Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trên giường ai cũng sốt sắng nhìn tôi

Bác Đoản, mẹ chị Dịu thấy tôi tỉnh như vừa mừng vừa lo nước mắt lưng tròng lao tới lay tôi dồn dập

— Phương... con...

Tôi chẳng hiểu chuyện gì, nhưng được mọi người kể lại thì là tôi đi lạc, mọi người tìm thấy tôi ngất ở một bãi đất cách đó không xa. Dịu đi tìm tôi thì giờ biến mất không thấy đâu nữa

Được cái nọ hỏng cái kia, tìm thấy tôi thì Dịu mất tích. Đến giờ vẫn chưa tìm được

Bác Đoản cứ rấm rứt khóc mãi, tôi thấy có lỗi lắm, nếu không phải do tôi tự ý tách đoàn để mọi người phải đi tìm thì Dịu cũng không mất tích.... Tôi kể cho bác và mọi người nghe hết chuyện tôi đã trải qua lần trước và tối qua

Nghe xong, bác hoảng hốt mặt tái mét lại ngã khuỵ xuống đất. Vội vội vàng vàng đốt một nắm hương khấn vái xung quanh khắp phòng. Cả đám chúng tôi thắc mắc lắm nhưng có lẽ ai cũng biết đây chẳng phải chuyện đơn giản gì

— Quỷ rừng... con gặp phải quỷ rồi, bọn chúng là những oán hồn của người đã chết trong rừng tụ lại. Không siêu thoát được nên tìm cách bắt hồn người dương để tu luyện thành một con quỷ lớn mạnh. Con có biết, sau từng ấy năm từ thời chiến tranh đã bao người lính từng ngã xuống ở đó cả Tây lẫn ta. Sau này cũng có những người chết trong rừng vì đủ lý do, Máu nhuộm đỏ cả đất rừng. dần già chẳn ai dám đến cải tạo khu rừng đó nữa, nói không ngoa thì đó là một cái nấm mồ khổng lồ

Nghe bác kể mà tôi rùng mình, tôi ớn lạnh đến tận ót. Thế mà chúng tôi lại cả gan bước chân vào thuộc địa của người chết, nơi ngự trị của vong hồn. Nhưng tại sao cứ nhất định phải là tôi? Cả đám có tận 5 đứa mỗi mình tôi bị nhát tới tận hai lần, suy nghĩ như vậy nhưng tôi vẫn cố lấy cái lý do mình yếu bóng vía nên gặp phải mà cho qua. Mặc dù chính bản thân cũng cảm nhận được điều bất ổn

Tối đó, bác mời một thầy có tiếng ở thôn bên sang làm lễ gì đó. Tôi chẳng biết, nhưng thầy Ẩm làm phép rồi vẩy muối xung quanh khắp người tôi. Buộc 18 đốt ngón tay tôi lại, rồi chúng tôi đi vào rừng

Suốt cả quãng đường, tất cả đều im lặng không ai nói một câu nào. Thầy bảo rằng không được phép phát ra tiếng nói chuyện cho tới khi đến nơi. Tâm trí tôi nặng trĩu, không khí bí bách và cả những ám ảnh tôi gặp phải. Bức bối khó chịu, trong vô thức tôi cứ cấu xé những sợi dây trong tay. Nếu không nhờ vị đệ tử đi cùng ra hiệu cho tôi dừng lại thì chắc mấy sợi dây cũng chẳng còn nguyên vẹn

Tới đúng cái dốc đó, thầy dừng lại lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm

— Con bé lại động phải thứ không nên động rồi

Chúng tôi ngó xuống dốc... trời ơi... tôi không thể tin vào mắt mình được nữa, chị Dịu đây ư?

Dưới con dốc, là một đống thịt to to tròn tròn tanh tưởi. Bầy nhầy, đủ thứ hỗn hợp, xương, tai, tóc, móng tay, răng, nhãn cầu... cái miệng nhỏ méo xệch khó khăn thì thào

— M... mẹ...mẹ...

Bác Đoản thấy thế hét lên hoảng hốt rồi ngất xỉu. Còn tôi... tôi chẳng biết làm gì lúc này nữa rồi, mới hôm trước còn là chị Dịu trắng trẻo xinh đẹp của tôi bây giờ tôi lại phải thấy chị trong hình hài này. Người chẳng phải người quỷ chẳng ra quỷ

Thầy Ẩm bước xuống dốc dùng 6 tấc vải đỏ nhẹ nhàng cẩn thận gói chị lại. Ra hiệu cho tôi đỡ bác Đoản đi về

Từ lúc tỉnh lại, bác thất thần chẳng nói chẳng rằng, đờ đẫn nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Tôi hiểu tâm trạng của bác lúc này, bác quá sốc khi nhìn thấy đứa con gái thân yêu của mình thành ra như thế, tôi cũng vậy, dù chỉ là vài ngày nhưng tôi với chị cũng thân thiết, tôi quý chị thế mà mới vừa rồi là một con người sống sờ sờ bây giờ lại trở thành thứ này...

Thầy Ẩm lập đàn làm phép, chị Dịu vẫn được bọc trong 6 tấc vải đỏ. Thầy đốt cây nến đen, tưới sáp nến lên, lâu lâu nghe tiếng xèo xèo, âm thanh ú ớ như phát ra từ cổ họng

— M... m..ẹ ...cứ..u con... co..n đau... lắm...

Mẹ chị nghe thấy tiếng con gái cầu cứu bất lực gào lên, trực xông tới giải cứu cho đứa con gái yêu khốn khổ. Tôi và một vị đệ tử của thầy Ẩm phải cố giữ lấy bác không thì cả đàn tế lễ cũng tan tành

Thầy vẩy thứ nước gì đó đen ngòm lên chị Dịu... bây giờ thì chỉ là một đống thịt bầy nhầy. Thầy khấn vái một hồi, làm những thứ mà tôi chẳng biết giải thích như thế nào mà giọng của chị Dịu vẫn phát ra đầy tang thương

Tôi chỉ muốn bịt chặt tai lại để không phải nghe những âm thanh đau khổ ấy của chị nữa. Tôi thương chị lắm

— Thầy ơi... xin thầy cứu con tôi với...

Bác Đoản vừa nói vừa khóc nức nở

— Chẳng có gì cứu chữa được nó nữa rồi, cơ thể tan nát gần hết, gãy 4 vía, mất 2 hồn. Giờ thì tôi e là lực bất tòng tâm, chỉ còn cách giải thoát cho cô ấy để nó không phải chịu cái cảnh sống không bằng chết này...

Nghe tới đây bác Đoản hốt hoảng lao tới ôm lấy bọc vải đỏ như cố gắng bảo vệ con gái bằng hết sức bình sinh, thể lực yếu ớt của người phụ nữ trung niên và bằng tình mẫu tử to lớn hơn bao giờ hết

— Con tôi nó trước giờ sống tốt, không tạo nghiệp với ai... vì sao bây giờ lại ra cớ sự như thế này...

— Con gái bác có sống tốt hay không thì tôi không biết, nhưng nhà có vẻ đã dây tới quỷ thần rồi

Một mớ hỗn độn trong đầu tôi, cái gì mà quỷ thần? Rốt cuộc thế lực nào mà lại có thể ra tay tàn độc như thế với một cô gái nhỏ? Tại sao người gặp chuyện lại là chị Dịu? Tại sao? Bằng cách nào? Mà chị Dịu có thể biến thành như thế? Thắc mắc là vậy nhưng tôi hoàn toàn không muốn tìm lời giải đáp, tôi đã gặp quá nhiều chuyện rồi. Tôi muốn về nhà

—Tôi biết bác sẽ không để con gái phải gặp bất trắc nên Tôi vừa làm phép trấn yểm, đám ngài hồn, ngăn cho chúng không ăn hết phổi của cô ấy. May mà còn kịp, để bọn chúng chén sạch cả cái cuống phổi thì dù tim có đập, 3 hồn 7 vía vẫn còn cũng chẳng thở được mà sống...

Bác Đoản khóc ngẹn đến nỗi không thở nổi, cứ ôm khư khư cái bọc đó bên trong là đứa con gái yêu quý của bác...

— Tôi không thể lấy hết ngài hồn trong người con bé ra, chỉ có thể tạm thời trấn yểm chúng. Nhưng chúng cũng có thể dễ dàng thoát xác và ăn sạch cơ quan hô hấp của cô ấy bất cứ lúc nào

Theo như tôi được biết, thì ngài hồn là những oan hồn muốn tu thành quỷ để trả thù, làm điều tà ác nhưng tâm can không đủ tà, vẫn vương vấn rung động tình thương người nên trở thành con ngài hồn. Kẻ chênh vênh giữa cái cân thiện ác, muốn ác chẳng được muốn lành chẳng xong.

Chúng nó có hình dáng như những con ngài tằm màu đen kì lạ, ăn phổi người để tồn tại. Cứ thế ăn đủ 11 lá thì được siêu thoát... nhưng làm sao mà chúng đi ăn phổi người dễ dàng được nên 11 lá phổi là quá nhiều và quá lâu để chúng có thể xử lý nhanh chóng. Nếu không có thế lực nào tác động thì bọn chúng cũng chẳng thể ăn một lá phổi của ngừoi bình thường hay người sắp chết

Nôm na thì ngài hồn là như vậy còn bây giờ chúng đang trực chờ sâu xé chị tôi như một miếng mồi thơm ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi