6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tao chưa...Chưa bao giờ coi mày là người cũ...
Trương Chiêu thì thào, mắt vẫn ậng nước liếc lên nhìn gã. Trương Chiêu bỏ kính đích thị là muốn giết chết người nhìn! Vương Sâm Húc lần này lại là người cảm thấy có chút...ngượng ngùng mà quay đầu đi, hai tay ôm lấy eo nó mà giữ nó ngồi yên trên đùi gã.
Vương Sâm Húc cảm giác có phải tai gã đến tuổi ung thư chưa mà lại nghe nó nói những từ như vậy, không nhầm đó chứ? Nó tránh né gã một cách tuyệt đối thế cơ mà, thậm chí chỉ chịu mở cửa cho gã nếu gã mang Trịnh Vĩnh Khang đến để nhờ nó trông.
Chiêu yêu, có thể nói lại không?
Vương Sâm Húc xoa đầu nó, nhẹ nhàng vuốt lưng cho nó xuôi xuống, bởi vì nếu nó vẫn còn khóc thì nhất định sẽ sớm ngất đi lần nữa, thậm chí có thể là bất tỉnh lâu dài, cũng tại vì tính chất Omega của nó.
Tao...chưa bao giờ coi Húc là người cũ...
Vương Sâm Húc muốn bùng nổ luôn rồi. Nó không gọi gã là "mày" nữa, bây giờ còn nói chưa bao giờ quên gã. Trương Chiêu, Vương Sâm Húc thật sự xin lỗi, nhưng mà nhìn nó bây giờ càng như vậy càng khiến gã hứng hơn bao giờ hết, thằng em cũng không tình nguyện đang muốn mở cửa về nhà rồi, chọc chọc vào mép huyệt quen thuộc.
Ưm...Vương Sâm Húc, đừng...
Trương Chiêu cuối cùng cũng thả lỏng, bé con dâm đãng của gã đây rồi. Vương Sâm Húc chẳng cần nói gì Trương Chiêu đã tự cởi hết đồ, thân hình ngon nghẻ cứ như vậy trước mặt gã mời gọi gã đến xơi. Nó tự trèo xuống khỏi người gã rồi dựa vào giường.
Để tao tự làm, xem vui vẻ.
Trương Chiêu mặc kệ Vương Sâm Húc mắt chữ A mồm chữ O, banh rộng hai đùi, ngón tay thon dài cứ thế bị mút chặt lấy bởi huyệt nhỏ đã ướt từ bao giờ. Nó dần dần tăng tốc độ ở dưới, hai đầu nhũ cũng theo đó mà đỏ ửng, cương cứng như muốn trào sữa ra mời gã bú. Nghịch miệng dưới chán thì nó chuyển sang thằng em, cũng tuốt một cách thuần thục chả khác gì Vương Sâm Húc làm cho nó, đều là đàn ông cả, nhưng quan trọng là miệng nó cứ ư a rồi lại rên tên gã.
Ưm...A...Ha...Của mày tất mà Vương Sâm Húc...sao chứ...? Chưa bao giờ thấy tao như này đúng không...Ha...Ư...Con mẹ...Mau nói gì rồi đ*t chết tao đi chứ...
Trương Chiêu mắt đã đục mờ dục vọng từ bao giờ nhìn Vương Sâm Húc, khiêu khích gã. Tất nhiên là, Vương Sâm Húc nổ cu rồi...Gã như sói lang đẩy mạnh Trương Chiêu dính chặt vào tường, lôi tay nó ra rồi liếm, thậm chí là mút hết đống tinh nó bắn ra từ lúc nãy tới giờ, gã nuốt sạch. Sau đó gã nhanh chóng cởi bỏ đống đồ vướng víu, không một lời báo trước đâm thẳng vào huyệt nhỏ còn chưa khép được từ khi Trương Chiêu tự thủ dâm.
Vương Sâm Húc muốn phát điên, cái thứ ma túy gì thế này? Trương Chiêu nuốt bao nhiêu nicotine mút mát thằng em gã điêu luyện với miệng dưới vậy? Gã càng thúc càng hăng, tiếng bạch bạch còn to hơn cả tiếng mưa bắt đầu tăng dần ngoài sân.
Vương Sâm Húc...mau mạnh nữa...ưm...a....sướng lắm...Chồng...mau đ*t em mạnh nữa đi, rách lồn thì vẫn làm cái khác được...ưm...ư...ư...Nữa đi mà...Không yêu sao...Thế này chưa đủ...hức...hức...
Trương Chiêu điên thật rồi, thật sự quá điên rồi. Chính gã còn đang bắt đầu thấy mỏi nhừ vì dập nó liên tục như vậy, trời tối, không bật đèn còn thấy rõ được háng nó đã đỏ ực, thế mà nó vẫn còn thấy chưa đủ? Gã nâng người nó lên, cúi xuống cắn ngực nó, nó ôm chặt, móng tay cào muốn rách cả tấm lưng gã. Cứ như vậy từ 11 giờ rưỡi đêm đến 2 giờ sáng gã mới bắn lần đầu tiên, Trương Chiêu vẫn còn tỉnh.
Chồng à...em muốn lắm...ưm...đẻ cho chồng cả hành tinh còn được...lồn cặc gì cũng của chồng để đ*t hết...phá nát đi...không muốn ai đ*t em ngoài chồng nữa đâu...ư...ư...a...ưm...ha...Vương Sâm Húc...ư...
Trương Chiêu rên, người nó nảy liên tục vì máy cày Vương Sâm Húc vẫn chưa chịu nghỉ. Gã cảm thấy nếu còn trêu nó thêm lần nào như này nữa chắc sẽ có lần sau bản năng Omega sẽ dẫn Trương Chiêu làm bồn cầu tiểu tiện cho gã mất, tất nhiên là Vương Sâm Húc không thích vợ gã khổ. Gã lại bắn một lần nữa, lỗ nhỏ không chịu nổi trực tiếp trào xung quanh mép, nó trợn mắt, thè lưỡi thở hổn hển, gã cũng lợi dụng, lưỡi gã tùy tiện cuốn lấy lưỡi nó, Trương Chiêu vẫn chiều gã, mấy tiếng nhóp nhép cả từ miệng dưới lẫn miệng trên khiến người nghe thôi cũng muốn đẻ ngay lập tức chứ chưa nói là nhỡ có ai nhìn thấy.
Bây giờ là 5 giờ rưỡi sáng, gã bắn lần thứ ba rồi rút khỏi lỗ của nó, nó cũng quá mệt, không thể khép nổi đùi của chính mình, mùi tinh trùng lẫn hương đường đen và Whiskey quyện vào nhau tạo nên một tổ hợp chất gây nghiện đến điên cuồng. Gã vẫn còn sức, bế nó dậy đi thay rửa cẩn thận rồi đặt nó lên giường, hai người trần truồng ôm chặt nhau ngủ dưới tấm chăn dày. Cũng may hôm nay là ngày nghỉ đi, Trịnh Vĩnh Khang hẳn sẽ thức dậy muộn và thích ở trong phòng cả ngày nên gã và nó sẽ không bị phát hiện trong cái tình trạng này.

to be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro