Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Phương, năm nay vừa tròn 20, học đại học sư phạm Hà Nội, nhưng tôi không phải gái Hà Nội, quê của tôi ở Hải Dương. Năm đó chúng tôi được tổ chức một chuyến đi thực tế tại Quảng Ninh.

Thực ra đi thực tế cũng chỉ là cái cớ thôi, một đoàn cả mấy chục người mà nhóm tôi lại tách ra đến ở một ngôi làng nhỏ sụp xệ. Chúng tôi đi tìm trầm hương, cũng vì cái ước mơ đổi đời đám tôi liều một phen. nghe kể nhiều người từng đi tìm trầm không tìm được mà chết mất xác trong rừng tôi cần tiền nên mới phải theo cái này, khai thác gỗ quý hiếm bất hợp pháp. Rủi ro thì cao mà chết dễ như chơi, bị kiểm lâm tóm được cũng rề rà nhiêu khê lắm

Nhưng đời mà, gia cảnh tôi chẳng khá giả gì nói trắng ra là nhà tôi nghèo. Còn gánh trên vai món nợ mấy trăm triệu. có thể với người khác thì nó cũng không quá nhiều nhưng đối với tôi, một đứa sinh viên nghèo vừa học vừa làm partime ở tiệm cà phê đồng lương bèo bọt mỗi tháng không đủ tiền đóng học, tiền trọ, tiền sinh hoạt, tôi còn phải chạy thêm cả chục việc gia công mới đủ sống, làm sao mà tôi đủ tiền để trả nợ... còn cả người mẹ già bị tai biến đang nằm trong bệnh viện, tất nhiên cái đám tôi đi cùng cũng chẳng khá khẩm hơn tôi là bao, đứa nào cũng cần tiền. Túng quá tôi mới phải đi theo con đường này

Hôm đó, sau khi nghe ngóng được từ mấy vị bô lão trong làng, đám chúng tôi quyết định chuẩn bị đồ lên đường. 5 đứa cắm trại khảo sát trong rừng tầm 1 2 tuần để xem xét tình hình, dấu tích của trầm. Nếu khả quan sẽ trở về chuẩn bị đồ kĩ lưỡng rồi sẵn sàng làm thêm vài chuyến nữa

Cả một ngày đi rừng mệt lả. Đêm đó Đang nằm ngủ trong lều, một bàn tay lạnh toát trắng bệch sờ lên mặt tôi, tôi giật mình dậy thì nghe tiếng thì thào sát bên tai

— Ê... tao mắc... nhưng tao sợ lắm... mày... mày đi với tao...

Bị phá giấc tôi vẫn còn đang lơ mơ nạt nó vài câu

— mày ra bên ngoài đi đại đi có gì đâu mà sợ

— Nhưng tao là con gái, ai lại đi như thế, bãi đất trống bọn mình cắm trại sáng ra chúng nó hỏi thì tao thế nào? Biết đâu cũng có thằng đột nhiên ra ngoài thấy tao thì sao. Đi... đi với tao ra chỗ này

Trong lều tối, tôi cũng không rõ là đứa nào, cái ánh đèn flash mờ mờ khiến người ta phải căng mắt ra mà nhìn, nhức mắt, tôi khó chịu vơ tạm cái áo khoác với cái mũ. Chẳng thèm nói thêm gì với nó bước ra ngoài

Cái rét thấu xương thấu tuỷ của rừng đêm cứa vào da thịt tôi, cộng thêm không khí ẩm thấp khó chịu. Mấy con côn trùng cứ réo rắt bên tai mãi, chẳng biết nó dắt tôi đi đâu nữa, nó cứ nói là đi thẳng đi, rồi chầm chậm theo sau. Tôi đâm ra cáu

— Lề ma lề mề, nhanh cái chân lên, mày đưa tao đi đâu mà xa thế?

Nó im lìm vẫn bước đi chầm chậm rồi bước lên trước tôi, đang nắm tay nó, theo bản năng, tôi cứ thế theo nó vừa đi vừa chửi

Bỗng, nó khựng lại

Nó cứ đứng chân chân, tôi chỉ thấy cái bóng lưng nó. Bàn tay lạnh toát của nó vẫn nắm chặt tay tôi, tôi định vùng tay ra thì đột ngột nó siết chặt lại bấu vào da thịt tôi, đau điếng

— Mày bị cái gì đấy, bỏ tay tao ra, đau

Tôi bắt đầu hoảng, cảm giác nguy hiểm đánh thẳng vào trung tâm đại não, nói rằng tôi phải chạy ngay đi, nhưng không. run run, tôi nghĩ đến nó đã nhìn thấy thứ gì đó trước mặt mà sợ đến nỗi không cử động nổi. Tôi lắp bắp

— Này... có phải mày thấy gì rồi không...?

Từ từ tôi cảm nhận được sự bất ổn ở bàn tay. Nhìn xuống, cái tay trắng muốt ấy đột nhiên lở loét, những da,máu, thịt bắt đầu rơi xuống từng tảng lộ ra đầu xương trắng. Thế nhưng nó vẫn cứ nắm chặt lấy tay tôi, đúng hơn thì là tôi đang nắm một đống bầy nhầy máu thịt và xương

Cơn sợ hãi tột độ chạy dọc sống lưng, tim tôi đập liên hồi, ngực thắt lại, hàm cứng đơ, tôi run lẩy bẩy như sắp chết. Và tưởng chừng tôi đã không thở nổi khi chứng kiến cảnh tượng ấy nữa.

tôi thấy nó từ từ quay mặt lại, gương mặt nó cũng vậy, từng tảng thịt đỏ lòm rơi lộp độp xuống đất. hai con ngươi lồi ra, rơi khỏi hốc mắt nhưng nhờ những bó dây thần kinh giữ lại vẫn lủng lẳng trên gương mặt kinh hoàng đó.

Mùi hôi thối tanh tưởi hoà lẫn trong không khí, nùng, tởm lợm đến nỗi trong một thoáng các giác quan của tôi như ngưng lại chẳng còn hoạt động nữa. Từng chiếc răng cũng rụng xuống theo mỗi nhịp cử động của khuôn miệng và các bó cơ trên gương mặt nó

Nó thì thào yếu ớt như văng vẳng từ cõi âm ti vọng lại

— Mày... vẫn... còn... nghĩ... tao... là... bạn... mày... à...?

Tới giờ phút này thì tôi còn nghĩ gì được nữa, tôi chết chân tại đó, đến nỗi tiểu cả ra quần. Bàn tay tôi thì đang bị siết chặt bởi thứ quỷ hồn ấy, giờ có tỉnh táo thì tôi cũng không có đường chạy

Một con mắt rơi xuống, nó dùng bàn tay còn lại đỡ lấy rồi đưa đến trước mặt tôi, thét lên điên cuồng

— ĂN ĐI...NGON LẮM... ĂN ĐIIIIIIIIIIIIIIIIIIII...

Cái chất giọng the thé như siết chặt họng tôi lại. Bất giác, cánh tay tôi đưa lên cầm lấy cái đồng tử hỏn lọn trên tay nó đưa vào miệng nhai ngấu nghiến. Cái cảm giác hàm răng cắn vào một thứ gì đó, con mắt vỡ ra vị máu tanh tràn ngập khoang miệng, tiếp đó là một tầng đăng đắng của  thứ chất lỏng đặc sệt À, tôi nghĩ đó là lòng đen... chắc vậy.

Một tầng nữa bao trùm vị giác tôi, ngòn ngọt lờ lợ. Tôi phát tởm nhưng tôi vẫn nhai kĩ nó, cảm nhận cái hương vị kinh tởm đấy và nuốt xuống cổ họng

Và rồi, sáng, tôi thức dậy trong bụi cây. Cả người đau nhức, tay tím bầm, còn cả dấu móng tay rươm rướm máu. Trong cổ họng tôi vẫn còn cái mùi vị kinh khủng ấy, không nhịn được, tôi lấy tay móc họng nôn khan. Quả nhiên, con ngươi nát bấy, máu đỏ đỏ đen đen và mấy sợi dây thần kinh tôi từ từ kéo ra trong cổ họng, cả đống thức ăn tối qua, hôi thối chua lòm xộc lên mũi. Không chịu được tôi nôn thêm mấy lần nữa

Chúa, nó tởm, làm sao mà tôi có thể vượt qua được điều đó chứ. Mọi dấu tích vẫn còn, chỉ có cái thứ kinh tởm đó là biến mất. Đêm qua tôi đã gặp ma... hoặc là một con quỷ rừng đáng sợ

Chẳng biết con mắt tôi đã ăn là mắt người, mắt ma, hay mắt động vật, nhưng tôi mặc kệ. Miệng thôi toàn máu, dãi, mật xanh mật vàng và dĩ nhiên cảm giác chẳng dễ chịu chút nào. Kiềm lại sự sợ hãi và cơn hoảng loạn, tôi tìm đường chạy ra khỏi rừng nhưng nó không dễ như tôi tưởng và hơn hết là với tinh thần của tôi bây giờ. Tôi cố định thần lại

May sao tôi tìm được một con lạch nhỏ, tôi điên cuồng vã nước lên miệng, chẳng phải nước sạch sẽ gì. đất cát lạo xạo trong miệng, ghê răng nhưng ít nhất thì nó làm giảm đi cái mùi vị kinh tởm kia. Tôi thở hổn hển, trấn tĩnh lại bản thân rồi đi tìm đường về chỗ cắm trại, chắc mọi người cũng đang tìm tôi

Tới nơi, tôi cứ thẫn thờ, đầu óc quay mòng mòng, tai ù đi chẳng làm được gì mặc kệ cả lũ xúm xít vào hỏi han. Tôi vơ đồ đạc vào túi

— Thằng Lâm, đưa tao la bàn với bản đồ. Tao đi về

Mọi người dù không hiểu chuyện gì đã xảy ra với tôi nhưng có lẽ ai cũng biết rằng hiện tại tôi đang không ổn. Hoãn lại cuộc hành trình, chúng tôi gói gém đồ quay lại ngôi làng nhỏ Nhóm chúng tôi được sắp xếp ở tại 3 hộ gia đình tại địa phương. Nhóm lẻ người nên tôi một mình tại một hộ. Nói một chút về gia đình này có vẻ là một gia đình khá giả, chỉ có hai mẹ con bác Đoản, chị Dịu và một cô người làm. Tôi nghe đồn nhà chị ba đời truyền nghề thầy cúng, tới đời ba chị vì tu nghiệp, làm thầy mà không chịu tích đức nên bị chúng quỷ quật tới chết.

Trong thời gian ở nhà chị, tôi từng thấy một tấm hình cả gia đình chị. Một cô bé ngồi ở giữa ba và mẹ, có thể thấy cái nét mặt đó là chị Dịu nhưng cô gái trong ảnh hình như bị tật khoè khoặt ở chân và trên mặt còn bị hở hàm ếch nữa

Có lần tôi hỏi mẹ chị, thì bác chỉ bảo đó là em gái song sinh của Dịu nhưng do bệnh tật từ nhỏ đã mất sớm. Thấy cũng là chuyện buồn nên tôi chẳng dám hỏi thêm. Biết trước kia nhà chị từng có nghề tâm linh tôi cũng tò mò lắm. Trong nhà lúc nào cũng bao trùm mùi nhan khói nồng nặc, và không khí âm u khó tả...

Đó là về gia đình hiện tại tôi đang ở nhờ còn bây giờ... Vừa về tới nhà tôi lao tới ôm chị Dịu khóc nức nở

— Chị... chị ơi... em gặp quỷ... hức hức

Dịu trấn tĩnh tôi, đỡ tôi ngồi xuống ghế rồi đưa tôi ly nước cam

Tôi kể lại sự việc hôm qua trong tiếng nấc ngẹn, tôi sợ lắm. Từng đọc, từng nghe nhiều câu chuyện gặp ma ly kì rồi nhiều người gặp ma về thì điên điên dại dại không biết sau tôi có thế không, nỗi sợ bao trùm cả lý trí tôi. Ai mà biết được hậu quả mà tôi phải đón nhận sẽ như thế nào

Trái ngược lại với suy nghĩ của tôi, khi nghe xong chuyện chị cười phá lên

— Há há há, mày tin mấy cái thứ ma quỷ đấy thật à?

Tôi vẫn còn cứng họng ngạc nhiên nhìn cô gái đang vắt chéo chân tu ừng ực lon coca ngồi trên ghế

— Dời ạ, cái con bé này, mày ở thành phố mà còn tin mấy cái chuyện tầm phào

— Nhưng... nhưng chị... - tôi bối rối

— Mày mộng du, rồi đột ngột tỉnh nên sinh ảo giác, mộng du mà tỉnh đột ngột nguy hiểm lắm, với lại còn là trong môi trường rừng khó nhận diện...

— Không, nhưng chị nhìn tay em này, vết cấu vẫn còn rõ ràng sáng ra em còn nôn ra cái đống đó...

— Có mà mày hoảng quá nên tự bấu tay mình thì có

Chị phản bác lại tất cả những gì tôi nói

— Tao là con thầy bùa mà còn không tin mấy chuyện vớ vẩn ấy

Tôi vẫn sợ, nghe chị nói thì cũng có lý nhưng tôi tin những gì tôi gặp hôm qua đều là thật. Cái cảm giác đó thì làm sao mà phủ nhận được

— thôi được rồi, mày đi nghỉ ngơi đi,vài ngày nữa cả lũ chúng mày có lên rừng cắm trại nữa không? Để tao bảo bác Phúc đi cùng, bác ấy đi rừng cũng nhiều năm rồi, nhiều kinh nghiệm để bác chỉ chúng mày đi. Không khéo mấy đứa trẻ con láo nháo lại như hôm qua

Nghe đến phải lên rừng một lần nữa, tôi hoảng, có vía mới dám đi lần nữa bây giờ tôi lo thân tôi còn chưa xong. Thế nhưng lời động viên của lũ bạn cộng thêm việc chuyến vừa rồi đã thu thập được dấu vết của trầm nên tôi cũng tự thuyết phục bản thân mà tiếp tục cùng đoàn tiến vào nơi chốn đó một lần nữa. Tôi cần tiền.

Chuyến đi lần này thuận lợi vì có chị Dịu và bác Phúc đi cùng, chúng tôi vẫn chưa tìm được trầm nhưng đã có một số thu hoạch kha khá. Tôi cũng chẳng gặp con ma nào nữa, bẵng đi vài ngày tới hôm nay là ngày thứ 5 chúng tôi ở trong rừng. Tôi đã bắt đầu tin những điều tôi gặp hôm đó chỉ là mơ, nhưng chẳng có chuyện gì là yên ả cả

Chiều chiều đám chúng tôi tập hợp nhau về lại điểm cắm trại, tôi mắc vệ sinh nên kiếm một chỗ giải quyết và bảo đứa bạn đi về điểm trước, trời cũng bắt đầu sẩm tối rồi. Tìm đường về, tôi nhận ra mình bị lạc tôi cố gắng bình tĩnh giữ cái đầu lạnh để tìm đường. Điện thoại tôi còn 4% pin không khởi động được đèn flash...

— quái lạ vừa nãy còn 57% cơ mà

Tôi nhủ thầm

Đèn pin cũng không bật được, chủ quan nên tôi không đem theo nhiều đồ. Căng mắt ra lần mò trời chưa tối hẳn mà nó cứ chợp tối, tím tím xám xịt. Cứ thế tôi quanh quẩn lạc tới tận 7 giờ... vô lý 7 giờ mà trời vẫn như thế này? không hề tối hẳn mà giữ nguyên trạng thái tờ mờ tối

Mệt lả, tôi đã đi chục vòng rồ nhưng vẫn cứ quay lại chỗ cũ

Đột nhiên tôi nghe tiếng cười khanh khách của trẻ con, nhiều những âm thanh lồng vào nhau đinh tai nhức óc văng vẳng đập vào từng mảng không gian u ám

Tôi biết mình lại gặp phải thứ không sạch sẽ gì nữa rồi. Phải làm sao bây giờ? Tần số âm thanh ngày một lớn từ tiếng cười thành những tiếng thét như đang sâu xé cơ thể tôi, truyền vào màng nhĩ tôi tần số lớn đến nỗi có thể phá huỷ hệ thần kinh và tiểu não của tôi bất cứ lúc nào

Dần dần mắt tôi mờ đi trắng xoá, bọn chúng thì vẫn cứ tru tréo bên tai tôi như một bản hoà ca tang thương chết chóc

— Phương

Giật mình tôi nghe tiếng chị Dịu, tôi thấy chị đứng cách đó không xa vẫy vẫy tôi với vẻ mặt lo lắng. Như vớ được sợi dây cứu mạng tôi vội vã chạy lại chỗ chị, nhưng chân tôi nặng trĩu. Tôi nhìn xuống thấy một đống nội tạng với lông gà lông vịt quấn chặt lấy chân tôi bên dưới

Chẳng còn gì miêu tả được cảm xúc của tôi bây giờ, tôi cố lết tới chỗ Dịu như thể đó là cõi sống duy nhất của tôi vậy

Bỗng, Dịu trượt chân ngã xụp xuống một con dốc cao. Tôi thì ngất lịm đi chẳng còn biết điều gì xảy ra sau đó nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi