2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Intro: Hôm nay, Vương Sâm Húc bị cho ra bench rồi.

Warning: Chủ sốp mới tập viết, văn phong rất a đuồi, mn cứ thoải mái góp ý cho chủ sốp ạ. Chủ sốp ngại thì chủ sốp hide.

1.

Cánh cửa phòng họp đóng lại, họ dần rảo bước rời đi. Không khí ngột ngạt bao trùm cả hành lang, chỉ còn lại tiếng bước chân của họ gõ từng nhịp từng nhịp. Chỉ có Vương Sâm Húc vẫn ngồi trong phòng họp. 

Hôm nay, EDG quyết định sẽ thử đội hình mới, vậy nên mới có tình huống Vương Sâm Húc tạm thời ra ghế dự bị như trên. Phong độ của EDG hiện tại đang hoàn toàn không ổn, họ như đang ở điểm cuối của đồ thị hình Sin vậy, nên việc thay đổi đội hình với mong muốn có kết quả tốt hơn cũng là điều hiển nhiên thôi. 

Trương Chiêu nghĩ thế, nhưng tình cảnh này, quả thực rất khó chấp nhận.

Chuỗi 511 ngày bỗng dưng bị ngắt lại như vậy. Bỗng dưng cảm thấy có chút đột ngột.

2.

"Tao thực sự rất gà..."

Thấy Vương Sâm Húc nói bên stream, Trương Chiêu quay sang nhìn hắn rồi quay lại. Cậu nhớ lại lần phỏng vấn, mình nói rằng "Đối với tôi, Vương Sâm Húc chính là initiator hay nhất cả nước" khiến hắn cười tít mắt, nhìn cậu không thôi. Vậy mà giờ nghe Vương Hạo Triết nói, hắn lại cười trừ cho qua. Rõ ràng mọi người đều công nhận hắn bắn rất tốt, vấn đề vốn không phải ở hắn, chỉ do bên phía ban lãnh đạo mất kiên nhẫn thúc ép huấn luyện viên đổi sang đội hình mới để có kết quả tốt hơn.

Vậy nên bây giờ, Trương Chiêu đang ngồi luyện tập với đội hình mới, tâm tình khó đoán vô cùng. 

3.

Còn một hôm nữa, bọn họ sẽ thi đấu. Để mà nói thì đây chỉ là một ván đấu tại giải Quốc Nội hết sức bình thường, nhưng với EDG phong độ đang bất ổn như bọn họ thì lại là một ván đấu quan trọng. Là ván đấu sẽ quyết định liệu bọn họ cần làm gì thì mới có thể trở lại những ngày huy hoàng trước đây.

Trương Chiêu đứng dậy khỏi ghế tập, khoác áo ra ngoài, định bụng đi dạo một hồi. Từ sau Master Tokyo bỗng dưng bị Vương Sâm Húc kéo đi dạo trước trận đấu, giờ lại trở thành thói quen.

Cậu rảo bước trên con đường trước cổng trụ sở. Buổi tối mùa hè Thượng Hải oi nóng, hòa cùng với ánh đèn điện xanh đỏ dưới con đường càng làm không khí trở nên ngột ngạt và bức bối.

Đã lâu rồi Trương Chiêu không cảm thấy thế này, cậu vừa đi vừa nghĩ. Cảm giác bước vào một trận đấu, tâm thế trống rỗng chẳng nghĩ được gì, thắng thua đều không muốn nghĩ tới, hồi hộp đầy mứa tựa như sắp trào ra nhưng lại không thể, quả thực rất khó để bày tỏ.

"Chàng trai mặt nạ"

Cậu bỗng mỉm cười, nhớ lại lần Vương Sâm Húc trả lời phỏng vấn miêu tả cậu. Đúng vậy, là chàng trai mặt nạ, mọi thứ đều giấu nhẹm đi, bên ngoài chỉ là một mỹ nam lạnh lùng bỡn cợt. Chỉ có Vương Sâm Húc là nhìn thấy, là đoán ra, là tự tay lột bỏ lớp mặt nạ ấy.

Để lộ ra một Trương Chiêu bất an thế này.

Tính cách cậu vốn đã vậy, nhưng khi qua EDG, tâm tình lại càng có chút khó đoán hơn. Hồi còn ở WBG, cậu là em út của các anh, mọi thứ đều dựa vào các anh quyết định, cậu đều chỉ việc thi đấu. Khi thắng sẽ được khen, khi thua các anh sẽ an ủi. Nhưng sau khi chuyển đến EDG, bỗng dưng trở thành anh cả ( dù Quách Hạo Đông và Vương Sâm Húc đều chỉ sinh sau cậu có mấy tháng ), những áp lực trên vai cậu ngày càng nặng, khi thắng vẫn sẽ nhận được lời khen, nhưng khi thua tâm trạng lại tụt xuống vực sâu, sau cùng vẫn phải tỏ ra là tao thực sự không sao, an ủi những đứa nhỏ trong đội.

Vương Sâm Húc là người đầu tiện nhận ra điều đó. Dù sinh sau cậu, hắn vẫn có vẻ trưởng thành và đĩnh đạc hơn, phong thái lúc nào cũng điềm tĩnh tựa như một hồ nước sâu không đáy. Hơn hết, hắn đã vô thức trở thành chỗ dựa tinh thần cho cậu. Trước trận đấu có thể không ngần ngại mà nắm tay cậu bước lên sân đấu. Một round chiến thắng, đều chủ động đáp lại cái đập tay của người bên cạnh. Chỉ cần sau khi trận đấu kết thúc, thắng sẽ đều khen "Chiêu ca hôm nay thật sự rất xuất sắc", "Mày thật sự rất ngầu"; hay với kết quả không tốt, đều động viên mọi người, và sau cùng là siết chặt lấy  tay cậu "Chiêu ca. Lần sau ta cùng chiến thắng", "Chiêu ca hôm nay thực sự làm rất tốt. Ta chỉ thiếu một chút may mắn".

Một chữ "Chiêu ca" hai chữ "Trương Chiêu" phát ra từ miệng hắn lúc nào cũng như viên kẹo bọc đường, xoa dịu tâm trạng cậu.

Vậy nên không có Vương Sâm Húc bây giờ, cậu tựa như mất đi điểm dựa dẫm bí mật vốn có, có chút cảm thấy rất căng thẳng, hình ảnh màn hình trước mắt như có thể phân thành hai, lồng ngực căng phồng tựa như mạch máu đều trương phình ra. Vốn tưởng mình đã đủ trưởng thành từ sau khi rời xa các anh, lại cảm thấy hình bóng cũ yếu đuối của mình quay về bám lấy người cậu, muốn lao vào vòng tay Vương Sâm Húc, siết chặt lấy áo hắn để tìm một liều an thần.

'Mày thật sự quá kém, Trương Chiêu ạ.' Cậu thầm nghĩ.

.

Cậu vừa định châm thuốc thì bỗng nhận ra, trời Thượng Hải oi bức vậy mà bắt đầu trở lạnh rồi. Nhưng cái nhận ra đó của cậu quá chậm, vậy nên cậu vừa ngước mắt lên nhìn bầu trời, đã thấy có giọt nước lạnh buốt rơi xuống má mình.

Trời vậy mà lại đổ mưa.

Trương Chiêu bần thần, chưa kịp bước, mưa bắt đầu rơi xuống mái tóc đen. Rủa thầm một vài câu, cậu tiến tới mái hiên của cửa tiệm đã đóng, lưng chạm vào mặt tường đá làm sống lưng run lên vì lạnh. Cậu cắn cắn điếu thuốc trên môi mà chưa vội châm. Trời mưa mà sao vẫn có chút oi bức, vậy mà cậu vẫn đứng đó ngẩn ngơ một hồi lâu, tay mân mê cái bật lửa sắt trong túi áo, cũng không rút điện thoại gọi người tới đón dù bản thân cậu cũng không đoán được bao giờ cơn mưa mới tạnh.

Điện thoại bên cạnh bật lửa như nghe được tâm tình của chủ nhân liền rung lên. Cậu nhấc máy, không cần nghĩ ngợi, quả nhiên chỉ có giọng hắn từ bên đầu dây bên kia:

"Mày đi đâu vậy ?"

"Mua thuốc"

"Trời mới mưa rào. Mày vậy mà không kêu tao đi cùng."

"..."

"Thế giờ sao đây ? Chiêu cưng định đứng đó đợi hết mưa rồi về à ?"

Bên kia vọng lại giọng trêu chọc của Vương Sâm Húc làm cậu tâm tình đang không tốt liền phát tiết:

"Mày con mẹ nó còn không đem ô ra đón tao ? Còn muốn tao đứng đây đợi hết mưa ?"

Trương Chiêu chửi qua điện thoại, thấy đầu bên kia còn truyền sang tiếng cười ở vòm họng liền tính mắng hắn thêm một vài câu, kết quả là nghe thấy giọng bên kia khẽ nói bên tai:

"Quay lại đi"

Cậu giật mình quay lại, quả thật có một bóng dáng cao gầy đứng dưới ô, tay còn lại vẫn đang cầm điện thoại, miệng mỉm cười với cậu. Nghĩ đến việc bị hắn nhìn thấy hết hình ảnh thất thần rồi chửi rủa mặt đỏ tía tai lúc nãy chỉ làm cậu muốn đào cái lỗ chui thật sâu mãi sâu xuống bên dưới. Vành tai cậu đỏ lên, nhìn hắn bước tới, thật sự rất muốn đấm một phát lên cái mặt đó cho hết nhục.

"Tao tới đón mày đây, Chiêu cưng."

4.

Thế là, giữa trời mưa, có hai tên ngốc đứng dưới ô trong suốt mà chia nhau bao thuốc mới mua. Cậu lơ đãng hỏi hắn:

"Sao mày lại ở đây ?"

Hắn cười, thò tay vào trong túi áo cậu rút ra chiếc bật lửa nắp bạc.

"Mày cầm cái bật lửa duy nhất của tao rồi"

Hóa ra chỉ có mỗi thế, cậu nhăn mặt. Không hiểu sao lý do của hắn khiến cậu khó chịu, rốt cuộc cậu và hắn không lẽ lại chỉ có cái bật lửa. Cậu hỏi vặn lại:

"Thì mày đi mượn bật lửa của Khang Khang ? Sao nhất thiết phải là cái bật lửa này ?"

Vương Sâm Húc nhìn thẳng vào mắt cậu, tay còn lại châm điếu thuốc đang bị dày vò bởi mấy chiếc răng xinh của cá mập.

"Tại vì mày là người cầm nó."

"Tao muốn gặp mày. Nhất thiết là cùng mày hút thuốc."

Hắn nói xong liền hút, hút xong liền thổi một hơi nicotine vào không trung, thổi xong liền quay sang Trương Chiêu mà cười. Hắn thấy vành tai cậu đỏ lên, đầu thuốc lá cháy cũng chưa kịp hút liền đổi tay cầm ô, tay còn lại nắm lấy tay cậu.

"Không sao. Chỉ cần đội chiến thắng, chút hi sinh này của tao cũng chẳng là gì. Mày không cần phải lo cho tao."

'Tao đéo lo cho mày', cậu định phun ra thế, xong cuối cùng lại thôi, cứ mặc cho Vương Sâm Húc nắm tay. Cậu thực sự còn lo cho mình hơn, không biết liệu mai có vì tạm thời mất liều thuốc an thần này mà làm kết quả của đội xấu đi không. Thấy người bên cạnh im lặng, hắn siết chặt bàn tay, nói khẽ, tựa như dỗ dành một đứa con nít.

"Tao sẽ vẫn ở bên cạnh mày. Không sao, tao sẽ đợi. Lúc nào tao cũng sẽ ở bên mày. Xuống sân khấu liền tới tìm mày."

Rồi không biết từ đâu, hắn rút ra một hộp kẹo bạc hà vị dưa hấu, nhét vào tay cậu.

"Gì đây ?"

"Lúc nãy tao mua ô, đi ngang qua thấy cái này nên mua cho mày"

"Tao đéo phải trẻ lên ba mà còn ăn ba cái này. Gu ăn uống của mày thực sự kì lạ vãi. Cả cái trà sữa bỏng ngô. Tao phải nói cái đấy rất là phản ẩm thực."

Nói thế thôi, cậu vẫn ném điếu thuốc tàn xuống mặt đường, đổ lấy một viên kẹo ngậm thử. Kẹo ngọt lạnh hòa với nicotine còn sót lại trong khoang miệng cậu, tạo ra cái phức hợp vị hơi kì, nhưng chung quy là vẫn ngon hơn cái trà sữa gì đấy của hắn. Hắn cười, không hiểu sao cậu lại đem chuyện đó ra so đo với hắn.

"Mày cùng với cái Coca ăn kiêng thật sự rất ghê, tao thề không bao giờ muốn uống món đó."

"Mày với mấy cái món ăn vặt..."

Bỗng dưng dưới bóng ô ngày hôm ấy lại náo nhiệt cả lên, chí chóe nói qua nói lại. Trương Chiêu không hề nhận ra, trời Thượng Hải vẫn mưa, nhưng không còn oi bức nữa.

Vương Sâm Húc quả thật cứ như cơn mưa đời cậu, đến và gột rửa hết nóng bức mà cậu không hay.

6.

Trận đấu hôm ấy, EDG Smoggy quả thật làm double MVP chấn động giới mộ điệu. Lúc phỏng vấn, tuyển thủ Smoggy có nói như này.

"Hôm nay tuyển thủ Smoggy đánh thực sự rất xuất sắc, bạn có thể cho biết lý do cho phong độ tuyệt vời ngày hôm nay được không ?"

"Tại tôi mới có bùa lợi kẹo mới rất ngon."

Chị phóng viên nghe xong liền cười mà trêu cậu

"Vậy chỉ cần mua kẹo giống tuyển thủ Smoggy đều có thể chiến thắng sao ?"

"Không biết, còn tùy vào người mua cho các bạn. Tốt nhất là người đánh hay.

Cỡ như Vương Sâm Húc."Cậu nói xong liền cười một cái vào màn hình.

Ngày hôm đó siêu thoại của bọn họ bùng nổ.

7. 

"Mày nói xem, không có tao mày đánh hay như vậy, có phải không cần tao nữa rồi không ?"

Vương Sâm Húc quả nhiên xem phỏng vấn xong liền được đà lấn tới, làm khùng làm điên mà dụi vào người bên cạnh. 

"Mày con mẹ nó bớt nói xàm được không ? Ngồi dự bị có một hôm mà đã nói sảng, mày là tuyển thủ chuyên nghiệp mà nói rằng người ta không cần mình, nghe có chấp nhận được không ?"

Bị mắng cho một tràng, Vương Sâm Húc xụ mặt, ngồi trong phòng chờ thật sự khó chịu muốn chết, muốn người ngồi bên cạnh cậu phải là hắn, được đập tay cậu phải là hắn, khoác vai cậu đều phải là hắn. Nghĩ thôi đã thấy bực, hắn cầm tay cậu siết chặt, lau lau mấy đốt ngón tay cậu. Trương Chiêu khó hiểu hỏi hắn:

"Mày chê tao bẩn ?"

"Xóa đi dấu vết của người đàn ông khác." Vương Sâm Húc bĩu môi, lau xong liền nhét tay cậu vào túi áo khoác mình. Cậu không nhịn được đành cười phá lên. Hắn thấy cậu cười lên liền thở phào đáp lại:

"Được rồi được rồi, đều không cãi Chiêu ca. Lần sau ta cùng chiến đấu."

Trương Chiêu không nói, chỉ dựa vào người hắn, mệt gần như thiếp đi. Thật ra cậu cũng đều muốn làm nũng, muốn kêu hắn rằng trên sân khấu không có hắn cảm thấy rất bất an, liền chỉ có thể ngậm 10 viên kẹo cùng một lúc, căng thẳng đến độ muộn màng đáp lại cái đập tay của đồng đội.

Nhưng thôi, chắc Vương Sâm Húc cũng đều nhìn ra hết rồi, nếu nói ra có phải hắn sẽ trêu cậu không.

Vành tai cậu bỗng đỏ đi, đành nhắm chặt mắt, ngủ trên vai Vương Sâm Húc.




Người đàn ông khác: Tui đ@ l@'mj x@1 TT?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro