liệp bộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi thở nặng nề mãnh liệt, âm thanh đó từ hoàng hôn liền kéo dài đến đêm khuya mới bắt đầu giảm xuống.

Tinh lực gin vô cùng tràn đầy, đó là yếu tố tất yếu của một sát thủ, tuy rằng hắn cũng chưa từng thể hiện điều này trên giường. Nhưng mà lúc này đây, không thể nghi ngờ, hắn thực tận tâm, cho dù người dưới thân cũng đã mê man, nhưng trong những đợt lay động mạnh mẽ của hắn, cũng là khi mê khi tỉnh ...... Cái loại cảm giác này......Gin uống một ngụm nước, có lẽ hắn vẫn ưa thích cảm giác mềm mại trên giường.

Có lẽ là vừa rồi quá mức phấn khởi, sau thời gian dài làm tình, thân thể hắn thậm chí còn bởi vì cao trào mà run nhè nhẹ, thân thể có chút mỏi mệt nhưng tinh thần lại liên tục hưng phấn, điều này có lẽ cũng là lý dó rất nhiều sát thủ trước khi giết người đều trải qua một cuộc yêu đương nồng nhiệt.

Tuy rằng hắn cũng chưa từng nghĩ tới, nhưng có lẽ ngẫu nhiên nếm thử một chút cũng không phải không thể.

Trong phòng chỉ có ánh đèn tường mờ nhạt, ở bên kia vách tường cạnh bên giường nơi thiếu niên đang nằm, ngọn đèn mỏng manh, thậm chí không đủ để chiếu sáng toàn bộ phòng, lại chiếu lên thiếu niên nằm trên giường không hề được che đậy một cách rõ ràng.

Thân thể thiếu niên ngập tràn dấu vết loang lổ, thậm chí còn có rất nhiều vết xanh tím cùng với vết máu, làn da của cậu cũng không tính là trắng nõn, nhưng trong tình trạng này, có thể thấy được vết thương là cỡ nào nghiêm trọng.

Vẫn như cũ nằm ở trên giường, hai chân mở rộng, tựa hồ hoàn toàn không thể tự chủ mà khép lại được, cặp kia chân kia trong mê man vẫn vô thức co rút.

Mà ở giữa đôi chân kia, càng là một đống hỗn độn, dịch trắng đỏ hỗn hợp, không ngừng chảy ra từ nơi đó, nhưng có lẽ bởi vì ngọn đèn, ánh sáng nhẹ nhàng ấm áp, hình ảnh khó chịu đựng được như vậy, lại mang theo vài phần diễm lệ, vài phần dâm mĩ.

Gin bỗng nhiên buông ly nước trong tay xuống, cứ như vậy mà nhìn thân thể thiếu niên, cổ họng hắn lại một lần nữa khô khốc, nhưng lúc này lại không phải vì khát nước.

Đôi mày hắn hơi hơi chau lên, dường như đối việc không khống chế được cảm giác đang dâng trào trong bản thân, có chút không chấp nhận được, hoặc là nói từ lúc đầu gặp được thiếu niên này, có một số việc cũng đã không thể điểu khiển!

Nhưng mà, hắn hiển nhiên không để ý lắm! Đối với nhu cầu của thân thể, hắn cũng chưa từng khắc chế...... Chỉ là từ trước đến nay hắn chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ ham muốn nhiều như vậy.

Tuy rằng nhìn thân thể của thiếu niên khiến hắn rất muốn tiếp tục thêm một lần nữa, nhưng mà hắn tự chủ lại, như vậy là đủ rồi. Vì thế hắn đứng lên, mặc áo ngủ thắt đai lưng liền rời khỏi phòng.

Shinichi không ngừng chạy, cậu không biết đây là nơi nào, phía trước đều là bóng đêm, mà quay về phía sau cũng là đen tối, thậm chí ngay cả nơi chính mình đang đứng cũng...... Nhưng là giờ phút này cậu ngoại trừ chạy, không biết phải làm cái gì... Cậu muốn trốn thoát, nhưng, trốn thoát điều gì?

Vươn tay, trong bóng đêm ngay cả ngón tay của mình đều nhìn không được! Mờ mịt xoay đầu, nhưng cho dù ở nơi nào cũng là đêm đen vô tận!

Bước chân vẫn tiếp tục không ngừng đi về phía trước, dường như chỉ có như vậy, cho dù là đi không mục đích, cũng là một loại cứu vớt!

Trong hỗn loạn, Shinichi nằm ở trên giường, đôi mi theo theo ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu trên mặt cậu, mà không ngừng nhíu chặt lại rồi mở ra, rồi sau đó nhíu mạnh hơn!

Dưới ánh nắng, sắc mặt cậu tái nhợt, chiếc cằm vốn thon nhọn, dường như chỉ trong một đêm mà gầy đi rất nhiều, trên trán cậu tràn đầy mồ hôi...... Hai chân không ngừng co rút, hiển nhiên cậu vẫn đang mắc kẹt trong cơn ác mộng.

Nhưng vào lúc này, cửa phòng bị mở ra, Gin đứng ở cửa, tựa hồ nói với người giúp việc bên cạnh vài câu, liền vào phòng.

Shinichi vẫn giữ nguyên tư thế nằm như khi hắn rời đi, bê bối trên người không thể che dấu được dưới ánh mặt trời, chất lỏng giữa hai chân đêm qua hơn phân nửa đã khô lại trên đùi cậu, nhìn qua có vài phần chật vật.

Gin trong miệng "hừ" một tiếng, biểu tình trên mặt không đổi, đi tới bên người Shinichi, nhìn biểu tình trên mặt cậu không ngừng biến hoá, nhưng mỗi một vẻ mặt đều tựa hồ không thoát nổi hai chữ thống khổ!

Ma xui quỷ khiến khiến Gin vươn tay chạm vào hai má Shinichi, lại bị gương mặt nóng rực kia làm cho cả kinh.

"Xem ra tôi vẫn còn xem trọng cậu, Shinichi Kudo!" Nói như vậy bên miệng lộ ra một nụ cười, sau đó vươn tay ôm người đứng lên.

Tựa hồ chấn động như vậy khiến miệng vết thương đau đớn, Shinichi trong vô thức tự nhiên cũng sẽ không nhẫn nại, liền cúi đầu rên một tiếng.

Gin cúi đầu nhìn cả khuôn mặt thiếu niên bởi vì đau đớn mà vặn vẹo tựa hồ là cảm giác rất thú vị, cũng ước lượng thiếu niên trong lòng, rất nhẹ !

"Ư ư......" Quả nhiên Shinichi lập tức hơi hơi mở miệng, hừ hừ rên lên tiếng, mồ hôi lạnh trên trán chảy càng nhiều hơn!

Sau một đường, Gin ngược lại không có dùng thủ đoạn ép buộc gì, mà là trực tiếp đi vào bể.

Gin vốn hay tắm vào buổi sáng, tuy rằng hiện tại cũng chưa phải là sáng sớm.

Bể tắm không tính là lớn, lại rất sâu, chiều rộng ước chừng khoảng ba mét, chỗ sâu nhất trong bể ước chừng sâu khoảng hai mét.

Bên cạnh bể có cầu thang với độ dốc không lớn, Gin cởi áo ngủ liền ôm thiếu niên trong lòng xuống dưới. Đối diện hắn là một vòi nước được mở lên tối đa, cơ hồ có thể thấy được nước trong bể không ngừng dâng lên.

Hơi nước trắng bốc lên khiến toàn bộ phòng tắm đều trở nên mơ hồ, Gin đi xuống vài bước liền ngồi xuống, sau khi ngồi mực nước ước chừng ngang ngực hắn, đối với thiếu niên trong lòng thì nước đã dâng lên tận cổ.

Tựa hồ là bởi vì bỗng nhiên rơi vào nước ấm, cho dù là hôn mê , Shinichi vẫn theo phản xạ có điều kiện mà kháng cự một chút, nhưng sau đó, thân thể mệt mỏi dường như đã thích ứng với nước ấm, liền thả lỏng.

Shinichi là ngồi nghiêng ở trên người Gin, tư thế ngồi như vậy khiến Gin chỉ cần thả đôi tay đang ôm cậu, cậu liền có khả năng sẽ rơi vào vùng nước sâu bên cạnh.

Bờ mông bởi vì nước chảy mà chậm rãi mở ra, nhưng là không ai giúp đỡ tẩy trừ, chỉ có thể là dựa phản ứng cá nhân mà từ từ làm sạch.

Gin chỉ là tựa vào một bên bể, rồi sau đó hai tay thanh thản mở ra đặt ở trên thành bể, đường nét cơ thể đang căng mình trong lòng hắn lúc này cũng nhẹ nhàng thả lỏng chìm xuống.

Hiển nhiên cậu cũng không ý thức động tác không kiểm soát như vậy của cậu, thực dễ dàng khiến cậu chết đuối...

Đương nhiên hiện tại cũng như vậy, Shinichi thật vất vả chạy thoát khỏi cơn mộng, giờ phút này chỉ cảm thấy cả người ấm áp thoải mái, liền muốn mở mắt nhìn xem, nhưng mà thân thể hiển nhiên cũng không thể khống chế...

Gin từ từ nhắm hai mắt cũng không nhìn thấy, lông mi Shinichi không ngừng rung động, rồi sau đó cũng không biết bị cái gì kích động, liền thấy thân thể cậu run lên, trượt khỏi chân Gin...

Lúc thân thể Shinichi run lên, Gin cũng đã mở mắt ra, phản ứng nhanh chóng muốn vươn tay giữ chặt thiếu niên đang chìm dần vào nước, chẳng qua cậu lại trượt xuống nước càng nhanh hơn!

Cả người Shinichi hoàn toàn rơi vào trong nước, bởi vì nước ấm xộc vào khoang mũi, Shinichi theo bản năng hả miệng ra, sau đó một dòng nước lớn mạnh mẽ tràn vào miệng cậu.

Kích thích trong nháy mắt khiến Shinichi đột nhiên mở mắt ra, nhưng hiển nhiên ngoài nước, cậu cũng không thấy được cái gì, thậm chí trước mắt ngoại trừ một màn trắng xoá, căn bản không thấy bất kỳ cảnh vật nào.

Cảm giác hít thở không thông, đối với người thần trí không rõ, căn bản cũng không quan trọng gì, sau giãy dụa ban đầu, Shinichi tựa hồ buông tay, người thả lỏng, liền hiện ra tư thế cả người trôi nổi trên mặt nước.

Gin mới đầu muốn kéo Shinichi, nhưng sau khi mở mắt một lúc, lại không có động thủ, bây giờ thấy tư thế như vậy, cũng giống như đang xem trò hay.

Nhưng dù sao hắn cũng chỉ vừa mới chơi đùa món đồ chơi một lần, không để cậu ta chết trên giường thì cũng không thể để chết dưới nước được! Vì vậy vươn tay kéo người kia vào lòng.

"Khụ khụ khụ..." Rốt cuộc hô hấp được thông, cậu bị nghẹt nước, ho liên tục, gương mặt tái nhợt đỏ ửng, vốn dĩ đang phát sốt, giờ phút này cứ ho như vậy, thần trí thật vất vả mới thanh tỉnh được lại không thể không một lần nữa lâm vào sương mù.

Miễn cưỡng mở to hai mắt, nhưng thật ra Shinichi cũng không thấy rõ được người trước mặt, vừa rồi chìm trong nước, có lẽ không cảm thấy được gì, giờ phút này mới có chút hoảng loạn, liền vươn tay ôm lấy cổ người trước mắt. Như ôm lấy một thanh gỗ đang trôi dạt trong nước.

Mái tóc vàng kim dính trên gương mặt Gin, hắn vươn tay kéo ra phía sau, để lộ hoàn toàn gương mặt.

Gương mặt hắn cân đối với cơ thể, đường nét thon gầy, có hình dáng sâu sắc của người Âu Mĩ, lông mi nâu và mắt xanh, mũi cao thẳng, thêm đôi môi mỏng, diện mạo rất đẹp, thêm làn da trắng nõn, có một loại mĩ lực làm người ta khó có thể kháng cự, đương nhiên là nếu có thể xem nhẹ biểu tình nham hiểm hung ác hàng ngày!

Gin nhướn mi nhìn Shinichi tự động ôm cổ mình, thậm chí dùng đôi mắt mơ mơ màng màng nhìn chính mình!

Gin hơi hơi nghiêng đầu nhìn lại ánh mắt kia, phát hiện tuy rằng là mở ra, nhưng là trong đôi mắt không có bất cứ tiêu cự nào, nói cách khác Shinichi vẫn đang trong trạng thái vô thức.

Đương nhiên điều này hoàn toàn có thể biết được, trong tình trạng có ý thức, Shinichi sẽ không khả năng phản ứng như vậy trong nước, càng không có khả năng ôm lấy kẻ thù của mình như vậy.

Bởi vì vẫn là tư thế ngồi nghiêng, Shinichi tựa hồ hơi khó chịu, vặn vẹo trên đùi của Gin một lúc rồi chậm rãi tách hai chân, không thể nghi ngờ trong nước, mông của cậu tựa hồ đỡ đau đớn hơn rất nhiều, cho nên dù động tác "lớn" như vậy, chậm chạp chuyển động, thế nhưng cũng có thể hoàn thành .

Khóa ngồi ở trên đùi Gin, hai tay ôm cổ hắn, đầu thậm chí dán vào lồng ngực Gin, tư thế như vậy, giống như bọn họ thật sự là người yêu vừa mới chấm dứt triền miên, đương nhiên điều này chỉ là giống như.

Vừa rồi lúc Shinichi vặn vẹo cũng đã gợi lên dục vọng của Gin, hắn vươn tay nâng mông cậu lên, nhào nặn vuốt ve, sức lực kia khiến cho Shinichi vốn đang ở trong mê man cũng phải rên rỉ.

Tựa hồ là rất thích thú, tay Gin dừng lại thật lâu trên bờ mông còn đầy đặn hơn cả phụ nữ, dường như đang cố gắng để nghe được người trong lòng rên rỉ vài âm thanh suy yếu!

Có lẽ vì cường độ xoa nắn, dịch bên trong cánh mông nhanh chóng chảy ra ngoài, có một ít chất dịch thậm chí còn nổi trên mặt nước.

Đôi mắt Gin vốn đã trở nên thâm trầm, ánh mắt chớp động, liền nâng cái mông thiếu niên phía trước lên, vật lớn nhanh chóng được sự giúp đỡ của nước nóng và chất dịch lưu lại từ đêm qua, thậm chí không chút do dự nào tiến vào cơ thể thiếu niên.

"Ư... a!" Hai tay ôm chặt cổ Gin của Shinichi trở nên căng thẳng, đầu ngón tay bấu vào cổ để lại những vết đỏ sẫm như máu.

Thân thể có cảm giác như bị phá vỡ, hỗn loạn khiến Shinichi một lần nữa mở hai mắt ra, nhưng trước mắt vẫn chỉ một màn trắng xoá, cậu thậm chí không biết được mình đang ở nơi nào, đang làm gì... Cáì gì cũng đều không biết! Đầu óc ngày thường tỉnh táo, vào lúc này, đã hoàn toàn đình chỉ hoạt động.

Gin cũng không có động, mà cứ sáp nhập như vậy, liền buông lỏng bờ mông của Shinichi đang ôm trong tay, một tay đỡ lưng cậu, mà tay còn lại ấn một cái nút màu đỏ bên cạnh bể tắm.

Không bao lâu liền nghe bên ngoài phòng tắm vang lên giọng nữ nhẹ nhàng.

"Lấy rượu đến !" Gin thản nhiên nói.

"Dạ."

Rất nhanh sau đó là tiếng bước chân, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng tắm ra, đem một khay đựng chai rượu cùng ly rượu đặt ở nơi tay Gin có thể lấy được, chẳng qua từ đầu tới cuối người phụ nữ đưa rượu vẫn luôn cúi đầu. Như là chỉ cần liếc mắt một cái là cô có thể mất mạng.

Đợi đến khi người phụ nữa lui ra ngoài, Gin bưng rượu lên, đầu tiên hắn ngửi thử hương vị rượu, sau đó liền uống một ngụm. Dường như đã quên mất một bộ phận thân thể hắn còn ở trong cơ thể thiếu niên trong lòng.

Tuy rằng thực không thoải mái, nhưng tựa hồ là mệt mỏi, Shinichi sau giãy dụa ban đầu liền không hề động nữa, đương nhiên điều này cũng không hề liên quan đến bất cứ động tác nào của Gin.

Gin uống cạn một ly rượu, đặt ly qua một bên, rồi bỗng nhiên hai tay nhẹ nâng Shinichi lên, khiến bộ phận dây dưa cùng một chỗ hồi lâu cũng hơi hơi tách ra!

Chỉ là tạm dừng một chút, phần eo của Gin lại như động cơ điện được sạc đầy, trước sau không ngừng đong đưa.

"Ư...a...a...a..." Shinichi bị động tác đột nhiên như vậy làm hét lên, rồi sau đó mạnh mẽ giữ chặt lưng của Gin, tiếng rên rỉ theo chuyển động của Gin không tự giác mà bật ra.

Tiến công liên tục nhanh chóng cũng không lâu, tầm năm phút sau, Gin ngừng lại, ngoại trừ mặt nước hơi gợn sóng cùng với tiếng nói khàn khàn của Shinichi, tất cả đều giống như chưa có chuyện gì phát sinh, đều gió êm sóng lặng.

Gin vuốt mái tóc vì động tác kịch liệt vừa rồi mà rơi xuống, rồi sau đó hơi hơi thở ra, lại rót thêm một ly rượu. Đây là rèn luyện kiềm chế bản thân, đương nhiên hắn cũng phải khắc chế chính mình không được phóng túng, rơi vào trầm mê.

Nhất là sau thời điểm khắc chế cực hạn rồi bùng nổ trong nháy mắt, rất tuyệt diệu!

Gin vuốt ve lưng Shinichi, thong thả mà tình sắc.

Ước chừng mười lăm phút sau, thân thể Gin đột nhiên căng thẳng, lại một lần nữa bắt đầu điên cuồng...

Ở trong bể tầm hai giờ, đều là thời gian bùng nổ và khắc chế luân hồi, thời điểm Shinichi được ôm khỏi bể đã hoàn toàn xụi lơ, thân thể mềm mại như không có xương, còn vì mấy lần đạt cao trào mà không ngừng run rẩy... Công kích như vậy thật là đáng sợ, ngắn ngủi, gián đoạn, lại liên tục không ngừng, thân thể không ngừng chuyển đổi giữa băng lạnh và lửa nóng, cho dù là mới nếm thử tình dục, cũng bị gợi lên cảm giác sâu nhất trong thân thể, mà sau khi cảm giác bị gợi lên, lại không được lập tức thoả mãn, mà là tới tới lui lui ép buộc mấy lần... Rất nhiều lúc thân thể đã tới hạn điểm bùng nổ, động tác kia bỗng nhiên ngừng lại... Rồi lần tiếp theo, tại cú đâm rất sâu đầu tiên của người đàn ông, chất lỏng tích luỹ sắp nổ tung, không tự chủ được mà phun trào...

Có lẽ may mắn là Shinichi hôn mê, bằng không cậu có lẽ sẽ không biết nên dùng bộ mặt nào để đối mặt với Gin.

Một tiếng đóng cửa, Shinichi biết người phụ nữ kia rời đi!

Lúc cậu nghĩ như thế, phía sau một cỗ khí tức nguy hiểm dâng lên khiến lưng cậu cứng lạnh lại, chậm rãi xoay người, Gin mặc áo ngủ, tựa hồ vừa mới tắm rửa xong, tóc cũng ẩm ướt.

"Gin." Shinichi không tự chủ được thốt ra, theo bản năng muốn lùi lại, nhưng không thể lùi được.

Gin nhếch miệng, trên mặt là ý cười quỷ dị, đôi mắt xanh lục, những làn sóng bắt đầu khởi động, như con sói đói khát đang tìm đến con mồi của mình.

Shinichi chau mày, như cảm giác được chuyện gì sắp đến, sợ hãi trong lòng không ngừng dâng lên.

"Trò chơi còn chưa chấm dứt." Tay Shinichi run nhè nhẹ nắm bệ cửa sổ phía sau, ngay cả cậu cũng hiểu được mình đang phản kháng vô ích.

Gin ung dung nhìn. "Tôi cũng không nói là đã chấm dứt, cũng không có nói trong suốt trò chơi này, tôi không thể chạm vào cậu, Shinichi Kudo."

"Chạm" vốn đã là từ được nói nhẹ, vẫn khiến thân thể Shinichi run lên. Tiềm tàng trong thân thể, đau đớn và khoái cảm bị cố ý xem nhẹ vẫn còn tồn tại, bởi một câu này mà hoàn toàn bộc phát ra.

Bị gắt gao đè lại, xâm phạm, không hề có năng lực phản kháng, đây là Shinichi Kudo sao? Không ư? Cậu sẽ không lừa mình dối người, đó chính là cậu...

Gin từng bước lại gần Shinichi, mỗi một bước đều thập phần kiên định.

Cho dù biết là vô ích thì đã sao? Shinichi nhìn người đàn ông không ngừng lại gần, trong lòng nghĩ, vì là vô ích nên không phản kháng sao? Cậu thông minh, biết được có rất nhiều chuyện nếu thật sự là vô dụng thì sẽ không cần phải làm, đó mới là lựa chọn sáng suốt. Nhưng trước mặt người đàn ông này, hiển nhiên, cho dù là lựa chọn nào đi nữa cũng không phải là sáng suốt!

Thân thể run nhè nhẹ, không biết lấy khí lực từ nơi nào, thế nhưng rống lớn một tiếng, một cú đấm mạnh mẽ lao về phía Gin.

Bước chân Gin vẫn nhàn nhã như trước, trên mặt đối với động tĩnh của Shinichi cơ hồ có chút kinh ngạc, nhưng vẫn thập phần đạm nhạt.

Giống như chơi đùa với một con mèo, Gin cũng không có phản kích, mà là hai tay luân phiên ngăn cản công kích của Shinichi, đương nhiên cũng luôn phòng bị dưới chân.

Nắm đấm chưa từng trải qua bất kỳ huấn luyện nào, có vẻ chật vật và hỗn độn. Một cú bị Gin kiềm chặt lại một cách dễ dàng.

Tiếp đó, cơ hồ là chơi đủ, đôi mắt Gin chợt loé, khoá hai tay Shihichi lại trước ngực, ấn cậu vào trong lòng mình.

Shinichi bị khoá chéo trước ngực, lưng dựa vào lồng ngực của Gin. Cậu vội vàng thở phì phò, ánh mắt bởi vì bùng nổ kịch liệt vừa rồi mà có chút ửng đỏ, hồng hồng. Như là đã mất đi lý trí, nhưng kỳ thật đầu óc cậu vẫn vô cùng thanh tỉnh.

Có lẽ không có lý trí mới là tốt nhất, bởi vì tiếp theo phải đối mặt ...

Bị giữ như thế đẩy về phía trước đi, Shinichi cắn răng nhưng cũng không có biện pháp dừng lại, bởi vì cho dù cậu không đi, người đàn ông hoàn toàn có thể kéo cậu về phía trước.

Chân thỉnh thoảng va chạm đến Gin, cậu nhấc chân muốn đạp lên chân hắn, đôi chân trong mắt cậu bỗng lùi lại. Rồi sau đó vành tai bị cắn nặng một chút.

"Nếu cậu vẫn muốn làm chuyện vừa rồi, tôi cũng không tiếc mà cắt đứt cặp chân mê người của cậu, chẳng qua nếu như vậy, trò chơi kia cũng sẽ chẳng còn gì thú vị, tôi không nghĩ mèo con bị cắt chân rồi vẫn có thể chạy đi." Gin ghé vào bên tai Shinichi thản nhiên nói, ngữ khí hắn quả thật đạm nhạt, nhưng sự uy hiếp trong đó lại càng dày đặc nghiêm trọng.

Shinichi nghe được như thế, giận dữ quay đầu, muốn nhìn chằm chằm gin, nhưng tư thế bây giờ của cậu, đầu chuyển động với biên độ lớn nhất, cũng có thể nhìn đến chiếc cằm nhọn của Gin!

Tóm lại là vẫn bị đẩy mạnh, đánh vào cửa sổ sát đất, bởi vì Gin xuống tay chưa từng có nặng nhẹ, đầu Shinichi "cốp" một tiếc đánh vào trên thuỷ tinh. Shinichi lập tức nhăn mặt lại, trán rất nhanh có cảm giác bị nứt ra.

Hai tay được thả lỏng, thân thể Gin lại nhanh chóng áp lên, cả người Shinichi đều bị dán chặt lên thuỷ tinh, cho dù biết đó là thuỷ tinh công nghiệp, bị gắt gao đè nặng như vậy, nhìn cửa kính trong suốt bên ngoài, vẫn sẽ có một loại khủng hoảng thoát ra.

"Không cần làm như vậy..." Mặt Shinichi bị đè nặng, cơ hồ biến dạng, lúc này cậu gian nan nói.

Gin lại không có đáp lại, đúng hơn là động tác của hắn đã trả lời nhiều hơn.

Từng đợt thở dốc càng lúc càng nóng bỏng vang lên bên tai, Shinichi cuối cùng nhắm hai mắt lại. Trước mặt người đàn ông này, cậu quá mức nhỏ bé, nhất là khoảng cách sức lực thân thể.

Hai tay đè mạnh cửa sổ, thậm chí muốn dựa vào cửa sổ để tạo nên phản lực đẩy người đàn ông không ngừng đè nặng phía trên ra.

Nhưng không thể nghi ngờ, Gin làm sao có thể không phát hiện được? Sức lực như vậy đối với hắn căn bản không hề có tác dụng.

Áo choàng tắm trên người bị xé đi, cho dù thời tiết không lạnh, lúc bị cởi bỏ, trên người Shinichi vẫn nổi da gà.

Shinichi gắt gao nhắm mắt lại, hai tay kéo lấy bức màn một bên.

Cảm giác được chất lỏng lạnh lẽo phía sao, khiến thân thể cậu run lên.

"Cái gì?" Cậu phản xạ có điều kiện hỏi.

"Dịch bôi trơn." Gin thản nhiên nói, rồi sau đó lau sạch dịch bôi trơn trên tay mình.

"Ô ô......"

Cùng với tiếng rên rỉ không thể ức chế của Shinichi, hắn hung hăng tiến vào.

Có lẽ nhờ dịch bôi trơn, tiến vào rất thuận lợi, ít nhất không có cảm giác khô sáp. Gin có thể nhìn thấy biểu tình trên gương mặt của Shinichi qua cửa kính thuỷ tinh. Nhưng mà biểu tình kia cơ hồ bất đồng với cảm thụ của hắn, vẫn là biểu tình vô cùng đau đớn.

Chẳng qua là loại ấp áp vây quanh này, xúc cảm thật mềm mại, vốn là địa phương thần kinh mẫn cảm, được chiêu đãi ở nơi ấm ướt mà ấm áp đó, làm sao có thể không tận hưởng cho tốt được.

Trong bóng đêm, hoa viên sáng rỡ, thậm chí làn sương sớm vương trên lá cây cũng có thể nhìn rõ được.

Ngoại trừ một tiếng chó kêu ngẫu nhiên, trong các phòng đều là yên tĩnh.

Nhưng mà ở trong căn phòng kia, bức màn bị kéo một nửa, cả người Shinichi cơ hồ đều dán lên mặt thuỷ tinh. Hai tay cậu bị kéo ra phía sau, thân thể theo va chạm phía sau mà đánh vào cửa sổ thuỷ tinh trước mặt.

Có lẽ cũng chỉ có thuỷ tinh lạnh lẽo kia mới khiến cậu thoáng thanh tỉnh một chút.

Thân thể nóng rực dọa người, sau khi đau đớn kết thúc, phải nói là khi thân thể thích ứng với vật thể to lớn nóng rực trong người, một loại cảm giác khó nói thành lời dần dâng lên.

Chỉ là cậu còn chưa kịp nghĩ đó là cái gì, tốc độ phía sau, quá nhanh, thân thể cậu, đầu óc óc đều theo không kịp, đó là tốc độ làm người ta điên cuồng.

Trong miệng một mảnh khô ráo, bởi vì thở dốc kịch liệt làm nước bọt trong miệng bốc hơi hoàn toàn, cổ họng giờ phút này cho dù là rên rỉ cũng chỉ có thể phát ra loại thanh âm "ha ha"...

Còn bao nhiêu lâu nữa?

Shinichi lắc đầu, cực lực muốn bản thân bảo trì thanh tỉnh......

Nhưng vào lúc này, thân thể người đàn ông lại áp lên, tay cậu bị buông ra, lại không có giãy dụa mà vươn tay chống lên mặt thuỷ tình, cố gắng chống đỡ thân thể.

Trong hoảng hốt nghe được người đàn ông tựa hồ nở nụ cười, nói gì đó, Shinichi hơi hơi nghiêng đầu muốn nghe rõ, nhưng trong lỗ tai chỉ toàn ong ong...

Vật nhạy cảm phía trước bỗng nhiên bị nắm lấy, hoạt động lên xuống. Thân thể Shinichi đột nhiên căng lên...

"...Thật hưng phấn nhỉ..." Trong hoảng hốt lại nghe được một câu như vậy, cũng vào lúc này, thân thể bỗng nhiên căng thẳng, một màn trắng xoá như lướt qua tâm trí...

Cái gì cũng không cảm giác được, thân thể tựa hồ như đang lơ lửng... Lại thoải mái không nói nên lời!

Về phần Shinichi, sau một bữa tối dưới ánh nến khó hiểu, liền bị mang vào phòng. Lúc thân thể bị thô lỗ ném lên giường, cậu dựa vào sức lực ban ngày tích tụ được, lập tức ổn định tinh thần đứng lên. Chỉ tiếc cậu vừa mới bò dậy, Gin đã cởi áo choàng tắm, buộc cậu dính chặt ở trên giường.

Shinichi nhìn Gin ở phía trên cậu, thân thể đấu tranh một chút, nhưng cuối cùng vẫn buông tay, biết rõ giãy dụa chỉ nhận được kết quả thảm hơn, còn không bằng cứ như vậy, có lẽ còn có thể giữ lại cho mình một hơi.

Nhắm mắt lại, giống như một chú cừu đang đợi làm thịt, chiếc cổ mảnh khảnh hơi ngẩng lên, phía trên da còn sót lại một số vết xanh hồng lấm tấm.

Ánh mắt Gin lưu luyến ở chiếc cổ kia hồi lâu, vươn tay xoa mặt Shinichi, nhìn đôi mi bởi vì động tác của mình mà kịch liệt run run. Ngón tay nhẹ cào bờ mô khô nứt, một tầng da cùng ngón tay ma sát, lưu lại cảm giác ngứa nhẹ.

Shinichi cảm thụ được bàn tay kia, từ hai má đến cổ, rồi sau đó càng thâm nhập, thân thể cậu không tự chủ được mà run rẩy. Cậu thậm chí nghĩ bản thân có nên vận sức chờ phát động hay không, trong lúc người đàn ông không có phòng bị mà công kích, nhưng mà mấy ngày nay thật sự cho cậu biết, nếu muốn đợi giờ khắc hắn ta không phòng bị, khi đó có lẽ cậu đã chết ngất rồi.

Sau vuốt ve dằng dẵng và hôm môi, sau một loại hành động có thể gọi là dịu dàng thân mật, trong sự kinh ngạc của Shinichi, chuyện cậu nghĩ sẽ phát sinh cũng không xảy ra, người đàn ông chỉ đem hai tay hai chân cậu ôm vào lòng, khiến lưng cậu gắt gao dựa vào lồng ngực của hắn.

"Ngươi... Ư!" Shinichi muốn chất vấn người đàn ông đến cùng muốn làm cái gì, nhưng một bàn tay hắn triệt để không cho cậu lên tiếng được, tay kia cầm lấy bộ phận yếu ớt nhất của cậu, tinh tế chơi đùa.

"Nếu cậu không muốn ngủ, tôi cũng không để ý mà cùng cậu chơi đến hừng đông, Shinichi!" Thanh âm tựa vào bên tai rất thấp, hoàn toàn là giọng gió, nhiệt khí cùng với thanh quản hơi hơi chấn động phát ra âm thanh, khiến tai Shinichi một trận ngứa ngáy.

Thân thể Shinichi run lên, tất nhiên không dám động đậy nữa, nhưng là tay kia... Như vậy thì làm sao cậu có thể ngủ được chứ??

"Ư ư... Tay ngươi!" Hơi thở dồn dập, Shinichi cắn răng nặn ra vài lời, động tác trên tay kia càng lúc càng nhanh, thân thể cậu cũng trở nên hưng phấn, dục vọng trong người rất nhanh liền thức tỉnh, cũng không nói được cỡ nào sung sướng, chỉ là thân thể nam tính vốn không chịu nổi được kích thích như vậy.

Ở sau lưng cậu, Gin nhếch khoé miệng, động tác trên tay không có ngừng lại, ngược lại càng thêm nhanh chóng.

Ban đêm nặng nề, căn phòng tối mịt, từng tiếng thở dốc trầm trọng, cuối cùng sau một tiếng hét cùng hơi thở hổn hển, mọi thứ lại trở về yên tĩnh.

Trên trán Shinichi tràn đầy mồ hôi, thân thể cậu thật nóng, nhưng toàn bộ thân thể bị Gin kiềm chế trong lòng lại không thể động đậy. Sau một lần phát tiết, mí mắt cậu có hơi nặng, cho dù không thể động đậy khiến cậu khó chịu, nhưng tóm lại vẫn không chống cự được cơn buồn ngủ đang kéo tới, mà cuối cùng rơi vào giấc ngủ ngọt ngào.

Cảm nhận được hơi thở của người trong lòng dần dần đều đặn, đôi mắt xanh lục của Gin cũng chậm rãi khép lại, chỉ là hai tay càng thêm dùng lực ôm chặt người vào trong lòng mình.

Tiếng cửa phòng bị đẩy ra khiến Shinichi xiết chặt bàn tay lại. Người đàn ông chậm rãi đi đến bên người cậu.

Một làn hương rượu tràn ngập chóp mũi Shinichi. Cậu hơi nghiêng đầu, có thể thấy được biểu tình người đàn ông có chút khác biệt so với bình thường.

Gin tựa đầu vào bờ vai nhỏ bé của Shinichi, đột tác như vậy thật sự rất kỳ quái. Hình thể hai người chênh lệch, động tác tưởng chừng đơn giản này lúc thực hiện vẫn có chút khó khăn.

"Shinichi, cậu không trốn được đâu, hiểu không? Chim chóc được nhốt trong lồng. Cho dù chạy được, chim kia cho dù là gương mặt, hay mùi vị, cũng đã hoàn toàn khác biệt." Gin như uống rượu, lè nhè nói.

Shinichi nhíu mày, không nói gì. Ý tứ của lời này là gì, cậu tựa hồ hiểu được, lại dường như không.

Bàn tay ở mép giường chậm rãi mở ra, chậm rãi di động, rồi ở khoảng cách chỉ cách Gin vài milimet rồi dừng lại.

Ở giữa hai ngón tay, một chút sáng bạc dưới ánh đèn cũng không rõ ràng. Đúng vậy, kim gây mê, nhưng mà không thể sớm động thủ, bằng không hiệu quả gây mê sẽ trở nên vô ích.

Gin tựa vào người Shinichi thật lâu sau cũng không động đậy, như là ngủ mất, hơi thở của hắn rất nóng. Mái tóc vàng kim bởi vì động tác của hắn mà trượt xuống trên vai, che cả khuôn mặt.

Shinichi trong lòng dự tính thời gian, ước chừng sắp 8 giờ, mư tựa hồ cũng ngừng, giọt mưa đánh vào cửa sổ thuỷ tinh càng ngày càng ít.

Sau một thời gian dài không nhúc nhích, Shinichi giật giật cổ, vai cậu bị đè nặng, đau nhức.

Mà lúc cậu vừa động như vậy, người đàn ông tựa vào vai cậu lại ngồi ngay ngắn lại. Động tác này đột nhiên quá nhanh. Shinichi không khỏi xoay đầu qua...

"Ư ư..." Môi bị cắn, Shinichi theo phản xạ muốn lùi đầu, nhưng bàn tay không biết từ khi nào đã đặt sau ót, hoàn toàn giữ chặt đầu cậu, chỉ có thể bị động thừa nhận, nụ hôn sâu nóng cháy, rực lửa mang theo hơi rượu kia.

Đầu lưỡi người đàn ông giống như hoàn toàn không kiêng nể gì mà càn quét trong miệng Shinichi, tiếng nước bọt vang lên trong đêm yên tĩnh càng thêm rõ ràng.

Shinichi dùng một tay liều mạng đẩy lồng ngực của người đàn ông, cậu không thể hô hấp, nụ hôn hung ác như vậy, trong đầu đều hỗn độn. Cậu vài lần do dự nâng một bàn tay khác lên, cuối cùng lại buông.

Rốt cục Gin buông môi Shinichi ra, trong đôi mắt xanh lục kia dâng lên một chút mờ mịt, cùng với dục vọng hoàn toàn.

Shinichi thở dốc, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt kia. Lúc cậu nghĩ rằng không ổn, thân thể cũng đã bị người đàn ông đẩy mạnh lên giường. Bị gắt gao giữ lại.

Bàn tay cầm lấy kim gây mê, cơ hồ đã gần chạm vào cổ Gin. Nhưng mà, cậu muốn nhẫn nại... Dù sao đối với những người khác nhau, hiệu quả của thuốc gây mê sẽ khác. Nhưng cho dù thế nào, thời gian lâm vào hôn mê càng ngắn càng tốt.

Quần áo trên người bị cởi ra, hai bàn tay Gin không ngừng xoa nắt trên da thịt trần trụi, lực đạo kia cũng không nhẹ, thậm chí mang vài phần thô bạo, nơi da thị bị xoa nắn cơ hồ không có chỗ nào không ửng đỏ lên.

Đèn trên đầu vẫn mở, Shinichi ngây ngốc nhìn đèn chùm kia, và nắm tay được cột kim gây mê giơ cao.

Gin trên người có lẽ đã say, tựa hồ không phát hiện người bên dưới có chút khác thường. Hôn cắn ở cổ Shinichi, ngón tay lưu luyến trên ngực cậu.

8 giờ 30 phút.

"Ư...a a a!!"

Gin rút ngón tay dính bôi trơn và dịch ruột non ra, không do dự liền đem chính mình vọt vào thân thể thiếu niên. Hơi cồn khiến hắn có chút vội vàng xao động, quần áo trên người hắn thậm chí vẫn chưa cởi, mà chỉ vỏn vẹn đâm vật nào đó đã bành trướng vào thân thể thiếu niên.

Thân thể Shinichi nóng rực, vật kia nhanh chóng đâm vào điểm kích thích khiến cơ thịt nơi đó co lại, co chặt khiến Gin trên người thở dốc.

Không hề chờ đợi liền bắt đầu luật động, hung hãn mà nhanh chóng.

Tư thế mặt đối mặt, không thể hoàn toàn xâm nhập. Gin nâng chân Shinichi lên, bắt chéo hai chân ở trước ngực cậu, nơi đó hoàn toàn lộ ra.

Sau khi hoàn toàn rút ra, Gin thong thả đẩy vào bên trong. Bởi vì tư thế này, Shinichi cơ hồ có thể tận mắt nhìn thấy tất cả. Một vật hồng tím, chậm rãi tiến vào bên trong cơ thể mình, kích thích thị giác như vậy khiến Shinichi cắn răng, nhắm mắt lại. Chỉ là hàm răng cắn chặt không bao lâu, liền mở ra, tiếng rên rỉ không tự chủ được bật ra ngoài.

Động tác người nọ chậm rãi, lại thâm trầm, mỗi khi đẩy vào sâu lại hung hăng đong đưa eo, rồi sau đó lại xâm nhập cầng sâu.

Cảm giác như nội tạng cũng bị chạm đến, Shinichi há to miệng, giống như cá sắp chết, không ngừng mở miệng thở dốc...

Quá sâu, quá sâu...

"Ư... a..."

Đẩy từ dưới lên thật sự quá sâu, Shinchi cảm thấy da đầu tê dại, lục phủ ngũ tạng đều bị đỉnh đến.

"Đừng... đừng như vậy!" Một bàn tay ôm lấy cổ Gin, một bàn tay đặt ở trên giường. Đầu Shinichi hơi hơi nhiêng, hai mắt nhắm nghiền, trong miệng thì thào nói.

Gin bỗng nhiên cúi người, trong lúc vẫn hãm sâu trong người Shinichi, hắn cắn môi cậu, chậm rãi cọ xát...

"A a a a..." Trong lúc cánh môi cọ xát như vậy, ở bên dưới lại đột ngột tăng tốc độ, kịch liệt xỏ xuyên, khiến Shinichi tránh khỏi nụ hôn của Gin, lớn tiếng hét lên...

Loại tiết tấu mất tốc độ này, Shinichi căn bản không thể đuổi kịp, chỉ có thể bị động thừa nhận, khoái cảm mãnh liệt nhanh chóng dâng lên. Cảm giác này khiến toàn bộ tinh thần đều mê đắm, là thoải mái đến cực hạn hay là cái gì, cũng không thể nào phân biệt...

Rốt cuộc trong một tiếng hét to của Shinichi, hai người đồng thời thở phào một hơi, hai thân thể quấn chặt chậm rãi buông ra!

Cao trào cực hạn khiến Shinichi có chút thất thần, hai chân sau khi buông ra duỗi thẳng có chút mất tự nhiên. Gin nằm trên người cậu, thở dốc bên tai cậu, nóng ướt mà ngứa ngáy.

"Dạng này dưới thân tôi, cậu còn muốn chạy đi nơi nào?" Thở hổn hên, lời của Gin mang theo ý cười.

Một câu này khiến Shinichi đang hoảng hốt lập tức bừng tỉnh lai.

Hiện tại là lúc nào? Shinichi trong lòng nhảy dựng, thân thể không tự chủ được giật mình. Gin nằm trên người cậu rất nặng, lúc cậu vừa động liền ngẩng đầu lên... Trong đôi mắt xanh lục kia, còn có tình dục chưa tản đi, hai tay của hắn lại muốn hoạt động tiếp, một lần làm sao có thể đủ?

Shinichi hơi nhíu mi, cũng bất chấp hiện tại là mấy giờ, nếu lại làm một lần nữa, như vậy cho dù có chuẩn bị chu đáo, nhưng sẽ rất khó hành động, mọi thứ sẽ trở nên vô ích. Nâng ngón tay được cột kim gây mê, nhanh chóng đâm một cú vào gáy của Gin.

Không ngờ có thể ra tay dễ dàng như vậy, có lẽ người đàn ông này ở trên giường sẽ không có nhiều phòng bị... Shinichi có chút không thể tin rút ngón tay ra!

Một trận đau đớn, lúc cảm nhận được Gin liền mở mắt ra, trong mắt có chút không thể tin, tiếp đó liền "bộp" một tiếng, cả người đè nặng lên lồng ngực Shinichi.

Shinichi cúi đầu nhìn người đàn ông đã hôn mê, rồi sau đó sờ ngực bị đau, dùng cả tay cả chân kéo người đang nằm phía trên xuống. Cậu thở phì phò ngồi dậy, vươn tay kéo áo ngủ bị cởi đến.

Lại nói tiếp, tuy rằng cậu muốn chạy thoát, nhưng cậu ngay cả một bộ quần áo cũng không có. Shinichi có chút bất đắc dĩ nhìn vạt áo trên người chỉ dài tới đầu gối, trên ngực lại mở ra một khoảng lớn.

Vừa buộc dây lưng, cửa liền bị mở ra. Người phụ nữ mặt không thay đổi đứng ở cửa.

Shinichi có chút xấu hổ nhìn người phụ nữ kia, phía sau cậu chất lỏng đang không ngừng chảy ra khiến cậu trong nhất thời không thể đứng lên.

Người phụ nữ vươn tay ném quần áo trong lòng cho Shinichi. "Nhanh đi thay!" Ngữ khí cứng nhắc lại khiến Shinichi cảm thấy vô cùng xấu hổ.

"Cô cứ vậy mà mở cửa, không sợ tôi thất bại sao?" Shinichi lúc vào phòng tắm, hỏi.

"Tôi vừa rồi đã nhìn màn hình theo dõi!" Vẫn thanh âm cứng nhắc như trước, nhưng nghe kỹ có thể nghe được khinh thường trong đó.

Bàn tay Shinichi đặt trên tay nắm cửa hơi hơi dừng lại, rồi sau đó liền mở cửa đi vào.

Trên bức tường trong phòng vệ sinh có một cái gương, lúc này tuy Shinichi cúi đầu thay quần áo, nhưng bên tai đỏ ửng có thể chứng minh được lực sát thương từ câu nói lúc nãy của Perry.

Cô ta vẫn nhìn màn hình theo dõi, là có ý gì?

Shinichi cảm thấy trên cổ đau xót, lúc hồi thận lại thì cậu đã bị giữ trong khuỷu tay Irish. Súng của hắn chĩa vào ót cậu.

"Bằng không tao sẽ giết cậu ta!" Irish trầm giọng nói, hắn đã sớm biết thiếu niên này là bất đồng, nhất là với tình trạng hiện tại, thậm chí bị nuôi dưỡng ở trung tâm tổ chức, tất cả biểu thị cái gì?"

Gin vẫn là tên thủ lĩnh bình tĩnh đến lãnh khốc kia sao?

"Mày đang uy hiếp tao?" Gin bỗng nhiên nở nụ cười,"Tựa hồ bọn mày đều cho rằng, cậu ta, có thể uy hiếp tao?" Gin nghiến răng nghiến lợi nói.

Irish nhìn người phụ nữ trong tay Gin, hít thở sâu một hơi, rồi sau đó nhẹ giọng nói bên tai Shinichi. "Xin lỗi." Rồi lại lớn tiếng nói với Gin. "Như vậy là không uy hiếp được mày? Thì tao sẽ như thế này..." Lời Irish vừa dứt, liền nghe "phịch" một tiếng.

Shinichi lên tiếng, thân thể run lên.... "A..." Trong miệng hô to, sắc mặt vốn dĩ đã khó coi lập tức trắng bệch, trên trán ướt đẫm mồ hôi.

Vừa rồi Irish đã bắn vào đùi phải của cậu một phát, đây là lần đầu tiên cậu bị đạn bắn trúng. Trước đây chỉ bị xẹt qua, cũng đã đau đớn dị thường, mà hiện tại, loại đau đớn tận xương tuỷ này, thậm chí có thể cảm giác được máu đang xói mòn trong sợ hãi! Nếu không phải Irish dùng thân thê chống, cậu có lẽ đã ngã xuống đất.

Mà tại xa xa, đôi đồng tử xanh lục của Gin co lại, vô luận là ai nếu nhìn thấy thần tình của hắn lúc này, sẽ biết bên trong hắn đang nổi giận. Cảm tình của hắn bình thường ít khi biểu lộ, ngoại trừ cười lạnh, cho dù thời điểm giết người cũng chỉ là một tiếng cười lạnh hỏi thăm...

Hắn đang để ý điều gì?

"Mày làm gì trên người Perry, tao liền làm cái đó với cậu ta? Dù sao cũng sẽ phải chết? Để cậu ta làm đệm lưng cũng tốt." Irish cười nhạo nói, hắn biết hành động của hắn có hiệu quả.

Tay Gin vô thức xiết chặt, cũng khiến cho người trong tay hắn càng thêm đau đớn.

Perry miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn Irish cùng với thiếu niên đối diện, có lẽ lúc này đây, có thiếu niên này, kế hoạch bọn họ thật sự có thể thành công.

Gin lạnh lùng nhìn, có lẽ là giận dữ, biểu tình trên mặt hắn ngược lại nhạt dần. Hắn bỗng nhiên xoay người ly khai ban công......

Hành động như vậy khiến Irish cả kinh, nhưng sau đó lại sáng tỏ. Hắn cúi đầu nói với Shinichi. "Xem ra Gin thật sự để ý cậu, nhiều năm như vậy, ta chưa từng thấy cái gì có thể uy hiếp được hắn."

Shinichi hơi hơi sửng sốt, trong đầu tựa hồ chợt lóe cái gì, nhưng đau đớn trên đùi khiến cậu không có cách nào tập trung tinh thần.

Gin vì cái gì sẽ để ý cậu? Vì cái gì sẽ bởi vì cậu mà dừng tay? Lúc này cậu hoàn toàn không hiểu rõ!

Mưa rơi trên mặt Haibara đang ngồi trên cỏ, cô không thể tin được, người này là... Gin? Đó hoàn toàn là thương hải tang điền (Từ cũ dùng trong văn học chỉ những sự thay đổi lớn lao như ruộng dâu biến thành biển xanh.), là thay đổi nghiêng trời lệch đất.

"Dừng lại !" Tại khoảng cách ước chừng cách 600m. Irish bỗng nhiên mở miệng.

Gin bước về trước một bước, nhưng cuối cùng vẫn dừng.

Gin có thể ở trong phạm vi 700m bách phát bách trúng, điều này quả thật Irish đã biết.

Nhìn gin thật sự dừng lại, trong lòng Irish vui vẻ, liền nói tiếp,"Thả cô ấy, ném súng của mày xuống!"

Mệnh lệnh như vậy, Shinichi có chút không thể tin, người đàn ông không ai bì nổi kia làm sao có thể nguyện ý.

Nhưng khi cậu nhìn thấy Gin thật sự buông người phụ nữ kia xuống, rồi sau đó ném súng trong tay, Shinichi đã không biết trên mặt mình nên có biểu tình nào cho thích hợp.

Vì cái gì?

Bọn họ rõ ràng là kẻ thù? Cậu chẳng qua chỉ là một món đồ chơi nhất thời hắn tìm thấy, không phải sao?

Mưa vẫn nặng hạt, trước mắt chỉ là một thế giới mơ hồ. Irish kéo Shinichi bước từng bước về phía Gin. Shinichi cố gắng vươn tay đến túi to sau lưng. Có lẽ vì quá căng thẳng, cũng có lẽ vì mưa to, Irish tựa hồ không phát hiện động tác của cậu.

Shinichi tìm thật lâu cũng không thấy kim gây mê, đầu ngón tay lại chạm được một vật gì đó giống như mảnh giấy!

Miếng dán bom, Shinichi cố gắng xé mở, trận mưa khiến động tác trên tay cậu rất chậm. Cậu không biết quả bom giống như tờ giấy này có hữu hiệu hay không. Nhưng hiện tại chỉ có thể thử một lần...

Tuy rằng là bom mini, nhưng không thể nghi ngờ cũng có lực sát thương nhất định, Shinichi cắn răng hơi hơi vặn vẹo thân thể một lát. Trong lúc Irish điều chỉnh tư thế, dán tờ giấy vào sau lưng hắn, vị trí gần với vạt áo.

Thời gian bom nổ 10 giây, Shinichi trong lòng tính toán, mắt thấy khoảng cách với Gin càng lúc càng gần...

Nhưng vào lúc này, bỗng nghe "bùm" một tiếng. Irish thảm thiết kêu lên, đau nhức sau lưng khiến hắn thả lỏng khống chế Shinichi. Shinichi lập tức xoay người chạy khỏi hắn.

Bom nổ đốt cháy quần áo và phần da sau lưng Irish, loại thiêu đốt hoá học này rất ít ai có thể chịu đựng được.

Hắn muốn chạm tay vào, nhưng đụng tới lại đau đến mức chỉ có thể thu tay lại.

Shinichi kéo chân bị thương đi cà thọt đến một bên. Có lẽ vụ nổ kia quá mức đột nhiên, không có ai chú ý Gin ở đối diện, mà đều tập trung ánh mắt lên người Irish.

Cho đến khi một giọng nữ cao vút, không biết sức lực từ nơi nào, Perry vốn dĩ đã hôn mê xụi lơ trên mặt đất bỗng nhiên đứng dậy. Cái chân bị thương bởi vì động tác của cô, máu lại chảy nhiều thêm, dưới chân cô tạo thành một vũng đỏ tươi màu máu.

"Đoàng."

Một tiếng súng vang, một mảnh yên tĩnh.

Không ai nhìn thấy được Gin đã nhặt sung lên từ lúc nào, cũng không ai nhìn thấy được người phụ nữ làm sao dùng chân bị thương chạy đến đỡ một phát súng.

Phát súng vốn dĩ bắn về phía Irish, giờ phút này viên đạn đang nằm giữa chân mày người phụ nữ.

Những giọt mưa hoà cùng dòng máu đỏ tươi nhè nhẹ lướt qua hai má người phụ nữ, trên mặt cô không có đau đớn. Cô chết đi cũng không hề oán hận, chỉ là hai mắt của cô mở to, có lẽ vì giấc mộng trong lòng cô mãi mãi không thể nào thực hiện được.

Cô thầm nghĩ, nếu yêu một người, cho dù ở nơi nào, cho dù là nơi nghèo nàn nhất, được ở cùng với nhau, đã là hạnh phúc, không cần vì đại cục mà giết đi những người thân thiết nhất, có thể đảm bảo sự an toàn cho những người mình yêu thương. Cô thầm nghĩ, đó là những điều mà một người phụ nữ bình thường sẽ làm được mà thôi...

"Perry!" Một tiếng gọi thê lương khiến mọi người nhìn theo. Hai mắt đỏ bừng, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, trên mặt hắn khắc sâu đau thương cùng không thể tin được, lẳng lặng nhìn thi thể người phụ nữ nằm cách đó không xa...

Bọn họ còn chưa bao giờ thật sự ở cùng một chỗ với nhau...

Gin nâng tay ôm eo Shinichi, thật chặt, mà trong lúc hai người đang ôn tồn, tên đàn ông rít gào kia hiển nhiên cũng bình tĩnh lại.

Irish giương mắt nhìn hai người đang gần như là ôm nhau, rồi sau đó cúi đầu nhìn người phụ nữ không còn sinh lý trong lòng mình. Khoé miệng nhếch lên thành một độ cong quỷ dị, khiến gương mặt vốn nổi bật của hắn càng thêm vẻ dị thường.

Tay hắn cầm súng, rồi sau đó mạt tươi cười kia càng lúc càng lớn, hắn nâng tay lên...

Mưa rơi tầm tã, hắn đứng trong mưa lâu lắm, hai mắt vì mưa mà chút xót, hơn nữa trận mưa này càng lúc càng lớn, ánh đèn chói mắt, ngay cả gần cũng thấy không rõ, huống chi là xa xa.

"Shinichi, cẩn thận!"

Cùng với tiếng hét của Haibara, là một tiếng súng chói tai.

"Đoàng!"

Âm thanh đạn bắn nhập vào thân thể vang lên bên tai. Shinichi cảm thấy trời đất chợt rung chuyển, đến lúc thần trí thanh tỉnh, cậu đã bị đè ở trên đất.

Ngoại trừ đau đớn trên đùi thì chỉ có với đau đớn khi đã xuống đất. Chẳng lẽ không bị bắn trúng sao?" Shinichi thầm nghĩ trong lòng, hai tay cậu lúc này ôm lưng người đàn ông, trên tay phải tựa hồ có chất lỏng ấm áp khác hẳn với mưa.

Shinichi giơ tay phải lên, nơi đó toàn là máu đỏ!

Là máu của người đàn ông sao? Cho dù sự thật ở ngay trước mắt, nhưng cậu vẫn không thể tin được!

Vì cái gì?

Người đàn ông cản một viên đạn cho cậu?

Cảm giác này tựa như là, toàn bộ thế giới đều đảo lộn điên cuồng!

Lúc thấy người phụ nữ đỡ đạn vì Irish, có lẽ là cảm động với sự trả giá của cô, tình yêu của cô. Nhưng đồng thời lúc chuyện này phát sinh với cậu và Gin, tựa hồ có rất nhiều chuyện không thể giải thích được!

Cậu chỉ là một trò tiêu khiển mà thôi! Cần gì phải thế? Hay chỉ là ngẫu nhiên? Không ngừng dụng tâm nghĩ ra thật nhiều lý do thoái thác, cũng chỉ để che dấu một điều gì đó sắp nổi lên khỏi mặt nước mà thôi!

Cậu đang sợ hãi! Lại không biết là sợ hãi cái gì. Cậu đang cự tuyệt! Cũng không biết là cự tuyệt điều gì!

"Vì cái gì?" Không biết là hỏi ai, có lẽ là hỏi chính mình, có lẽ hỏi người phía trên, cũng có lẽ chỉ là một câu thì thào đơn giản?

Cỡ nào đáng cười, bọn họ là kẻ thù, có thể nói là không đội trời chung. Nhưng hiện tại, cậu lại thiếu hắn một cái mạng.

Cậu không dám ngẩng đầu nhìn đôi mắt xanh lục của người đàn ông, bởi có lẽ bên trong sẽ có đáp án mà cậu không mong muốn.

"Vì cái gì?" Như lặp lại, giọng người đàn ông có chút suy yếu, viên bạn bắn trúng yếu điểm của hắn, xuất huyến bên trong thân thể thoạt nhìn rất nghiêm trọng.

"Tôi cũng không biết vì cái gì? Ha ha, bởi vì chuyện này thật sự không cần lý do! Chỉ đơn giản như là nước chảy về chỗ trũng mà thôi!" Gin cười lạnh nói, giọng nói trào phúng không biết là đối với ai.

Thân thể Shinichi hoàn toàn cứng đờ, như không thể hiểu được hắn ta muốn nói gì. Mờ mịt nhìn màn đêm càng thêm thâm trầm dưới ngọn đèn ướt át.

Nhưng vào lúc này, một bóng người xuất hiện trước mặt cậu, Shinichi sửng sốt, thần tình trên mặt Irish đã khôi phục lại bình thường, nhưng cuồng loạn trong đôi mắt lại không hề thuyên giảm.

Hắn vươn tay kéo người phía trên Shinichi xuống đất.

Gin ngẩng mặt nằm trong màn mưa, bởi vì dịch chuyển mạnh, miệng hắn trào máu, đây cũng không phải là hiện tượng tốt, bên trong hắn xuất huyết càng thêm nghiêm trọng.

Shinichi miễn cưỡng bò dậy, một chân cậu bị thương, chỉ có thể nửa ngồi.

"Anh muốn làm gì? Irish, nếu anh giết hắn, chính anh cũng không sống được." Trong lòng không biết vì sao mình lại nói cái này, đây là lời nói lúc đó của người phụ nữ, nhưng việc quan trọng mà cậu cần làm bây giờ là rời đi. Đấu tranh nội bộ tổ chức không liên quan đến cậu, nhưng lời nói vẫn từ trong miệng cậu thốt ra. Như là ban đầu cậu nghĩ, Gin đã tạo nên bóng ma trong lòng cậu.

"Haha, cậu nghĩ rằng bây giờ tôi còn để ý sao? Thật ra điều bọn tao cần rất đơn giản, mày biết không, Gin? Tao và Perry cần sự tự do, chỉ là xin mày xoá tên tao và Perry trong danh sách, để bọn tao được sống như những người bình thường, không cần phải trốn tránh, không cần vì trung thành mà ngay cả bố ruột của mình cũng giết!" Irish nói như thế, trển mặt toát ra thần sắc đau thương. "Nhưng hiện tại tao không cần! Gin, thật khó tưởng tượng người như mày, thế nhưng còn có tình cảm, tình cảm của mày là cái gì? Là tình cảm của ma quỷ, mày yêu thiếu niên này, thậm chí có thể chết vì cậu ta... Haha, cỡ nào đáng cười!" Irish ngửa mặt lên trời, nở nụ cười. "Nhưng mà, nếu tao chỉ còn hai bàn tay trắng, vậy thì kéo mày cùng đi theo! Tội nghiệt của mày nhiều hơn tao, mày phải thống khổ hơn tao!" Súng Irish ngắm ngay đầu Gin, rồi sau đó kéo cò!

"Đoàng."

Tiếng súng bén nhọn, thậm chí còn có lớp khói lượn lờ quanh họng súng, nhanh chóng bị mưa cuốn đi.

"Phịch" một tiêngs, thân hình to lớn của Irish ngẩng mặt ngã xuống đất, tay hắn còn cầm súng, máu lập tức chảy từ huyệt thái dương ra, nhuộm dần vào vũng đất ướt mưa.

Một người đến cùng có thể chảy ra bao nhiêu máu tươi?

Shinichi nhìn súng trong tay mình, vừa rồi, cậu sờ soạng trên mặt đất, nhưng lại chạm đến súng của Gin, đầu óc trống rỗng rồi nổ súng vào tên đàn ông!

Cho dù là hiện tại cậu cũng không biết bản thân đã làm cái gì?

Cậu là một thám tử, đối với việc xử trí phạm nhân, cậu luôn có cảm giác phải giao cho cảnh sát xử lý. Giết người? Cho dù là tội ác tày trời thì hung thủ cũng không nên là cậu ra tay.

Gin nghiêng đầu mờ mịt nhìn Shinichi, khoé miệng nở nụ cười quỷ dị.

Lúc này, trong tiếng mưa rơi, bỗng nhiên xuất hiện một tiếng vang ồn ào. Gin vô thức nhíu mi, đáng tiếc thân thể hắn đã đến cực hạn, nếu cứu trị chậm trễ, hắn có lẽ sẽ chết!

Chết? Một chữ này chưa từng xuất hiện trong tâm trí hắn, hắn đã quen nhìn thấy cái chết, đối với bản thân lại tuyệt đối tự tin, hắn sẽ không chết trong tay người khác.

"Ầm" một tiếng nổ. Tiếng bom phá huỷ khiến toàn bộ mặt đất đều lay động, sau đó là tiếng động cơ mô tô, từ xa tiến gần.

"Shinichi, bọn tớ đến cứu cậu!"

Hattori dùng chân chống xe máy, dừng ở bên cửa, rồi sau đó mở kính chắn gió ra, lớn tiếng nói, tựa như là chúa cứu thế giá lâm.

Xe máy của Akai Shuichi không có ngừng mà đi đến bên người Shinichi, cậu không suy nghĩ nhiều liền vươn tay ra, chỉ là trên mặt cậu vẫn mờ mịt như cũ.

Hattori ôm lấy Haibara Ai nằm trên bãi cỏ.

Bảo vệ bên ngoài đã ùa đến, bởi vì bọn Akai đột nhiên xâm nhập, trong nhất thời có chút kinh hoảng.

Shinichi ôm eo Akai Shuichi, tựa vào trên lưng Akai, tốc độ xe rất nhanh, không có mũ bảo hiểm nên cậu hoàn toàn không mở mắt ra được. Nhưng giọt mưa lúc xe chạy với tốc độ cao như từng viên đá nện thẳng vào thân người đơn bạc của cậu. Ma xui quỷ khiến quay đầu lại, nhìn người đàn ông ngã vào trong vũng máu càng lúc càng xa... Không biết nên suy nghĩ cái gì, chính cậu cũng không biết!

Điểm tốt của xe máy, chính là có thể phá vòng vây!

Trong tay các nhân viên an ninh tuy đều có roi điện, nhưng ở trong màn mưa này không ai dám dùng, súng lại càng không dám. Nơi này là khu giàu có, bọn họ phải để tâm để sinh hoạt của các hộ gia đình khác.

Vì vậy chỉ có thể trơ mắt trong một loạt âm thanh ồn ào cùng tiếng chửi bậy, nhìn hai chiếc xe máy rời đi!

Gin mở to mắt, tựa hồ không để ý mưa rơi vào mắt, thanh âm bên tai có chút mơ hồ, hắn biết thiếu niên kia đi rồi!

Nhưng mà, có thể đến được nơi nào? Cho dù là ở đâu, cuối cùng vẫn sẽ trở về! Shinichi, cậu thật sự trốn được sao?

Khoé miệng nhếch lên thành nụ cười, rất tự tin!

Ý thức bởi vì mất máu và hiệu quả kim gây mê mà càng thêm mơ hồ! Cuối cùng bên tai chỉ còn tiếng bước chân hỗn độn, cũng với thân thể lạnh lẽo trong mưa...

☆ Chương 67 ☆

Kết Cục

ginvermouth_sameawesomefanartsite

Mãi cho đến khi tiếng động cơ xe máy bên tai dừng lại, Shinichi mới từ trong hoảng sợ lấy lại tinh thần.

Hattori cởi mũ bảo hiểm đầy nước ra, lắc lắc mái tóc ướt đẫm, liền hỏi: "Chúng ta bây giờ làm gì." Sao đó hỏi cô bé vẫn đang giữ eo mình. "Cô không sao chứ?"

Thân thể Haibara Ai dĩ nhiên là kiệt sức, nhưng như vậy trốn được, cô cũng không muốn rơi chết trên đường, cho nên dù thân thể đã gần đến cực hạn, cô vẫn bám chặt quần áo của Hattori. Lúc này bị Hattori gọi một tiếng, thân thể nhướn lên một chút, chậm rãi mở mắt rồi lắc lắc đầu.

Akai Shuichi cởi mũ và quay lại nhìn Shinichi ngồi ở phía sau, rồi kiểm tra vết thương trên đùi cậu, băng bó sơ bộ, rồi sau đó mới gật gật đầu. "Bây giờ chúng ta trực tiếp ra sân bay, đưa bọn họ về Nhật Bản. Ở đây vẫn trong phạm vi tổ chức, chúng ta không thể ở lâu!" Akai Shuichi nghiêm túc phân tích tình hình.

Hattori cười một tiếng. "Chưa kể là không có vé máy bay, còn có vết thương trên đùi Shinichi, có thể xuất cảnh được cũng là vấn đề."

Akai Shuichi ngược lại cũng không để ý khẩu khí mang theo trào phúng của Hattori, cười nhạt nói. "Cậu quên rằng, tuy tôi đã bị đình chỉ, nhưng vẫn là FBI. Về phần vết thương trên đùi Shinichi, không có cách nào, chỉ có thể trở về Nhật Bản rồi đến bệnh viện. May mà viên đạn lại không mắc ở trong da thịt!"

Nói như vậy, Akai đội mũ, khởi động xe máy.

Hattori hơi hơi đỏ mặt, cũng mang mũ vào. nói với Haibara Ai phía sau: "Nắm chặt!"

Thật sự trốn thoát? Shinichi nhìn bầu trời xám đen, xe máy chạy nhanh khiến gió tát vào mặt cậu. Bởi vì mùa hè, gió kia cũng thật sự rất mát, lại vì tốc độ nhanh mà lại sinh đau.

Shinichi nhắm lại mắt, cậu mệt chết đi được, mệt đến mức cái gì cũng không muốn nghĩ, cái gì cũng không thể nghĩ...

Trong sân bay, ba người đàn ông, một cô bé, đều ướt nước mưa khiến không ít người ghé mắt.

"Jodie!" Akai hô một tiếng, liền thấy một người phụ nữ mặc đồ công sở đi về phía họ.

Jodie đánh giá bốn người, thật lâu sau mới nói. "Xem ra lúc này thật sự mạo hiểm! Nhưng có thể bình an là tốt rồi." Cô cầm vé máy bay và một túi hành lý lớn, đưa cho Akai Shuichi.

"Máy bay cất cánh lúc 1 giờ sáng, đây là quần áo thay đổi mà anh muốn. Anh không nói có thêm một cô bé, nên tôi chỉ chuẩn bị ba bộ đồ nam người lớn và một bộ đồ cho cậu bé." Jodie nói, trong mắt tựa hồ có chút kinh ngạc. "Cậu bé kia đâu? Tên là Conan thì phải?" Cô cũng gặp qua Conan một lần, cô nhớ rõ lần này Akai đi cứu người hẳn là cũng có cậu bé kia...

Akai Shuichi chỉ cười cười,"Không có việc gì, có quần áo là được rồi." Rồi sau đó có chút đăm chiêu nhìn Shinichi đang trầm mặc, xem ra lúc này Shinichi bị đả kích không nhỏ. "Chúng ta đi thay quần áo trước! Quần áo ướt dễ gây cảm mạo." Akai Shuichi nói.

Jodie thấy Akai đổi đề tài cũng không nói nhiều, nói. "Tôi đi lo thủ tục, các người đi thay quần áo trước đi!"

Ba người đàn ông ở trong một WC.

Hattori lập tức cởi quần áo trên người, loại cảm giác như bị dính băng keo trên người này thật không dễ chịu. Thậm chí lúc cởi áo, cậu còn ngửi thấy mùi của nước trên người mình, có chút chán ghét nhíu nhìu mày, tuỳ ý dùng nước cọ xát, rồi bắt đầu mặc quần áo lại. Bỗng chú ý đến Shinichi đối diện vẫn không động đậy, có chút kinh ngạc, hỏi: "Shinichi, cậu không thay quần áo sao?"

Shinichi nghiêng đầu, thật lâu sau mới nói."Tớ muốn ở một mình một lát."

Akai đứng ở bên cạnh Shinichi, vỗ vỗ bả vai Hattori. "Chúng ta ra ngoài trước!"

Hattori tự nhiên cũng hiểu được, từ khi trốn thoát, Shinichi liền trầm mặc một cách khó hiểu.

Đợi đến khi hai người rời đi, Shinichi đi đến khoá trái cửa lại. Đứng ở trước gương, cậu nhìn gương mặt tái nhợt của mình, vết thương trên đùi cậu đã không còn chảy máu. Tuy rằng chỉ bị thương da thịt, nhưng lúc động đậy vẫn đau đớn vô cùng!

Cậu hít sâu một hơi mới cởi quần áo trên người. Chiếc gương lớn trong phòng, ngọn đèn WC cũng không phải quá sáng, nhưng cũng đủ khiến cậu thấy rõ ràng dấu vết trên người mình.

Cậu chậm rãi cởi áo sơ mi trên người, rồi sau đó là quần, nhưng không động vào chân, chất lỏng phía sau chưa được xử lý liền chảy ra, trên người cậu vậy mà vẫn còn lưu lại thứ gì đó của người đàn ông kia...

Shinichi nhíu mày, tận lực không để chính mình suy nghĩ chuyện này, nhưng là trong đầu không ngừng hiện lên...... Thậm chí chỉ mấy giờ trước, cậu vẫn còn nằm dưới thân hắn...

Chậm rãi mặc quần áo, quần áo sạch sẽ, hoàn toàn giấu đí những dấu vết này, phía sau cũng được chậm rãi xử lý sạch. Trong hơi thở, tựa hồ bời vì dầm mưa, hương bạc hà thàn nhiên nhẹ đi rất nhiều.

Sau khi đứng ở trước kính thật lâu, cho đến khi cửa bị gõ, Shinichi mới đi ra ngoài.

"Cậu không sao chứ? Shinichi, đi làm thủ tục thôi." Hattori mặt đầy lo lắng hỏi.

Shinichi lắc lắc đầu, miễn cưỡng cười cười,"Tớ không sao !"

Sau khi lên máy bay, có lẽ vì miệng vết thương không được xử lý đúng lúc, Shinichi rất nhanh phát sốt. Cơn sốt nhẹ khiến cậu khi tỉnh khi mê, hình ảnh trong đầu không ngừng hiện lên.

Cho dù là lần đầu tiên cậu thấy người đàn ông, gương mặt mang theo khinh thường miệt thị. Hay là bộ dáng tràn đầy đắc dĩ nhưng vẫn kiêu ngạo mà đỡ cho cậu một viên đạn, tất cả như một vết đâm, khắc sâu ở trong đầu.

Cậu bị giam cũng không lâu, nhưng cũng giống lời người nọ nói, hắn có năng lực, cho dù cậu có thể thoát được, cũng không có cách nào quên đi. Như động vật đã nhiễm mùi của nhân loại, cho dù thả về hoang dã, hương vị trên người lại không thể khiến nó dung nhập bên trong đồng loại như trước.

Sau một trận hỗn độn, cho đến khi bản thân thanh tỉnh, thời điểm nhìn trần nhà màu trắng, Shinichi biết mình đã ở bệnh viện!

Cậu không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng đôi môi cậu khô sáp, muốn uống nước. Trong phòng trống rỗng, ngoại trừ phiến cửa sổ hơi hơi mở ra, bức màn nhẹ đung đưa, thì không có người.

Shinichi ngoại trừ vết thương trên đùi, kỳ thật trên người cũng không có vết thương lớn nào. Cậu vươn tay bám vào giường, khiến giường hơi rung. Thân thể hơi hơi hoạt động rồi cậu ngồi dựa ở trên giường.

Cúi đầu nhìn đồng phục bệnh nhên trên người, trong lòng chấn động, sau đó cũng lạnh nhạt. Khoé miệng lộ ra một nụ cười chua xót, cho dù có che dấu như thế nào, cũng sẽ bị phát hiện.

Cứ như vậy ngồi thật lâu trên giường, trong đầu hoàn toàn trống rỗng...

Cho đến khi cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Shinichi xoay người. Ran Mori đứng ở cửa, nhìn Shinichi đã thanh tỉnh ngồi ở trên giường, cả kinh một chút, rồi sau đó vươn tay che miệng mũi của mình, nước mắt đột nhiên từ khoé mắt chảy xuống.

"Khóc cái gì? Tớ không sao!" Dường như khôi phục lại trong nháy mắt, Shinichi cười tự tin nói.

Ran Mori lau lau nước mắt, hung hăng gật gật đầu.

"Tớ muốn uống nước, cậu giúp lấy chút nước đi !" Shinichi nói.

Ran lập tức rót nước đặt ở trong tay cậu. Nhưng là từ đầu tới cuối, cô cũng không có hỏi nhiều, hai người đều im lặng, nhưng trong lòng lại biết rõ ràng.

Tựa như Ran Mori cũng nghĩ đến câu nói kia, cho dù lúc đó cũng không phải có hàm nghĩ này, nhưng giờ phút này lại vô cùng chuẩn xác.

Rất nhiều chuyện trong lòng cũng hiểu rõ, không cần bất cứ ám chỉ nào, nhưng một khi đã nói ra miệng, tất cả mọi chuyện sẽ trở nên không thích hợp!

Ở bệnh viện ba ngày, Shinichi ra viện. Akai Shuichi bởi vì công việc, vừa đưa Shinichi và Haibara trở lại Nhật Bản liền rời đi.

Mà ngày hôm sau sau khi Shinichi xuất viện, cậu cũng trở về Osaka.

Shinichi Kudo trở lại, như vậy cậu bé Conan Edogawa này cũng sẽ biến mất.

Khi ba đứa nhóc đến văn phòng thám tử Mori tìm Conan, ran Mori chỉ có thể bịa chuyện nói cho bọn nhóc.

"Conan sao? Bởi vì em ấy sống nhờ ở đây, cho nên khi bố mẹ cậu ấy hết bận việc, em ấy cũng phải trở về." Ran nói.

"Vậy Conan hiện đang ở nơi nào?" Ba đứa nhóc bám riết không tha mà hỏi.

"Đang mở nước Mĩ nhé!" Ran cười nhẹ đáp, trong lòng lại ẩn đau. Eric lại gần, vỗ vỗ bờ vai cô.

Rồi sau đó nói với ba đứa nhỏ. "Lúc Conan đi cũng nói sẽ rất nhớ các em!"

Ba đứa nhỏ tuy rằng uể oải, nhưng nghe một câu như vậy, cũng chỉ oán giận: "Tên Conan kia, cứ như vậy mà đi, không thèm nói với bọn em một tiếng." Nói như vậy, rồi rời đi!

Shinichi vẫn sống một mình trong nhà như cũ, sau khi trở thành Conan đã quen thuộc với bầu không khí ở văn phòng Mori, thậm chí quen thuộc âm thanh ngủ ngáy của ông Mori. Đột nhiên vắng vẻ lại có chút không quen.

Sau khi làm tốt thủ tục đi học lại, cậu ngồi ở trên sô pha nhìn quyển sách giáo khoa trung học, tâm tư lại không biết phiêu diêu ở phương nào.

Cậu cũng không phải là một người hay trốn tránh, nhưng người kia, chuyện kia, cậu lại rất muốn quên đi.

Như một ngày bình thường, sáng sớm rời giường, rồi sau đó đến văn phòng Mori tìm Ran, nhìn biểu tình Eric ghen tuông, rồi sau đó ông Mori đánh ngáp ra khỏi phòng. "Cậu rốt cuộc cũng trở lại." Nói như thế.

Shinichi chỉ là cười cười. Tựa hồ vẫn như bình thường. Ít nhất nhiều người vẫn nghĩ Shinichi Kudo vẫn là Shinichi Kudo như trước. Ngoại trừ Ran Mori và cậu.

Cùng Ran Mori đi đến ngã tư đường, Shinichi nhìn chợ hoa đông nghịt bận rộn, đám người rộn ràng nhốn nháo.

Bởi vì là thời gian cao điểm, khó tránh khỏi như vậy.

Một chiếc xe hơi bởi vì lái tốc độ nhanh nên khiến một vài người đi đường ngã trên mặt đất. Cũng vừa vặn là con đường Shinichi và Ran muốn đi, vì thế hai người đều nhìn qua.

Chiếc xe kia!

Người Shinichi đột nhiên chấn động, sắc mặt lập tức trắng bệch. Porsche 3565a màu đen, cũng không phải là một chiếc xe bình thường.

Người kia, bị thương nặng như vậy, nói không chừng... đã chết rồi! Shinichi nói như vậy trong lòng.

Đứng bên cạnh cậu nhìn tình huống, Ran phát hiện Shinichi có chút không thích hợp, quay đầu liền nhìn thấy gương mặt kinh hãi của Shinichi... Điều gì đã khiến Shinichi lộ ra thần tình sợ hãi đến như vậy?

"Shinichi, cậu làm sao vậy? Shinichi!" Ran Mori hô vài tiếng, lại không được đáp lại, liền kéo tay Shinichi.

Tay Ran lạnh lẽo, Shinichi ngẩn ra, thế này mới hồi phục tinh thần. Lúc này chiếc xe kia mở cửa ra, đi xuống là một người đàn ông trung niên bụng bia, trên tay mang theo điếu xì gà, nhìn qua có vài phần nhà giàu mới nổi.

Shinichi trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng vô thức cười khổ, cậu là chim sợ cành cong, nhát gan như vậy, cậu vẫn còn là Shinichi Kudo sao?

Cùng Ran bước về phía trường học, lại bỏ qua, chỗ ngồi phía sau chiếc xe kia, xuyên thấu qua cánh cửa sổ màu nâu, một đôi mắt màu xanh đậm, thần sắc như đang trêu tức...

Chương trình học một ngày, vẫn như mọi ngày, trôi qua rất nhanh. Sau khi tiễn Ran về nhà, Shinichi đi bộ về nhà mình.

Đã là cuối thu, trời vào đêm tương đối sớm. Chỉ mới sáu giờ chiều, bầu trời đã dần dần đen.

Shinichi ôm cánh tay, một vai cậu vì khoác túi xách mà hơi hướng lên trên, có chút co quắp đi về phía trước.

"Lộp cộp."

Tiếng bước chân bên tai, loáng thoáng, như gần như xa, khiến Shinichi có chút cảnh giác. Chưa một ai nói ràng sự tình đã chấm dứt, như là lời người đàn ông kia nói, trò chơi này, là do hắn quyết định!

Trong đầu không tự giác hiện lên gương mặt của người nọ, thân thể Shinichi run lên, còn có chút nóng lên. Chỉ vỏn vẹn vài lần trên giường, lại khiến thân thể trẻ tuổi của cậu hoàn toàn nhớ kỹ! Shinichi thậm chí là phẫn hận , bởi vì mỗi khi nghĩ đến người đàn ông kia, thân thể cậu đều không tự chủ được mà dâng lên một chút phản ứng khiến cậu chán ghét, cho dù cực kỳ bé nhỏ... Lại không ngừng chứng minh điều gì đó.

Có lẽ là nghĩ rất chuyên chú, đợi đến khi ý thức được người kia đã ở sát phía sau cậu Shinichi lập tức kinh sợ xoay người.

Sắc trời âm trầm, đèn đường còn không có sáng lên, Shinichi lại nhận ra người đàn ông trước mặt thật rõ ràng.

Vẫn một thân áo đen như trước, như là sứ giả bóng đêm!

Muốn vắt chân lên chạy, thân thể lại hoàn toàn không nghe lời mà đứng nơi đây. Người đàn ông này, vẫn còn sống? Bị thương nghiêm trọng như vậy, thế nhưng bây giờ lại có thể đứng trước mặt cậu...

"Ngươi... Ư..." Shinichi ngửa đầu, vừa muốn nói gì đó, người đàn ông đã cầm khăn tay trắng tẩm thuốc mê bịt kín miệng mũi của cậu.

Đèn đường lúc này sáng lên, dưới ánh đèn mờ nhạt, Gin nhìn thiếu niên đã ngất trong lòng mình, rồi nở một nụ cười âm hiểm. "Nơi này không phải là nơi để nói chuyện, thám tử nhí!"

Chiếc ô tô không biết đã chờ bên cạnh từ khi nào bỗng mở cửa ra, là tên nhà giàu mới nổi lúc sáng Shinichi và Ran thấy, giờ phút này mặt đầy cung kính mở cửa xe ra cho Gin.

Lúc Shinichi tỉnh lại, cảm thấy đau đầu hoa mắt. Cảnh sắt trước mắt cơ hồ đang đung đưa.

Cậu đột nhiên ngồi dậy, chăn mỏng trên người bởi vì động tác của cậu mà trượt xuống, lập tức lộ ra thân thể trần trụi của cậu.

"Tỉnh?" Gin đang an vị ở trên giường cách đó không xa, giờ phút này mặc chiếc áo ngủ màu trắng, hiển nhiên là vừa tắm rửa, mái tóc ẩm ướt. Tay hắn bưng một ly rượu nho màu đỏ, uống một ngụm, sau đó đứng lên.

Shinichi theo phản xạ kéo chăn che lại thân thể đang lộ ra, cảnh giác nhìn động tác của người đàn ông.

Gin lại không nhanh không chậm. "Cậu cho rằng cậu có thể chạy trốn đến nơi nào? Shinichi?" Đứng cách giường không xa, Gin hơi hơi cuối người, giữ cánh tay đang giãy dụa của cậu.

"Cậu chạy không thoát, phải không?" Đem tay kia đặt ở bên môi, Gin vươn đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm láp.

Cảm giác ngứa trên ngón tay, khiến Shinichi không ngừng muốn rút tay về, người đàn ông tựa hồ cũng không cường ngạnh, chỉ liếm hút ngón tay kia một lát rồi buông ra.

"Vì cái gì, không thể để tôi đi?" Shinichi ngẩng đầu nhìn vào mắt người kia, hỏi, trong mắt dâng lên tuyệt vọng. (Băng: Bắt đầu đổi xưng hô từ bây giờ :3)

Gin nở nụ cười, kéo áo choàng tắm trên ngưởi ra, trên lồng ngực của hắn, có một vết sẹo. Vết sẹo kia vẫn còn mới, màu hồng, hơi hơi lõm xuống.

Shinichi nhìn chằm chằm chỗ đó, thật lâu sau đều không thể hồi thần, như hình ảnh lúc đó lại một lần nữa tái hiện.

Người đàn ông đẩy cậu ra, ngăn cản viên đạn kia...

Mà cậu, cũng vì người nọ mà giết người... Đây là điều mà cậu không muốn nhớ lại, cho dù tên đàn ông đó bị giết chết, cũng không hề có thân phận chân chính, không bị pháp luật truy cứu, nhưng dù sao vẫn là... một mạng người!

"Tôi không thiếu nợ anh, tôi đã trả đủ cho anh rồi!" Shinichi khô khốc nói, đồng tử không ngừng co rút lại rồi mở to ra!

Gin nhìn Shinichi, vươn tay nâng cằm cậu lên. "Cho dù hiện tại tôi thả em, Shinichi, em thật sự cảm giác mình được tự do sao? Trong lòng em cũng hiểu rõ, trốn không thoát đâu, không chỉ là thân thể, còn có nơi này!" Gin chỉ vào ngực Shinichi. "Nơi này, lưu lại bóng dáng của tôi!"

Gin nói như vậy, liền đứng thẳng người.

Ngồi một mình ở trên giường, Shinichi xoa ngực, nơi người kia lấy tay mơn trớn, nơi đó... Nóng cháy vô cùng...

Chính Văn Hoàn

—————

Băng: Có ai cảm thấy chưa thoả mãn không? Nếu chưa, thì chờ đón ba phiên ngoại ngọt ngào nhá =))

☆ Phiên Ngoại 1 ☆

Còng Tay

21681200_zps65b4833a

Ran nhìn gương mặt Shinichi, vẫn tự tin kiêu ngạo như trước, đó là Shinichi.

Còn nhớ rõ lần đầu nhận được điện thoại của Akai Shuichi, cô liền lập tức chạy đến. Lấy thân phận là người thân, cùng hộ sĩ thay quần áo cho Shinichi. Sau khi cởi quần áo của cậu, cho dù không hiểu tình hình, nhưng dấu vết ái muội, thần sắc ủ dột và tiếc hận trên mặt hộ sĩ, cô đã ẩn ẩn hiểu được cái gì.

Shinichi tất nhiên đã phải chịu không ít đau khổ. Cô canh giữ ở bệnh viện, một ngày cũng không dám rời đi. Bệnh nhân trên giường, cho dù là ngủ, hai hàng lông mày vẫn nhíu chặt, thân hình ngẫu nhiên rung lên, trong miệng thì thào vài câu không rõ ràng, Ran biết, Shinichi hẳn là đang gặp ác mộng.

Không có người thiếu niên nào có thể sự tình như vậy mà có thể yên ổn được.

Nghe được nhắc nhở của Akai Shuichi, thấy được lo lắng của Hattori, Shinichi thật trầm mặc, cái tên Shinichi kia không thích hợp... Tất cả những điều này đều vang lên bên tai cô.

Cô có chút sợ hãi, cho dù cảm giác được một số việc sẽ không có khả năng phát sinh trên người Shinichi, cho dù đã trải qua chuyện như vậy, cô tin tưởng Shinihi vẫn có thể mạnh mẽ sống tiếp.

Cho đến khi Shinichi tỉnh lại, cô nhìn Shinichi ngồi trên giường, đôi mắt trống rỗng. Cho đến khi nhìn thấy cô thì mới có chút thần thái.

Cho dù tự nhủ mình, phải kiên cường, bởi vì Shinichi cần mình chiếu cố, nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.

"Đồ ngốc, tớ không sao, khóc cái gì?" Thiếu niên ngồi ở đầu giường, thản nhiên cười, như thể chuyện gì cũng không có phát sinh.

Cô mạnh mẽ gật đầu.

Sau này, đến khi xuất viện, Shinichi cũng không nhắc một lời về những ngày bị bắt cóc kia.

Chuyện gì thật sự đã xảy ra? Shinichi không nói, cô cũng không hỏi, cũng không dám nghĩ đến.

Khi nhìn đến Shinichi ngẩn người mờ mịt, bộ dáng không hề cảnh giác, cho dù lúc nói chuyện phiếm với người quen cũng không để lộ, nhưng Ran biết, trong lòng Shinichi vẫn có một nút thắt.

Nút thắt đó, cô ẩn ẩn hiểu được, lại không thể giải quyết được.

Cô vẫn lo lắng , sợ hãi một ngày nào đó, Shinichi lạc quan tự tin sẽ thật sự biến mất!

Nhưng mà, giờ phút này, Ran nhìn Shinichi đang đá bóng trên sân, cô khoanh tay trước ngực, tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng cậu ấy đã có thể khôi phục thái độ bình thường là tốt rồi.

"Này, Ran, lại nhìn tên Shinichi kia? Coi chừng anh Eric ghen nha!"

Vai Ran bị đè xuống, nghiêng đầu, Sonoko Suzuki đang dựa vào vai cô, hai mắt cũng nhìn người lui tới trên sân.

Mặt Ran ửng đỏ, tựa hồ có chút ngượng ngùng. "Sonoko, cậu nói gì thế?"

"Chẳng lẽ không đúng sao? Tớ nói này, Ran. Cậu thật sự nghĩ như thế nào? Nếu thích Shinichi thì sớm cự tuyệt Eric đi, nhìn anh ấy cứ chờ như vậy, tớ thật không nhìn được." Sonoko nói, tuy rằng thần kinh cô có chút thô, nhưng nơi cần tinh tế thì vẫn tinh tế được.

Ran Mori hơi hơi sửng sốt, nhìn thân ảnh trên sân bóng.Thích sao? Hẳn là thích đi! Nhưng mà tựa hồ cũng không phải loại thích này... "Tớ biết rồi."

Shinichi đá bóng xong liền cầm khăn mặt lau mồ hôi, rồi sau đó chậm rãi cùng đồng đội vào phòng thay quần áo.

Cởi đi quần áo ướt mồ hôi, Shinichi thay đồng phục, liền đi ra ngoài.

Ran đã chờ ở bên ngoài.

"Shinichi, hôm nay đến nhà tớ ăn cơm nhé?" Ran cười hỏi.

Shinichi gãi gãi đầu. "Hôm nay tớ phải đến nhà tiến sĩ Agasa có việc, hẳn là sẽ ăn ở đó luôn!" Shinichi cười cười nói.

Ran nhìn mặt Shinichi còn muốn nói gì, lại nghe tiếng người ồn ào, tựa hồ là sợ hãi la hét.

Shinichi lập tức cau mày, rồi trước khi Ran phản ứng, đã chạy qua nơi phát ra tiếng hét.

Ran nhìn theo bóng dáng chạy xa dần, mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng khoé miệng vẫn lập tức nở nụ cười.

Đây mới chính là Shinichi Kudo!

Ran lập tức chạy chậm theo.

Đối với Shinichi mà nói, tựa hồ là một vụ án đơn giản. Một người đàn bà trung niên vì cuồng ghen đã giết chết một người phụ nữ trẻ hay đi ngang qua cửa.

Cũng không phải là phương thức giết người phức tạp, nhưng là như một câu nói, ghen tị có thể làm mờ mắt con người.

Shinichi chỉ một ngón tay vào người đàn bà kia, rồi sau đó nói. "Cho dù che dấu kỹ lưỡng cỡ nào, sự thật luôn luôn chỉ có một!"

Tuy rằng bộ dáng có chút kiêu ngạo, nhưng Ran biết, Shinichi chính là như vậy.

Bởi vì phải phá án, lúc Ran về đến nhà thì trời đã tối.

"Đi đường cẩn thận." Ran nói.

Shinichi gật gật đầu, liền phẩy tay rời khỏi.

Ran đứng ở cửa cầu thang, không có lập tức đi lên, mà nhìn theo bóng người chậm rãi biến mất.

"Em về rồi, Ran!" Cho đến khi một giọng nói nhu hoà vang lên phía trên.

Ran ngẩng đầu nhìn Eric đứng cách đó không xa, trên mặt tràn đầy ý cười dịu dàng nhìn cô, rồi sau đó gật đầu. "Chúng ta đi lên đi!"

Lúc Shinichi đi vào nhà tiến sĩ Agasa, thầm nghĩ, thứ nhờ bác tiến sĩ làm không biết đã được chưa, liền nâng tay gõ cửa.

Của rất nhanh liền mở ra, là Haibara vẫn trong bộ dáng học sinh tiểu học, lúc này thấp hơn Shinichi rất nhiều, nhưng khí thế lại vẫn hoàn toàn không thua.

"Trễ như vậy, chỉ còn đồ ăn thừa." Haibara Ai nói như thế, người cũng đứng sang bên cửa.

Shinichi giật giật khóe miệng, cười khan vài tiếng.

"Shinichi, cháu tới rồi!" Tiến sĩ Agasa cười, ưỡn cái bụng tròn đứng trước mặt Shinichi, rồi sau đó giao vật gì đó trong tay cho cậu. "Đây là vật cháu cần, bên trong đã kèm theo thiết bị định vị! Kết cấu kim loại đặc biệt, không có chìa khoá thì không thể nào mở ra!" Tiến sĩ Agasa có khút khoe khoang nói.

Shinichi gật gật đầu, tiếp nhận chiếc còng từ tay tiến sĩ. Nhìn qua rất giống còng tay bình thường, rồi sau đó bỏ chìa khoá túi ở mặt trong trên áo.

"Hừ!" Haibara Ai hừ lạnh một tiếng. "Cậu vẫn chưa từ bỏ sao? Shinichi Kudo?"

Shinchi quay đầu lại, tự tin nhếch khoé miệng. "Đó là đương nhiên."

Ăn cơm ở nhà tiến sĩ xong, Shinichi liền về nhà mình bên cạnh.

Trời đã hoàn toàn tối đen, ánh trăng cũng không thể làm cho toàn bộ mặt đất sáng lên, ngược lại để lộ ra một chút lạnh lẽo.

Thời tiết đầu thu, trời tối có chút lạnh, Shinichi ôm cánh tay, cúi đầu nhìn thoáng qua ổ khoá nhà mình liền mở cửa ra.

Cửa "cạch" một tiếng liền mở ra, hoàn toàn tối đen, Shinichi đóng cửa lại, sờ soạng bật đèn.

Nhưng tay cậu mới vươn ra, đã bị giữ lấy, đúng hơn là bị bắt được.

Shinichi sửng sốt, sau đó khoé miệng nhếch lên, vừa dùng lực giãy dụa, tay còn lại nắm chặt thành đấm, hai mắt sau khi thích ứng với bóng đêm liền có thể nhìn thấy một bóng dáng màu đen.

Một cú đấm nhanh chóng tập kích bóng dáng kia.

"Bộp." Cú đấm bị một bàn tay to lớn bao lại, nhưng hiển nhiên Shinichi chưa từ bỏ ý định. Không có hai tay chống cự, cậu còn có chân. Cậu bỗng nhiên xoay người, tựa hồ không bận tâm cánh tay mình sẽ bị thương vì động tác, liền đá lên.

Thật đáng tiếc, tay kia rất nhanh buông tay cậu xuống, bắt được chân cậu, xoay về hướng ngược lại. Trong bóng đêm, cả người Shinici đều ngã vào trong lòng người nọ.

Lại bị chế trụ ngược, Shinichi cắn chặt răng.

Từ sau lần đó, cậu bắt đầu luyện tập Karate, huấn luyện viên dĩ nhiên là Ran. Tuy rằng cậu chỉ là gà mờ, nhưng đánh nhau bình thường thì vẫn có thể ứng phó được. Nhưng khi đối mặt... Căn bản vẫn giống như cũ.

"Đây chính là thành quả luyện tập của em sao." Tiếng người đàn ông cười nhạo bên tai, lúc khoá trụ người cậu, cũng vươn tay mở đèn bên cạnh.

Trong nhất thời mọi thứ đều sáng lên.

Phía sau Shinichi, người đàn ông một thân màu đen, chỉ là trên đầu không có mang mũ dạ, mái tóc vàng kim phân tán trên áo choàng màu đen.

Hai tay bị giữ chặt, bât đắc dĩ đi vào với người nọ. Hắn ta như đã rất quen thuộc mà đi vào phòng ngủ.

Shinichi hơi hơi nhíu mi, nhưng trong mắt lại loé lên ánh nhìn lợi hại!

Bị đẩy ngã tại trên giường, Shinichi lập tức ngồi dậy. Người đàn ông nhân đứng ở phía trước cửa sổ, nhướn mày nhìn động tác của cậu.

Shinichi lúc này đây lại không có phản kháng, mà là nhướn mi nhìn người đàn ông trước mặt, nói. "Muốn làm cái gì, thì làm nhanh."

"Hừ !" Gin cười lạnh một tiếng. "Sao vậy, lần này không nói muốn bắt tôi vào tù nữa sao? Lại có trò gì nữa, hử?" Vươn tay nâng cằm thiếu niên, Gin nói.

"Haha, thế nào, anh không dám?" Shinichi khiêu khích hỏi.

Gin tựa hồ cũng không tức giận, chỉ nhìn thiếu niên, rồi sau đó trong chớp mắt, đã đè thiếu niên lại ở trên giường.

Dán sát bên tai Shinichi, hắn nói. "Một tuần rồi nhỉ? Thân thể này đều đang kêu gào tên của tôi." Lời nói ái muội, ngữ khí ái muội.

"Nói bậy !" Sắc mặt Shinichi ửng hồng, trách mắng.

Gin đã luồn tay vào trong cổ áo cậu.

Nhưng vào lúc này, tay Shinichi đột nhiên nâng lên, ôm lấy cổ người đàn ông. Cậu ngẩng đầu lên cắn cắn môi người đàn ông.

Trong mắt hắn loé lên thần sắc kinh ngạc, nhưng tựa hồ đa phần là hưng trí. Trên thực tế, hắn đang quan sát, quan sát động tác tiếp theo của thiếu niên. Nhưng ngay cả như vậy, lực đạo trên môi hắn cũng không có chậm lại

Mút vào, đem đầu lưỡi thăm dò trong miệng thiếu niên, lật trở, nước bọt từ môi hai người nhè nhẹ tràn, từng đợt từng đợt không ngừng.

Shinichi nhắm mắt lại, như vậy thật giống như là đang hưởng thụ.

Cậu cảm giác được ví trí của tay nam nhân, một tay ở trong quần áo minh, còn một tay đang chống bên gáy mình.

Tay cậu chậm rãi mò đến túi vải...

Rồi sau đó là âm thanh kim loại va chạm, Shinichi cắn đầu lưỡi người đàn ông một cái, trong lúc người kia dừng lại vì đau, câu rời khỏi ôm ấp của hắn. Một bàn tay cậu cầm còng tay, mà còng tay đầu kia đang còng ở trên cổ tay Gin.

Gin nhìn chiếc còng trên cổ tay, trong mắt chợt loé tia lạnh!

Shinichi nở nụ cười, tựa hồ rất vừa lòng với tốc độ vừa rồi, đây là tốc độ mà cậu đã rèn luyện rất lâu.

"Em nghĩ rằng chiếc còng này có thể bắt được tôi?" Gin nói như vậy, vươn tay bẻ còng.

Nhưng mà, không chút nào sứt mẻ.

"Đây là chất liệu đặc biệt, ngoại trừ chìa khoá thì sẽ không có cách nào cắt đứt." Shinichi cười nói.

"Vậy sao?" Gin nhướn mày, trên mặt nhìn không ra vui giận, mắt thấy Shinichi muốn đen một đầu còng lại trên thành giường, cánh tay hắn bỗng nhiên dùng lực đánh tới!

Còn tay kia, "cạch" một tiếng, rơi khỏi tay Shinichi.

Gin nhìn Shinichi, tự tại trào phúng, đối với hắn mà nói, hắn cũng không để ý có một chiếc còng làm vật trang sức. Huống chi, chìa khoá cuối cùng cũng sẽ về tay hắn.

"Mặt trên có thiết bị định vị." Shinichi cũng không để ý, mà lắc lắc bàn tay vừa rồi bị chiếc còng xượt qua mà đau. Cậu biết là sẽ bị tránh thoát, thậm chí vừa rồi nếu còng vào thành giường, cũng không thể cam đoan, Gin sẽ không trực tiếp kéo gãy thành giường.

"Sao? Nói cách khác, nếu tôi không lấy được chìa khoá, thì từ nay về sau, cảnh sát sẽ như bóng với hình?" Gin nói, con ngươi xanh lục nhấp nháy.

Shinichi gật gật đầu, ý cười trên mặt càng sâu. Cuối cùng cậu cũng bắt được tên tội phạm này!

"Ha ha !" Gin cười lạnh, cũng không bận tâm chiếc còng mà giữ Shinichi lại.

Shinichi giãy dụa muốn thoát thân. "Anh làm gì?" Hiển nhiên cậu đã đắc ý hơi sớm.

"Bức cung." Môi Gin kích động. "Chìa khoá ở nơi nào, hử?" Hắn ngậm vành tai Shinichi vào, nói.

Thân thể Shinichi run lên, chỗ đó, là nơi cậu vô cùng mẫn cảm.

Đầu lưỡi Gin như rắn, chui vào trong tai Shinichi, không ngừng liếm hôn.

Shinichi nghiêng đầu muốn trốn, nhưng đầu cũng bị giữ lại. Hai tay của cậu bị cánh tay mang theo còng của hắn buộc ở trên đầu. Hai chân bị Gin đè lại, cậu chỉ có thể bị động mà nhận.

Từ đôi mắt, mũi, rồi sau đó là miệng.

Thời điểm đầu lưỡi Gin thâm nhập vào miệng thiếu niên, theo sau còn có một ngón tay. Ở sau trong cổ họng cậu đào kéo.

Nước bọt của thiếu niên không ngừng chảy ra, cậu không biết Gin đang làm cái gì!

Thật lâu sau, thấy thiếu niên bắt đầu nôn khan, Gin mới thu tay lại.

Shinichi thở hổn hển hồi lâu mới khôi phục hơi thở. "Anh muốn làm cái gì?" Cái loại cảm giác cổ họng bị xâm nhập này, khiến cậu thật không thoải mái.

"Tìm chìa khóa." Gin trêu tức nói. "Nhưng có lẽ em đã giấu kỹ hơn!"

Rồi sau đó, trong một tiếng kêu sợ hãi của Shinichi, thân thể cậu bị lật ngược, ngón tay người nọ bỗng nhiên xâm nhập vào phía sau cậu, không ngừng lật trở.

Như vậy thật sự giống như đang tìm kiếm gì đó.

Vậy kết quả cuối cùng thế nào?

Ngày hôm sau khi Shinichi tỉnh lại, toàn bộ thân thể cậu bủn rủn, cậu thậm chí còn không có khí lực ngồi dậy trên giường.

Mà chiếc còng tay kia, treo trên một bàn tay cậu, như một đồ trang sức, hai đầu đồng thời đều khoá trên cổ tay.

Nhưng... lại không có tung tích chìa khoá.

Một cú, hung hăng đập vào trên giường, Shinichi thở phì phò hồng hộc.

Mà lúc này Haibara, trong tay nâng một ly trà nóng, chậm rãi thưởng thức, căn bản không cần nhìn cũng biết, kết quả ngày hôm qua của Shinichi là như thế nào!

"Thuốc giải? Thuốc giải gì?" Shinichi kinh ngạc nói, tuy rằng tựa hồ giật mình,"Là thuốc giải của APTX 4896.

Tiến sĩ Agasa gật đầu. "Bác nghĩ Ai-chan cũng muốn khôi phục lại bộ dạng! Nhưng mà thuốc mới hoàn thành, cũng không biết có thể thành công hay không..." Tiến sĩ Agasa nói như thế, lại bất đắc dĩ thở dài.

Shinichi lúc này mới ý thức được sơ sẩy của mình, cậu quả thật đã trở về hình dáng cũ, nhưng Haibara lại hoàn toàn không có. Chẳng có ai là thích dừng lại ở bộ dáng con nít này cả!

Haibara đang do dự sao? Dù sao thử thuốc, làm một dược sĩ mà nói, không phải dám dễ dàng nếm thử, một khi thất bại, người cứu trợ cũng không có.

Shinichi nhíu mày lại, thật lâu sau mới nói với tiến sĩ Agasa. "Bác bảo cô ta yên tâm, cháu sẽ nghĩ cách." Nói như vậy liền rời khỏi phòng.

Lúc Shinichi đi ra khỏi cửa không khỏi cười khổ, tuy rằng cậu biết nên làm thế nào, nhưng thật sự muốn làm như vậy cũng cần có dũng khí.

Trở lại nhà mình, toàn bộ căn phòng trống rỗng. Người đàn ông cơ hồ luôn xuất hiện khi cậu có nhà, rồi sau đó vào thời điểm cậu chưa tỉnh lại, cũng đã rời đi. Ngoại trừ dấu vết còn lưu lại trên người, cái gì cũng không có.

Shinichi ngồi trên sô pha, một tay chống quai hàm.

Ngày mai anh ta hẳn là sẽ đến đi!

Tuy rằng không có quy luật gì, nhưng mỗi một lần rời đi cùng một lần đến tựa hồ cũng sẽ không vượt quá một tuần.

Bây giờ, hôm nay đã là ngày thứ tư! Tính ngày cũng sắp gần rồi, Shinichi trong lòng cười khổ, loại cảm giác này, như đang chờ đợi được lâm hạnh vậy. Trong lòng rõ ràng chán ghét, lại không thể không chờ đợi.

Buổi chiều ngày hôm sao, Shinichi về nhà sớm. Hai tay giao nhau ngồi trên sô pha, chờ đợi.

Đây là lần đầu tiên, cậu chờ như thế, cũng không biết Gin có đến hay không. Có lẽ nếu bây giờ cậu báo cảnh sát, cũng sẽ bắt được Gin trước. . Trong óc chợt lóe ý tưởng, khiến cậu khóc cười, cậu bây giờ là đang có việc cần nhờ vả người nọ mà.

Lúc trời hoàn toàn tối đen, Shinichi cũng không có bật đèn, nghe tiếng bước chân ngoài cửa, trái tim Shinichi bỗng nhiên thắt chặt.

Rồi sau đó, cửa mở, không có chìa khoá cũng có thể thoải mái mở ra!

Người đàn ông thật cảnh giác, tựa hồ lúc đứng ở cửa đã cảm giác được trong phòng có người, chậm chạp không tiến vào.

"Là tôi!" Shinichi nói.

"Chậc, lại làm cái quỷ gì, hử?" Gin thản nhiên nói, nâng tay mở đèn bên cạnh, rồi sau đó như chưa hoàn toàn thích ứng được với ánh sáng, nhìn nhìn thiếu niên.

Shinichi nhíu mày, cậu không biết nên mở miệng như thế nào.

Nhìn người nọ chậm rãi lại gần, đi tới trước mặt cậu, nhìn xuống cậu, trong mắt mang theo trêu tức và nghi hoặc.

"Lúc này không muốn bắt tôi sao? Shinichi!" Gin nói xong rồi ngồi bên người Shinichi. Mà càng khiến hắn kinh ngạc là, lúc này đây Shinichi lại không có ra tay, cũng không có rời đi.

Vậy là không bình thường, vươn tay nâng cằm Shinichi lên, híp mắt lại hỏi. "Em lại muốn đùa giỡn cái gì?"

Shinichi cắn môi, do dự thật lâu mới nói. "Tôi muốn thuốc giải APTX 4896!" Lúc nói ra lời mới phát hiện tựa hồ cũng không phải rất khó!

Gin nheo mắt nguy hiểm, "Vì kẻ phản bộ kia? Em dựa vào gì nghĩ rằng tôi sẽ cho em!" Gin cười lạnh hỏi, có lẽ trong lòng hắn thật sự có Shinichi, nhưng cũng không có nghĩa sẽ phóng túng với cậu như thế.

"Anh, không muốn?" Shinichi né tránh tay Gin, nói. Tuy rằng đã dự kiến, trên thực tế cậu cũng không cho rằng hắn ta sẽ đơn giản đáp ứng, nhưng trong lòng lại uể oải khó hiểu.

"Không." Gin cười lắc lắc đầu. "Tôi có thể cho em, nếu em có đầy đủ thành ý!"

"Thành ý?" Shinichi nghi hoặc nhìn Gin, nhìn biểu tình trên mặt Gin, cậu theo phản xạ muốn lùi lại, nhưng nghĩ đến Haibara, vẫn kiên trì hỏi. "Anh muốn tôi làm thế nào?"

Đôi mắt xanh lục của Gin nguy hiểm nhìn Shinichi, trong mắt tựa hồ đầy tức giận. "Lúc này, tuỳ em chủ động, khiến tôi thoải mái!" Từng câu từng từ nói ra, tràn đầy hương vị tình sắc.

Sắc mặt Shinichi lập tức khó coi, loại sự tình này, cậu làm sao có thể đáp ứng, trong lòng có chút căm tức, lại không thể phát tác, muốn cự tuyệt, trong đầu lại hiện ra gương mặt trầm mặc của Haibara.

"Em đang do dự cái gì? Em biết rõ, cho dù em không dủ động thì tôi vẫn sẽ làm em, chẳng qua là trình tự bất đồng mà thôi." Gin lại nói.

Shinichi giương mắt, tức giận trừng Gin, , thật lâu sau mới gật gật đầu. "Được."

Đêm hôm đó đối với Shinichi phải nói là khuất nhục, chủ động hôn lên môi người đàn ông, tận lực lấy lòng. Cho dù không muốn, người nọ chỉ uy hiếp một câu liền không thể không tiếp tục. Tự mình khuếch trương, tự mình đem vật to lớn cường tráng gì đó đưa vào trong cơ thể, rồi sau đó chính mình luật động...

Có thể cảm giác được đôi mắt hơi híp lại của người đàn ông cũng không có thần sắc vui thích. Nếu không thoải mái, vì sao còn muốn bắt cậu làm như vậy...

Cuối cùng không có khí lực, dĩ nhiên là do người nọ chủ đạo, chỉ là lúc này đây càng thêm hung ác, va chạm kia mang theo tức giận, thâm nhập thật sâu vào trong cơ thể cậu, như hoàn toàn dung nhập làm một. Đau đớn, chết lặng, khoái cảm, xen lẫn cùng một chỗ !

Người nọ rời đi lúc nào, cậu không biết, nhưng quả thật cậu đã nhận được thuốc giải, khi ngày hôm sao nhận được một phong bì. Cho dù chuyện tối hôm trước khiến cậu khó chịu, nhưng lúc nhận được thuốc giải thì cậu vẫn rất sung sướng.

"Haha, vậy mẹ ở đây vài ngày nhé." Yukiko vươn tay ôm lấy cổ con trai, cũng mặc kệ cậu phản kháng.

Mà Shinichi cũng chán phản kháng, đợi lúc phản ứng được lại là...

"Cái gì? Mẹ muốn ở đây?" Shinichi trừng lớn mắt hỏi.

"Làm sao? Không thể sao? Chẳng lẽ, chúng ta, Shinichi..." Yukiko mặt đầy thần bí đến gần trước mặt Shinichi. "Có bị mật gì không thể cho mẹ biết sao?"

Shinichi tất nhiên không ngừng xua tay. ,"Không có, không có, sao lại có bí mật được... haha, haha." Trong lòng lại không phải đang cười.

"Nhưng mà mẹ này, mẹ ở đây, bố cũng biết sao? Bố sẽ không tìm mẹ khắp nơi chứ?" Shinichi nghĩ nghĩ lại hỏi.

Yukiko trừng mắt nhìn Shinichi. "Con yên tâm, bố con chắc chắn biết. Lại nói, khó được lúc về Nhật, chẳng lẽ Shin muốn mẹ đến khách sạn ngủ sao? Chẳng lẽ không muốn ăn cơm mẹ nấu sao?"

Trán Shinichi lại nổi gân xanh. "Mẹ!!!" Cậu thật sự không chịu nổi Yukiko trước mặt cậu diễn trò, đặc biệt là cái loại nửa giả nửa thật này. "Con biết, mẹ ở lại đây!"

Yukiko lau nước mắt vốn dĩ không tồn tại, trên mặt lập tức lộ ra tươi cười thắng lợi.

Ban đêm, Shinichi nằm ở trên giường, có chút trằn trọc trăn trở, cậu không có cách nào thông báo với người đàn ông, cũng không có biện pháp khiến hắn không đến. Tất nhiên trong lòng cậu vẫn hi vọng người kia đừng tới. Chuyện của Ran mới chấm dứt không lâu, hơn nữa mẹ cậu, tuyệt đối là đủ rắc rối.

Thời điểm mắt mông lung buồn ngủ, bỗng nhiên cảm giác bên giường bị đè xuống, Shinichi mơ mơ màng màng vươn tay, muốn đi sờ xem thử là cái gì. Nhưng tay lại đột nhiên bị cầm...

Cậu mạnh mẽ bừng tỉnh, trong đêm tối thấy không rõ cái gì, nhưng đôi mắt xanh lục của người đàn ông như lang sói, không hề chớp mắt dõi theo cậu.

"Anh... sao lại tới đây?" Tuy rằng mỗi lần người đàn ông tới đều có phần đột nhiên, nhưng mà hiện tại... Shinichi nghiêng đầu nhìn đồng hồ treo tường, đã 2 giờ sáng, hắn dường như chưa từng đến đây vào giờ này!

"Tên đàn ông kia là ai?" Gin xoay người đặt Shinichi ở dưới thân, đầu cơ hồ áp trên đầu cậu, đôi mắt không hề chớp nhìn mắt Shinichi.

"Tên đàn ông kia?" Shinichi hiển nhiên trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, nhưng khí tức nguy hiểm quanh thân người đàn ông, cộng thêm hàn ý còn chưa hoàn toàn tản đi trên người, hắn từ đâu chạy đến đây vậy? "A!" Shinichi đột nhiên hiểu được người kia hỏi cái gì, lại nghĩ đến. "Anh làm sao biết được?"

"Trả lời tôi trước?" Người đàn ông hiển nhiên không có gì tính nhẫn nại, nắm cằm Shinichi, trên mặt tràn đầy xơ xác tiêu điều.

Shinichi hơi hơi nghiêng đầu, nhưng trong mắt không nhịn được tràn đầy ý cười. "Là mẹ của tôi."

Hiển nhiên Gin cũng ngây ngẩn cả người, hắn chỉ nhận được báo cáo, mới đầu tưởng là người của gia tộc Adams, nhưng người báo cáo lại liều chết nói, là thiếu niên kéo người đó vào nhà. Điều này không thể nghi ngờ khiến hắn tức giận, tuy rằng trên mặt vẫn lạnh nhạt như trước, nhưng sát khí trong đôi mắt xanh lục không ngừng dâng lên.

"Anh cho người theo dõi tôi?" Shinichi ngửa đầu lại hỏi.

"Ừ." Gin không có phủ nhận. "Nhưng cũng không can thiệp sinh hoạt của em." Tựa hồ là nghĩ gì, lại thêm một câu.

"Anh từ đâu đến đây?" Không khí dịu lại, Shinichi liền mở miệng hỏi, trên người cậu bởi vì người đàn ông đè nặng, khí lạnh xâm nhập khiến cậu vô thức rùng mình.

"Nước Mỹ." Người đàn ông nói như thế, cơ thể ngồi thẳng, xoay người xuống dường.

Shinichi lập tức cũng dựng thẳng người lên. "Anh đi đâu?" Cậu khẩn trương hỏi, mẹ của cậu còn ở đây, nếu như bị phát hiện... Hậu quả có lẽ không chịu nổi.

"Tẳm rửa! Em muốn cùng tắm?" Người đàn ông xoay người, vừa cởi áo choàng đen trên người vừa hỏi.

Shinichi nắm chặt tay, phòng ngủ của cậu không có phòng tắm độc lập, muốn tắm rửa phải đi ra ngoài. Quả thật nếu đi với hắn, bị bắt gặp, cũng có thể giải thích, nhưng là, cùng người kia tắm rửa, hậu quả sẽ như thế nào, trong lòng cậu cũng rõ ràng.

Lúc Shinichi cùng Gin ra khỏi phòng, Gin hơi tà tà nhướn mày lên.

Trong phòng tắm.

Hơi nước mờ mịt. Bởi vì nước nóng, sinh ra nhiệt khí ngột ngạt khiến Shinichi khó có thể hô hấp.

"Ư... a!" Liều mạng ngăn tiếng rên rỉ, lại vẫn không tự chủ được mà bật ra từ đôi môi.

Lúc này Shinichi đang dán người lên bức tường ấp áp vì nước ấp, hai tay cậu gắt gao chống lên gạch tường màu trắng. Phía sau cậu, người đàn ông đang vội vã ra vào.

Làm tình trong phòng tắm, đối với Gin cũng không phải lần đầu tiên, nhưng là đối với Shinichi mà nói, cậu cũng chỉ nhớ rõ một lần này mà thôi. Cái loại cảm giác nước ấm quanh thân, càng thêm cường liệt, như có gì đó sắp sửa bộc phát ra...

Lúc người đàn ông sắp lên cao trào, bỗng nhiên ngừng lại, tựa vào lưng Shinichi, cắn tai cậu. "Em hôm nay thật ngoan."

Nói như vậy, cũng không đợi Shinichi đáp lại, liền mạnh mẽ đưa đẩy.

"A aa... Ưm ưm!" Shinichi chỉ có thể tận lực cắn chặt miệng, cậu chỉ sợ động tác quá mức kịch liệt sẽ khiến mẹ cậu chú ý, cho nên cậu tận lực phối hợp với động tác của người đàn ông.

Làm trong phòng tắm một lần, người đàn ông ôm Shinichi về phòng ngủ, hai người ôm nhau rơi vào giấc ngủ.

Tình huống như vậy thật không nhiều, có thể nói là người nọ rất ít khi thoả mãn khỉ chỉ làm một lần, nhưng có lẽ lúc này hắn vội vã trở về từ Mỹ, cũng mệt mỏi đi!

Shinichi mơ mơ màng màng như thế nghĩ, liền ngủ.

Ngày thứ hai lúc Shinichi tỉnh lại, mới phát hiện vấn đề chân chính.

Người đàn ông ngủ bên cạnh cậu, lúc này đôi mắt xanh lục mở ra, mà mẹ của cậu đã đứng gọi cửa bên ngoài.

"Anh..." Shinichi nhìn người đàn ông, vốn định bảo hắn rời đi, dù sao leo cửa sổ rời đi đối với hắn ta cũng chẳng phải cái gì khó khăn, nhưng mà...

"Rời giường! Đi ăn sáng!" ." Shinichi cuối cùng nói như thế, nghĩ là sớm muộn cũng phải đối mặt, nếu sự tình phải như thế, cậu đã không còn khả năng quay đầu, như vậy chỉ có thể xem bố mẹ cậu có thể tiếp nhận hay không.

Người đàn ông nhìn cậu, khoé miệng nâng lên thành ý cười nhợt nhạt.

Shinichi không phủ nhận lúc mình rời khỏi phòng thật sự là nơm nớp lo sợ, nhất là bởi vì người đàn ông đi phía sau cậu.

Mà khiến cậu bất ngờ là, lúc Yukiko nhìn thấy Gin, ban đầu có giật mình thế nhưng cũng không tỏ vẻ gì khác thường.

Cô chỉ bưng bữa sáng lên bàn, rồi sau đó ba người ngồi trên bàn ăn sáng. Không ai nói gì, chỉ là ăn bữa sáng của mình. Đối với Shinichi mà nói, đây quả thật là bữa ăn sáng quỷ dị nhất.

"Tôi phải trở về xử lý một vài việc." Sau khi ăn sáng, Gin thản nhiên nói, rồi sau đó nói với Yukiko. "Tạm biệt." Hai chữ ngắn gọn, lại khiến Shinichi há to miệng không biết nên nói như thể nào để biểu đạt được khiếp sợ trong lòng.

Yukiko cười gật gật đầu, bộ dáng kia như một quý bà đầy gia giáo.

Nhìn Gin rời đi, Shinichi mới từ trong khiếp sợ hồi thần lại.

"Cái này đến cùng là sao?" Shinichi đối mặt Yukiko hỏi.

Yukiko lại cười, bộ dáng mười phần là vợ tốt mẹ hiền.

Yukiko kéo Shinichi ngồi xuống sô pha trong phòng khách, rồi sau đó cười cười nói. "Thật ra thân phận của tên Gin kia, bố và mẹ đều biết, ừ..." Yukiko vươn một ngón tay để bên cạnh má. "Sharon từ lâu đã đề cập với mẹ, mẹ và bố vốn dĩ không yên lòng, liền điều tra thân phận người kia. Sau khi biết được, chúng ta đều chấn động." Nếu mình nói ra con trai vốn là thám tử nổi tiếng, lại ở cùng một chỗ với tội phạm truy nã quốc tế, cho dù là ai, cũng sẽ thấy giật mình đi.

Shinichi trong lòng cười khổ.

"Nhưng mà, con yên tâm. Bố và mẹ đều không muốn ngăn cản chuyện tình cảm của các con, dù sao cũng là người mà con lựa chọn. Bố mẹ cảm giác, nếu con đã lựa chọn như vậy, tất sẽ có đạo lý của con. Nhưng nếu người kia làm chuyện gì xúc phạm tới con, mẹ và bố sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho hắn." Yukiko khó có được lúc nói chân thành như vậy.

Shinichi nghe được có chút ngây ngốc, bỗng thấy Yukiko bỗng nhiên đứng lên, tựa hồ một thân thoải mái nói. "Quả nhiên nghe bố con nói là đúng. Mẹ hoá trang thành như vậy, quả thật dụ hắn ta tới đây. Lại nói, cái này có tính là hắn đang ghen không?"

Có tính là ghen không ư? Chắc là tính đi! Shinichi nghĩ trong lòng như thế, người đàn ông này, hoá ra cũng có lúc hoàn toàn không biết phân tích tình hình gì cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hhh