5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba bố con Vương Sâm Húc đi chơi đến tít 11 giờ đêm mới bắt đầu đi về. Gã vừa cầm tay Trịnh Vĩnh Khang vừa cõng Trương Chiêu đã ngủ say như trẻ nhỏ từ bao giờ.

Ba Chiêu mệt rồi hả ba Húc? Con vẫn còn muốn đi chơi cơ mà ạ...

Trịnh Vĩnh Khang bĩu môi, có chút hờn dỗi muốn Trương Chiêu mau tỉnh dậy để nhóc con còn được đi chơi tiếp. Vương Sâm Húc nhìn nhóc con như vậy cũng đành chịu, để Trương Chiêu vẫn ngủ say xuống dựa vào tường rồi xoa đầu Trịnh Vĩnh Khang môi vẫn còn chu chu kia.

Ngoan, lần sau sẽ dẫn có đi còn lâu hơn nữa, bây giờ ba nhỏ mệt rồi, ta cùng nhau về. Cứ ngoan như vậy để ba nhỏ thật khỏe mạnh và con sẽ có thật nhiều em trai em gái, được không?

Trịnh Vĩnh Khang bấy lâu không có ai chơi cùng, nghe Vương Sâm Húc nói đến chữ "em" thôi đã nhảy tưng tưng không muốn đi chơi nữa mà lại đột nhiên đòi về ngay lập tức. Gã quá hiểu trẻ con mà, Vương Sâm Húc tự hất cằm tự hào về bản thân.

Đêm đó Trịnh Vĩnh Khang ngoan ngoãn tự vệ sinh cá nhân rồi chui tọt vào phòng riêng, nói là sẽ chơi game chút rồi ngủ. Bây giờ thì thoải mái rồi, đâu cũng không bằng sân nhà, quá thuận lợi cho tiền vệ Vương Sâm Húc, bây giờ chỉ thiếu nước gã sút đổ tim lưới nhà Trương Chiêu thôi.

Gã vẫn cõng nó trên lưng, bước vào phòng ngủ (chung), nhẹ nhàng đặt nó xuống giường, vén tóc lòa xòa trên mặt nó sang một bên, gã cúi xuống hôn lên trán nó, nhẹ buông một câu.

Vẫn hút thuốc sau lưng tao đúng không? Tao bỏ vì mày, cớ vậy vẫn không thay đổi.

Nói thì tưởng gã đang giận nó chuyện nó chưa bỏ thuốc, nhưng cũng đùa thôi. Thuốc lá với Trương Chiêu thế mà như một, đắng ngắt, không nhường nhịn ai, rất khó phai, và "dùng" càng lâu lại càng nghiện.

Vương Sâm Húc tùy tiện kéo hết quần của Trương Chiêu xuống, lộ ra dương vật đang cương lên một cách không tự nguyện của nó, gã cười hí hửng, lưỡi điêu luyện liếm quanh đầu khấc một vòng, gã nuốt xuống precum của nó.

Gì chứ? Sao lại ngọt được...

Gã tự độc thoại, bất ngờ với chính hương vị của nó. Lưỡi đâu vào đấy lại đẩy dương vật Trương Chiêu xuống tận cuống vòm họng, gã liếm dọc thân, quay lại với đầu khấc đang đỏ lên vì nhạy cảm. Trương Chiêu cảm giác ở dưới có chút nóng bức, nhăn mặt thì thầm câu "đ*t mẹ" rồi dần dần tỉnh dậy.

Ê? Vương Sâm Húc? Ê? Thằng điên này?

Nó cúi xuống đã thấy có một cái đầu vàng đang chăm sóc cho thằng em mình, cũng giật mình mà trực tiếp đẩy luôn đầu gã ra, dương vật chờ đợi cơ hội để bắn cũng thuận tiện phóng ra dòng tinh sệt vào mặt gã.

Ôi trời, tao xin lỗi, bẩn không? Đi rửa.

Vương Sâm Húc lắc đầu rồi quệt chút tinh vô tình dính lên mặt mình mà nếm ngay trước mặt Trương Chiêu, lại cười thích thú.

Ngon đấy chứ?

Trương Chiêu trực tiếp giơ ngón giữa.

Phải rồi, mày nói gì với Khang mà hôm nay nhóc đấy lại ngoan như thế? Trước đây tao có bắt về phòng đến cả tiếng đồng hồ vẫn nằm lì ở ngoài ghế sofa. Có phải lại là mấy câu đùa bậy bạ không đấy? Đừng có dạy hư thằng bé.

Không có. Tao đâu có nói gì đâu, chỉ hỏi là có thích có nhiều em không thôi mà...

Trương Chiêu thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại giật mình nhìn Vương Sâm Húc.

Nói. Lại. Tao. Nghe?

Là đạo tàn bụ để Chiêu yêu đẻ thật nhiều đó.

Vương Sâm Húc đứng dậy rồi trèo lên giường, đè mạnh hai cổ tay Trương Chiêu xuống ga giường, cúi xuống cuốn nó vào một nụ hôn sâu, môi lưỡi ướt át tự quấn lấy nhau, dây dưa đến cả gần 5 phút thì Trương Chiêu đẩy vội gã ra vì không thể thở, kéo theo một sợi chỉ mảnh. Vương Sâm Húc vui vẻ thả tin tức tố của mình để dụ Trương Chiêu, khiến nó đang không ổn định từ hôm qua do gã mới vô tình ép nó phát tình giờ lại còn nứng hơn bao giờ hết, hai đùi cố gắng tự khép lại thật chặt, tay nó ôm chặt ngực hổn hển, khuôn mặt cợt nhả hơn bao giờ hết của gã vẫn y nguyên nhìn chằm chằm nó.

Cần giúp không?

Cút. Cút ngay cho tao.

Không có cút được nè, buồn quá thôi. Chiêu yêu, nếu tao giúp mày giải quyết, thì mày có thể giúp tao với thằng em mới ngủ dậy này được không? Nó cũng có đôi chút gọi là nhớ ngôi nhà tên "huyệt của mày" rồi đấy.

Mày nói mà không biết ngượng à...

Trương Chiêu lẩm bẩm, lồm cồm bò dậy nhìn gã với ánh mắt chán ghét, đờ đẫn thường thấy. Vương Sâm Húc tự tiện hôn dò dẫm trên bả vai rộng của Trương Chiêu, chà, nó là Omega mà thể chất cũng tốt khác gì Alpha đâu, thảo nào sau khi "chia tay" gã hay thấy có mấy đứa Beta hay Omega đến gạ gẫm nó (đúng rồi, gã theo dõi nó đấy). Cuối cùng gã cắn cái phập vào tuyến thể đang rò rỉ hương đường đen mời gọi gã.

Trương Chiêu vì bất ngờ mà ôm chặt người Vương Sâm Húc vào lòng nó, nước mắt được đà trào đến ướt đẫm hết một mảng lớn áo của gã.

Ngoan nào, Chiêu yêu, tao thương. Được chứ? Hãy để tao quay lại làm thằng chồng của mày đi, gọi tao tồi như nào cũng được, miễn là mày coi tao là gì đấy của mày, không phải cái danh "người cũ".



to be continued.

Các bé ngoan, thế này là đủ rồi, anh để dành chap sau viết tiếp, các bé đừng quậy, anh đến hôn cho mỗi đứa một phát đấy nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro