1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Mình lần đầu viết fic về EDG, có sai sót gì mọi người cứ thoải mái góp ý nha, mình sẽ sửa chữa ạ. Cảm ưn mọi người. Non-beta reader.

.

"Vương Sâm Húc, tao mới xem clip, sao mày lại bán xe vậy ?"

Quách Hạo Đông vừa nói vừa cười, tay vẫn di chuột mải nhìn bàn phím, không để ý mặt đồng đội giờ đã tối sầm, u u ám ám như đống mây đen. Hắn than:

"Xem clip rồi còn hỏi, đừng có nhắc đến nữa được không."_Hắn nhăn mặt nói to, đồng đội bên kia chỉ phản hồi lại bằng tiếng cười vọng sang cả stream hắn. Mải cau có, Vương Sâm Húc hoàn toàn không nhận ra có ánh mắt đang lén liếc mình, rồi lại giả vờ với chai nước trên bàn uống. 

Thời gian trôi qua, thoáng chốc đã nửa đêm. Stream của mọi người cũng đã tắt từ lâu. Vương Sâm Húc vừa đứng lên khỏi ghế, thấy có người tiến tới chạm vào cánh tay mình. 

Là Trương Chiêu

"Hút một điếu ?"

Thú thật Vương Sâm Húc đang không có tâm trạng lắm, nhưng nhìn ánh mắt người đối diện qua chiếc kính mỏng bỗng dưng lại mủi lòng, "ừ" một tiếng. Cả hai ngồi ở ghế đá trước sảnh trụ sở tối om đã tắt đèn, ngước lên chỉ thấy trời mịt mịt mù mù, không trăng không sao. Trương Chiêu móc từ trong túi ra chiếc bật lửa vỏ sắt lạnh, châm điếu của mình rồi truyền tay hắn. Hắn đón lấy, tự châm cho mình rồi hít một hơi thật dài. Hai đóm lửa nhen nhóm , chỉ đủ để Trương Chiêu nhìn thấy đầu mũi và đôi mắt Vương Sâm Húc lập lòe. 

"Vương Sâm Húc, mày nói xem, mày đâu phải là kiểu từ bỏ thứ mình thích dễ thế ?"

Vương Sâm Húc biết cậu đang nói đến vụ bán xe, trầm ngâm không đáp. Hắn cứ rít hết hơi này đến hơi khác, nhìn xuống dưới mặt đất.

Trương Chiêu đương nhiên thấy những thứ hắn trả lời trên clip. Không đủ thời gian, đúng, tuyển thủ chuyên nghiệp đều phải cống hiến hết mình cho thể thao điện tử, ngày 10 tiếng chỉ di chuột rồi ngắm, bàn hết chiến thuật này đến chiến thuật khác. Không đủ sức khỏe, đúng, ngồi lâu thực sự bào mòn sức khỏe của họ, nhìn xem, người Vương Sâm Húc cao lêu nghêu lại gầy đến vậy, chẳng khác nào một tờ giấy. Cậu với tay qua nắm lấy cổ tay hắn, "gầy quá", cậu thầm nghĩ, rồi lần xuống đan ngón tay họ vào nhau. Size 19 và 20 không khác nhau là mấy, nhưng quả thực vẫn có chút cảm giác lớn hơn, bao bọc đôi bàn tay chai sạn vì điện tử. Tay hắn lạnh như băng, đan vào tay cậu cũng lạnh, vậy mà giữa họ lại cảm nhận được chút hơi ấm đan xen kì quặc.

"Chiêu Ca"

Hắn nói, giọng nhẹ nhẹ. Nhưng chỉ thế thôi, không thêm gì nữa. Cậu chờ. Hơi thở họ phập phồng giữa cái gió thoảng của đêm hè. 

Trương Chiêu thật ra biết những thứ hắn nói chỉ là phần bề nổi. Không đủ thời gian nhưng vẫn có chút thời gian rảnh mà trụ sở đưa ra để nghỉ ngơi, hoàn toàn có thể làm một hai ván go-kart rồi về kí túc xá trước giờ ăn tối. Không đủ sức khỏe, thực chất mà nói họ vẫn có thời gian đi tập gym, nhìn xem Trương Chiêu và Trịnh Vĩnh Khang vẫn lượn lờ qua phòng gym của trụ sở mỗi khi có thời gian rảnh, cơ thể bỏ bê vài bữa vẫn không đến nỗi gầy như hắn.

Vậy thời gian đó Vương Sâm Húc làm gì ?

Câu trả lời là luyện tập. Có những bữa cả đội đã ra ngoài vào giờ nghỉ, lại thấy Vương Sâm Húc nán lại kêu xíu nữa sẽ đi, không tham gia đâu, tao buồn ngủ, nhưng thực ra lúc Trương Chiêu quay lại lấy áo lại thấy cái buồn ngủ của hắn là dán mắt vào những trận đấu tập, điên cuồng bấm phím, điên cuồng nháy chuột. Giữa đêm khuya, là hắn tắt stream đầu, nhưng lại là người dời khỏi phòng tập cuối. Lâu lâu cậu thấy hắn nhắm mắt nằm dài trên ghế stream, tưởng đã ngủ định mắng "Tiểu tử Vương Sâm Húc nhà cậu về phòng mà ngủ, đừng có vạ vạ vật vật ở đây", cuối cùng lại thấy hắn ngồi dậy bấm tìm trận.

.

Vương Sâm Húc nhớ y nguyên cảm giác mắc nghẹn trong lòng khi cúi chào, rời khỏi sân khấu của Master Shanghai. Đêm hôm đó hắn không ngủ, ngồi ngoài hiên hút thuốc, tay lướt đọc những comment trên weibo về trận đấu hôm đó. Fan thất vọng cũng có, người chửi bới cũng có, chỉ trích hết hắn rồi đến đồng đội. Lướt không biết bao nhiêu là bài, đọc bao nhiêu cái comment, chỉ thấy gạt tàn rơi xuống đất đến ba bốn điếu, rồi hắn cúi xuống nhặt và quay vào trong phòng. Từ hôm đó, ngày nào hắn cũng luyện tập, tần suất hút thuốc cũng vì thế mà tăng lên.

Trương Chiêu đương nhiên thấy hết những điều đó, bản thân cậu cũng đối mặt với những áp lực mà mọi người đã trông chờ vào mình, luyện tập đến bỏ ăn. Thứ gọi là thể thao điện tử mà họ đam mê, hóa ra lại khó khăn đến vậy.

Vương Sâm Húc dựa đầu vào vai cậu

"Nhớ trước tao nói gì không Chiêu Chiêu ? Tao bảo rằng mình thích Valorant hơn đua xe go-kart mà."

Phản ứng hệt như lần đầu cậu nghe thấy hắn nói câu đó trên stream, Trương Chiêu bật cười, hóa ra nghĩ nãy giờ cũng chỉ để đáp lại bằng một câu đùa:

"Mày bớt nói xàm đi được không"

Vương Sâm Húc cười, chỉ dụi dụi, tay miết lấy bàn tay của cậu. Vương Sâm Húc là người bề ngoài lạnh lùng, lại giỏi che giấu cảm xúc, vậy mà tất cả mặt nạ ấy đều bị Trương Chiêu nhìn thấu, có phải là quá kém rồi không.

"Lần sau tao sẽ tới xem mày đua go-kart". Trương Chiêu nhìn xuống gò mũi người đang tựa vai mình, lần này họ đều đã dừng hút, giữa trời tối tăm thật khó mà đoán tâm tình của hắn đang lẫn lộn ra sao.

"Lần sau là bao giờ ?"

"Mày nói xem"

Trương Chiêu thấy hắn không nói, quay sang ép hắn nhìn đối diện mình.

"Lần sau sau khi chúng ta cùng chiến thắng ở Champion "

Vương Sâm Húc nhìn cậu qua lớp kính, gương mặt họ chỉ cách nhau vài centimet. Dưới tác dụng của trời tối, hắn thành công che giấu được vẻ mặt có chút ngượng ngùng hiếm thấy. Họ nhìn nhau rồi dần thu hẹp khoảng cách, mắt tự nhiên nhắm lại, môi mềm chạm nhau, tách ra, rồi lại lần lữa chạm môi nhẹ nhàng.

Họ chính là mối quan hệ kiểu vậy, mập mập mờ mờ, có thể cầm tay, chạm môi, rồi cùng nhau làm đồng đội đứng trên một chiến tuyến sát cánh bên nhau. Vương Sâm Húc vừa rời môi, đã thấy Trương Chiêu vội đứng lên, che giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình

"Về ký túc xá nhanh m* lên ông đây buồn ngủ rồi".

Vương Sâm Húc cười ngu mà đuổi theo. 

.

Về đến phòng ký túc xá của họ, cậu thả người vội lên giường, thực sự quá là đau lưng đi. Cậu vỗ vỗ bên cạnh giường, ra hiệu cho hắn trèo lên giường cậu. Hắn ngồi ở mép giường nhưng chưa nằm xuống vội làm cậu bực mình, trực tiếp kéo hắn xuống làm hắn đảo đảo mà chống tay nằm trên cậu.

"Chiêu ca hôm nay bạo thật đó nha"

Hắn cà giỡn, cười cợt với khuôn mặt đỏ ửng đang nằm dưới mình. Cả căn phòng im lặng như tờ, chỉ còn tiếng hai hơi thở sặc mùi khói đập vào nhau. Vương Sâm Húc đưa tay lên trước mặt cậu, rồi đặt tay xuống tháo chiếc kính trên sống mũi, để lộ ra khuôn mặt trắng sứ và đôi môi hồng dưới ánh đèn ngủ mờ. Cái tình thế này quả thực có chút khó xử, Vương Sâm Húc hít thở sâu, cuối cùng lại hạ tay xuống, hôn một cái vào môi cậu, nằm sang bên cạnh ôm trọn người kia vào lồng ngực mình. Trương Chiêu dụi đầu vào cổ hắn như con cún, cảm nhận tiếng đập trong lòng mình, càng dấu đi khuôn mặt đỏ. Hắn cười, để mặc cậu chìm vào giấc ngủ, trong khi bản thân lại thao thức như vậy vì một câu động viên.

Hắn nhắm mắt nhưng không ngủ, đợi người bên cạnh hoàn toàn ngủ sâu liền khẽ khàng gỡ tay và đắp chăn cho cậu, còn mình lại lặng lẽ tới phòng tập. Hắn bước ra khỏi phòng, khẽ khàng khép cửa rời đi, chẳng biết vài phút sau người bên cạnh nhẹ nhàng mở mắt, tay nắm chặt lấy chiếc gối còn chút mùi hương của hắn. Đôi lông mày nhíu lại, tay siết chặt, đôi mắt mờ còn chưa chìm vào giấc ngủ lại vùi đầu vào chiếc gối trước mặt

"Không lẽ tao không thể chạm đến mày sao, Vương Sâm Húc ?"

Hình như gối có chút nhăn rồi.

.

Vương Sâm Húc ngồi xuống bàn, chưa vội bật máy, theo thói quen ngồi nghịch điện thoại. Đêm nay hắn thật sự không ngủ được. Vì một lời động viên mà lập tức muốn đứng lên chiến đấu tiếp, hắn thích Valorant đến thế rồi cơ à.

Hắn tự cười chính mình trước màn hình đen. Chỉ vì một trò chơi điện tử mà phấn đấu nhiều thế này, bản thân hắn trước đây khi nhìn thấy có lẽ sẽ bất ngờ lắm. Cơ mà nhờ trò chơi điện tử này, hắn có thể gặp Trương Chiêu, sự xuất hiện của cậu vô hình chung đã tiếp sức cho hắn rồi.

Chưa kịp tắt cười, hắn bỗng thấy cửa phòng mở xoạch một cái, giật bắn mình quay lại. 

Vừa nghĩ tới đã xuất hiện, Trương Chiêu nhăn nhó xuất hiện trước cửa phòng tập. Vừa giây trước hùng hổ mở cửa là thế, giây sau cả hai đã đứng nhìn nhau sượng sùng. 

Trương Chiêu không chịu được nữa, rốt cuộc bực tức trong phòng giải phóng, cậu không nghĩ nhiều liền tiến tới gặp Vương Sâm Húc. Nếu hắn đã cứng đầu không thể khuyên bảo, chi bằng cùng hắn cứng đầu luyện tập.

Chỉ cần bên cạnh nhau lâu thêm một chút.

Vậy nên Trương Chiêu đứng đó, cuối cùng đành chối, tao khát nước, rồi tiến vào chỗ ghế mình với lấy cốc nước của Vương Sâm Húc.

"Mày vậy mà không ngủ đi"

"Chiêu ca tao sợ mày chơi một mình sẽ buồn đó. Sao, thấy tao tâm lí chưa". Cậu giở giọng trà xanh có chút hờn dỗi hắn bỏ mình lại, bên kia tính khuyên cậu đi ngủ, cuối cùng lại bật cười diễn theo.

"Chiêu ca đúng là tâm lí"._Cuối cùng bật Valorant lên ghép trận, kết quả là hủy mấy lần không kiếm được trận.

"Giờ này chắc ma chơi, sợ không ghép được trận"._Vương Sâm Húc vắt tay qua đầu.

"Sao, mày lại tính bỏ rơi tao à. Mới không ghép được trận liền đuổi tao về phòng ngủ chứ gì"

Trương Chiêu chồm qua ghế hắn, xấu tính bấu tay hắn một phát làm Vương Sâm Húc oái lên một cái, rốt cuộc chỉ biết cười.

Còn muốn mày ở bên cạnh lâu hơn chút, đuổi gì chứ. 

Trương Chiêu quay về bàn, khóe miệng cong lên. Ghép được trận rồi.

.

.

p/s: Kết quả hôm đó thực sự có hai tên ngốc ngồi chơi duo cả đêm, mệt đến nỗi sáng hôm sau La Văn Tín dậy sớm bước vào phòng đã thấy hai cục gì ngồi dựa vào nhau ngủ vật ngủ vờ, đành kiếm cho hai đứa cái chăn rồi không cho bọn Trịnh Vĩnh Khang vào phòng lấy đồ làm chúng nó nghi nghi ngờ ngờ cũng đành phải rời đi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro