Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Pháp

Cuộc phỏng vấn đã thành công. Ngày hôm sau, lão sếp yêu cầu tôi đi làm luôn. Lão quẳng cho tôi cái thẻ nhân viên.

Tức lắm rồi đấy, lão ném cái thẻ cho tôi như chủ ném xương cho chó ăn. Tôi "thái độ", rồi đi ra ngoài và không quên đóng sập cửa một cái thật mạnh.

Thẻ nhân viên

Họ và tên: Nguyễn Pháp

Ngày sinh: xx/xx/xxxx

Phòng 12:03

....

Tầng 12?

Kiểu này vỡ mồm à? Thang máy hiện giờ đang hỏng, tôi phải chạy từ tầng 5 lên tầng 12 ư? Đang vội thì chớ. Chắc chắn lão này chơi xỏ tôi rồi.

Thế thì leo thang bộ, anh đây không xoắn.

Tôi thở dốc. Mệt quá, từ nãy đến giờ tôi chạy như con thú điên. Liếc chiếc gương đối diện, tóc tai thì bù xù, áo thì xộc xệch, quần thì ống bên thả bên xắn, rồi tôi vô tình ngó sang bên cạnh.

Ơ.

Có thang cuốn kìa.

Điên chết đi được. Con thư kí của lão sếp bảo tôi đi thang bộ. Thế cả công ty này có ý định dìm tôi xuống vực trong ngày mới đi làm đúng không?

Tôi nguyền rủa lão sếp kia mai sau không có vợ ba, bị cắt ch...i...m. À nhầm... trêm.

- Thẻ nhân viên của cô đâu? -  Một giọng oanh vàng thỏ thẻ nào đó quanh đây hỏi tôi

- Đây. Anh là ai mà lớn tiếng với nhân viên mới thế?

- Liếc tên tôi đi nha.

Thế là tôi liếc.

Bảo vệ

Tên: Nguyễn Tuấn Minh

Ơ đậu!

Công ty này VIP thế. Mỗi phòng có người gác cửa à?

- Chắc cô tưởng công ty này mỗi phòng có gác cửa đúng không? Thôi xin, mỗi phòng này mới cần gác cửa thôi. Tôi và Duy Đình gác còn thấy vất vả. Cái tụi trong kia như chưa uống thuốc kìa. Phát sợ.

Tên gác cửa đang phàn nàn với tôi thì chợt có anh chàng trông rất bảnh choẹ chạy ra chìa tay.

- Nói xấu nhân viên của hội này là mất 1000000 nha. Tiền.

- Hừ, này thì 1000000 - Tên bảo vệ ngoan ngoãn nộp tiền

- Hãy nhớ, cứ nói xấu là Huy đây ra thu tiền nha.

Anh chàng bảnh choẹ vuốt tóc một lúc rồi rời đi.

Đậu, phòng 12:03 kìa. Chẳng nhẽ mình phải làm việc với một lũ sang chảnh ư?

Tôi tiến dần đến phòng 12:03. Tim đập thình thịch, hồi hộp ghê gớm. Cửa phòng dán biển rõ to.

LỤC ĐẠI MĨ NHÂN HỌ NGUYỄN

(Mới đổi ngũ thành lục vì nghe tin có thành viên mới.)

Ưm, sáu à? Đừng nói là tính cả hai tên gác cửa ngoài kia.

1

2

3

Tôi mở cửa.

Một thằng thì ngồi cắt móng tay rồi thì dũa. Tóc tai vuốt vuốt, gương xếp thành hàng. Trên bàn thì đính biển:

Huy Nguyễn a.k.a thanh niên đẹp trai hằng năm

Chú thích: Tôi đẹp tôi có quyền.

Ngó sang bên trái thì có con ngồi vẽ mấy thứ ma mị, máu me thì be bét ra bàn, trên bàn cũng có biển:

Jess Nguyễn a.k.a Yandere

Chú thích: Tránh xa senpai của tao ra.

Hai đứa này trông nguy hiểm quá, mà còn con nữa đâu?

Tôi quay ra đằng sau thì thấy một con trùm mũ đen đang nằm ngủ. Tôi cũng liếc luôn cái biển trước mặt nó.

Nguyễn Linh Phong a.k.a Thằng tra tấn tinh thần

Chú thích: Đừng chạm vào bố mày.

- Trông bà này có vẻ hiền nhất nhỉ.

Ôi, ôm gấu bông nữa kìa. Dễ thương thật.

- Hiền gì mà hiền? Trên bàn là đống gấu bông trông rất lừa tình. Dưới ngăn bàn thì toàn dao kéo acid sunfuric . Giới tính của bà này không rõ ràng đâu mà cứ gọi kiểu gì cũng được, lúc xưng anh lúc xưng chú, xưng tôi xưng bố mày.

Anh chàng bảnh choẹ này cố tình dập tắt hi vọng của tôi ư?

Sao tôi khổ thế này?

- Còn nữa, xác định giới tính chứng minh là gái, ngoại hình đủ lừa tình trai nhưng cách hóng gái đẹp mà tiêu chuẩn còn cao hơn trai đẹp thì...

- ...

Đến đây, tôi cạn lời. Ngó xuống ngăn bàn Phong thì tôi không nghĩ bà này dễ thương nữa rồi. Tôi bê đồ đạc ra cạnh Jess ngồi. Nó nhìn tôi bằng gương mặt không cảm xúc.

Vãi, bà Jess bà lập cả miếu thờ ai kia lại còn một triệu chữ Nguyễn Lâm Tùng  nữa.

Quỳ cả phòng. Tôi nghĩ, rồi bắt đầu lấy đồ ra.

Tự dưng, anh chàng bảnh choẹ ra khỏi chỗ, bóp tí nước rửa tay khô vào tay, xoa xoa tí, rồi chạy ra chỗ tôi chìa tay.

- Hi, giờ có dịp bắt tay. Sawatdi krap.

Tôi ngượng ngùng bắt tay lại.

- Huy, 500k. Tội chém tiếng Thái - Jess chìa tay đòi tiền tên bảnh choẹ kia.

- Cái thằng điên kia kìa, nhìn lọ tictac mini nó ăn xong hết rồi để móng tay nó cắt kìa. Tháng nào cũng như ất ơ, móng tay dài nhanh phát kinh lên được. Tháng 1 một lọ móng tay để đấy, tháng 2 rồi tháng 3...

- Bà dậy lúc nào đấy Phong? - Jess hỏi.

- À mới thôi. Thằng Huy này á, nó dùng số móng tay đó để làm sừng tê giác fake đó.

- Đậu, bà câm ngay cho tôi. - Huy chạy ra bịt ngay mồm con Phong. Ối giời, mới chạm tay vào mồm nó thôi mà thằng Huy rụt tay rồi bóp đống nước rửa tay khô vào tay. Sạch cũng có mức độ thôi chứ. Tôi nghĩ. Mặc đù mình cũng sạch chả khác gì nó.

Dễ sợ .

Lúc này, tôi nhìn quanh văn phòng thì thấy bảng treo giá.

Bảng giá dành cho sếp
Chỉ trích nặng li nhân viên: 10000000
Cho ngưi đến dọn đồ một trong ba đứa: 30000000
Bắt nạt nhân viên vô c: 50000000
Chém tiếng Thái cùng Huy: 600k
Tán tỉnh nhân viên: 10000000
Sàm sỡ nhân viên: 700000000

Bảng giá dành cho không phải cư dân ở đây
Tán senpai của Jess: 30000000
Chạm vào Phong: 20000000
Có ý định ngỏ li vi Huy: 60000000
( #Huy: Vì tôi đáng giá nên việc có ý định kêu tôi là bạn trai thì tôi chém giá mạnh tay )
Bắt nạt nhân viên mi: 1000000
Chê Huy xấu trai: 80000000
Bảo Jess là Tsudere: 10000000
Chém tiếng Thái cùng Huy: 500k
Nói xấu cư dân: 1000000

Bảng giá cho cư dân
Chém tiếng Thái: 500k ( Huy hay vi phạm. Không cho chém tiếng Thái vì lí do Jess không hiểu gì )
Để acid bừa bãi: 400k ( Phong hay mắc phải bởi tính luộm thuộm của mình )
Để miếu th bừa bãi: 700k ( Vì cuồng senpai nên Jess để miếu th khắp nơi nên thưng xuyên mất tiền đồng thi cúng th quên thi gian làm việc. )

Đọc xong bảng giá tôi thấy cái quỹ văn phòng nó nhiều đến dễ sợ. Cái phòng này không cần lương cũng đủ thu nhập. Thảo nào nhìn cái phòng này thấy xa hoa rồi. Một lúc sau, tôi đang chơi game với thằng Huy thì thấy con Jess bổ sung thêm 1000 chữ nữa tên Nguyễn Lâm Tùng.

- Jess, 700k... - Huy chìa tay ra

- Hả?

- Thờ cúng quên thời gian làm việc.

- Ông thì khác gì. Đang chơi game kia kìa.

- Chơi game là việc chính nghĩa, hiểu chưa? - Huy vừa nói vừa vuốt tóc.

- Hả? Chính nghĩa là sao?

Jess nhìn Huy bằng ánh mắt khinh bỉ rồi thờ tiếp.

Hai ông bà này thể loại gì kia? Còn bà Phong kia vẫn đang nằm ngủ ngon lành với đống gấu bông dễ thương xung quanh.

Tôi nhìn xuống mặt bàn của mình và thấy nó bẩn như bãi rác. Cảm giác buồn nôn và chóng mặt, tôi vội lấy khăn ướt từ trong túi ra lau chùi thật kĩ mặt bàn.

- Ối giời ơi, đồng bọn của Huy kìa. Bàn nó sạch thế kia mà bà Pháp lau chùi kĩ chưa kìa. - Phong lại nhổm dậy bình luận.

- Muahaha, đã có người sạch như ta. Yeah, từ nay tôi và bà sẽ lau chùi cả phòng... - Huy vội đeo găng tay rồi ra bắt tay tôi lần nữa.

Ôi tôi có đồng loại rồi kìa. Mãi bây giờ mới nhận ra. Hoá ra nó cũng bị OCD như tôi.

Huy cười khục khục cả giờ.

Sặc mùi nguy hiểm đây. Nó cứ cười như thằng điên ý. Chắc hồi trước sạch quá không ai chơi. Nó đang cười như dại bỗng mặt trở nên nghiêm túc. Nó lấy nước lau kính rồi ra chỗ cửa ra vào xịt một cái, lau chùi sạch sẽ xong lại quay lại chỗ làm việc check văn bản tiếp. Con Phong cứ nằm ngủ rồi mồm lẩm bẩm cái quái gì mà "Nay ta có tiền mua truyện rồi..."

- Bà điên kia, tiền thì không đầu tư vào mua đồ hay sửa nhà cho nó đẹp đẽ hơn mà toàn đổ tiền vào truyện - Huy càu nhàu rồi gõ bàn phím tiếp.

Bỗng bàn bên cạnh tôi có tiếng két của dao, tự dưng mắt Jess đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi.

- Đm con kia động vào senpai của tao

Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra. Phong đang ngủ bỗng bật lại dậy, gọi điện cho một ai đấy, nghe qua thì có vẻ giống như cảnh sát đang gọi cứu viện từ hiện trường án mạng khi tên sát nhân chưa tẩu thoát.

"Alo, anh Lâm à. Đến phòng 12:03 nhanh, cô Jess đang lên cơn....@&)$/&/&:!/& " Nó nói cái quái gì mà tôi nghe sao cứ ong ong đầu. Tôi lấy nước rửa tay khô, bóp ra tay một ít để xoa rồi sờ lên trán Jess xem có sốt gì không

- Đm con kia động vào senpai của tao - Jess lặp đi lặp lại câu nói đó rất nhiều lần

- Trời ơi, nếu ông Lâm thích bà Jess thì thừa nhận đi. Bày ba cái trò xàm giả đi tán tỉnh phụ nữ khác để bà lên cơn rồi ông lợi dụng chăm sóc bà ấy mà - Huy khẽ lắc đầu rồi chải tóc xong selfie.

- À Pháp, nick insta của bà là gì nhể?

Sau đó tôi đọc nick insta của tôi cho nó.

- Tôi add bà vào group của phòng rồi "Jess và đồng bọn" ý.

Cửa phòng bật tung, có cô nàng từ phòng khác vô cùng xinh đẹp vào đưa tài liệu cho Huy.

- Anh à, hôm nay anh đẹp trai ghê .

- Oẹ

Cả lũ nhìn Phong. Bà à, bà có cần phải phản ứng dữ thế không?

- 60000000. Tội tán tỉnh Huy. - Huy hất tóc rồi chìa tay còn cô gái kia há hốc mồm đứng đó một lúc lâu rồi chạy mất dép.

Cách doạ gái hiệu quả nhất tôi từng thấy.

- Con kia nó đứng gần tôi mà tôi đã ngửi thấy mùi mồ hôi ở người nó rồi - Huy vừa càu nhàu vừa lấy nước hoa ra xịt khắp phòng.

- Ông ơi, xịt nước hoa mùi càng ghê. Lấy cái xịt áo của tôi này - Tôi lấy xịt áo Nivea rồi chạy ra xịt quanh phòng.

- Tụi bây xịt cái gì mà mùi nồng nặc quá - Con Phong ho sặc sụa rồi vẩy tay.

- Kệ bà đấy. Ta cùng xịt tiếp.

Thế là tôi và tên Huy chơi trò xịt nước hoa. Một lúc sau, có anh da ngăm mặc áo blu trắng đến đứng bên cạnh Jess, cầm theo một cái ống tiêm nhìn max nguy hiểm.

- Cảm ơn mọi người đã báo tin cho tôi.

Ơ đờ mờ thằng kia định làm gì Jess?

Thế là tôi lao ra túm cổ tên kia rồi giật tóc và không ngừng hét lên như bà điên.
- Mày định làm gì Jess hả thằng kia?

Jess tự nhiên bật cười lớn trong phòng. Tất cả chúng tôi quay về phía nó, anh da ngăm gạt tay tôi ra, nhưng Jess đã nhìn thấy chúng tôi. Tôi thấy mặt nó tối sầm lại, rồi nó đứng lên khỏi chỗ, tay lăm lăm con dao sáng loáng, miệng vẫn phát ra một điệu cười quái dị. "Dễ sợ", tôi lầm bầm, và ngay lập tức thấy lưỡi dao kề trước cổ mình. Mặt Jess vẫn âm u như thế, nó ngẩng đầu lên, mỉm cười.

- Mày dám động tay vào senpai của tao h..

Jess chưa kịp kết câu thì mũi tiêm của anh da ngăm đâm phập vào cổ nó, khiến nó dừng lại. Nó quay đầu lại, mặt đối diện với anh ta.

- Tại sao sen..p... - Rồi nó bất tỉnh

Tôi vừa thoát chết trong gang tấc, thở chưa kịp đã bị xuyên qua bởi ánh nhìn "really ni**a" của anh da ngăm. Quá đáng, cho dù anh ta mới cứu tôi thoát chết thì cũng không nên vênh váo như thế. Từ đằng xa, Huy đang uống vội cốc trà sữa, rồi rửa tay khô qua một lượt trước khi vớ lấy gói bỏng ngô. Phong thì vẫn thế.

Nó.

Vẫn.

Đang.

NGỦ.

Ơ mà anh da ngăm này là ai nhỉ? Tôi liếc qua cái miếu thờ của Jess trên bàn làm việc của nó.

- Hiểu ra rồi chứ? - Huy vừa nhồm nhoàm đống bỏng ngô vừa nói. Mất vệ sinh ghê. Rõ ràng ban nãy thằng này còn lau lau chùi chùi cơ mà. Quay ngang quay ngửa thì đã thấy anh da ngăm bế Jess đi, còn team phòng khác thì đổ hết sang bên phòng này vì nghe tiếng đánh nhau. Đến khổ, mới đi làm đã bị dính phốt. Đại ý bọn phòng khác là tôi thích senpai của Jess và bị Jess đánh. Bịa chuyện hay ghê ha. Tôi nhìn bọn nó bằng ánh mắt khinh bỉ.

Ơ cái đờ mờ, tôi nhìn thế mà bọn nó vẫn bàn tán tiếp chủ đề đấy là thế nào? Con Phong lại ngẩng đầu kèm theo cái giọng ngái ngủ của nó:

- Huy ra thu 2000000 mỗi đứa tội nói xấu cư dân và bắt nạt nhân viên mới - Rồi lại ngủ tiếp.

Một lúc sau, tên Huy lao ra thu một loạt tiền rồi đếm một cách thích thú. Haiz, lại trò này rồi. Đây là chiêu trò giải oan tốt nhất của Huy dành cho tôi ư? Tôi bật cười thành tiếng như Vũ Nương được giải oan.

Ơ thụ, bọn phòng khác lại nhìn tôi như nhìn thấy một con tâm thần cười.

- Quay mặt nhìn chỗ khác đi - Tôi hét rồi xua tay đuổi cái lũ ruồi vô duyên này.

- Kệ lũ này đi. Chúng nó là khó chịu thế đó. Cũng nhờ như thế mà phòng bọn mình có khoản tiền đồ sộ.

Đang tranh thủ thu tiền thì con Phong hét vọng lại.

- Cái vụ tiền nộp phạt ý, nộp nhiều thế thì phải trả qua thẻ chứ ai đem trên người ngần ấy tiền mặt.

Thế là cháu Huy cầm cái máy thanh toán qua thẻ đi đòi từng đứa một.

Ôi, đau tim quá! Thế gian này còn có người đáng sợ như thế sao?

- HUY!!!!! - Tôi bất giác hét toáng lên.

- Gì dữ vậy má? Đang thu tiền mà - Huy vừa cằn nhằn vừa thu tiền.

- B...ụ...i trên máy thanh...h...h toán - Tôi bất giác rút khăn ướt lau tay còn Huy đang ôm máy thu tiền bỗng thả bụp xuống một cái.

- Hả? Tại sao có bụi? Trời ơi, thân thể tôi.

Thế là tôi và Huy lấy chân di di máy thanh toán đến chỗ mấy đứa còn lại để thu tiền. Tự dưng con Phong hùng hổ đi ra, nó đến chỗ bọn tôi lấy lại máy thanh toán, đập cho hai tụi tôi một phát vào vai.

Đau vai quá! Con mẹ này dùng lực gì ghê vậy? Tôi cảm thấy vai tôi ê ẩm, không cử động được.

- Gì mà làm quá thế bà? - Huy Nguyễn cũng không quên xoa cái vai đau nhức của mình.

- Tại sao tôi phải vì hai cái đứa ngu cùng phòng mà hi sinh giấc ngủ vàng bạc này được chứ nhỉ?

- Thì bà đang hi sinh đây - Huy vừa nói xong, mặt con Phong đỏ au nhìn nó như sắp muốn đấm thằng Huy kia một phát từ tầng 12 xuống tầng 1.

Lúc này, Huy "ngây thơ" quay mặt đi vờ như chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Một lúc sau, tên điên đó có vẻ thấy mình đứng không thế này vô dụng quá hay sao mà quay ra hỏi tôi

- Bà thấy kiểu để tóc xuống này của tôi có đẹp trai hơn không? Tôi thấy vuốt tóc sửu nhi quá. Chính ra để kiểu hai lúa thế này tôi lại đẹp trai hơn nhỉ - Huy đứng ra chỗ cửa sổ của phòng khác rồi chỉnh sửa lại tóc.

- Dễ sợ. Điệu dễ sợ. - Tôi nhìn tên Huy và lẩm bẩm - Má nào cầm đĩa bay của em nó thì trả ngay lập tức để em nó về hành tinh của em nó đi

- Tôi đẹp tôi có quyền điệu đó bà nội.

Ơ, cái thằng này, tôi lên chức bà nội nó hồi nào ấy nhỉ?

Tôi đang ngơ ngác thì bọn con gái phòng khác liếc xéo rồi cười khẩy.

- Mới vào công ty mà đã gây chú ý rồi.

Đậu!

Tôi gây chú ý hồi nào. Lết xác về phòng, tôi lại càu nhàu việc bọn con gái trong công ty với Phong và Huy. Hai đứa nhìn tôi bất lực rồi thở dài. Mà nghĩ vẫn điên, tôi đâu có động chạm đến quyền lợi bọn nó đâu mà bọn nó động vào tôi nhỉ. Bất giác tôi gắt ầm lên:

- ĐẬP ĐẦU VÀO TƯỜNG CHẾT HẾT CẢ LŨ ĐI NHA

Tôi ném hết đồ đạc xuống đất. Huy Nguyễn chạy ra nhặt đồ rồi đưa lại cho tôi, tên đó vẫn không quên lau tay bằng khăn ướt. Phong thì chạy ra đứng trước mặt tôi rồi liên tục nói:

- Bình tĩnh nào

- Má này dễ sợ quá - Huy Nguyễn tiếp tục gõ phím sửa văn bản vừa uống nốt cốc trà sữa vừa nãy.

- Nè tặng bà cái biển nè. Chú thích thì bà tự ghi  - Phong đưa cho tôi cái biển để bàn

Nguyễn Pháp a.k.a con cuồng dị
Chú thích ...

Thế là tôi quyết định ghi phần chú thích:

Mọi thứ đều dễ sợ.

- Biển mới đẹp ghê. Sao bằng tôi. - Huy Nguyễn vừa nói vừa cười

Hu hu, sao không ai đạp cái tên chuyên gia tự sướng này xuống đất hộ tôi cái?

Cả phòng dần chìm trong im lặng. Vài phút sau, tiếng ngáy của Phong phá vỡ sự im lặng.

- Sao Jess đi đâu mà lâu thế nhỉ? - Tôi thắc mắc

Lúc này, tiếng chuông điện thoại của Huy khẽ rung lên

"Ra đón ông à? Nhưng tôi chuẩn bị lau phòng cùng Pháp rồi."

"..."

"Rồi đợi tôi lái xe qua đưa ông về"

Huy Nguyễn cầm khoá xe rồi chạy vội ra khỏi phòng để lại mình tôi ngơ ngác với con Sleeping beauty này ở trong phòng.

Vậy chuyện gì đã xảy ra, đang xảy ra và sẽ xảy ra?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro