Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jess Nguyễn.

Senpai.

Em không cố ý đâu.

Senpai.

Tha lỗi cho em nhé.

Senpai.

Em hứa, chỉ một lần này thôi.

Em xin lỗi senpai.

Tôi giật mình ngồi dậy, thở dốc, mồ hôi ướt hết áo. Tôi nhìn xung quanh mình và nhận ra mình lại phải vào phòng senpai nữa rồi. Bất cứ khi nào tôi thấy một đứa con gái chạm vào người anh ấy là tôi lại phải vào trong này.

À, tôi lại ghen nữa rồi, phải không?

Chỉ là vì tôi không muốn ai cướp mất senpai thôi mà.

Chỉ là thế thôi mà.

Tôi đứng dậy, có lẽ thuốc mê vẫn còn một chút tác dụng nên bước đi của tôi còn hơi lảo đảo. Tôi vịn vào thành ghế của senpai, bước tiếp.

Senpai đâu rồi? Tôi nhìn quanh phòng, không thấy bóng dáng senpai đâu cả, chỉ thấy mấy lọ thuốc senpai hay đưa tôi uống đặt trên bàn. Tôi bước ra phía đó, bên cạnh mấy lọ thuốc là một chiếc đĩa thuỷ tinh, trên đĩa lại là thuốc. Gần đó là một tờ giấy nhắn tôi uống thuốc, từ senpai.

Hình như càng ngày tôi càng phải uống nhiều thuốc hơn.

Tôi không muốn uống thuốc nữa đâu.

Thuốc không thay đổi gì cả.

Tôi không muốn.

Nhưng senpai đã bảo rồi, thì chắc là phải uống thôi. Tôi không muốn làm trái lời senpai, không muốn senpai ghét, không muốn senpai quên tôi. Không muốn. Tôi nhìn đĩa thuốc, rồi cầm cốc nước, nhắm mắt nuốt cố hết những cái viên bé tí đó xuống cổ họng.

Senpai, senpai thấy em có ngoan không?

Thế nên senpai đừng yêu bọn con gái khác nhé.

Senpai yêu mình em thôi nhé.

Em cũng sẽ chỉ yêu mình senpai thôi.

Senpai biết em yêu senpai nhất mà.

Senpai. Em. Yêu. Anh.

Đừng nghĩ mày sẽ có được senpai.

Tôi mở mắt, và thấy bóng dáng cái gì đó đi ngang qua cửa. Tôi nắm chặt tay lại. Không có gì đâu. Không có gì đâu mà.

Senpai không phải của mày.

Tiếng nói của ai đó phát ra từ phía sau tôi.

Nhưng phía sau tôi.. là cái tường mà.

Tôi quay đầu ra đằng sau, nhưng không thấy gì cả. Chỉ là một cái tường thôi mà, làm sao có thể phát ra âm thanh được. Có lẽ tôi chỉ tưởng tượng ra mọi thứ thôi. Tôi quay đầu lại, không có gì đâu, không có gì đâu mà.

Tôi nhìn vào chính bản thân mình ở trước mặt, toàn thân vấy máu, đôi mắt vô hồn, và nụ cười quái dị.

Tôi càng ngồi sát vào thành ghế, con bé ấy càng tiến lại gần.

Jess này, đây là bản thân mày đấy.

Một con bé nữa nhìn y hệt bò xuống từ trần nhà. Tôi tránh xa thêm chút nữa, nhưng chúng cứ sán lại gần tôi, bao quanh tôi, hàng chục "tôi" với cùng một đôi mắt vô hồn và nụ cười méo mó ấy.

Phải rồi, làm sao senpai có thể yêu một con ngưi như thế này.

Tôi co hai chân lại sát người, rồi đưa hai tay che mắt. Tôi đáng sợ như vậy sao? Nụ cười điên loạn, đôi mắt trống rỗng, cơn khát máu không có điểm dừng. Đó có phải tôi không? Tiếng cười vang lên xung quanh tai tôi, tiếng cười chói tai và đáng sợ. Tôi mở mắt ra, nhưng không có gì tốt hơn cả.

Mày không xứng vi tình cảm của senpai.

Đám "tôi" ấy sắp chạm tới tôi rồi.

Một con ngưi méo mó.

- Dừng lại.. - Tôi lẩm bẩm, vùi đầu vào giữa hai đầu gối, từ khoé mắt tôi, thứ chất lỏng nóng chảy ra không ngừng - Dừng lại đi dừng lại đi dừng lại đi, dừng nó lại đi mà. Làm ơn.. Cứu em, senpai..

Làm ơn..

Tôi chợt cảm thấy hai cánh tay của ai đó quàng qua vai tôi, và kéo tôi vào lòng mình. Tôi ngẩng đầu lên.

À, là senpai.

- Có sợ không? - Senpai nhìn tôi, mỉm cười, tôi nhìn chằm chằm vào mặt anh, không chớp mắt, và cũng không biết làm gì cả - Anh xin lỗi đã để em một mình. Nhưng mà có anh ở đây rồi, đừng sợ nữa nhé

Tôi tựa đầu vào ngực senpai. Ngực senpai rất chắc, khi tựa vào cảm giác rất an toàn. Người senpai ấm lắm, chỉ cần ôm hờ thôi cũng thấy ấm rồi. Mắt senpai đẹp lắm, giống như là ông trời nhét cả bầu trời sao vào trong đó vậy. Senpai đàn ông lắm, gallant lắm, senpai biết con gái muốn gì, senpai cũng chiều con gái nữa. Mỗi khi tôi nhìn thấy những thứ đáng sợ, senpai luôn là người ở đó xua chúng đi. Tôi yêu senpai.

Yêu.

Tôi có thể cảm thấy nhịp tim mình tăng lên rõ ràng từng giây một, dù senpai không cần làm gì. Tôi nắm lấy tay anh, bàn tay tôi vẫn còn run rẩy từ ban nãy. Tay anh ấy ấm thật. Tôi cảm nhận được cái siết chặt từ tay anh. Căn phòng im lặng thật đấy, nhưng sự im lặng này không hề khó xử chút nào.

- Senpai - Tôi mở lời, đưa mắt lên nhìn senpai, dù biết rằng mặt mình đang rất đỏ, vì anh hết cả mà

- Gì thế? - Giọng nói của senpai thật hay, trầm, và ấm. Tôi lại rúc đầu vào ngực anh.

- Em sợ

- Anh biết, anh sẽ bảo vệ em

- Em không muốn anh đi

- Anh biết, anh sẽ luôn ở đây

- Em không muốn nghe anh nói dối

- Anh đang nói thật mà

- Senpai, em ghét anh

- Vì sao?

- Vì em yêu anh

- Anh cũng thế

- Yêu như thế nào?

- Như một người bạn thân

Tôi bất giác cắn môi.

À, tình cảm của senpai đối với tôi, có lẽ nó chỉ dừng lại ở đó thôi.

Tôi mím môi lại, mắt nhin chăm chăm vào cách bàn tay của senpai nắm chặt lấy tay mình. Tay của anh to hơn hẳn tay tôi, nước da rám của anh cũng gần như là đối ngược với màu nhợt nhạt của da tôi. Hơi thở đều đặn của senpai phả lên tóc tôi, trong khi tim tôi vẫn đập loạn nhịp vì anh. Senpai, anh đã làm gì mà em phải điên lên vì anh như thế này? Senpai, đừng tàn nhẫn như vậy với em mà.

Senpai, anh biết em yêu anh mà.

- Senpai, em phải quay về phòng làm việc - Tôi ngước mắt lên nhìn senpai, rồi định đứng lên, nhưng anh giữ tôi lại, khiến tôi không đi nổi. Senpai kéo tôi vào lòng mình, rồi siết chặt hai cánh tay

- Ở lại đây đi, anh xin phép ba anh cho em nghỉ một hôm rồi - Anh nói thầm vào trong tai tôi, tiếng nói phát ra từ miệng anh như đang muốn trêu chọc tai tôi. Người anh ấm quá, tôi cũng không muốn về đâu

Tôi muốn ở mãi bên senpai.

Mãi mãi.

Mối quan hệ giữa tôi và senpai là như thế. Không phải người yêu, nhưng chắc chắn không phải bạn bè bình thường, cũng không phải anh em kết nghĩa. Nó là cái thứ quan hệ nửa vời kiểu đó, nên cũng chả biết gọi tên là gì. Cho dù senpai rất hay ôm tôi, nhưng anh chưa hề tiến triển gì từ đó cả. Tôi thích những khi senpai nói thầm vào tai tôi, rất nhột, nhưng cảm giác cũng giống như trên thế giới chỉ còn hai chúng tôi.

- Này - Senpai đưa một tay lên nhéo nhẹ má tôi, tôi thích những khi senpai làm vậy, tôi thích mọi cử chỉ của senpai

Trừ phi đó là đối với đứa con gái khác.

- Jess, em nghĩ gì đấy? Đừng nghĩ linh tinh đấy nhé, có hại đấy

- Em chỉ nghĩ về anh thôi mà - Tôi lén nuốt một ngụm nước bọt - Senpai, sao anh ở gần vậy?

- Em nghĩ gì về anh đấy? Kể cho anh nghe đi

- Không kể

- Không kể thì anh sẽ cho là em nghĩ xấu về anh, ghét luôn đấy

Ghét?

Tim tôi đập nhanh hơn, một thứ gì đó cay cay xộc lên mũi, và trước khi tôi kịp hiểu gì, một giọt nước đã lăn ra khỏi khoé mắt tôi.

- Senpai.. ghét em à?

- Ừ - Senpai vẫn đang quay mặt đi

- Senpai, đừng ghét em mà - Tôi khóc thành tiếng, vùi mặt vào đầu gối. Ghét. Tại sao một từ lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy? - Senpai, em không cố ý làm anh giận đâu, em sẽ uống thuốc đầy đủ mà, em không ghen lung tung nữa, em không chĩa dao vào ai nữa, em không làm trái lời anh nữa, em.. em.. - Tôi dừng lại, thở dốc - Em xin lỗi em xin lỗi em xin lỗi em xin lỗi em xin lỗi

- Jess - Senpai đưa hai tay mình ra nâng mặt tôi lên - Anh đùa thôi mà, em không thật sự nghĩ là anh ghét em đấy chứ?

- Anh.. không ghét em thật à?

- Anh làm gì có lí do để ghét em? Đúng không? Anh chỉ muốn biết em nghĩ gì về anh thôi mà - Senpai lại kéo tôi vào người mình

- Thế nếu em nói cho anh những gì em nghĩ về anh thì anh không ghét em đúng không? Không ghét tí nào đúng không? Một chút cũng không đúng không?

- Ừ. Em không nói anh cũng không ghét em đâu mà

- Nhưng nếu em nói thì chắc chắn anh không ghét em đúng không? Một trăm một nghìn một triệu phần trăm đúng không?

Tôi có thể cảm thấy senpai gật đầu. Tôi hít sâu. May quá, senpai không ghét tôi.

- Em nghĩ senpai là người tuyệt vời nhất thế giới, là người đẹp trai nhất thế giới, là người đáng yêu nhất thế giới. Ừm.. em thích mắt anh, giống như là Chúa nhét cả bầu trời sao vào trong đó, rồi hối hận mà không thể nào lấy lại được. Em thích giọng anh, giống như tiếng đàn Cello, trầm và ấm. Em thích cách anh cười, nhìn rất ngây thơ, có thể nhìn như thằng điên, nhưng là thằng điên đáng yêu nhất em từng thấy. Em thích dáng đi của anh, tự tin, mỗi khi em đứng đằng sau, em đều không thể ngừng mỉm cười mà nghĩ về sự nhỏ bé của mình so với anh. Em thích cách anh đối xử với em, anh gallant, anh đàn ông, anh biết cách chiều con gái, anh biết con gái muốn gì. Em thích cái cách anh ôm em, và an ủi em mỗi khi em sợ. Em thấy anh vừa ở gần em vừa ở xa em, em có thể chạm được, nhưng không thể nào với tới. Anh ôm em, nhưng chưa từng lam gì xa hơn thế. Anh và em không phải bạn bè, không phải người yêu, cũng chẳng phải anh em kết nghĩa, một quan hệ phức tạp. Em không thích những thứ phức tạp, nhưng tại sao em lại thích quan hệ giữa anh và em? Hay là vì em muốn nó hơn cái mớ rối tung này? Em không biết nữa. Em ghét anh lắm. Vì anh làm em yêu anh. Em yêu anh, vì.. không lí do nào cả, em chỉ yêu anh thôi, vì anh là anh. Senpai, để ý tới em đi

Senpai.

Anh im lặng, không nói gì cả.

Tôi đã làm senpai sợ rồi sao?

Có lẽ tôi không nên nói ra. Có lẽ như thế senpai sẽ ghét tôi.

Senpai nhìn vào mắt tôi, anh cười, rồi anh nhắm mắt, và cúi xuống.

Môi anh chạm môi tôi, rất nhanh. Senpai đè tôi nằm ngửa xuống chiếc ghế sofa, lưỡi anh luồn vào bên trong khoang miệng tôi, French kiss. Môi senpai mềm thật. Hàm răng của anh cắn nhẹ môi dưới tôi, rồi senpai rời môi ra khỏi môi tôi. Anh cúi xuống thấp hơn, đến khi miệng anh ở bên cạnh tai tôi.

Tôi có thể cảm thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh.

- Đây là bí mật đấy - Anh nói thầm, môi ngậm lấy vành tai của tôi

Tôi gật đầu, senpai lại hôn tôi, rồi đứng dậy.

Senpai không yêu mày đâu.

Một giọng nói phát lên từ phía sau lưng tôi. Tôi quay đầu, nhưng không thấy ai cả. Tôi đưa mắt đi khắp mọi hướng, nhưng tuyệt nhiên không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nhưng chắc chắn tôi đã nghe thấy tiếng của ai đó, một giọng nói thầm khàn đặc, và không phải tiếng nói trong đầu tôi. Tôi chắc chắn là vậy.

Nếu senpai yêu mày thật thì cần gì phải giữ bí mật chuyện này?

Giọng nói đó lại vang lên. Tôi nhìn senpai, nhưng rõ ràng anh không nghe thấy gì cả. Tôi lại cắn môi, nhìn lên trần nhà, đối diện với một đứa con gái mang khuôn mặt của tôi, nhưng cả cơ thể nó bị bao phủ bởi máu. Nó treo lơ lửng trên trần nhà, đôi mắt mở to nhìn tôi chòng chọc, không chớp. Máu từ người nó rớt xuống tay, đầu, chân tôi, rớt xuống ghế sofa của senpai. Tôi nhìn nó, và nhìn vết lở loét trên cánh tay phải đang đưa xuống về phía tôi của nó, tự hỏi tại sao cánh tay nó lại như vậy. Máu từ trên người nó rơi xuống mặt tôi, và rồi, từ trong vết lở loét trên cánh tay nó, một con giòi rơi xuống người tôi, rồi hai con, ba con. Đám giòi trắng bị bao phủ bởi máu bò ra từ trong cánh tay nó, ngọ nguậy, và rơi xuống phía tôi.

Mày thấy tao nói có đúng không?

Jess?

..

Omniscient.

Phòng trị liệu

- Tôi tưởng ông bảo thuốc lần này sẽ hiệu quả hơn mà? - Nguyễn Lâm Tùng đặt lọ thuốc bằng nhựa trong lên trên bàn làm việc của người đàn ông đối diện - Nên nhớ ông còn làm việc được là nhờ có ba tôi. Nếu cái đống thuốc và trị liệu của ông không giúp được cô ấy thì chỗ này sập luôn đấy

- Cô ấy có triệu chứng gì? - Người đàn ông lôi từ dưới ngăn bàn ra một cuốn sổ và cây bút, ông ta bấm bút, rồi bắt đầu ghi

- Jess nói là cô ấy nhìn thấy và nghe thấy nhiều thứ đáng sợ, nhưng không nói cho tôi biết cô ấy đã nhìn thấy những gì. Đến hôm nay, cô ấy vừa nói với tôi rằng cô ấy nhìn thấy bản thân mình người đầy máu

- Như tôi đã chẩn đoán từ trước, đây nhiều khả năng là một dạng hậu chấn thương tâm lý. Đằng nào thì quá khứ của cô ấy cũng không phải bình thường. Có lẽ nên thử tăng liều xem thế nào. Tôi sẽ kê cho cô ấy Fluoxetine 40mg - Người đàn ông viết một vài dòng chữ vào cuốn sổ, rồi xé trang sổ đó ra, đưa cho Lâm Tùng.

- Thuốc của ông nên bắt đầu có tác dụng, nếu không thì tôi sẽ cho ông nghỉ việc luôn đấy - Anh gấp tờ giấy lại, rồi đi ra khỏi căn phòng đó

Bãi đỗ xe

- Cảm ơn ông cho tôi đi nhờ về nha  - Lâm Tùng mở cửa xe của Huy, rồi ngồi vào ghế phụ

- Ờ, tại xe của ông đi bảo dưỡng nên tôi mới phải chở ông về, chứ có khi giờ này tôi đang lau phòng với Pháp rồi. Thế Jess thế nào rồi?

- Tăng liều thuốc

Huy Nguyễn xoay chìa khoá để khởi động xe, gạt cần số rồi lùi xe ra khỏi bãi đỗ, không quên trả tiền gửi xe. Sự im lặng bao trùm lấy không khí bên trong xe ô tô. Lâm Tùng với tay ra bật chiếc đầu đĩa lên, bài hát đang chơi dở ban nãy được tiếp tục.

- Ông biết vừa nãy ý tôi không phải hỏi về tình hình uống thuốc của bà Jess đúng không? - Huy vặn nhỏ đầu đĩa, dừng xe lại trước đèn đỏ

Lâm Tùng im lặng.

- Chuyện tình cảm giữa ông và nó thế nào rồi?

- Vẫn thế mà, bạn bè thôi

- Vớ va vớ vẩn, hai người chắc chắn không thể chỉ là bạn được

- Sao ông biết?

- Ông biết con Jess nó cảm thấy thế nào về ông rồi đúng không? - Huy đạp ga, chiếc xe tiếp tục đi ngay sau khi chuyển đèn xanh - Cả đời, chắc tôi chỉ thấy có mỗi tôi nhìn bản thân trong gương là bằng được cách hai ông bà nhìn nhau. Sáng nay lúc ông đưa Jess đi, tất cả bọn tôi có mù mới không thấy được ông nhìn nó đắm đuối như thế nào Tùng ạ. Ông cũng quan tâm đến nó nhiều hơn người bình thường. Này, ông yêu nó đúng không?

Lâm Tùng lại im lặng. Anh mím môi, nghĩ về lời tỏ tình dài dằng dặc và hương vị của đầu lưỡi mình vừa được nếm vài tiếng trước. Hình như Huy nói đúng, anh yêu Jess.

- Ờ, tôi yêu nó đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro