4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vật lộn như thế nào đấy thì cuối cùng vẫn là chuyên gia ý tưởng Vạn Thuận Trị nghĩ rằng nên đi công viên giải trí, vì đi đến những nơi như bar hay club thì quá hại cho thằng nhỏ rồi, chưa kể thằng bé chưa đủ tuổi mà nhỡ xảy ra chuyện gì thì chỉ có bóc lịch.

Bây giờ thì cả năm đang ăn sáng, Vạn Thuận Trị đang nổi hứng nói chuyện cũng tiện kể.

Nè nè, em đã mơ rằng mình đi chơi ở quán trà sữa với mọi người á. Trời ơi, cái không khí quán, cái mùi đường đen đặc trưng thật sự là cuốn hút người khác không thôi luôn đó!

Trương Chiêu đang nhai miếng bánh mì nướng vừa cắn thì lại nghẹn mà ho khù khụ, Vương Sâm Húc nhìn cũng gượng gạo mà vuốt lưng cho nó.

Quách Hạo Đông cũng tham gia với Vạn Thuận Trị.

Ừ, tao cũng mơ thấy đi uống rượu với tụi bây. Trong giấc mơ đấy thế nào mà Trị Trị lại làm đổ rượu vào người tao, thế là mùi Whiskey sặc điên luôn đấy.

Ý là sao? Quách Hạo Đông, anh nghĩ em là đứa hậu đậu không biết chăm sóc ai à?

Không có không có, Thuận Trị à, anh nào có dám nghĩ xấu em, chỉ là giấc mơ chết tiệt đó diễn ra như vậy.

À...Lần này đến lượt Vương Sâm Húc làm đổ cà phê đen ra bàn, suýt nữa thì áo trắng của gã được tô điểm thêm một tông màu nâu đen.

Vạn Thuận Trị và Quách Hạo Đông thấy cũng thật kì lạ, không biết là có sự trùng hợp gì hay không nhưng sao Vương Sâm Húc và Trương Chiêu lại lần lượt bất cẩn như vậy chứ.

Buổi đi chơi rất là thú vị, chủ yếu là bố mẹ Húc Chiêu đút đàn con Đông Trị Khang ăn cơm (chó). Nhưng không sao cả, Vạn Thuận Trị quý đứa cháu còn hơn thằng Quách Hạo Đông cơ mà, thấy bố mẹ nó như thế em mừng gần chết, chỉ để lại hắn phải ghen ăn tức ở với thằng nhỏ.

Bọn tao phải về rồi. Húc con, mau thay Húc bố cảm ơn chú Trị và chú Đông mau.

Trương Chiêu bây giờ đang cầm tay Trịnh Vĩnh Khang, nói. Nó hay gọi trêu thằng nhỏ là "Húc con" vì đơn giản là...thằng bé cũng nhây chả khác gì thằng cha nó.

Khang Khang cảm ơn chú Trị và chú Đông ạ.

Trịnh Vĩnh Khang ngây ngô bi bô miệng nhỏ của mình, làm kẻ nghiện trẻ nhỏ - Vạn Thuận Trị không chịu được mà lại ngồi thụp xuống để nghịch má thằng nhỏ, Quách Hạo Đông tức muốn xì khói đầu mà vẫn phải đợi em để được đi về.

Mãi mới kéo được Vạn Thuận Trị đi, Quách Hạo Đông nói tạm biệt rồi quay về, còn Vạn Thuận Trị ở đằng sau vẫn đang tiếc nuối nhìn Trịnh Vĩnh Khang.

Đi nào, Khang Khang, tao dẫn Khang đi chơi tiếp, kệ thằng Vương Sâm Húc.

Trương Chiêu nói nhỏ vào tai thằng nhỏ, làm Vương Sâm Húc vừa đi mua nốt kem về cho ba người còn chưa biết chuyện gì.

Khang Khang, kem dâu của con này.

Con cảm ơn ạ.

Tay nhỏ Trịnh Vĩnh Khang nhận lấy cây kem ốc quế rồi hai má ửng hồng vì vui sướng. Đúng là trẻ nhỏ, chỉ cần có gì thôi cũng chỉ chú ý đến nó, mặc kệ mọi thứ xung quanh, đâu như người lớn, tất cả mọi thứ xung quanh đều kêu gọi mà cũng chẳng thể níu kéo họ ở lại.

Ba người cứ như vậy cùng nhau đi trên phố đi bộ luôn luôn đông đúc, nhộn nhịp, cảm khái cái tiết trời thu đông của Thượng Hải, sắp đến lúc có tuyết rồi...phải mặc áo thật ấm thôi.

to be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro