâm Húc thở dài nằm lại xuống giường, suy nghĩ chút gì đó. Trương Chiêu dù gì cũng mới đi xóa dấu vết của Alpha, vẫn còn rất nhạy cảm, đêm qua là do gã vô tình thả tin tức tố ép vệt xóa chưa lâu của nó phản ứng, ép nó phải đến kỳ phát tình khổ sở. Nhưng gã lại không nghĩ còn chưa nhét dương vật vào thì nó đã khóc lóc, bực tức, mắng chửi hắn thậm tệ rồi ngất đi vì nhiệt độ vượt tầm kiểm soát mà khiến nó phát điên. Trương Chiêu đúng là quá ngốc đi, biết rõ vào kỳ phát tình sẽ khó mà giữ vững được tâm trạng, vẫn để kí ức cũ tràn về làm khổ chính nó. Vương Sâm Húc nhất định sẽ không để nó như thế một lần nào nữa. Đúng là ngày xưa hắn dại dột, vợ ngoan, múp rụp, ngày ngày chờ gã như thế mà gã cứ vùi đầu vào kiếm tiền mà quên đi "nhà" là gì. Cũng chỉ do gã và nó lúc đấy mới ra trường, gã lo nếu không ổn định tài chính sau này nhất định sẽ khổ, nhưng rồi vì chính lý do đấy, hai năm trời tự gã phá đi cái "sau này" của gã và đánh mất nó. Đêm chia tay ấy chính là sinh nhật Trương Chiêu, nó nấu một bàn thịnh soạn, chuẩn bị tất cả mọi thứ, kể cả là chuyện giường chiếu nó cũng chuẩn bị, chỉ chờ có gã về là mọi thứ đâu vào đấy, và cũng là cơ hội và sự kiên nhẫn cuối cùng nó dành cho gã. Nhưng đêm đấy gã không về, gã ở lại công ty làm việc đến 4 giờ sáng hôm sau mới nhớ ra là hôm qua sinh nhật nó mà liền nghỉ làm, về nhà thấy nó đã ngủ, thức ăn nguội lạnh, điện thoại nó lịch sử cuộc gọi hiện tên gã cả tỷ cuộc. Bỏ mẹ, gã thật sự lần này đã tự mình đánh mất tất cả. Lúc sau khi Trương Chiêu tỉnh dậy đã không một lời nào mà đi thay đồ rời đi ngay lập tức, cứ như vậy nó ở với Vạn Thuận Trị mãi đến tận gần đây khi Quách Hạo Đông trở về từ Hàn Quốc nên nó ra ngoài sống một mình.

Vương Sâm Húc thả trôi mình trong dòng suy nghĩ mà cũng không để ý Trương Chiêu vô thức vùi mặt vào ngực gã, hai tay nó ôm gã ngủ ngon lành. Đến khi gã nhận ra thì nó cũng nhận ra mà vội buông tay, mặt đỏ phừng phừng quay đi, bám víu vào Trịnh Vĩnh Khang mà né mặt gã.

Thằng nhỏ rồi cũng tỉnh dậy, nó không giật mình vì thấy đâu ra thằng (cha) Vương Sâm Húc đang nằm đó, cũng không bất ngờ vì Trương Chiêu lại ôm chặt nó mà (cố gắng) ngủ. Đúng là nó mới học Tiểu học, nhưng bọn trẻ trong trường không phải không biết yêu đương là gì đâu. Trịnh Vĩnh Khang chịu, Vương Sâm Húc quá cơ hội rồi.

Đến 7 giờ thì cuối cùng Trương Chiêu mới thực sự dậy, Vương Sâm Húc thấy nó dậy trực tiếp bế nó đi vào nhà vệ sinh, Trịnh Vĩnh Khang không có ý kiến vì đó giờ nó ngồi xem điện thoại từ lúc dậy, hoàn toàn không để ý là Trương Chiêu cũng chẳng mặc quần. Vào nhà vệ sinh, gã trực tiếp dạng hai chân nó ra thành hình chữ M rồi bật nước, nhẹ nhàng rửa cho nó, Trương Chiêu vẫn còn cảm thấy bỏng rát từ mấy cái hành động thô bạo đêm qua của gã mà nhăn mặt, nhưng cũng đành chịu để gã làm cho mình.

Xin lỗi nhé.

Mày xin lỗi vì điều gì và nó có ý nghĩa gì? Đừng xin lỗi tao, Vương Sâm Húc, hãy để lại nó cho đứa sau này mà mày sẽ còn vô tâm hơn trước kia.

Làm đéo gì có đứa sau này? Trương Chiêu, tao thật sự chỉ muốn mày, không phải mày cũng nói nếu không phải là tao cũng không thể đ*t?

Vương Sâm Húc hỏi như thể chuyện đó rất bình thường như vậy làm Trương Chiêu ngượng muốn nổ tung, nó quay đi tránh mặt hắn trong khi tai và má vẫn còn đỏ ửng.

Hiểu rồi...Vậy thì...thôi...

Vương Sâm Húc sau đó bế nó ra, lấy cho nó quần, cẩn thận mặc cho nó xong thì hai tay quấn eo nó thật chặt, vùi đầu vào cổ nó hít lấy hít để hương đường đen hôm qua vừa muốn làm gã chết ngay tại chỗ kia. Nhớ vợ lâu ngày khiến gã sắp quên thuốc lá rồi.

to be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro